Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng đêm ngả xuống che phủ cả bầu trời, những ánh sao lấp lánh làm nổi bật hơn vẻ đẹp khi về đêm. Phía bờ biển lấp ló ánh trăng vàng chiếu xuống trải dài trên những cơn sóng nhỏ rồi dạt vào bãi cát. Con đường yên tĩnh và thanh bình đến lạ kì, tiếng gió thổi dạt dào lên những đốm lá. Hình bóng của một người con trai với mái tóc xù mang màu xanh đậm và đôi mắt đen đang nhìn về phía xa xăm của bầu trời.
"yên bình quá... cảm giác cứ như chỉ còn mình ta trên thế giới này vậy" hít một hơi thật sâu rồi thả mình xuống bãi cát mịn xen lẫn cái lạnh của gió. Trong một khắc cơ thể cạu đột nhiên cảm giác như bao phiền toái và khổ sở bấy lâu nay biến mất, thay vào đó là sự thoải mái và tự do lấn áp trái tim của cậu lúc bấy giờ. Khi không có bất kì sự ràng buộc nào ở đây cả, không ai đánh giá, không ai làm phiền cậu cả. Cậu thả lỏng thân mình, hưởng thụ cảm giác vốn có của biển khi về đêm.
"Deku? " chất giọng ấm và trầm cất lên ở gần đó, hắn ta lại gần cậu khi không một tiếng động. Nhìn người đang ngủ lịm ở phía dưới, lòng lại thêm tò mò mà ngồi xuống, đôi mắt đỏ hiếm ai có được nay lại đang nhìn cậu nằm yên trên nền cát. Vẫn là khuôn mặt ấy, con người ấy, nhưng lại khiến hắn cẩm thấy thật xa lạ mỗi khi cậu nhìn hắn, đôi mắt đen mang đầy hận thù và sự đau đớn nhìn vào hắn khiến hắn ít nhiều cũng có chút thân quen.
"Bakugo Katsuki, học sinh thuộc loại giỏi đứng top 3 sau Todoroki và Yaoyorozu tính theo đầu kì vào đang làm gì ở đây thế? " ánh mắt mở to nhìn chằm chằm đôi mặt đỏ đang đờ người khi phát hiện cậu đã dậy từ lúc nào.
"cái quái gì? mày... " bật dậy và lùi ra xa khi thấy ánh mắt ấy như báo hiệu rằng kẻ phía trước là một tên nguy hiểm.
"bình tĩnh nào 'Kacchan' tại sao cậu lại phải hoảng sợ như vậy chứ?" thản nhiên đứng dậy, phủi đi những hạt cát nhỏ bám víu lấy những mảnh vải lớn không buông. Cậu bước chậm rãi bước từng bước tới chỗ Bakugo, mặc kệ cho dù hắn có chuẩn bị sử dụng Kosei đi chăng nữa.
"im đi thằng kh*n ch*t tiệt, rõ ràng mày không phải là Deku" tư thế đã vào vị trí phòng thủ, trước mặt hắn bây giờ không còn là Deku mà hắn từng biết nữa, linh cảm mách bảo hắn rằng nếu hắn đang cố lại gần Deku thì hẳn là một lựa chọn sai trái. Cậu cũng nghĩ như vậy, việc cố gắng đấu với tên này chẳng khác nào rước họa vào thân, hắn là học sinh giỏi lúc nào cũng được chú ý, nếu cậu mà giết hắn thì thật ngu ngốc.
"đùa thôi! " đột nhiên cậu dừng lại dơ hai tay lên mang ý nghĩa đầu hàng, việc này vô tình khiến hắn phòng thủ cậu hơn.
"này, tôi không rảnh mà đánh nhau đâu. Tôi có việc bây giờ cần làm cậu nghĩ sao thì tùy, nhưng đừng nói cho ai biết về tối nay nhé! kệ cả... mẹ tôi" nói đến đấy, khuôn mặt cậu dường như lộ rõ vẻ buồn rầu nhưng vẫn đành phải rời đi vì cậu còn quên một việc chưa làm. Chạy đi thật nhanh, bỏ lại tên phía sau vẫn đang đứng đấy mà suy nghĩ về câu nói của cậu.

----------------
Chạy được một đoạn cậu liền dừng lại ở bên  đường nhà ai đấy, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục đi tìm Dabi vì cậu chắc chắn anh ta vẫn chưa về, Dabi sẽ chả bao giờ chịu về vào ban đêm đâu, nên cậu sẽ đi tìm anh ta để nói vài chuyện. Vô tình thay đang chạy thì đột nhiên cậu chạy ngang qua một ngôi nhà mang kiểu chuyền thống và bên ngoài treo lên tấm bảng ghi dòng chữ "Todoroki", cậu cũng không để ý lắm nhưng một mùi hương quen thuộc thấp thoáng quanh đấy rồi dẫn vào ngồi nhà trước mắt.
"Dabi-san? " trước mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông to lớn với mái tóc đỏ và bộ ria mép rực sáng như ánh lửa vậy, ông ta nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.
"mày là ai? tại sao bây giờ còn đứng trước cửa nhà ta làm gì?" Chất giọng quen thuộc này khiến cậu khó chịu vì cậu vốn dĩ chưa gặp người đàn ông này bao giờ nhưng lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến khó chịu.
"a! cháu đang đi tìm bạn những có lẽ đã nhầm nhà mất rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ" cúi người cậu mau chóng xin lỗi và rời đi, cảm giác khó chịu vẫn cứ đọng lại trong cơ thể cậu khiến cậu tò mò về người đàn ông ấy và cả... mùi của Dabi vẫn vảng vây quanh đó nhưng nó đã phai mùi đi nhiều rồi.
"tck, lão già đấy là ai chứ! tại sao mình lại không tài nào nhớ-" khuôn mặt đờ ra như vừa nhớ ra thứ gì đó khá quan trọng với cậu. Trừng đôi mắt lại về phía căn nhà đó, sự căm ghét và vẫn nộ lại dâng lên cháy bỏng trong người.
"lão ta... Endeavor là anh hùng Top 2 sao? haha trái đất tròn thật, không ngờ lại được gặp ông ở đây. Thật cảm hơn ông vì nhờ 'ngày hôm đó' mới có tôi của ngày hôm nay đấy" nụ cười quái dị hiên lên trên khuôn mặt ấy, hít một hơi dài rồi chạy thật nhanh về lại quán bar cũ kĩ ấy.

----------------
"xin chào mọi người, em về rồi đây" bước qua cánh cửa, khuôn mặt thỏa mãn được khắc rõ trên con người ấy, cậu thấy vui và bớt lo đi phần nào khi thấy mọi người đều có mặt đông đủ cả, cuộc sống đối với cậu chỉ cần vậy là đủ, một cuộc sống không phiền toái, không cô đơn hay đau khổ.
"Về rồi à? mày vừa đi đâu? " bàn tay trắng đó dù đã che gần hết cả khuôn mặt nhưng qua các kẽ tay cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của Tomura dành cho cậu.
"không có gì, em cũng chỉ đi hóng gió một chút thôi" nói vậy thôi chứ nhìn qua cũng biết là cậu đang run rồi. Miệng cứ cười mãi từ nãy tới giờ vẫn chưa thôi, mà trời cũng se lạnh rồi nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng và một áo cộc tay trắng bên trong.
"mày nói đang nói dối, đúng chứ?" sau một lúc cuối cùng cũng thấy người cậu đang cần nhất lên tiếng.
"Dabi-san tinh thật đấy, vậy nếu đấy là sự thật thì sao? " tiếng gần lại Dabi lật ngược lại câu hỏi của hắn khiến hắn khó chịu nhưng cũng chẳng rành mà cáu lại với cậu nên đành trả lời đại thôi.
"mày... đã đến nhà của Anh Hùng Endeavor, đúng không? " cúi gầm mặt xuống khiến cậu khó có thể đoán được biểu cảm của hắn bây giờ.
"Vâ-"
"Mày đến đấy làm gì? " chưa nói xong Tomura ngay lập tức chen vào, chất giọng khó chịu của anh khiến cậu khá hoang mang đấy.
"k-không có gì nhiều, chỉ là em vô tình gặp ông ta khi-"
"mày nên nhớ rằng tao đã theo dõi mày suốt chặng đường từ bãi biển đấy.

****************
nay tôi mới thi toán xong nên còn bỡ ngỡ lắm, có thể sai chính tả hoặc bị lỗi từ, mong độc giả bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro