rõ ràng là em cũng muốn được nắm tay anh mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"điền dã?"

"chúc mừng nhà vô địch nhé!!! không hổ danh là thần tiễn của anh mà!!!"

park dohyeon dựa người vào cánh cửa vừa khép lại, tạm bỏ quên mọi sự ồn ào xáo động xung quanh sau chiến thắng đầu tiên của bản thân khi trở lại quê nhà. giờ đây hắn chỉ muốn tranh thủ từng giây phút ít ỏi để mình bình tâm lại cạnh giọng nói của vị hỗ trợ cũ đã gần hai năm không gặp.

"cảm ơn anh, cuối cùng cũng được gặp điền dã rồi."

"chúng ta đã hẹn nhau bao lần rồi nhỉ? mãi đến lần này mình mới bắt máy nhau này ha ha!!!"

điền dã ở đầu dây bên kia tự phá lên cười sau khi tự đếm lại số lần cả hai đã hẹn nhau trong hai năm qua. người ta thường nói là quá tam ba bận, thật may vì lần này họ cũng đã gặp được nhau.

sau tiếng cười của điền dã là một khoảng im lặng kéo dài độ chục giây, cả hai không ai nói gì dẫu rằng trước khi nhìn thấy tên nhau trên màn hình điện thoại đã có rất nhiều lời muốn nói chực sẵn trên đầu môi vì họ đều biết mình chỉ muốn tận hưởng giây phút được biết có người kia ở bên mà thôi.

"đáo hiền, vất vả rồi."

"điền dã mới vất vả, khi chúng ta gặp lại... em có thể ôm anh không?"

điền dã bật cười trước sự cẩn trọng của người ở đầu dây bên kia, thật sự là dẫu chẳng còn gặp nhau 24/7 như ngày trước, nhóc con của anh vẫn chẳng thay đổi là mấy so với trước đây. vẫn là phác đáo hiền của anh, là phác đáo hiền trân trọng nâng niu anh như báu vật ở nhân gian của cậu.

"một cái ôm có ít quá không? anh muốn ôm em thật nhiều~ thật lâu~ vào cơ~

mà nhé, anh có quà cho đương kim vô địch của anh đấy, chờ em đến berlin bóc quà nhé!!"

park dohyeon nhẩm tính trong đầu ngày hắn có thể đặt chân đến berlin mà sinh sốt ruột, nào có ai lại chờ quà lâu đến thế hả anh ơi?

"không thể bóc quà trước ạ? em muốn đến gặp điền dã mà."

"không nhé! đây là luật đó, bé ngoan phải tuân thủ luật thì mới được thưởng chứ?"

park dohyeon tiếc nuối quay đầu ra hiệu cho kim geonwoo phía sau cánh cửa rằng anh sẽ tới ngay rồi trả lời anh hỗ trợ, giọng điệu hết sức là tủi thân:

"em sẽ cố gắng vậy. anh ơi, bây giờ em phải đi phỏng vấn rồi, mình gặp nhau sau nhé?"

"ừ sau này lại gặp mà, bái bai đáo hiền nhé~"

park dohyeon bần thần đứng nhìn cái tên trên điện thoại một lúc lâu nữa, đến khi thằng em đường giữa nhà anh mất kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần mới sực tỉnh mở cửa bước ra ngoài, mang theo cả trái tim lại một lần nữa rộn nhịp vì người ở đất nước bên kia.

anh ơi, là món quà lớn đến mức nào mà phải chờ lâu đến thế hả anh? có lớn bằng nỗi nhớ về anh hằng đêm của em không?

_________________________

dự định là done luôn mà khéo phải chờ tâm trạng ổn định hơn tí nữa chứ cái phần sau của phần này t đọc mà t còn thấy ghê với bản thân 💀

dcu độn liền, dcu edog, dcu adz, dcu agent của lrc cái tội chơi ngu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro