1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omen/Mganga

---

- Thưa, ngài gọi tôi có việc gì?

Mganga cúi chào Omen thật thấp.

Omen ngồi trên ghế, cau mày nhìn cấp dưới của mình. Đúng là Mganga bỏ mặt nạ ra thì rất đẹp, nhưng khác với nụ cười nhe nhởn phát ghét trên mặt nạ, khuôn mặt cậu thường xuyên ở trong trạng thái không cảm xúc, thoạt nhìn giống như một con búp bê vô hồn.

- Cười lên một cái ta xem nào.

Cậu hơi nhíu mày trước mệnh lệnh kì lạ của hắn, thường thì Omen gọi cậu đến đây để giao nhiệm vụ, chứ đâu phải để làm mấy việc thừa thãi như thế. Nhưng thân là cấp dưới, mệnh lệnh có kì quái cỡ nào cũng phải cố mà làm theo, Mganga cong khóe môi, bày ra một nụ cười hoàn mỹ. Nhưng cũng chỉ là bày ra mà thôi, ý cười vương vấn trên đôi môi, trên khóe mắt cong cong, lại không chạm đến đáy đôi đồng tử xanh lục. Đây cũng là nụ cười cậu hay dùng trước mặt người khác, bất luận là có đẹp cỡ nào, đáy mắt vẫn là một mảnh tĩnh lặng, hoàn hảo đến mức không thực.

Omen thở dài, nhìn cậu cười càng thấy chướng mắt. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Mganga lại gần.

- Lại đây.

Cậu thu hồi nụ cười, chầm chậm tiến đến trước mặt Omen.

- Cúi xuống.

Đến mắt cũng không chớp, Mganga tuân lệnh cúi xuống. Omen vươn tay đè gáy cậu lại, để trán hai người cụng nhẹ vào nhau.

- Ta muốn hôn em.

Cuối cùng thì đôi đồng tử xanh lục của người kia cũng lộ ra một chút bối rối.

- Có thể không?

Mganga rũ mi, hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt hắn.

- Như ý ngài.

Sau đó, cậu áp môi mình lên môi Omen. Môi cậu rất mềm, trái ngược hẳn với đôi môi thô ráp của hắn. Mganga thôi không làm ra thêm bất kì động tác gì nữa, mặc kệ cho Omen gặm cắn môi mình. Hắn thì gặm môi cậu đến phát nghiện, rất hài lòng với xúc cảm hiện tại. Lưỡi hắn liếm môi cậu thêm một lần nữa rồi lần mò vào sâu hơn, rồi không hiểu sao lúc cạy mở được răng cậu lại rụt trở về.

Hai người tách nhau ra. Không có tiếng thở dốc nào vang lên, nụ hôn đó rất nhẹ, nói là nụ hôn chi bằng gọi là cái chạm môi thì đúng hơn. Mặt Mganga lạnh tanh không cảm xúc, nhưng vành tai cậu vẫn phiếm chút hồng ngượng ngùng.

Omen kéo Mganga lại, để cậu ngồi lên đùi mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, mái tóc dài của hắn xõa xuống, như một dòng suối bạc chảy trên vai áo Mganga.

- Tại sao ngài lại làm vậy? Lực lượng Sa Đọa đâu thiếu nữ quỷ.

Lạnh lùng, tà mị, bất cần, quyến rũ, gợi cảm đều có đủ, nữ quỷ nhiều như vậy, tại sao lại phải là Mganga? So với ôm ấp một thằng con trai thô kệch như cậu, con gái mềm mại không phải tốt hơn sao? Huống hồ hắn cũng là đối tượng rất được săn đón.

Omen không nặng không nhẹ cắn lên xương quai xanh của cậu.

- Tại ta thích.

Làm một con quỷ ngập trong gió tanh mưa máu nhiều năm, Omen đối với phương diện tình dục khá lạnh nhạt. Nhưng Mganga thì khác. Ngay từ lần đầu tiên gặp, hắn đã muốn thử chạm vào cậu. Có lẽ ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng dần dần trong lòng hắn đã bắt đầu có một cảm xúc mơ hồ không tên dành cho Mganga.

Hôm nay Omen gọi Mganga đến đây, là muốn xác nhận lại khao khát trong lòng mình. Và hắn phải thừa nhận, cảm giác còn tuyệt hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, sau đó...

Omen ngẩng đầu, nở một nụ cười cợt nhả.

- Em có muốn "làm" với ta không?

Khinh bạc cậu, chắc chắn rồi.

Mganga mỉm cười hôn lên môi hắn, mắt cậu lấp lánh.

- Em đã nghĩ ngài sẽ không bao giờ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov