Phần 2: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku và em gái Umishika sỗng cùng với mẹ từ lúc mới lọt lòng, họ cũng không bik cha mình là ai sống hay chết mà chỉ bik là ông ta đã bỏ rơi mẹ và họ.

Tại một nhà trẻ nọ, Izuku đang bị nhóm bn học bắt nạt , cầm đầu là người bn nối khố của cậu bakugou katsuki. Trong một góc khuất umishika đang lặng lẽ quan sát. Như thường lệ izuku lạ bị chế diễu bởi những lời nói vô nhân tính, sự xúc phạm và sỉ nhục chỉ vì cậu không có siêu nặng lực và rằng ước mo trở thành anh hùng của cậu thật hão huyền. Cậu đương nhiên uất ức, bực bội, muốn phản kháng, muốn dãi bày tâm sự cũng như trút đi sự ủy khuất xen lẫn giận dữ của mình. Nhưng biết sao đây cậu không thể. Không thể phản kháng không chỉ vì câu yếu mà còn vì ước mơ trở thành anh hừng của chính mình. Không nói với người lớn là vì không muốn mẹ lo lắng cũng như cô em gái bé bỏng của mình nổi máu chó là một người anh cậu hiểu rất rõ em gái mình, lúc bình thường thì luôn là con ngoan trò giỏi, nhưng nếu đụng vào những thứ ko nên đụng của ẻm thì không biết rẵng cái thứ ngu si đó có đc yên thân không, được cái là hành động bí mật nên không bị người lớn hay ai nghi ngờ, những trò chơi khăm trả đũa của em gái đã nhiều lần khiến izuku shock cũng như là khiếp đản, vì sao á vì chính cô cũng đã thừa nhận và kể cho câu biết rằng đằng sau sự tụi dàn số lượng của những đứa bắt nạt izuku là một tay con bé làm theo những cách không thể nào ác hơn nào là cảnh cáo, nói xấu cũng như tố cáo trc mặt  phụ huynh, dính keo lên ghế, chụp thuốc mê rồi cạo lông mày, tóc;....... và rất nhiều trò khác đều là 1 tay cô dàn dựng . Izuku đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng con bé vẫn nằng nặc làm, nên cậu phải luôn nói rằng mình không bị bắt nạt để bảo đảm danh dự cho đám kia nhưng chủ yếu là vì cậu sợ nếu em gái bé bỏng của cậu làm vậy mãi thì có ngày cũng sẽ bị phát hiện, sau cùng điều con bé làm cũng là vì cậu nên hịn một chút vì con bé cũng không sao. Nhưng ở đời nếu bị bất công mà không phản kháng thì người khác sẽ còn được nước lấn tới đó là 1 điều mà hẳn ai trong chúng ta cũng biết và vâng bây giờ quay trở lại với thực tại:

katsuki: Mày vẫn chx từ bỏ cái ước mơ hão huyền đấy à, cái ước mơ đó của mày sẽ không bào giờ thành sự thật đâu!

Sau lời nói đó của katsuki thì cả đám con nít ranh đó cười phá lên và hùa nhau buông ra những lời xúc phạm.

Haiz nghĩ mà thương izuku trẻ con ai mà chả có ước mơ cớ sao lại đối xử vs cậu như thế chứ. Xúc phàm người ta chán rồi thì vây ra đánh, mà đánh bình thường thì không nói làm gì mà chứng vừa đánh vừa tấn công bằng siêu năng lực lại vừa khoe mới tức chứ.

Izuku đáng thương bị đánh đến thảm rồi, cậu khóc nhưng bọn kia vẵn đánh tiếp.

Cô em gái đứng trong góc mà tức giùm nhưng vẫn không ra mặt cho chừa cái tội nói dối em, xót thì xót,thương thì thương, nhưng vẫn nhịn trước chưa báo người lớn đc và trong cái đầu nhỏ của em đang suy diễn 1 kế hoạch trả đũa dùm cho ông anh mà cô luôn cho là yếu đuối nhu nhược của mình. Trên tay đang cầm 1 cái máy ghi  hình quay lại cận cảnh 1 đám đang bắt nạt anh mình, cô thậm chí còn tìm góc để chụp lại sắc nét nhất mặt từng đứa.

Sau 1 hồi thì không chịu đc cảnh anh mình bị đánh thêm nữ thì cô mới quyết định diễn cảnh tìm anh:

Umi: Oni-chan anh đâu rồi?/hét to/

Cả đám giật mình khi nghe tiếng em nên vội giải tán lí do họ không bắt nạt em không chỉ vì em là con gái mà còn là vì em luôn là con nhà người ta  luôn có đc sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô, và các phụ huynh là tâm điểm của sự chú ý, người người ngưỡng mộ, động vào một cọng lông tơ của cô thôi cũng đủ để bị phạt rồi hơn thế tính cách cô cũng không tệ luôn quan tâm giúp đỡ người khác chỉ có mỗi tội không có siêu năng lực thôi. Chẳng dại gì mà động đến em cả.

Em chạy lại chỗ anh mình khi cả dám giải tán chỉ còn lại katsuki đứng đó thấy em thì liền đỡ izuku dậy, cậu không phản khàng mà chỉ nói cảm ơn khiến cô em gái đứng đó như muốn tức điên. Rõ ràng cậu ta là kẻ chũ mưu mà sao có thể trung ra cí mặt quan tâm không hề sương trân như thế chứ mà thôi kệ lo ông anh trước.

Umi: Oni- chan anh sao đấy?

Izu: à anh không.....anh bị té thôi.

Umi:À thế ạ, vậy là do anh tạo nghiệp gì rồi té kiểu gì mà người vừa lấm lem lại còn bị thương xây xước thế kia.

Izu: A......anh ...anh xin lỗi

Umi: anh không phải xin lỗi anh có làm gì sai đâu. Dẫu sao thì/em quay sang phía katsuki ăn bơ nãy giờ/ etou cảm ơn đã đỡ anh mình nhé katsuki-kun /nở một nụ cười xã giao/.

katsuki: ^//////^ ừm khôn....không có gì đâu "bn bè" cả mà.

Umi: Thế thì bye nha tớ đưa anh ấy đi băng vết thương đây./giữ nguyên nụ cười trên môi rồi đỡ izuku đi/

Katsuki vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô bé đang đỡ anh mình rời đi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro