Chap 20: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu, cảnh sát đến bắt đi những tội phạm, cứu thương dìu những người bị thương về bệnh viện. Còn cậu, cậu còn chuyện phải làm, không thể đứng đây chờ bị bắt được. Cậu nhìn sang Todoroki hỏi.

- Todoroki, mấy giờ rồi?

- 16 giờ 20 phút. (<- Todoroki tưởng nó không quan trọng gì nên nói giờ chẵn luôn thay gì là 18 phút, anh nói 20 phút) - Anh nói khi đang dìu All Might vào trong nghỉ ngơi.

- Chậc, chỉ còn 8 phút. (<- Và Midoriya không biết) - Cậu tặc lưỡi, đưa tay lên suy nghĩ.

- Có chuyện gì sao? - Anh quay người lại hỏi.

- Ờ không, cậu có biết một hồ nước nào gần đây không?

- Cậu tìm nó làm gì? Tôi nghe nói hình như nó ở trong rừng..... - Anh nhìn thấy dáng vẻ cậu có chút vội vã, suy nghĩ rồi nói.

- Cảm ơn. Tôi sẽ quay lại hơi lâu đấy.

- Khoan đã-

Anh chưa kịp nói hết, cậu đã đi khuất. Anh cũng chẳng thể chạy theo được vì phải lo một ít chuyện ở đây. Còn hắn từ đâu chạy đến hỏi anh.

- Deku, nó đâu rồi?

- Ý cậu là Midoriya à? Cậu ấy đi công việc của cậu ấy. Tôi không biết, xin phép.

Anh nói xong lướt qua người hắn rời đi. Hắn thì tức giận không thôi, tự nhiên bỏ đi không nói một tiếng.

-----

Cậu đến nơi cần trong thoáng chốc, đứng trước mặt nước suy nghĩ.

- "Liệu có được không? Mình có thể dùng gương nhưng khó mà phát huy tác dụng được. Mà nhảy vô đây rồi, mình sẽ đi tới đâu?"

- Liều vậy.

Cậu thở một hơi rồi nhảy xuống mặt nước. Những giọt nước bắn lên trong không trung, cậu thì chìm, hoà lẫn cùng với dòng nước lạnh lẽo.

-----

Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một nơi quen thuộc cũng xa lạ.

- Đây là sảnh U.A đây mà. Vậy là mình "đi ra" từ cửa sổ sao?

Cậu thì thầm nói với chính mình, đồng thời cũng nhìn xung quanh. Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên làm sự cảnh giác của cậu tăng lên. Trốn sau chiếc ghế sofa vàng nhạt, lặng lẽ lắng nghe.

- Này cậu nghĩ sao về kế hoạch lần này của Midoriya? - Giọng nói nghiêm túc pha một chút trầm lạ lùng của Iida.

- Cần phải hỏi câu đó sao? Kế hoạch của cậu ấy lúc nào cũng thành công cả mà. - Cô gái với mái tóc màu trà nhã nhặn nói, Uraraka.

- Nhưng giờ chúng ta đấu với quy mô lớn như vậy, cậu nghĩ thành công à?

- Với cậu ấy thì chuyện này dễ như giết một con kiến thôi mà!

- Lại nói quá. - Một giọng nói vẫn nghiêm túc nhưng pha chút cục súc quen thuộc.

- Bakugou đó à. - Cô gái ấy nhìn ra, giọng nói thể hiện ra sự ngạc nhiên.

- Ừ, tụi mày đã làm xong nhiệm vụ của mình chưa mà còn ở đây?

- Nghỉ một chút có sao đâu, sao cậu khắc khe quá vậy Bakugou?

- Deku ra lệnh tao canh tụi bây không được lười biếng.

- Mi-Midoriya ư....? - Giọng Iida lúc này có chút run sợ, liền hỏi lại.

- Đúng đó, còn không mau đi!

- Rồi rồi.

Tiếng bước chân theo đều, cậu nghĩ họ đã rời đi. Chuẩn bị đi ra thì khự lại.

- Cậu thích nói dối nhỉ Kacchan?

- "Xuất hiện rồi sao?" - Cậu nghĩ.

- S-Sao mày lại ở đây? Thằng closeup kia đâu? - Hắn giật mình rồi cũng kiếm chuyện khác ra nói.

- Cậu ấy kêu tớ nghỉ một chút đó, tớ ở đây là vì muốn đi dạo mà thấy cậu xuất hiện tớ ở lại nghe.

- Hừm.

- Đi làm việc của cậu đi. - Izuku ra lệnh.

- Được rồi, mày không cần phải ra lệnh cho tao đâu.

Tiếng bước chân vang lên lần nữa, hắn đã bỏ đi. Rồi một giọng nói khiến cậu giật mình đến mức rợn cả người.

- Ở đây làm gì thế 'tôi' ơi?

- Bị phát hiện rồi.

Cậu (giả vờ) thất vọng, thở dài bước ra, đi lại chỗ người kia. Một người phải nói khá giống cậu, vẫn mái tóc xanh rêu đó, đôi mắt vô hồn bi thảm nhuộm màu đen tuyền lạ lẫm.

- Đến đây có việc gì?

- Tôi đến ngăn cậu. - Giọng cậu trở nên nghiêm túc hẳn lên, như biết trước được người trước mắt không phải là một người có thể đùa.

- Tại sao phải ngăn? Chúng ta mỗi người một thế giới, tôi làm gì cũng có liên quan gì đến thế giới của cậu đâu? - Người kia khoanh tay lại, bộ dạng khó hiểu ra mặt.

- Khác thế giới nhưng mà..... - Cậu nhìn qua nhìn lại, không biết tiếp theo nên nói gì cho người kia hiểu.

- Ý cậu là tôi xuyên không qua thế giới của cậu à?

- Ừm..... - Cậu khẽ thở phào vì sợ người kia không hiểu mình định nói gì. Không ngờ người kia còn hiểu rõ đến mức dùng một từ thích hợp cho nó.

- Tôi đã thấy rồi nhưng không thấy được cậu sẽ đến. - Người kia thả tay xuống, giọng nhẹ đi một phần nào đó.

- Tên xạo sự nhà cậu! Cậu mạnh hơn tôi nhiều mà sao không thấy được!? - Cậu tức giận, lườm người kia.

- Sắp đến giờ rồi, tôi đi đây. Cậu về lại thế giới của cậu đi.

- Khoan đã.

- Chuyện gì?

- Cậu có thể dừng việc này lại được không?

- Kh-

- Deku, cậu đâu rồi.....

- Todoroki? (<- Bên thế giới này Midoriya kia sẽ gọi Todoroki là Shouto) - Cậu bất ngờ gọi tên anh.

- Todoroki? Ngươi không phải Izuku à? - Anh hơi bất ngờ vì có 2 Midoriya.

- Tớ mới là Midoriya, Shouto. Đây là bạn của tớ.

- Ồ, sao tớ chưa bao giờ nghe tới?

- Tớ quên nói với cậu. Cậu rời đi một lúc nha, tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Được thôi, nhưng phải nhanh đấy.

- Ừm.

Anh luyến tiếc rời đi, người kia nhìn theo rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu lên tiếng.

- Thế, cậu có dừng việc này lại không?

- Trễ 13 phút của tôi rồi đấy!

- Nhiều vậy sao!?

- Cậu cũng biết tôi sẽ qua bên chỗ cậu "
'phá' rồi. Giờ tôi sẽ cho cậu lựa chọn, 1 tôi sẽ giết cậu và tất cả những người khác trừ người cậu quý, 2 tôi sẽ giết người cậu quý nhất đổi lại những người kia và cậu sẽ an toàn.

----------
Hoàn thành: 18/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro