Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midoriya Izuku là 1 cậu bé vô năng,từ khi sinh ra cậu đã không giống với những đứa trẻ khác không có năng lực không có bất kì khả năng đặc biệt nào.Cũng chính vì thế mà cha mẹ cậu rất thất vọng về cậu.Cậu luôn bị trêu ghẹo,bắt nạt mà đau lòng hơn người cầm đầu các trò nghịch nghợm đó lại là người bạn thân từ nhỏ của cậu Bakugo Katsuki

Hằng ngày chịu đựng áp lực từ cả hai phía gia đình và bạn bè khiến cậu nhiều lần muốn rời khỏi cõi đời này.Nhưng cậu vẫn còn 1 chút niềm tin vào việc người vô năng cũng có thể trở thành anh hùng.Thế nên cậu vẫn gắng vứt bỏ nhưng lời xỉa xói và tiếp tục sống để theo đuổi giấc mơ của mình

Cho đến một ngày mọi chuyện đã không thể chấp nhận được nữa,cậu cũng là con người,cậu cũng có giới hạn.Ngày hôm đó,sau khi biết rằng cậu muốn học tại UA Bakugo liền tới đẩy cậu vào tường bằng một cú nổ rất lớn, cậu đập mạnh vào tường có vẻ rất đau đớn
-Thằng vô năng yếu ớt như mày cũng đòi vào UA sao?-Bakugo
-Đau..quá Kacchan-Midoriya

-Câm miệng!Mày chỉ là hòn đá cản đường của tao thôi,mày không có quyền nói-Bakugo

-...

-Mày nên từ bỏ cái ước mơ làm anh hùng đó đi thằng vô năng chết tiệt-Bakugo

..Vô năng..tất cả chỉ vì tôi không có năng lực thôi sao?Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?Tôi cũng là con người mà...

Bên bờ sông vắng vẻ đó,có một người với vóc dáng nhỏ con vẫn đang đứng yên bất động.Lúc đó trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực,cậu biết vì bản thân vô năng nên luôn bị phân biệt.Bỗng dưng cậu bật khóc,nước mắt cậu rơi dài trên má,cậu không hiểu sao mình lại khóc,không phải những chuyện này đã diễn ra hầu như mọi ngày rồi sao.Nhưng lần này,niềm tin của cậu không còn nữa,cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Thì ra sau khi cậu rời khỏi trường học chưa được bao lâu đã có một tên tội phạm từ đâu lao đến tấn công cậu.Cậu cảm giác nghẹn thở,đầu cậu nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây sao?Lúc mắt cậu đã mờ dần gần như không còn cảm nhận được gì nữa,cậu lại nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.Đúng vậy bóng lưng đó chính là của người mà cậu ngưỡng mộ nhất All Might 

Trước khi All Might rời đi cậu đã hỏi một câu

-Xin lỗi..nhưng liệu một đứa vô năng như cháu có thể trở thành anh hùng được không ạ?

Câu hỏi này khiến ông im lặng một hồi nhưng cuối cùng ông vẫn gặng trả lời

-Nhóc à,một người vô năng sẽ không bao giờ có thể làm anh hùng được đâu.Nhóc nên từ bỏ ước mơ đó đi.

Nói xong ông quay người bỏ đi,để lại một mình cậu đang cảm thấy sụp đổ.Cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ,đầu óc cậu bây giờ đang toàn những điều tiêu cực.

*Liệu mình có nên chết đi không?Hay là tiếp tục cuộc sống bị coi như là gánh nặng của mọi người?*

Cậu bật dậy,đi thẳng về phía dòng sông gần đó.Vừa đi cậu vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng nên chết quách đi cho mọi người đỡ phiền.Lúc đã đứng bên bờ sông cậu nhắm mắt lại hai dóng nước mắt chảy ra,nở một nụ cười nhẹ.Cậu nhảy xuống,cậu cảm thấy thật thoải mái khi bản thân đã được giải thoát khỏi cuộc đời đầy nỗi thống khổ này,nhưng cậu cũng cảm thấy thật có lỗi với cha mẹ mình khi đã sinh ra như một gánh nặng cho họ.

Hết Phần 1 

😘

Huhu xin lỗi mọi người nhiều vì meizz đã quên mất luôn cái truyện này 😢😢Đến tận hôm nay meizz mới nhớ ra và đăng lên oe oe 😞

Thật ra là do meizz đãng trí quên mất tiêu cái mật khẩu tài khoản nên phải tìm đi tìm lại mới tìm ra được cái sổ tay mà meizz ghi mật khẩu vô đó 😔

Lịch ra chap sẽ chậm lại nhé 😥

Dù sao thì meizz cũng rất xin lỗi mọi người vì não meizz cá quá 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro