Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." mặt đối mặt, khuôn mặt khó có thể thấy được biểu cảm nay lại rưng rưng khóe mắt khi nghe được giọng nói của người ấy. Chất giọng khàn và trìu mến này chính là chất giọng mà cậu luôn ao được được nghe lại nó.
"Izuku... là mẹ đây mà. Con đã đi đâu suốt 2 năm qua vậy, mẹ đã tìm con rất lâu... Con ổn chứ? Izuku? " hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, giọng bà nhỏ nhẹ gọi tên cậu liên hồi. Đã quá lâu rồi, bà ấy nhớ cậu không phải vì cậu là người con trai duy nhất của bà mà chỉ đơn thuần là bà mong cậu con sống và khỏe mạnh. Nhưng giờ đây, cậu đứng trước mặt bà với khuôn mặt gầy gò và đôi mắt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, thân hình mảnh khảnh đủ để 'vừa tầm mắt', mang theo bộ đồng phục trường U.A nhìn thật chênh lệch làm bà cảm thấy buồn và muốn được chăm sóc cho con mình hơn bao giờ hết.
"x-xin lỗi... con phải đi bây giờ" nói khẽ trên môi, cậu đột nhiên biến mất không một dấu vết, thứ duy nhất còn sót lại có lẽ là chiếc khăn quàng cậu may tặng cho bà ấy những lúc còn đang ở Liên Minh.
Chậm rãi đi về phía chiếc khăn mà nâng niu nó như là vàng vậy, chiếc khăn mềm, mịn và những viên đá lấp lánh màu xanh ngọc được đính ở đáy khăn. Bên cạnh được gắn một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ "đừng tìm con nữa, chúc mẹ mạnh khỏe nhé!"...
" Izuku của mẹ... được rồi, mẹ cũng mong con sẽ có một cuộc đời vui vẻ, không phải về lại nhà với vết thương đầy mình như trước nữa" gạt bỏ đau buồn qua một bên, vì tình yêu thương và vì cuộc đời của cậu bà quyết sẽ không can thiệp vào.

*

"Lớp chú ý đây, Hội Thao cũng sắp đến gần nên lớp cố mà rèn luyện thêm đi! ai không cố gắng và có sự tiến triển thì tôi sẽ đuổi học đấy. " đôi mắt đỏ rực lên như thể sẵn sàng đuổi thẳng cổ bất kì kẻ nào không cố gắng vậy.
"ừm... thưa thầy, có thể tập luyện theo nhóm được không ạ? vì nếu tập đơn lẻ sẽ khó biết được điểm sai của mình lắm" là cô gái mang mái tóc nâu ngắn ngang vai mà lần trước rủ cậu đi ăn trưa đây mà.
Dù không nói chuyện nhiều nhưng cậu luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi lại gần cô gái này, xung quanh cô luôn tỏa ra những điều tích cực và tinh thần mạnh mẽ đến phát ớn. Cậu tự hỏi làm sao cô ta lại được ban phát cho Kosei mạnh đến vậy nhưng lại không biết sử dụng đúng cách chứ.
" mục đích của việc tập luyện cho Hội Thao này là để mọi người cùng nhau tiến bộ mà nên ₫ược thôi. Nhưng kẻ nào không cố gắng thì tôi sẵn sàng đuổi học hết đấy" Đôi mắt đỏ rực của ông ta nhìn xuống những kẻ có tương lai sáng rạng ấy, chỉ riêng khi nhìn với cậu sự cảnh giác của Aizawa có thể nói được đẩy lên mức tối thiểu.
"Được rồi, dẹp chuyện này qua một bên đi. Đừng quên đây là lớp học đấy"
Tiếng lạch cạch của phấn cọ sát vào bảng một hồi lâu có thể tạo ra cảm giác chán nản, hay tiếng sột soạt và bấm bút liên hồi cũng vậy, yên bình đến khó chịu. Một kẻ đến đây chỉ để thu thập thông tin và "ăn mòn" dần ngôi trường này như cậu thì quả là vấn đề lớn đấy.
"Xin phép cho em ra khỏi lớp có việc ạ" cậu thật sự cần phải ra khỏi cái phòng đó ngay lập tức, nếu cậu còn ở lại thêm vài phút nữa thôi thì sẽ ngủ mất.
"Ừ"

*

Thở phào nhẹ nhõm khi cậu có thể thoát khỏi "chốn ngủ*" đó, rồi chậm rãi đi quanh ngôi trường. Vốn dĩ cậu thuộc hoàn toàn bản đồ của ngôi trường rồi, nhưng đấy chỉ là bề nổi sao cho giống một ngôi trường bình thường thôi.
"Có vẻ giống như Sensei nói chắc chắn nơi này còn nhiều điều mà mình không hề hay biết, thật không hổ danh là một ngôi trường phiền phức và đặc biệt." cái thói quen lẩm bẩm một mình của cậu vẫn chưa bỏ được nhỉ. Nhìn cậu thật kì dị làm sao.
" Tôi biết cậu ở phía sau cái cây gần đó đấy... Tên cậu là gì ý nhỉ? À phải rồi 'Hitoshi Shinso' đúng không?"
"Chà... Cậu nhạy thật đấy, lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ" quả nhiên Hitoshi vẫn chưa thể quen được sự kì dị của Izuku, nhưng biết đâu mai sau họ lại là bạn thân thì sao?.
"Haha, đừng đánh giá tôi thấp đến vậy chứ. Vậy Hitoshi này, có thật sự cậu sẵn sàng nghe đề nghị của tôi?" cậu cũng muốn có người đồng hành cùng trong khi làm nhiệm vụ. Mặc dù cậu hoàn toàn có thể nhờ một ai đó trong Liên Minh Tội Phạm nhưng cậu nghĩ rằng: Chí ít thì mình cũng muốn có... Một người bạn thật sự.
"Ừm" hít một hơi thật sâu và cầu rằng cậu ta vẫn ổn.
"Gia nhập vào Liên Minh Tội Phạm với tôi không? " cậu biết rằng Hitoshi cũng sẽ từ chối thôi vì vốn dĩ nơi đó là dành cho "Tội Phạm" mà.
"Thật ư? Nhỡ đâu tôi là gián điệp và phản bội cậu cùng với họ thì sao" không gian im bặt trong phút chốc, cậu bình tĩnh quay lại về phía Hitoshi. Nắm chặt lấy đôi tay trầy xước ấy mà cười trừ.
"Thì tôi giết cậu và cả lũ người cậu kể cho nữa" ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng về phía cậu ta, Shinsou chợt hiểu ra rằng kẻ trước mặt cậu ấy không phải là con người nhỏ bé như bề ngoài mà là một con dao nhỏ nhắn nhưng lại sắc nhọn đến nỗi có thể chém đứt đôi con mồi chỉ với một nhát.
"Tôi đồng ý, mong cậu chiếu cố nhé Izuku Midoriya" đôi mắt ngập tràn niềm tin và hi vọng khi đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta được tin tưởng để trở thành một kẻ như vậy.
"Chào mừng, hẹn gặp lại ở chỗ lần đầu ta gặp nhau nhé" rời đi không quên vẫy tay lại người phía trước. Cậu chạy thật nhanh về lại lớp học của mình.
"Xin phép cô cho em vào lớp ạ"
"Ồ, vào đi em"
Cậu về lại chỗ của mình đôi mắt xanh thẳm trở nên ấm áp đến lạ thường, cậu lần này có vẻ thực sự có bạn rồi...
___________
Háp pi niu dia bạn đọc nhé! Chúc mọi người năm mới vui vẻ và an khang thịnh vượng  🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro