.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Son Siwoo thoáng chốc nhớ lại nhiều điều, trong số những điều mà anh nhớ thì nhớ nhất chính là Dohyeon là một đứa trẻ hay ganh tỵ

Không giống mấy đứa trẻ con đòi kẹo không được thì ăn vạ người lớn. Park Dohyeon là kiểu trẻ con nếu người lớn động vào kẹo của nó, nó sẽ cắn chảy máu tay họ. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con, dỗ ngọt một chút là tủi thân oà khóc.

"Đi về"Park Dohyeon đỏ mắt kéo tay anh, hắn muốn kéo anh về.
"Không bỏ ra chúng ta nói chuyện" Son Siwoo sau một hồi thất thần, liền nhận ra vấn đề.
"Tôi mà bỏ ra là anh liền chạy trốn đúng không? Có phải anh có người khác đúng không?" Bây giờ Son Siwoo mới nhận ra, đáy mắt Dohyeon toàn tơ máu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì hắn bây giờ đã rơm rớm nước mắt. Chỉ là bây giờ Siwoo cảm thấy đây chính là nước mắt cá sấu.
"Chúng ta đều lớn rồi, nói chuyện tử tế đi"
"Tử tế? Anh đã nói chuyện tử tế với tôi chưa? Hay điều anh làm là chạy trốn tới một cái ngách nào đó? Son Siwoo đấy là nói chuyện tử tế à" Càng nói Dohyeon càng khóc, hắn không khóc nháo chỉ là nước mắt nước mũi thi nhau chảy giống như rất tủi thân mà thôi.
"Tôi.."
"Cút ngay thằng chó đẻ, thảo nào tao thấy nóng ruột" Wangho từ đâu chạy ra hét lớn, Y đá mạnh vào chân hắn một cái. Cuối cũng cũng được đá hắn.
"Anh Siwoo qua đây" Jihoon cũng đang hớt hả chạy tới.
"Qua đây Siwoo đừng có nói chuyện với thằng chó này"Wangho cầm tay anh muốn dắt anh đi, Siwoo cũng tính lui theo Y nhưng phía tay còn lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

Đã từng rất quen thuộc, mỗi lần cầm lấy tay nhau anh luôn cảm thán ông trời quả nhiên ưu ái Park Dohyeon tới tay cũng rất đẹp.

"Nói chuyện tử tế đi mà Son Siwoo"
"Ừ nói chuyện tử tế đi"

Son Siwoo cùng Park Dohyeon về lại chung cư đã từng là của họ.

Han Wangho tất nhiên ban đầu không đồng ý, Y như muốn phát điên đánh nhau với Dohyeon. Nhưng sau cùng lại vì lời thuyết phục của Siwoo mà dịu lại.
"Không thể trốn tránh cả đời được Wangho à"
"Vậy đi một lúc thôi được không, một lúc thôi. Tao cảnh cáo mày, đến 5 giờ chiều nay nếu Siwoo không bình an về tới chung cư của tao thì tao sẽ xé xác mày" Wangho ấm ức nói.

Vì thế mới có một màn Park Dohyeon cùng Son Siwoo ngồi taxi về lại chung cư.

Mở cửa nhà, Son Siwoo không khỏi cảm thán, cũng lâu rồi không về lại nơi này.
"Nói đi, bây giờ em muốn nói gì" Thật ra trước đây Siwoo đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh khi gặp lại Dohyeon, anh từng nghĩ mình sẽ lao tới ôm hôn hắn hoặc sẽ như một vị vua cao quý khinh miệt hắn chê hắn không xứng. Nhưng không, đến hôm nay khi thật sự gặp lại hắn, Siwoo điềm tĩnh lạ thường, trong lòng hiện tại như một mặt hồ không gợn sóng bình tĩnh hơn mong đợi.

"Tại sao lại rời đi" Park Dohyeon nhíu mày, hắn rót một cốc nước uống. Sau đó cũng mang tới chỗ Siwoo một cốc.

"Không phải rõ ràng rồi sao. Chia tay đi" Siwoo nhận lấy cốc nước, nói

Thật ra nếu không phải vì có chuyện đuổi bắt trốn tìm li kì này, Siwoo còn tưởng họ vốn bình thường không chiến trang lạnh.

"Vì sao? Em không đồng ý"

"Vì em hết yêu anh rồi Park Dohyeon ạ" Siwoo bình tĩnh uống nước.

"Anh bị điên à? Anh không thấy em vì anh mà giống như phát rồ à?" Nói tới đây hàng phòng thủ của Dohyeon không thể trụ được nữa. Hắn từ lúc bước vào căn hộ luôn giả vờ, giả vờ hai người bọn họ đều ổn. Hắn coi như không có vấn đề, coi như mọi chuyện chỉ là một cuộc cãi nhau trẻ con không đáng.

"Em phát rồ? Anh thấy em sống vẫn tốt chán ít nhất không phải phẫu thuật" Siwoo điềm tĩnh uống thêm một ngụm nước nữa. Trời mùa xuân thật ra rất khó hiểu, nếu bạn ở ngoài trời thì sẽ cảm thấy dễ chịu thời tiết rất ấm áp, nhưng nếu vào trong nhà bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy có chút lạnh lẽo còn vương lại của mùa đông. Son Siwoo mặc áo mỏng vì thế có chút hơi lạnh xoa xoa cánh tay.

"Anh vẫn còn giận chuyện đấy ư?" Dohyeon là người tinh tế, hắn nhanh chóng lấy cái chăn trên sofa đưa cho anh.

"Không phải giận, anh chỉ nhìn rõ vài chuyện thôi" Siwoo cũng không từ chối, nhanh chóng choàng tấm chăn mỏng quanh người.

"Ý anh là gì?"

"Anh từng thấy Dohyeonie năm 15 tuổi ngây ngô, hiện tại em 20 tuổi tham vọng. Em trưởng thành ra sao anh là người rõ nhất" Siwoo tiếp tục nhấp thêm một ngụm nước.
"Anh từng thấy em yêu anh nhất, vì thế em muốn lừa người cái gì? Em thay đổi như thế nào chẳng nhẽ anh lại không rõ?"

"Anh chỉ là suy nghĩ nhiều thôi" Nói tới đây Dohyeon cụp lại ánh mắt mình, hắn không dám nhìn thẳng mắt anh như thể đang muốn dấu điều gì đó. Đáng tiếc điều gì đó Son Siwoo đều rõ từ lâu.

"Dohyeonie này em có nhớ lần đầu em nhập viện cùng anh không. Lúc đó em đeo khẩu trang tới gặp anh vì ghét mùi thuốc sát trùng, vừa nhìn thấy anh 10 phút liền khóc oà lên doạ y tá sợ xanh mặt đó haha" Siwoo cuốn chặt tấm chăn quanh mình, anh thầm oán trách chăn này quá mỏng rồi cuốn chặt tới đâu vẫn thấy lạnh.

"Em còn nhớ" Hắn từ từ nói. "Em có nhớ, nhưng anh em chỉ là nhất thời ham chơi thôi mà"

"Em không phải nhất thời ham chơi. Em hết yêu anh rồi, Dohyeonie không còn thương Siu nữa" Mắt của Siwoo đỏ lên, anh bĩu môi không muốn khóc. Nhưng anh thật sự rất tủi thân, ai mà biết được Son Siwoo đã ôm bao nhiêu thất vọng.

"Dohyeonie đã từng hứa với Siu, hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ bảo vệ anh. Em còn nói sẽ không để anh khóc, nhưng em thất hứa. Dohyeonie em thất hứa rồi, anh tủi thân quá" Son Siwoo sau hai tháng tự thôi miên mình ổn cuối cùng cũng không khống chế nổi mà oà khóc như một đứa trẻ.

"Em xin lỗi, hãy để em bù đắp được không? Em xin anh, hãy để Dohyeonie một lần nữa bảo vệ anh nhé. Em yêu Siu nhất, em hứa" Dohyeon lập tức quỳ xuống trước mặt Siwoo, hắn vòng tay qua ôm lấy thân thể của anh.

Chỉ là cái ôm của hắn bây giờ chẳng thể khiến Siwoo cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro