Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ugh! Bà già kiểu gì cũng sẽ chửi mình!-

Anh bực bội đi quanh khu sân chơi, lúc nãy do chơi quá đà mà cái áo rách nguyên một lỗ.

-Kacchan...có cần tớ vá lại áo giúp cậu ko?-

Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu, cởi áo ra và đưa cho cậu.

-Ahaha! Mày vá giỏi quá Deku! Mày xứng đáng làm vợ tao đó!-

Cậu ko nói gì....chỉ mỉm cười....Duy nhất một nụ cười chua chát.

-Tớ về trước nha Kacchan! Lần nào áo cậu rách, tìm tớ, tớ sẽ vá cho cậu!-

Cậu quay lưng, chào tạm biệt rồi chạy đi.

Anh ( phiên bản trưởng thành ) nhìn cậu chạy đi, với tay lên như muốn kéo cậu lại....nhưng khi nắm được rồi, cậu lại tan biến..... chỉ còn lại một mảnh đen xì...một giọng nói vang lên.

-Im đi! Tớ cũng là con người mà!- Cậu năm trung học quát lên, nước mắt dàn dụa chảy xuống.

-Kacchan! Kacchan! Đỉnh núi tronh hình đẹp quá! Lúc mình lớn lên, cùng đi leo núi nha! Kacchan!- cậu lớp mẫu giáo cười tươi nhìn anh lớp mẫu giáo nói.

-D...d-deku...-Anh nói trong vô thức.

#Rắc rắc#

Tiếng kính vỡ vang lên khắp nơi..........một giọng nói nữa lại cất lên.

-Ngươi đã hết thời gian.....kẻ thua cuộc...-
.....................

-DEKU!- Anh đang chứng kiến cảnh mà cậu thư thái trên ban công, đung đưa chân.........và sau đó nhảy xuống.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

# hộc hộc #

-Ah ha ha- Anh đang thở gấp......lau mồ hôi trên trán mình. (Au: anh đang trong mơ anh ạ... !!??)

Nó về rồi......sao mình vẫn còn mơ về giấc mơ đó nhỉ? Nhưng có gì đó lạ..... Deku không phải là nó nữa rồi.....nó đã trở thành người khác.....không phải là Deku hiền hậu, hay cười mà anh biết......

Anh thấy cậu thường xuyên..... và hình như là mỗi ngày anh đều thấy cậu..... cả ngoài đời lẫn giấc mơ.....nó.....nó khiến anh cảm giác hối hận.........

Hối hận ? Từ khi nào mà anh biết hối hận nhỉ ? Từ lúc cậu van xin anh....từ lúc cậu nhảy xuống.....hay từ lúc cậu trở về ?

Giấc mơ đó ám anh mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây.......nó như một thước phim chậm về cuộc đời cậu....tua đi tua lại trong trí nhớ anh......

Nó khiến anh áp lực khi bắt cậu........tự sát....

Nó khiến anh nhớ cậu....

Nó khiến anh phát điên

Nó khiến anh muốn nói lên câu " Tao yêu mày"

Nó khiến anh điên cuồng tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của một thiên thần, tìm kiếm nụ cười mỗi ngày...mà đáng lẽ ra nó dành cho anh.......chứ không dành cho một ai khác

Nó khiến anh muốn sửa sai lầm của mình....

Nó khiến anh muốn bù đắp cho cậu

Nó khiến anh càng yêu cậu nhiều thêm nữa

Nó khiến anh muốn âu yếm cậu

Nó khiến anh muốn nhốt cậu lại.....không cho hình bóng ấy lại chạy đi mất.....

ở đây là CẬU ...........

Izuku Midoriya là tia nắng hi vọng duy nhất của anh, Bakugo Katsuki.....

Anh sẽ khiến cậu một lần nữa gọi anh là "Kacchan" .

====================================

-Bakugo!!! Em lại mơ mộng vào ban ngày à?!-

Một cục phấn từ đâu bay thẳng vào đầu Bakugo. (Au: Cục phấn từ đâu ra!?)

_Ai da!_Bakugo đau đớn rên lên một tiếng

_hahaha!_Cả lớp cười vào mặt của Bakugo

_IM ĐI!_Bakugo hắc tuyến quát lên.

Bakugo ngủ gục khi đang đứng....vì ông thầy nói quá nhiều.... (Au: khoan!? Ngủ đứng !?)

Deku đứng một bên liếc qua......'đúng là..... dù bao lâu rồi.....mình vẫn yêu cậu ấy như vậy...'

Deku nghĩ thở dài ra một thời lấy lại tinh thần trả thù..

Đội cậu là đội đầu tiên nên sẽ rất là gây cấn đây....

Cậu cùng Ochaco-chan bước vào căn nhà để thi..........

Cậu biết chắc là Bakugo sẽ tự động chạy tới chỗ cậu nên cậu đã kêu Ochaco đi kiếm quả Bom trước rồi.

Điều cậu cần làm chỉ là đứng đợi....

Theo đúng như dự đoán của cậu......'Deku' cũng không phải là vô dụng hoàn toàn..

_DEKU! M ĐÂU RỒI!??

bakugo đứng cách cậu có một tầng lầu mà nghe rõ như đứng kế bên....

"điếc tai thật" cậu chạy lên tầng 2 mà cảm giác tai đang chảy máu.

------------bên phía Ochaco-----------

Cô đang chạy nhanh lên tầng cuối cùng là nơi mà 'con tin' bị bắt giữ...

Nói cho sang trọng thôi.....nó là một quả Bom cỡ đại thôi chứ bao nhiêu!

Cảm giác xấu ập tới.

Cô liền nhảy lên, một sợi gai của bông hồng quật ngay chỗ cô đứng.

_Chào Ochaco-chan! Cậu lên sớm thật!_

Cô ta nhếch miệng cười duyên........

Nhưng mà trong mắt cô, nụ cười khiến bao chàng trai mê như điếu đổ làm cho cô cảm thấy thật ghê tởm.

Cô chẳng nói gì, chạy thẳng một đường tới chỗ quả Bom.

Cô ả cứ cười nhưng tay cứ quật dây gai hoa hồng vào chỗ cô đứng.

Hoa hồng thật lịch thiệp và quý phái nhưng nó cũng có gai mà khiến người ta né xa...

Giống ả vậy............Hanako Minato...một hoa hồng như bao hoa hồng khác....nhưng cô còn là một con cáo già....đúng là sống càng lâu thì càng nhiều kinh nghiệm....'rừng càng già càng cay' mà nhỉ.....kiếp này cũng là kiếp thứ 2 của cô rồi.

Trong lúc cô ta đứng tự đắc một hồi thì Ochaco đã ở gần quả Bom và chạm tay vào....quả Bom bay lên từ từ.....

Cô ta quay người dùng dây leo thẳng tới chỗ cô.

Dây leo và quả Bom còn cách vài Xăng-ti-mét.....thì...

#Bùm

#rách rách rách
.
.
.
.
.
.
#RẦM

Trần nhà bỗng sập xuống, ả lấy dây leo đỡ lại....

Còn Ochaco bị trần nhà đè chúng....chảy máu.....chảy rất nhiều...

Cô ta đứng đơ một hồi....

_HAHAHAHAHA! Tao đã nói là tao sẽ thắng mà!_

...và cười phá lên như con điên...

Cậu đứng trên tầng trên..... Bakugo đúng là một con mồi khó nhai mà...

Cậu với thằng đó chiến đấu với nhau sập tầng 1.....đó là nguồn gốc của tiếng Bùm đầu tiên.

Phải chạy lên tận tầng 4.......cái tầng trống để đấu......tiếng rách rách là tiếng tường vỡ.

Cậu mãi nhìn Bakugo chật vật trên đất....quay đầu qua là gì......cảnh con khốn đó.....đạp đạp vài cái vào ân nhân của cậu....

Băng mắt rớt xuống......đôi mắt xanh lục bảo...từ từ đen đi.....nó dừng lại khi thấy màu xanh thiên nhiên nhuốm máu...

_MIDORIYA! EM PHẢI BÌNH TĨNH LẠI! KIRISHIMA!_ All might hét lên khi thấy độ quái dị của cậu.

_CÓ EM!_Kirishima giật bắn lên tiếng.

_EM MAU XUỐNG GIÚP MIDORIYA BÌNH TĨNH LẠI ĐI! LIDA!_

_EM ĐÂY!_Lida lên tiếng

_ĐI TÌM THÊM NGƯỜI GIÚP ĐỠ ĐI!_All might hoảng loạn hét lên

Mặt đất bắt đầu rung động dữ lên, cả tầng sắp sập xuống.

Mấy tảng đá lơ lửng lên không trung nhắm về ả. Như một tên lửa nó bay thẳng về phía cô.

#keng

_cảm ơn cậu~~Kishima-kun_ Ả cố gắng quằn quẹo để lộ body tuyệt đẹp của ả.

_ỌE ỌE!!!!!_ Kirishima nôn luôn lên người cô ta. Nhìn cô ta như con giun dừa....

Đột nhiên xuất hiện mấy cái dây leo hoa hồng giống của Ả.........nhưng nó lại đột biến hơn.

Một từ để diễn tả.......to.......hai từ để diễn tả.........'RẤT TO!'

'Hai năng lực chung một cơ thể??!! Cậu bé đó là một mầm giống tốt! Nhưng mà nhin cậu bé đó có vẻ quen? '

All might không khỏi suy nghĩ về tương lai đất nước sẽ có những người anh hùng như thế nào......và cậu bé đó hình như ông đã gặp qua?

Nhìn cậu bây giờ như Medusa........'đáng sợ'.

_Anh bạn.....cậu mau dừng lại..._ Anh cố gắng khuyên bảo...

....nhưng cậu thì cứ để ngoài tai.

'Chết tiệt! Còn duy nhất một cách!'

Kirishima tiến lại gần cậu...đặt đôi tay khô rát lên chiếc má ửng hồng...

'Mềm?' cậu trong tâm chí suy tư.

'Mềm?'
.
.
.
.
.
.

'Mềm mềm???' cậu trong tâm chí chính mình không chịu được dựng ngón giữa lên.

Cậu bừng tỉnh dậy.

_F*CK! CẬU LÀM GÌ VẬY????_ cậu quơ loạn tay chỉ vào mặt anh mắng.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

'F*ck....mình và cậu ta vừa hôn nhau....'


--------------End chap--------------

Cảm thấy dạo này mik lười ghê.

[Gianhitien]

{1447 từ}

(13/12/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro