vihung5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẢNH GHÉP TÌNH YÊU

Bạn có thích chơi xếp hình không?

Tôi thì có...

Nắng nhạt của một buổi chiều mùa hè. Vy tựa mình vào khung cửa sổ, đôi chân xinh duỗi thẳng hết chiều rộng của khuôn cửa, và nghĩ vẩn vơ. " Ngồi lơ lửng thế này thật thích."Ngồi ở đây, Vy có thể nhìn thấy bầu trời cao và rộng kia, thấy lòng thảnh thơi và bình yên kì lạ.Cô nghĩ đến cái hẹn tối nay và bất giác mỉm cười.Dạo này Vy hay mỉm cười như thế.

Trời đang nắng chợt tối sầm lại. Âm u. "Lại chuẩn bị mưa đây. Hẹn hò gì đúng vào ngày mưa chứ".- Nghĩ vậy nhưng Vy vẫn mặc áo mưa và dắt xe ra cổng. Không biết cái gì đang chờ đợi cô nữa, một sự bất ngờ ? Mong là thế.

Bất ngờ của Vy hôm nay mặc sơ mi đen, quần jean đen ,đi một chiếc Jupiter màu đen, cộng thêm một đôi giầy thể thao màu cỏ úa nữa." Một kết hợp hoàn hảo cho một ngày âm u.." Vy nghĩ và bất giác lại nhẻn miệng cười. Hôm nay Vy trông thật giản dị trong chiếc sơ mi trắng tay bồng kết hợp với quần ngố màu ghi nhạt. Vy đến chỗ hẹn thì trời đã ập mưa to. Bất ngờ của cô đến sau cô vài phút với một nụ cười bí hiểm. Hai người rẽ luôn vào một quán café gần đó để trú mưa.

May là có áo mưa . Vy lấy khăn giấy thấm những giọt nước còn đọng trên mắt kính, rồi quay sang nhìn người bạn ngồi bên cạnh. Phan vẫn thế, như hôm cô gặp anh ở sân bay tháng trước. Một làn da nâu, một đôi mắt sáng - đôi mắt rất đẹp. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ cùng giai điệu của Immortality - Celine Dion làm Vy thấy thích không khí của cái quán café này. Phan dường cũng đang vẩn vơ cùng với bản Immortality . Một bản nhạc đẹp, Vy nghĩ, một không gian cũng đẹp và... lãng mạn.

Vy xoay xoay li nước trên bàn , hỏi Phan một câu vô thưởng vô phạt để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người:

-Anh về cũng được một tháng rồi nhỉ?

-Ừ, cũng được hơn ba tuần rồi.

-Anh ở lại Việt nam lâu chứ? - Vy hỏi.

-Lâu - Phan mỉm cười, vẫn nụ cười bí hiểm ấy. - Anh học xong rồi.

-À, ra vậy. - Vy đáp và không biết câu chuyện của hai người sẽ đi đến đâu.

Vy quen Phan trong lớp học Speaking ở Oxford Thái Hà, anh là người lớn tuổi nhất trong đám học viên ở đó nên mọi người bầu anh làm lớp trưởng luôn. Anh hơn Vy 4 tuổi. Đợt đó Vy nhớ anh nói là anh sắp đi MBA nên học một khóa Speaking để lấy tự tin thêm. Lúc đó, Vy đã nói" Anh thì cần gì phải thêm tự tin chứ". Quả thật, Phan là một người có khả năng ngoại giao và quản lí rất tốt. Tiếng Anh của anh cũng khá. Đó là những ấn tượng ban đầu của cô về anh. Học cùng với anh một thời gian, Vy còn biết thêm là anh có gu âm nhạc cũng khá giống mình và anh cũng là một người sống khá tình cảm.

Vậy là hai năm cũng trôi qua rồi.Nhanh thật. Vy không liên lạc gì với anh kể từ sau khóa Speaking đó cho đến hôm cô gặp anh ở sân bay tháng trước khi cô đi tiễn nhỏ bạn đi Úc . Hôm đó cô đã va vào anh và Phan là người nhận ra Vy trước.

-Ở nhà Vy thế nào? - Phan hỏi làm Vy chợt choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình.

-Cũng có nhiều chuyện xảy ra với Vy. Nhưng nhìn chung, Vy vẫn thế thôi.- Vy cười và lại im lặng.

-Anh cũng có nhiều chuyện. Vy có muốn nghe không ?

Vy gật đầu thay cho câu trả lời. Vy ngồi yên lặng nghe Phan kể về hai năm của anh, thỉnh thoảng góp vào vài lời nhận xét.

***

Listen to the rhythm of the falling rain

Telling what a fool I've been...

- Anh về nhé, Vy.- Vẫn nụ cười bí ẩn ấy.

- Vâng, cám ơn anh vì đã hộ tống em về nhà an toàn.- Vy cười và tiếp lời- Em vào nhà đây, anh về nhé.

Vy quay người đi thật nhanh bỏ lại sau lưng ánh nhìn thiêu đốt của anh. Trực giác của con gái cho cô hiểu nhiều hơn một ánh nhìn...

Điện thoại rung. Có tin nhắn " Lau khô tóc nghe Vy. Hôm nay gặp lại Vy, anh thấy rất vui." Vy nhắn lại " Vy cũng thấy vui. Phan về cẩn thận nhé". 1s sau điện thoại lại rung. Có tin nhắn. Không phải của Phan.

Một số máy lạ " Vy ơi, ra mở cửa cho bạn nào".

Ai nhỉ? Chịu không thể nghĩ ra được .Nhìn đồng hồ đã hơn 9 h tối, bình thường không có bạn nào lại đến chơi vào giờ này, trừ khi...

Vy mở cửa, ngó ra ngoài đường , không một bóng người. Ánh đèn cao áp hắt lên mặt đường chỉ có một bóng người, là Vy. " Ai đùa mình vậy nhỉ?" Vy quay người vào nhà " Đúng là một ngày lắm chuyện". Vừa quay người đi thì Vy nghe thấy tiếng vỗ tay. Quay người lại lần nữa thì cô thấy một người đang tiến lại gần mình.Người đó mặc một chiếc áo màu xanh blue, jeans mài. Ánh đèn hơi mờ nhưng cũng vẫn nhận ra một khuôn mặt khá manly và mái tóc hơi gợn sóng.

- Ôi trời.- Vy chỉ biết thốt lên có thế.

- Sao thế, nhớ ai không ?

- Hùng đúng không? Hùng ra ngoài này hồi nào thế?

- Ừ, tưởng không nhận ra. Hùng mới ra Bắc chuyến tối nay. Về đến nhà là sang thăm Vy mà không gặp. Bác bảo tầm 9h quay lại chắc Vy có nhà.

- Ừ, Vy mới về. Hùng vào nhà đi.- Sau mấy s bất ngờ, Vy chợt nhớ ra là mình để " người bạn" này đứng ngoài cổng khá lâu rồi.

***

16 năm trước. Vy 5 tuổi, Hùng 7 tuổi.

Trưa hè chói chang. Mọi người đã ngủ cả rồi. Vy nhỏm dậy, rón rén cố không phát ra tiếng động . Nhè nhẹ kéo then cài cổng, ngoái đầu lại: an toàn. Vy ba chân bốn cẳng chạy ra đầu ngõ, Hùng đã chờ sẵn ở đó với một cái xô và hai cái cần câu.

- Hùng đào giun chưa?

- Đây nè. Đi nào, Vy.

Vy toe toét. Lại một hôm trốn ngủ trưa đi chơi trót lọt. Hôm qua mẹ bảo" Dạo này Vy hư lắm, toàn bỏ nhà đi chơi. Mai còn thế mẹ đánh đòn nhé". "Kệ, bị đánh cũng đau nhưng ở nhà chán lắm." Vy nghĩ. Với lại đi chơi với Hùng vui lắm. Có trò gì hay là Hùng đều rủ Vy chơi cùng. Trong các trò, Vy thích nhất là trò câu cá. Dù Vy chả câu được con nào bao giờ ! Cái thói lạ, Vy và Hùng cùng thả câu mà bọn cá hư kia chỉ thích căn câu của Hùng . Tức lắm. Nhưng không thể bỏ cuộc được.Hôm nào đi câu về, Hùng cũng cho Vy cả xô cá nhưng Vy không lấy. Nó thích tự mình câu được cơ.

Hôm nay cũng thế, Hùng câu hoài đầy cả xô cá rồi mà Vy vẫn chả được con nào. Trời thì nắng. Mặt con bé đỏ ửng, nhễ nhại. Hùng thấy thương thương bèn nói:

- Thôi về nhé Vy.

- Không. - Con bé lăc đầu quầy quậy và òa khóc- Hùng thích thì về đi, kệ Vy.

Tội nghiệp thằng bé. Nó cũng không nghĩ là Vy lại khóc.

- Thôi nín đi Vy - Nó luống cuống cũng chưa biết làm sao dỗ được con bé nữa.

Mắt con bé đỏ ngầu . Nó nhìn điệu bộ cuống quýt của Hùng mà thấy buồn cười. " Đáng ghét. Sao nó câu được bao nhiêu cá mà mình chả câu được con nào. Phải bắt đền mới được ."

- Vy sẽ nín với một điều kiện...- Vy nhìn Hùng.

- Sao?

- Hùng có nhin thấy đám hoa cải kia không ? Hái về cho Vy.

- Nhưng mà... nhà đó có chó đấy. - Thằng bé ngần ngại nhìn xuống vết chó cắn còn chưa lành hẳn dưới chân.

- ứ biết. Tùy Hùng thôi.- Vy lại rơm rớm chực khóc.

Thấy thế thằng bé đứng dậy, vén bờ rào nhà ông Tư Mai, nhà có con chó dữ nhất xóm...

Vy chìa tay đón bó hoa cải vàng tươi mà Hùng mới hái. Cười thật tươi. Hùng cũng cười. Thằng bé thích nhìn lúc Vy cười, khoe hai má núm đồng tiền, trông xinh lạ.

Bữa đó, Vy bị mẹ đánh một trận . Mếu máo, nó lại chạy đi tìm Hùng.

- Sao thế?, nó hỏi.

Vy lắc đầu không nói.

- Ăn kẹo không? , Hùng chìa ra nắm kẹo nó để dành hôm nọ cho Vy vì nó biết Vy rất thích ăn kẹo.

- Có.- Vy lại cười thật tươi.

Lúc ấy, trong Hùng cũng dấy lên một niềm vui nhè nhẹ.

Vy vào lớp một, Hùng lên lớp ba. Ba mẹ giao "em Vy" nhờ " anh Hùng" đưa đi học. Ngày ngày, trên con đường làng nhỏ và hẹp có hai đứa bé đeo hai cái ba lô to đùng, đúng hơn là một thằng bé đeo hai cái ba lô đi cạnh một con bé lúc nào cũng liến thoắng đủ chuyện. Hùng cao hơn Vy một cái đầu, lại hơn Vy hai tuổi, nhưng Vy nhất định không chịu gọi Hùng là anh, dù ba mẹ dọa đánh mấy lần. Hùng thấy thế nên cũng mặc kệ, để Vy muốn gọi là gì thì gọi.Miễn là con bé thấy vui là được.Một hôm nọ, tan học, hai đứa đang vừa đi vừa nói chuyện thì thằng Tú " béo" học cùng lớp Hùng với đám bạn của nó chạy vượt lên đằng trước, vừa đi vừa rống lên " Cô dâu chú rể, đội dế lên đầu..." Hùng đỏ mặt vì tức, nó đưa hai cái ba lô cho Vy giữ, định lên đánh nhau với lũ xấu tính kia thì Vy kéo tay thằng bé lại:

- Thôi mà. Kệ bọn nó.

Thấy Hùng định đánh nhau rồi lại thôi, bọn thằng Tú lại càng được thể, càng rống to hơn để trêu ngươi. Vy bèn nói:

- Vy thấy chẳng sao cả. Sau này lớn lên, Vy làm cô dâu, còn Hùng là chú rể nhé.

__________________

Nhanh thật, vậy là đã mười mấy năm hai người không gặp lại. Bỗng chốc kí ức ngày xưa cứ ùa về như một cuốn phim quay chậm...

Buổi sáng hôm ấy, một ngày có nắng, Vy còn nhớ. Con bé chạy lon ton sang nhà thằng bé chơi đúng lúc nhìn thấy tất cả đồ đạc trong nhà Hùng đã được chất lên xe. Vy hốt hoảng hỏi:

-Hùng sắp đi đâu à?

-Ừ, Hùng sắp vào Nam với ông bà. - Hùng nói mà không dám nhìn vào mắt con bé.

-Hùng... Hùng có thể không đi được không?- Vy hỏi mà mắt đã ngân ngấn nước.

Nó sắp òa khóc rồi. Và khi thằng bé gật đầu thì Vy đã khóc ầm ĩ.Ngày bé sao Vy mau nước mắt thế. Vy còn nhớ rất rõ Hùng lúc đó đã nói :" Đừng khóc nghe Vy, anh sẽ quay lại.Lúc đó anh sẽ mang thật nhiều kẹo cho Vy."

...

-Kẹo của em đâu? - Vy chìa tay ra trước mặt Hùng.

-Không có, giờ Vy ngoan rồi, có khóc nữa đâu mà anh phải cho kẹo.- Hùng cười hiền.

-Vậy Vy khóc thì sẽ có kẹo chứ?- Vy hỏi.

-Ừ, có một loại kẹo rất đặc biệt.- Hùng đáp.

-Vậy coi như Vy đang khóc đi. Cho Vy kẹo đi.- Vy " mặc cả".

-Không , không cho.-Hùng cười.

-Không cho thì thôi. Không thèm.- Vy dỗi ra mặt.

-Sao, dỗi thật à.

Trẻ con thế.

Thôi đừng dỗi mà.

Vy,nghe anh không?

Mai chạy bộ với anh không?

Vy kệ cho Hùng độc thoại một lúc nữa rồi cũng gật đầu.

Mải chuyện với Hùng, Vy quên hẳn đến cái điện thoại và những tin nhắn. Mãi đến lúc tiễn Hùng về, cô mới nhớ.Phan! cầm đến điện thoại, báo có 12 tin nhắn chưa đọc trong vòng 2h. Vy vội reply tin nhắn gần nhất" Sao Vy không trả lời anh?" - " xin lỗi Phan, Vy vừa có chút chuyện nên không nhắn tin lại cho anh được. Phan đi ngủ chưa?" - 1 s sau có tin nhắn" Chưa, Phan còn chờ Vy mà. Ngủ ngoan nhé em .Hôm nay bị dính mưa thì đi ngủ sớm nhé Vy. Nghe anh nhé". - " Vâng" .Vy ngoan ngoãn làm theo không quên đặt báo thức 5.30 ngày hôm sau.

Sớm hôm sau thức dậy xuống nhà đã thấy Hùng và mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Hai cô cháu lâu ngày cũng có thật nhiều chuyện để kể. Vy đành cắt ngang câu chuyện của họ:

-Hùng ơi, đi nào.

-Ừ.

Trời hôm nay không có nắng, không có mây. Hai đưa đi dạo trên con đường kỉ niệm ngày xưa. Cảnh vật đã khác nhiều. Mười bốn năm rồi. Hai đứa nhóc ngày xưa cũng đã lớn. Vy hôm nay trông thật xinh xắn và nổi bật trong bộ đồ nỉ màu hồng, còn Hùng thì trông khỏe khoắn với bộ đồ thể thao màu xanh blue. Vy nhận thấy những người đi đường thỉnh thoảng lại quay lại nhìn họ. Phải chăng trong mắt họ Vy và Hùng rất đẹp đôi? Có thể.

Đi được nửa đường thì trời lất phất mưa. Rồi một lát sau trời đổ ụp mưa. Vy quay sang nói với Hùng:

-Chạy thi không Hùng?

-Không.- Hùng đáp.

-Sao không?- Vy hỏi.

-Vy thua thôi.

-Cứ thử xem.- Vy nhìn Hùng đầy thách thức.

-Ừ, thì chạy.- Hùng cười.

Chạy được một đoạn thì Hùng dừng lại. Anh cởi chiếc áo đang mặc trên người đưa cho Vy:

-Vy che đầu đi kẻo ướt.

-Không - Vy thấy hơi ngượng.- Hùng mặc lại áo đi.

-Hùng khỏe hơn Vy mà. Không sao đâu

-Vy cũng khỏe chứ bộ. Mà ướt cũng có sao. Coi như gội đầu.

-Không như đâu. Dinh mưa về là ốm đấy.

-Còn lâu. - Nói rồi Vy vụt chạy lên phía trước, Quay đầu lại nhìn Hùng đầy thách thức - Hùng thua rồi.

Nhìn theo cái dáng nhí nhảnh của Vy, Hùng khẽ nói:" Thua Vy thì Hùng thua cả đời cũng được"...

Rảo bước một lát thì Hùng đuổi kịp Vy. Anh quàng cái áo lên đầu Vy , nhưng cô nhất định vùng ra :

-Lảm người ta là trẻ con ý.

Hùng bật cười . Biết Vy tự ái nên Hùng chi lẳng lặng chạy song song với cô cho đến lúc về.

Mẹ thấy hai đứa ướt như chuột lột thì kêu ầm lên:" Sao mưa không trú?". Vy chỉ cười: " Con thích thế" rồi bỏ lên phòng thay đồ.

Lúc xuống nhà Vy thấy Hùng đã thay tạm bộ đồ của ba Vy. Nhìn trông thật là ngố.Thấy bộ dạng nhăn nhở của Vy, Hùng hỏi:

-Sao, cười gì thế.

-Thì buồn cười thôi. - Vy không nhịn được cười nữa.

-Cười là anh đánh đòn đấy. - Hùng dọa.

-Thách đấy.- Nói rồi Vy co giò chạy.

Không ngờ Hùng đuổi theo thật. Hai đứa đuổi nhau chạy rầm rầm làm mẹ Vy cũng lắc đầu chào thua. Một lát sau thì Hùng cũng túm được tay Vy và kéo cô vào lòng.

-Vy nè.

-Sao Hùng?

-Vy nhớ hồi xưa hứa gì với Hùng không?

-Không .- Vy cố lấy vẻ mặt tự nhiên nhất khi trả lời Hùng, nói dối quả không dễ với cô.

Vy mân mê chiếc điện thoại trong tay. Cô sắp phải quyết định dứt khoát một việc. Đó là câu chuyện giữa cô , Hùng và Phan. Đã hơn một lần Hùng dò hỏi về chuyện tình cảm của cô. Thực lòng, Vy không muốn đem so sánh hai người, bởi cô quý,rất quý những nét tính cách riêng của từng người. Hùng nồng nàn và nhiệt thành, sẵn sàng có mặt mọi lúc Vy cần. Vy thấy anh hơi...vội vàng. Còn Phan thì trầm ấm, điềm đạm, có thể hiểu Vy đến tận đáy lòng, làm cô cảm động bởi những tin nhắn hàng ngày về những điều giản dị nhất.Vy thấy anh hơi ...thận trọng quá. Một người ở rất gần, một người ở thật xa. Vy cảm giác ngổn ngang chợn vợn trong lòng ...có lẽ cần thêm thời gian để những xao động ban đầu lắng xuống. Rồi hãy để con tim quyết định, Vy à, bởi trái tim có những lí lẽ riêng của nó...- cô tự nhủ.

Tối nay Vy mặc một bộ đầm màu hồng phấn trông rất sang, đi bên cạnh Hùng với phong cách formal hơn hẳn mọi ngày- sơ mi kẻ caro đen - bạc ánh kim và quần âu.Là ngày nghỉ nên rạp MegaStar đông hơn hẳn. Mọi người chen lấn nhau để vào mua vé xem film. Hùng bảo Vy ngồi ở quán nước chờ anh đi mua vé. Vy đồng ý. Tay xoay xoay li nước trong tay, cô hướng tầm mắt ra nhìn về phía quầy bán vé. Và cô nhìn thấy một người quen. Phan! Hôm nay trông anh hơi khác, có lẽ là chững chạc hơn bởi chiếc kính cận và một bộ cánh còn formal hơn cả Hùng. Điều làm Vy ngạc nhiên chính là người bạn đồng hành cùng anh , một cô gái diện một bộ đầm đen - một sự phối màu hoàn hảo với người đi cùng. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Vy có thể đoán cô gái đó hoặc là em gái hoặc là bạn gái, chính xác hơn là người yêu của Phan. Cô còn ngạc nhiên hơn bởi thái độ và cảm xúc của mình trước chuyện này. Phải chăng cô đã coi Phan nhiều hơn một người bạn? Không lẽ...?

Vy cứ chăm chú quan sát từng cử chỉ của hai người đó. Và cô bắt gặp ánh mắt của Phan khi cô nhìn anh. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng ánh nhìn thiêu đốt ngày nào không còn nữa. Vy biết trong đôi mắt ấy không có cô...

Hùng mua xong và chìa đôi vé trước mặt mà Vy vẫn không hay biết gì. Cô còn mải theo những suy nghĩ riêng của mình. Hùng kéo cô vào phòng chiếu, thao thao bất tuyệt về chuyện anh mua vé và chọn ghế ngồi . Vy nghe nhưng không hiểu gì nữa.Cô ậm ừ trả lời mấy câu hỏi của Hùng và cũng không khó khi phát hiện cô và Hùng đang ngồi ngay sau Phan và cô gái đó. Đèn tắt và phim bắt đầu chiếu. Mọi người bắt đầu hướng vào màn hình xem film, còn Vy vẫn chăm chú quan sát hai người ngồi trên mình. Cô gái bắt đầu dựa đầu vào vai Phan, còn anh đã choàng tay qua bờ vai người con gái ấy. Một lát sau , họ hôn nhau. Vậy là đã rõ. Vy không thể tự đánh lừa mình rằng đó là em gái hay bạn thân của Phan. Phải, đó là người yêu của anh. Vậy thì, sao anh còn hẹn gặp Vy? Vì sao?...

Vy cũng không nhớ mình đã xem gì nữa, khi mọi người bắt đầu ra về gần hết thì Hùng kéo tay Vy đứng dậy. Ngồi sau xe anh mà cô cũng không để tâm đến những thứ xung quanh nữa. Chỉ đến khi xe dừng, ngước mắt lên, Vy mới thốt lên:

-Ủa, sao lại vào đây?

-Mình ngồi một lát cho thoáng rồi Hùng chở Vy về.

-Ừ.- Vy cũng đồng ý, bởi nếu mẹ mà nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Vy lúc này chăc sẽ không để yên.

Dẫu sao Vy cũng vẫn cần một chút không khí trong lành để tĩnh tâm lại. Cô tựa mình vào ghế đá, phóng tầm mắt ra xa , phía cuối mặt hồ phẳng lặng kia. Câu chuyện về một tối café dưới mưa, một ánh nhìn thiêu đốt, và những tin nhắn ân cần có lẽ đã kết thúc. Một giọt nước khẽ lăn trên bờ má Vy. Mưa? Không, Vy đang khóc. Trong cô có cảm giác ngột ngạt, đó là cảm giác khi niềm tin bị mất đi, khi thấy mình đang bị lừa dối, một cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Hùng lấy tay khẽ vuốt lại những sợi tóc mai lòa xòa trước mắt Vy, anh khẽ hỏi:

-Vy à, ăn kẹo không? Loại kẹo đặc biệt ý.

-Có - Vy thì thào như một con mèo hen. Quả thật cổ họng cô đang nghẹn đắng thật.

-Vậy Vy nhắm mắt lại và chìa tay ra. - Tiếng Hùng bỗng nhẹ như hơi thở

Vy nhắm mắt và chìa tay theo lời Hùng. Cô cũng không hiểu anh sắp cho cô loại kẹo gì nữa.

Hùng nắm lấy đôi bàn tay Vy, và đặt môi mình lên môi cô. Và khi khóe miệng cô hé mở, định nói một điều gì đó thì đôi môi cô đã gặp đầu lưỡi anh, một viên kẹo xinh xinh trôi xuống cổ họng: Ngọt.

Giờ là lúc Vy được nhìn Hùng gần nhất. Anh hơn cô hai tuổi, nhưng trông anh có lẽ còn già hơn cả Phan. Hùng có một cuộc sống không mấy êm ả. Mẹ anh mất khi anh còn nhỏ, còn ba anh thì đau ốm liên miên, nhất là từ sau khi mất vợ. Hai cha con chuyển vào trong Sài gòn với ông bà vì nhiều lí do, một trong đó là vì sức khỏe của ba Hùng hợp với khí hậu trong đó hơn. Hùng cũng thừa nhận là cá tính mình hợp với môi trường trong Nam hơn, và điều duy nhất níu kéo anh với Hà Nội là vì một lời hứa, một " lời cầu hôn". Cả hai bật cười khi nhắc lại chuyện cũ. Một thời thật đẹp...

Hùng giữ Vy trong tay để anh có thể nhìn sâu vào đôi mắt còn chưa hết ngỡ ngàng của cô, anh khẽ nói:" Yêu anh nghe Vy"...Vy đặt đôi môi run run lên vành tai anh, thì thầm: " Em không muốn mất đi người bạn tốt nhất của mình. Hãy cho em thời gian.." Hùng hôn lên bờ mi vẫn còn ươn ướt của Vy:" Anh sẽ đợi."

***

Sớm hôm sau, Hùng đến và chào cô bằng một nụ hôn. Anh bất ngờ đến từ phía sau và ôm choàng lấy Vy như sợ mọi thứ sẽ vỡ tan trước mắt anh.Anh quay người Vy lại và bắt đầu hôn thật chậm, theo từng cử động của Vy. Và dường như không thể kìm nén thêm niềm đam mê được nữa, anh siết chặt vòng tay ôm cô và dành cho Vy một nụ hôn đến nghẹt thở. Hai đôi môi như hút vào nhau bởi một ma lực vô hình.Một thoáng nào đó Vy nghĩ đến ánh nhìn thiêu đốt của một người... " Hãy để kí ức ngủ yên. Hiện tại của cô là Hùng" - Vy tự nhủ và cố gạt hết mọi suy nghĩ vẩn vơ, tập trung, và hôn đáp lại anh. Không biết Hùng có nhận ra sự cố gắng của Vy không?

Hùng đang nhìn Vy bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, và vị tha nữa, Vy nghĩ, anh thừa tinh tế để nhận ra thái độ của Vy ngày hôm qua; và có thể anh cũng nhận ra sự ngần ngại ban đầu của cô ngày hôm nay. " Không thể làm Hùng tổn thương" . Đó là sự quyết định cuối cùng của Vy. Vy áp tai mình để nghe rõ tiếng đập của trái tim anh. Tay cô mân mê trên những vết sẹo trên tay anh, thì thầm:

-Tay Hùng đầy sẹo, xấu lắm.

-Ừ, tay anh xấu để tay Vy đẹp. - Hùng hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô.

-Giờ mẹ nhìn thấy mình thì sao Hùng? - Vy lại hỏi.

-Thì anh nói là anh thương Vy chứ sao. Ngố thế.

-Thế Vy không thương anh thì sao?- Vy cười.

-Kệ, anh thương cả phần của Vy cũng được.- Hùng cũng cười.

Rồi hai người cùng yên lặng. Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe...Ngoài kia nắng lên cao, trời xanh màu xanh chiếc áo Hùng đang mặc.

-Thôi dậy đi nào, ngồi mỏi nhừ hai đầu gối của anh rồi. Dậy mình đi chơi. - Hùng giục .

-Đi đâu thế?- Vy mở to mắt nhìn Hùng.

-Bí mật.- Hùng chỉ cười nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Hùng dẫn Vy đến nhà anh chơi, một ngôi nhà bỏ không của một người bạn nhờ anh trông hộ . Đó là một ngôi nhà hai tầng được thiết kế theo kiến trúc Pháp nằm trong khuôn viên một khu vườn trồng rất nhiều hoa hồng. Vừa đến nơi, Vy đã phải thốt lên: " Đẹp thế. Hùng biết không, Vy thích nhất hoa hồng đó." Không thấy Hùng nói gì, quay lại thì đã mất dấu anh rồi. Còn đang ngẩn ngơ thì Hùng lại xuất hiện trước mặt cô.

-Anh vừa đi đâu đấy?

Hùng không đáp, hai mươi bông hồng vàng trên tay là câu trả lời.

-Sao anh biết Vy thích nhất hoa hồng vàng? Lại còn đúng 20 bông nữa?

Hùng chỉ cười không đáp, Vy đoán là anh hỏi mẹ. Vy nhớ có lần cô thủ thỉ với mẹ:

-Mẹ à, sau này có ai tặng con hai mươi bông hồng vàng, con sẽ yêu người ấy luôn.

-Rõ hâm .- Mẹ chỉ nói gọn có thế.

Lúc đó Vy chỉ cười, thỉnh thoảng cô có những phút bốc đồng như thế. Vy rất thích hồng vàng, cô đọc được ở đâu đó nói rằng khi một người con trai tặng cho người con gái hai mươi bông hồng ngụ ý là " Anh yêu em bằng cả trái tim". Lúc đọc được điều ấy, Vy đã nghĩ " Ước gì..."

Mọi việc diễn ra trước mắt Vy cứ như trong tiểu thuyết lãng mạn vậy. Hùng tốt đến mức tưởng như không có thật. Mình nên làm sao đây?- Vy nghĩ. - Tại sao mình vẫn còn do dự? Vì anh quá tốt ư? Hay vì một người con trai khác?

Sau đợt nghỉ ôn thi dài, Vy lại quay trở lại học bình thường. Hùng mới tốt nghiệp ra ngoài này định xin việc ở một vài dự án của Huyndai IT , và một số chỗ khác, đi interview suốt nên hai đứa cũng ít gặp nhau. Mẹ đã biết chuyện hai người, bà chỉ dặn Vy phải lo học hành cho tử tế , yêu đương gì thì cũng phải tốt nghiệp. Vy chỉ im mà không dám nói gì. Tan học, cô đứng trước cổng trường chờ Hùng đến đón.Hôm nay anh đi interview lúc 10 h sáng, có lẽ kết thúc hơn muộn nên giờ này vẫn chưa thấy. Vy đứng ngó nghiêng một lúc cũng chán bèn lôi quyển Market Leader ra đọc, cũng không thú vị mấy, nếu không nói là boring. Vy thấy sốt ruột.Có tiếng xe máy đi lại. Vy ngẩng đầu lên , mỉm cười. Định hỏi buổi interview thế nào . Nhưng đó không phải là Hùng.

-Chào Vy.- Phan hôm nay không đeo kính như buổi tối hôm nào nữa.

-Chào anh. Sao Phan đến đây?- Vy hỏi mà thấy tim mình đang run nhẹ.

-Tại anh không liên lạc được với Vy.

-À, dạo này máy em đang hỏng. - Vy nói dối. Cô đã thay cái sim khác.

-Mình đi uống nước nói chuyện được không Vy?

-Vy hôm nay có hẹn rồi, để khi khác nhé Phan. - Vy quay đi.

-Vậy anh đến nhà Vy được không? Tối nay anh sẽ đến. - Phan nói với theo khi thấy cô đã rảo bước đi được một đoạn.

Vậy là sao?

Phan định bắt cá nhiều tay ư? Vy cũng không rõ nữa. Những lời nói hôm nay của anh giống như Phan của buổi café hôm nọ, và khác Phan với ánh mắt vô cảm ở MegaStar. Thật khó hiểu. Còn Hùng nữa. Sao anh không đến ?

Về đến nhà, đã thấy mẹ kêu ca:

-Con gái lớn gì mà có cái điện thoại cũng không mang theo. Hùng nó gọi hoài không được . Nó hôm nay có việc không đến đón được.

Dạo này kể ra Vy cũng hay đãng trí thật. Lại còn trách Hùng không gọi nữa chứ. Cô cười cầu hòa với mẹ và cầm lấy điện thoại . Có mấy cuộc gọi nhỡ, ba của Hùng và một của chị Lan ở công ty APC. Chết, lại suýt quên. Chiều nay Vy phải đến văn phòng APC để đưa cho chị một số tài liệu Vy mượn hôm trước cho bài báo cáo của mình.

Ăn trưa qua loa và Vy vội đến tòa nhà VIT trên đường Kim Mã. Bước vào thang máy vừa kịp. Vy gặp Phan lần thứ hai trong ngày. Lúc này Phan đeo kính và ăn mặc khá chin chu. Vy không định mở miệng trước. Xem anh muốn nói gì với cô không đã. Và quả thật, anh đã bắt chuyện trước:

-Xin lỗi, trông bạn quen quen.

Vài phút sau thì Vy biết mình đang nói chuyện với người anh sinh đôi của Phan là Phú. Anh cũng là người Vy đã nhìn thấy ở MegaStar hôm trước. Thật bất ngờ khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Thế cũng có nghĩa là Phan chưa hề nói dối. Nhưng chính lúc này, Vy cảm thấy sự thật này cũng không còn ý nghĩa nữa. Cô biết, con tim mình đã thuộc về một người con trai , và người đó không phải là Phan...

Dù sao thì cũng phải cám ơn buổi gặp gỡ của Vy và Phú ngày hôm nay, giúp cô gỡ bỏ những dằn vặt, hoài nghi về tình cảm của cô dành cho anh, nhiều lúc Vy rất sợ cô đã lấy Hùng làm " người thế chỗ" cho Phan. Nghĩ đến Hùng, Vy thấy trong lòng mình dạt dào cảm xúc, cô quyết định sẽ đến gặp anh ... để nói rằng : cô yêu anh .Điện thoại rung, là Hùng. Sao anh biết cô đang nghĩ đến anh nhỉ?- Vy mìm cười và nhấc máy :

-A lô. - Vy làm giọng tỉnh bơ.

-Anh đây.

-Vy có nhiều anh lắm, anh là anh nào vậy?- Vy cười.

-Không nhận ra thì thôi. Anh đang ở nhà đợi Vy nè.

-Nhà Vy hay nhà Hùng?

-Nhà Vy .

-Vậy chờ Vy một lát, Vy về ngay đây.

Về nhà, mẹ đã đón đầu : "Hùng nó đợi từ nãy trên phòng ý."

Vy tủm tỉm, anh giỏi mua chuộc mẹ thật. Cô chạy vội lên hơn hai chục bậc cầu thang , đến cửa phòng mình thì Vy rón rén bước vào. Hùng đang đọc một tập tài liệu khá dầy, chắc một hợp đồng gì đó . Vy thích nhìn lúc anh tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó. Cô lại gần hơn chút nữa. Anh vẫn không dời mắt khỏi đống tài liệu ấy. Vy vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cô tựa đầu mình vào bờ vai anh, mắt mơ màng . Lúc ấy Hùng mới thì thầm:

-Anh chờ Vy mãi.

-Chờ gì? - Vy hỏi bâng quơ.

-Chờ Vy cho ăn kẹo.

Không do dự, Vy hôn anh lần đầu tiên. Khi mở mắt , cô cảm giác hai má mình đang đỏ dần. Đây là lần đầu tiên Vy chủ động hôn một người con trai. Một nụ hôn vụng về, Vy thấy. Còn với Hùng, có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất với anh từ trước đến giờ. Anh ôm gọn Vy trong lòng , hôn nhẹ lên bờ môi còn run run , và khẽ hỏi:

-Vy yêu anh không?

-Có.- tiếng Vy nhẹ như hơi thở.

Trời cuối ngày sao vẫn trong và cao thế.

Sài Gòn. Một ngày nắng gắt.

Minh Anh thả mình sau vô lăng của chiếc mui trần màu trắng. Cô không biết mình đang đi đâu nữa. Sau những ngày dài lạc lõng giữa đám bạn sành điệu , hôm nay cô thấy nhớ anh da diết. Người ta nói " Out of sight, out of mind" , nhưng với Minh Anh thì không . Cô tưởng mình có thể quên anh dễ dàng như cách cô hất cẳng những anh chàng công tử thừa tiền thiếu i ốt suốt ngày lẵng nhẵng bám đuôi cô. Nói một cách công bằng thì Minh Anh không xinh,cũng không ưa nhìn . Nhưng bù lại cô có tiền, đúng hơn là rất nhiều tiền. Đi đến đâu cô cũng được hân hoan chào đón. Bạn bè của cô có lẽ cùng nhiều như số quần áo cô có trong nhà. Nhiều nhưng vô dụng. - Minh Anh nghĩ.

Cô gặp Hùng trong một buổi tiệc sinh nhật của nhỏ bạn. Cô ấn tượng anh từ lúc ấy.Trong bữa tiệc đó, anh là người con trai duy nhất không thèm nhìn cô.Có lẽ từ lúc ấy anh đã biết cô sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ? Vẻ lạnh lùng của anh hẳn đã làm biết bao người con gái phải vỡ mộng, nhưng chắc chắn mình không nằm trong đám con gái ngu ngốc đó . - Minh Anh tự nhủ một cách đầy ngạo mạn.Xưa nay không có gì cô muốn mà lại không đạt được cả.

Chẳng khó khăn gì Minh Anh đã mò ra địa chỉ căn nhà của Hùng ở Hà Nội. Ngày mai cô sẽ đi gặp anh.

***

Trong ánh sáng hiu hắt của quán café nọ, Phan ngồi lặng nghe bản Immortality của Celine Dion

There is a vision and a fire in me.

I keep the memory of you and me, inside.

We don't say goodbye

We don't say goodbye

With all my love for you

We don't say goodbye

Giá như ... những giây phút anh ở bên Vy cũng là vĩnh cửu. Giá như những điều Vy nói buổi tối nọ là những lời nói dối . Tại sao? Tại sao Phan luôn là người đến sau? Anh còn nhớ khi còn học ở Oxford Thái Hà, anh đã dành cho Vy một tình cảm nhiều hơn là tình bạn, nhưng ngày đó anh còn do dự bởi nhiều lí do. Một trong những lí do đó là vì anh sắp đi xa, hai năm, với một người trẻ tuổi như Vy thì đó là một sự chờ đợi quá dài. Và một lí do nữa là anh thấy cô đã có bạn trai. Anh quyết định im lặng. Nếu có duyên, thì còn gặp lại, Phan nghĩ. Và khỏi phải nói Phan mừng vui thế nào khi gặp lại Vy sau hai năm tại sân bay. Lúc đó anh đã hạ cho mình quyết tâm bày tỏ tình yêu của mình dành cho cô, sẽ cho Vy thấy anh là một mảnh ghép hoàn hảo với cô. Vậy mà, anh lại một lần nữa làm người đến sau. Khi nhìn vào ánh mắt hai người họ nhìn nhau, anh biết mình không thể xen ngang vào tình cảm giữa Vy và Hùng. Anh không cao thượng kiểu đạo đức giả. Chỉ đơn giản, anh muốn nhìn thấy Vy cười và ...hạnh phúc. Dù có thể hạnh phúc ấy không phải do anh mang đến.

***

-Hay là hôm nay Hùng nghỉ làm đi- Vy dụi đầu vào vai người yêu.

-Ừ, Hùng nghỉ cũng được,nhưng Vy phải đi học. Năm thứ ba rồi, không lông bông được đâu.- Hùng lại bắt đầu bài ca giáo huấn của mình.

-Thôi ạ, bài đó cũ rồi. Ai lông bông chứ. Chẳng qua là...

-Là sao?

-Là gì thì Hùng tự biết. Vy không nói đâu . - Cô lại cảm thấy hai má mình ửng hồng.

-Vy có biết anh yêu Vy nhiều thế nào không?- Hùng dụi đầu vào mái tóc của cô.

-Nhiều bằng em yêu Hùng không ? - Vy thì thầm.

-Không biết nữa. - Hùng đáp mà mắt nhìn xa xăm. Bằng trực giác của mình, anh nhận thấy có một điều gì đó không may mắn sắp xảy ra.

Hôm qua khi anh nói chuyện với thằng bạn ở Sai gòn, anh đã có linh cảm không tốt. Nó nhắc đến Minh Anh.

Minh Anh là người yêu duy nhất trong suốt thời gian anh ở Sài gòn. Minh Anh không phải là một cô gái có vẻ đẹp hút hồn, nhưng trong cô có nét gì đó rất giống... Vy. Cá tính và nhiều tình cảm. Dù bên ngoài cô có tỏ ra ngạo mạn và khinh thường mọi người. Nhưng Hủng hiểu, và đã từng yêu Minh Anh. Khi ba Minh Anh quẳng một cái check trước mặt anh và yêu cầu anh rời xa cô con gái yêu của mình. Hùng đã đồng ý lời yêu cầu đó. Anh hiểu hoàn cảnh của gia đình mình khác xa với cô. Ba cô cũng như những người khác, nghĩ anh không yêu Minh Anh, đó là một điều xúc phạm lớn nhất mà anh từng trải qua. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng nó không phải là tất cả.

Khi gặp lại Vy , Hùng biết anh đã không quyết định sai lầm. Người ta nói mối tình đầu thường khó quên, đúng hơn là không bao giờ có thể quên được, nó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời...Lúc đó Hùng đã cho lời nói đó là sách vở , nhưng...giờ anh đã biết mình sai.

Chắc chắn Minh Anh không biết nguồn gốc sự ra đi của anh, và khi cô biết anh đang yêu Vy, cô sẽ làm một điều gì đó mà ...anh chưa tưởng tượng ra nổi . Hùng đã từng nhìn thấy ánh mắt của Minh Anh khi cô tức giận. Nó...khiên anh giật mình. Là con của ba cô nên Minh Anh cũng ít nhiều giống ông ta, nhất là ở cái ý nghĩ : " Money is everything".

***

Trực giác của Hùng đã không sai. Sau khi biết Vy đang là tình địch của mình, Minh Anh đã dung tiền để thuê người đến "cảnh cáo" Vy.

-Vy có hối hận không ?- Hùng hỏi khi đang để cô dựa đầu vào cánh tay anh.

-Hối hận gì cơ?

-Vì yêu anh .

-Sao Hùng không hỏi là Vy có sợ Minh Anh hay không ?- Vy lớn tiếng.- Trò dọa dẫm đó xưa rồi. Vy không sợ đâu.

-Anh hỏi vậy thôi. Đừng giận nhé. - Hùng tiếp lời bằng một nụ hôn say đắm.

Cả Vy và Hùng đều đang nói dối. Sự thực là Hùng hiểu Minh Anh là một người thế nào, tất nhiên anh hiểu cả ba của cô nữa. Còn Vy, dù chỉ gặp một lần, cô cũng nhận thấy rõ Minh Anh không phải là người dễ từ bỏ một cái gì. Cô rất sợ, điều gì đó có thể xảy ra với Hùng hoặc mẹ...

Điện thoại rung . Một số máy lạ. Là Minh Anh.

Vy đến chỗ hẹn thì đã thấy Minh Anh ngồi ở đó. Có mấy ngày không gặp mà trông cô áy xanh xao quá. Thấy Vy, cô ta chỉ gật đầu và hỏi cô uống gì.

Hai người yên lặng một lúc lâu thì Minh Anh nói :

-Tôi đã thua.

Và bỏ đi.

Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Không biết nên mừng hay lo nữa. Cô gọi cho Hùng. Điện thoại không liên lạc được." Hùng ơi, có chuyện gì xảy ra với anh không ?"

Buổi học hôm đó, Vy không nhớ là mình đã nghe và ghi cái gì . Tan học, cô đến nhà tìm Hùng. Không có. Điện thoại vẫn tiếp tục không nghe.

Vy như ngồi trên đống lửa. Vy cũng không dám kể cho mẹ nghe. Vy phập phồng lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra. Không, không thể...

Đến tối thì cô nhận được tin của Hùng. Anh báo tin mà Vy không muốn tin: Minh Anh đã uống Seduxel quá liều. Khi Vy đến bệnh viện thì gặp Hùng ở ngoài. Minh Anh đã tỉnh, vì sau khi uống thuốc cô đã gọi điện từ biệt Hùng, và cô vẫn còn gặp may... Từ lúc tỉnh đến giờ, cô từ chối gặp Hùng. Còn chưa hết shocked vì một người cá tính mạnh như Minh Anh lại đồng ý để yên mọi chuyện thì giờ Vy lại bang hoàng hơn nữa khi biết tin cô ta tìm đến cái chết, không phải để uy hiếp ...Tất cả chỉ có thể giải thích bởi một lí do: Vì yêu.

Vy từng nghĩ mình yêu Hùng hơn tất cả mọi thứ. Nhưng cô đã nhầm. Vy tự cho mình là người yêu anh nhất. Cô cũng đã nhầm. Giờ cô phải làm gì? Liệu cô có thể tiếp tục yêu Hùng khi mãi bị ám ảnh bởi sự hi sinh của một người con gái khác? Liệu người ta có thể ích kỷ vì yêu?

Minh Anh đã thay đổi quá nhiều- Hùng nghĩ. Anh cũng biết đâu là lí do khiến cô ấy thay đổi. Giờ nên làm gì? Dù câu trả lời là gì thì chắc chắn anh sẽ làm một người tổn thương...Vy ơi, em có hiểu lòng anh không ?- Hùng khẽ gọi tên người con gái mà anh yêu nhất.

Vào một ngày cuối thu, Vy và Hùng đã nói lời chia tay. Có hàng trăm lí do để người ta yêu nhau thì cũng có hàng trăm lí do để người ta xa nhau...

Một mùa đông lạnh giá lại đến. Vy ngồi nhìn qua khung cửa sổ, và tự hỏi không biết giờ này Hùng đang làm gì. Có lẽ anh đang miệt mài trong thư viện ở một nơi cách xa cô đên nửa vòng trái đất... "Chuyện tình cảm của mình lận đận thật đấy". - Vy bật cười với ý nghĩ chợt đến.

Tiếng mẹ gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy:

-Vy à, có bạn con mang quà đến rồi đi ngay đó.

Vy đón hộp quà trong tay mẹ, tò mò bóc lớp giấy gói. Đằng sau lớp giấy gói là một chiếc hộp hình vuông màu vàng, có dòng chữ : "For Vy.".Vy nhẹ mở nắp hộp, một tấm thiệp đặt trên lớp kẹo dày có dòng chữ : " Do you love sweet? I know You Do." Vy nhìn từng viên kẹo lấp lánh xinh xắn mà lòng thấy quặn đau. Nó gợi cô nhớ đến " A special candy".Vy nằm từng nằm kẹo đặt ra ngoài, cố tìm xem còn có tấm thiệp nào khác nữa không .Khi lớp kẹo cuối cùng được bỏ ra, dưới đáy hộp cô đọc được dòng chữ : " I do love sweet and you are the sweetest thing in my life,Phan." Phan ư?

Vy vội lao ra khỏi phòng mình, cô linh cảm anh đang ở ngoài kia...Cửa mở...Vy thấy Phan và hai mươi bông hồng vàng lung linh dưới nắng.

Em biết, mùa đông này sẽ không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vihung5