VIETNAMESE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vil và Idia ngủ chung giường

[Cảnh báo cảnh báo, đây là một tình huống vô cùng khó xử]

Chuông cảnh báo trong đầu Idia vang lên từng hồi. Nghĩ mà xem, ngay từ lúc Vil-shi tỏ tình cậu đã là rất khó tin rồi, vậy mà lại ngủ chung giường, NGỦ.CHUNG.MỘT.GIƯỜNG. Đúng là hai người hẹn hò rồi nhưng cũng không nên thân mật như vậy chứ nhỉ?!!? Rồi tương lai cậu sẽ đi về đâu khi đám fan cuồng biết chuyện siêu mẫu Vil Schoenheit xinh đẹp của họ lại đi cặp kè với một gã tối tăm mặt mũi đây??? Còn ngủ chung giường nữa?! Aaaaaaa cậu sẽ trở thành nguyên do gây ra bạo loạn mất!!

Bấn loạn một lúc lâu như vậy, Idia cũng không để ý người yêu xinh đẹp của cậu đã xích đến gần phía sau lưng như nào

"Sao cậu không... quay sang đây một chút đi?" Tiếng nói vừa dứt, người nọ đã lăn ra ngủ say như chết, thành công chọc tức mĩ nhân. Vil thở dài ngao ngán, ai bảo anh lại đi yêu cái con người này vậy chứ.
Bởi vì hôm nay tự dưng nổi hứng, rủ người ta sang ngủ cùng, đâu ngờ ai đó đóng cửa trùm mền kín mít như vậy, người ngay trước mắt lại cách xa tận chân trời, muốn làm gì cũng không được. Thôi thì đành phải sử dụng biện pháp mạnh lôi cậu ta ra mới được!

Idia nằm im thin thít, thấy bên kia không động đậy tưởng sóng đã yên, biển đã lặng. Nhưng nào ngờ một bàn tay trườn vào đống chăn, ôm trọn cậu về phía sau. Khiến cho ai kia không khỏi giật mình phát ra một tiếng thút thít nhỏ.

"Quay sang đây"

Idia ngoan ngoãn quay sang thật, thoáng thấy khuôn mặt đắc ý, khóe môi hơi nhếch của Vil thì tim lại loạn lên mấy hồi. Vil siết chặt vòng tay hơn nữa "Sao lại tránh tôi?"
Đi vào thẳng vấn đề, đúng là phong cách của Pomefiore. Vẻ quyết đoán như vậy cũng làm cậu động tâm, nhưng lại không dám động khẩu.

Miệng Idia cứng như đá, không biết nói gì, thậm chí quên mất cách lắp bắp như nào

"Hửmmmmm" anh nhếch cao lông mày, chờ câu trả lời. Sau một thập kỉ trôi qua vì không được đáp lại mà nặng nề thở hắt ra một hơi, khiến cho Idia thấy thế thì hoảng, hoàn hồn nói "Tại hạ không có mà..."
Vil lại đến chịu với cậu ta. Cứng đầu vậy không biết có ai yêu nỗi nữa.

"Thế á?"
Anh giả vờ trầm giọng xuống ra vẻ đe dọa. Thành công đưa người nọ vào mode [tại hạ không có dễ sợ như vậy đâu à nha]
"Tại hạ k-không có thật mà! S-sao lại không tin chứ! Xì, Vil-shi đúng là người cứng nhắc... A-Á đừng mà-"
Vil dùng bàn tay vừa đẹp đẽ vừa linh hoạt của mình chạm vào những chỗ nhạy cảm dễ tác động đến dây thần kinh cười của Idia. Làm người kia đang bày trò cứng đầu cũng phải ngặt ngoẽo

"H-hic dừng lại điiiiii"
"Cho cậu 30 giây giải thích"
"A-ahhhh được rồi! Thì tại Vil-shi chứ còn gì nữa, đẹp quá mức nghiêng thành đổ nước làm sao tại hạ dám nằm cùng chứ! Còn mặt đối mặt nữa, sao mà tại hạ đảm đương đổi trách nhiệm này đây. Ahhhhhhh đ-được rồi đừng cù nữa màaaaa"

Vil nghe được câu trả lời nhưng lại có chút không vui, tay vẫn ra sức cù lét Idia để trả đũa. Mặt người kia đang đỏ càng thêm đỏ, mắt phủ một tầng sương mỏng, hai ba giọt nước khẽ trượt khỏi khe mắt vì đã cười quá trớn. Vị nhà trưởng này thấy bộ dạng đỏ như tôm luộc của cậu cũng bật cười, ngón tay khẽ động linh hoạt hơn.

"A-ahahaha-hic, đừng nữa mà hahahaha...Vil-shi...quả là thích ngược đãi người khác mà"
"Mỗi cậu thôi"

Nửa giờ sau, Vil mới ngưng hẳn trò mèo tác động đến dây thần kinh cười của người yêu. Idia chưa kịp phản công lại thì đã bị người nọ ôm cứng ngắc, dùng chất giọng mềm mại nói "Không ngờ lại có người khó chịu trước vẻ đẹp của tôi vậy đấy, lại còn là người tôi yêu nữa chứ"

Cụm từ [người tôi yêu] vừa thoát ra khỏi khuôn miệng đẹp đẽ của vị kia đã thành công làm cho Idia chấn động.

Gì chứ, sao lại mê hoặc người ta như vậy?? Dỗi thôi cũng được xinh đẹp thế à??!!?

"Không phải...Ý tại hạ là v-vẻ đẹp của Vil-shi khiến cho tại hạ cảm thấy x-xấu hổ í... tại quá đẹp đi..."
"À thế à? Thế để tôi che mặt bản thân lại lúc ngủ nhé?"
"Thôi làm ơn đừng!"

Vil bật cười trước vẻ bối rối của Idia. Đúng thật là, chọc ghẹo người này thoải mái quá đấy!

"Chúng ta cứ giữ tư thế này mà ngủ nhé"

Chuông cảnh báo trong đầu Idia càng đổ lớn hơn nữa

"H-hả? Chẳng phải Vil-shi đây từng bảo tư thế này sẽ g-gây khó chịu cho xương khớp khi thức dậy à"
"Thì tôi làm gì trong lúc ngủ, cậu cũng đâu có biết"

???? Ý là sao cơ? Cụm từ [làm gì] mà Vil vừa nói chỉ có nghĩa là thay đổi tư thế ngủ thôi đúng không??? Idia bối rối đến mặt đỏ tía tai, không thể ngăn nổi những suy nghĩ này nọ trong đầu khiến mặt mày càng ngày càng tối sầm lại. Cuối cùng, suy nghĩ rối như tơ vò làm cậu cảm thấy bực mình với Vil. Sao vậy chứ? Anh ta luôn ranh ma như vậy sao? Idia hối hận rồi, không thể nào động tâm với anh ta được, chỉ có thể động khẩu thôi!

Lúc này ai nhìn vào phòng kí túc xá của nhà trưởng Pomefiore sẽ thấy hai cảnh tượng, một vị nhà trưởng đang bày ra một bộ mặt tối sầm hung tợn còn vị kia thì đang vỗ nhẹ trên lưng người nọ.

"Ngủ thôi nào Idia! Thức khuya da hỏng mất!" Nói rồi Vil khẽ hôn lên trán Idia. Không mất vài giây sau nụ hôn, vài ngọn lửa màu hồng phấn đã nhẹ nhàng tỏa ra khắp nơi, bay phấp phới cả phòng kí túc xá.

Có vẻ đêm nay sẽ có người trằn trọc không (dám) ngủ đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro