Chương 2 : Vô năng.(Đăng lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Do Au không nhớ chính xác tình tiết chương hai nên có thể sẽ hơi khác  chương hai cũ nhé!)

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Bakugou cho cậu và Ryo xem Quirk của cậu ấy, những đứa trẻ cùng tuổi khác đều đã có Quirk của mình , chỉ có cậu là chưa.Mẹ Inko cũng rất lo lắng cho cậu , vì thế , bà luôn ở bên cậu , an ủi cậu .Đã nhiều lần cậu thế bà ấy lặng lẽ khóc một mình, nhưng một đứa trẻ con như cậu lại chẳng thể làm gì cho bà , chỉ thể lặng lẽ nhìn bà khóc .

Nhưng cậu sẽ sớm có Quirk thôi đúng không? Có Quirk rồi , cậu sẽ được làm anh hùng đúng không ? Cậu sẽ bảo vệ được mẹ mà đúng không ? Cậu sẽ không phải thằng vô dụng đâu....nhỉ? Deku nhìn vào All Might đang cười tươi trước màn hình , bất giác cười theo . Nhưng nụ cười của cậu và ông ấy lại khác nhau một trời một vực , tựa như một người đúng trên đỉnh cao , tự hào nhìn xuống, cùng một kẻ tại nơi đáy vực cười bất lực nhìn lên vậy. Đêm hôm đó , nước mắt Deku suýt chút thấm ướt gối.

Chiều tối , khi sắc trời âm u  buồn bã tựa như  kẻ đang than khóc cho cuộc đời bi khổ của mình   . Dù sao thì , âm thanh mưa rơi nặng nề ấy cũng chẳng khác gì tâm trạng cậu lúc này. Deku ngồi trên băng ghế nhựa, ôm chặt  búp bê All Might trong lòng , hai chân co lại , thân hình nhỏ bé run rẩy đến đáng thương . Nước mắt mằn mặn chảy vào miệng Deku , cậu sợ lắm , rất sợ....Mẹ Inko đã vào đó 15 phút rồi , sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

 

Một lát sau , mẹ cậu bước ra cùng vị bác sĩ khám cho cậu . Mặt ông ta thật sự rất thảm nhiên , có vẻ ông ta đã chứng kiến nhiều vụ thế này rồi. Ông ta do dự nhìn Deku , rồi lại nhìn mẹ cậu , sau đó liền mời hai người vào văn phòng của ông ta . Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay của mình , hai tay đan vào nhau , thản nhiên buông một câu:

_ Từ bỏ đi nhóc! Nhóc không làm anh hùng được đâu!

_ ........- Deku lặng người , hai tay buông thõng , làm rơi cả búp bê trong tay . Mặt cậu đen lại , nước mắt trực trào ra . Câu nói khi nãy như đem cậu từ trong ánh sáng hi vọng lập tức ném vào trong bóng tối, khiến cậu vùng vẫy , bất lực ,nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi.

Trong khi đó , mẹ cậu và vị bác sĩ khi vẫn nới những thứ mà cậu không tài nào hiểu được, Deku ngồi đó , không khác nào con búp bê sứ được nhào nặn tinh xảo. Không có linh hồn , càng không biết cảm xúc . Là sự tồn tại xinh đẹp mà tàn nhẫn nhất thế gian.

Sau đó , mẹ cậu dắt tay cậu về nhà , Deku đi theo mẹ , vẫn là bộ dạng vô hồn đó. Trong đêm tối , có những ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh tựa giấc mộng . Thế mà , Deku luôn phải đối mặt với những hiện thực tàn nhẫn thế này. Biết làm sao  bây giờ , đều trách cậu chỉ là một đứa vô năng. Deku nhìn sang đứa trẻ không xa cậu và mẹ , nó đang khoe Quirk của mình với mọi người , đột nhiên , cảm giác thất vọng lại liên tục dậy sóng trong lòng cậu. Thật vô dụng! Âm thanh ma mị của kẻ nào đó vang lên bên tai Deku, cậu sợ hãi , ngó nghiêng xung quanh, không có gì cả . Là cậu nghe nhầm sao ?

Vừa về đến nhà , đập vào mắt cậu là người cha mà cậu yêu quý đang muốn rời đi , mẹ cậu liền vào trong ngăn cản , hai người họ tranh cãi một hồi , giằng co một hồi , lọt vào tai cậu lại chỉ có vài câu:

_ Bà đi mà sống với thằng con vô năng này đi ! Tôi sẽ rời đi, chúng ta ly hôn !

_Nó dù vô năng nhưng vẫn là con của ông mà, sao ông có thể tàn nhẫn với nó như thế chứ ?!!  Ông có còn là con người nữa không?!!!

_ Tàn nhẫn!! Nếu tôi không rời đi thì sớm muộn gì cũng phải gánh cái gánh nặng của xã hội này ! Bà muốn tôi không còn chỗ đứng trong xã hội này à!!! Tôi còn sự nghiệp , không thể bỏ tất cả vì một thằng con vô năng được!!
  

Quả nhiên , đều là tại cậu. Là tại cậu , ba mẹ mới ly hôn. Deku đứng thẫn thờ trước cửa , tay nhỏ khẽ níu lấy một vạt áo cha , nhưng ngay lập tức bị hất ra. Cậu thẫn thờ nhìn mẹ , mặt mếu máo :

_ Mẹ , mẹ ơi..... Con xin lỗi ! Con xin lỗi ! Đều là tại con ,tại con mà hai người mới ....

_ Izuku, nghe mẹ nói này ! Con không có lỗi , là do cha con và mẹ không còn thương nhau nữa ,...Không phải tại con , sau này không được tự trách mình như thế!!! Hiểu không??!!- Mẹ Inko lắc lắc vai cậu, bà đem cậu ôm vào lòng , ôm chặt đến không muốn tách rời , tựa như muốn đem cậu khảm vào lồng ngực vậy.

Nếu cậu không vô năng , thì đã không xảy ra chuyện thế này ....!! Nếu cậu có Quirk....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ryo và Bakugou bước những bước nặng nề trên đường , tiến đến nhà Deku. Bakugou do dự :

_ Lỡ mà Deku nó..., vô năng thì sao?

_ Cậu ấy sẽ không vô năng đâu , nhỉ ?- Ryo đáp lại , có chút không chắc chắn.

_... Đến rồi .

_ Uhm , vậy vào trong thôi!

.....................................

Deku buồn bã nói với hai người bạn của cậu , giọng khàn khàn :

_  Để hai cậu thất vọng rồi , tớ ....vô năng.

_ Deku, đùa thế này không vui đâu.... Tao không thích đâu.- Bakugou không tin vào tai mình , nở nụ cười gượng gạo , tự lừa bản thân rằng Deku chỉ đùa cho vui thôi . Nào ngờ sau đó , cậu liền nói :

_ Kacchan, tớ không đùa.

Bakugou lắc vai cậu đến muốn gãy, run rẩy nói với cậu , trong lời nói còn đem theo nước mắt :

_ Thế còn lời hứa của chúng ta thì sao!!!? Còn ước mơ của mày thì sao !!? Còn con nhóc người tuyết thì sao !!? Còn....tao thì sao !!?? Mày bảo bọn tao phải làm thế nào??!

Ryo nhìn cảnh tượng trước mắt, mếu máo , nước mắt không ngừng rơi. Bé tiến đến Bakugou và Deku , ôm họ , mỉm cười :

_ Tớ biết cậu vẫn còn hi vọng , Deku ! Đừng bỏ cuộc ! Cậu chắc chắn sẽ có Quirk, chỉ là muộn hơn so với người thường thôi!!

Deku cảm động trước hành đọng của hai người họ , òa lên khóc làm cả hai cũng khóc theo.

Vài tuần sau , Ryo vì bố mẹ có công tác mà phải ra nước ngoài , Deku và Bakugou đến tiễn bé lên máy bay. Deku mếu máo ôm bé khóc làm bé chỉ biết cưng chiều cười cười. Còn Bakugou thì hai mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ , cậu nhóc nhìn bé đầy thách thức nói :

_ Mày nhớ phải về đấy , nếu không có mày thì chúng tao không thể làm thành một đội rồi!! Còn nữa , nếu mày không về thì...

Bakugou nói xong nhìn sang Deku, " Nó sẽ là của tao đấy !". Ryo lại nhìn cậu nhóc với ánh mắt thách thức, " Để xem , sau này , ai sẽ có được trái tim Deku!!"

~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích của con Au mất dạy làm mất chương 2:

Khi cả ba đã trưởng thành, để dễ phân biệt, sẽ có những cách xưng hô thế này :

Bakugou : Cậu

Deku: cậu

Ryo: cô

Còn về Ryo Satoh, đây là diện mạo của cô bé:


Và .... hết òi!!!














































































Kéo làm gì vậy , hết rồi!!




















































































































Hết rồi mà !!!!!

À còn nữa ....Bạn trước màn hình nè :

_ I love you❤!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro