"Hoàn hảo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trưởng nhà Pomefiore là một vị trưởng nhà vô cùng khó tính cùng với vẻ đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của người được ví như một kiệt tác tượng thạch cao trưng bày tại bảo tàng nổi tiếng.  Mọi thứ về người thường gắn liền với hai chữ "hoàn hảo" từ nhan sắc, tính cách đến cử chỉ. Đó là những thứ mọi người thấy, những thứ mọi người kì vọng ở Vil Schoenheit. Còn đối với em, người chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi cư xử như những ông cụ non.

Người rất đẹp,
điều này ai cũng công nhận kể cả kẻ như em, nhưng thứ em thấy ở người không chỉ là vẻ đẹp mà còn là nỗ lực để trở nên "đẹp".
Em yêu dáng vẻ đó nhiều hơn vẻ đẹp mà người đeo lên. Em không giống những người khác, không áp đặt, không kì vọng ở người điều gì.
Em nhẹ đến, sải bước bên người, mỉm cười thủ thỉ lời yêu thương.
Em nói em không hy vọng đáp lại, em chỉ muốn thổ lộ ra trước khi quá muộn.
Còn người?
Người cảm thấy như nào?
Người....

"Người có yêu em không?"

"Nếu câu trả lời là không thì sao?"

"Thì em mong người sẽ tìm được hạnh phúc của mình nhưng cho đến khi đó xin người hãy cho phép em bên cạnh người "

Người không hiểu, càng không muốn hiểu. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Vil sẽ chẳng bao giờ hiểu được em. Người đặt ra những mục tiêu rồi cố gắng để đạt tới thành công, còn em đặt ra mục tiêu để thất bại  Nếu biết trước sẽ thất bại sao còn đâm đầu vào? Sao không từ bỏ, tìm cho mình một mục tiêu mới?
Một mục tiêu mới tốt hơn tôi?...

Có cả khối người xếp hàng đợi em, vậy sao em lại chọn tôi? Chọn thứ không hoàn hảo này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro