Chương 18: Nghe chuyện ngôn tình từ một đứa ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương, chúng ta không thể thắng đâu.

Hơn 10 năm làm quỷ vương, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy quân sư Evlina của mình lại nói như vậy tôi.

- ...Ta biết.

Nó khiến tôi có chút khó chịu. Nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận khi nhìn lên bầu trời. Đấy là một ma thuật cấp ảo mộng và cô ta chỉ cần một cái phẩy tay là có thể kích hoạt nó. Tôi hoàn toàn không thể phản khán khi nó rơi xuống.

Cô ta thật sự rất mạnh, đó là những gì tôi nghĩ bây giờ.

- Cô là ai? Rốt cuộc muốn gì ở chúng tôi?

Đến cả Dimonia rất ngốc, trung thành và rất hay xem thường luật lệ, vậy mà trước mắt của cô ta. Dimonia cứ giống như một con thỏ nhỏ không giám hé môi nữa lời.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Dimonia đã bị cô ta ép dẫn tới đây để âm mưu gì đó.

Như nhận ra chúng tôi đã từ bỏ ý định, những vòng ma thuật cô ta gọi ra đều tan biến.

- Không gì hết~ ta chỉ đem Dimonia đến nơi này mà thôi~.

Giọng nói của cô ta, tuy rất nhỏ nhưng khi nói ra thì từng từ đều lọt thẳng vào tai tôi, người đang đứng rất cao trên trời, không sót lời nào cả.

Nghe hết những cái đó, tôi có một chút cảm giác khó tin.

Vì con người rất tham lam, tôi từng giao tiếp với bọn họ, trong mắt họ quyền và tiền tài là tất cả. Vậy mà cô gái tóc trắng đặc biệt, đây lại nói không cần gì cả. Có chết tôi cũng không tin.

Nhất là một người mạnh như cô ta. Tôi chưa nghe nói người nào như cô ta bên ngoài thế giới cả. Tôi nghĩ hẳn cô ta là vũ khí bí mật của nhân loại để đến xâm chiếm vương quốc tôi rồi.

Tôi đã phải nghiến răng khi nghĩ tới nó. Con người thật bẩn thiểu, đáng ra tôi không nên cho tộc nhân của mình ra ngoài đó. Tôi đang bắt đầu hối hận.

- Ta nói một lần nữa~ ta không muốn gì cả, ngươi đừng có dùng não mình làm việc thừa~.

- (C-Cô ta biết mình đang nghĩ gì!!?)

- Đúng, ta biết ngươi đang nghĩ ta là con người~?

Một luôn khí tức khổng lồ phát ra từ cô ập thẳng về phía tôi, khiến tôi suýt chút nữa mất cân bằng mana trong người.

- (Quỷ tộc!!!)

Mắt tôi mở lớn khi nhận ra sự thật này, cô ta có khí tức, tức cô ta là quỷ tộc không sai vào đâu được.

Nhưng ngoại hình đó tôi không thể tin vào mắt mình được, cô ta rõ ràng là một con người.

- (Khoan, đúng rồi làm sao mà mình quên được chủng tộc cổ đại, ngoài hình hoàn toàn giống con người. Không lẽ vẫn còn người sống sót!!?)

Tôi từ nhỏ rất ham mê đọc sách và trong những cuốn sách tôi đọc đó. Có một cuốn miêu tả về một chủng tộc cổ đại, chủng tộc này đã thống trị tất cả.

Từ quỷ tộc cho đến các chủng tộc khác. Và rất giống với quỷ tộc, chỉ là giống thôi quyển sách đó không giám chắc chắn được rằn đó có phải quỷ tộc hay không.

Nhưng không biết vì chuyện gì đã xảy ra. Sự xuất hiện của chủng tộc đó hoàn toàn biến mất trên thế giới. Không còn ai nghe đến họ nữa, cả quyển sách đó cũng không ghi chép được chuyện gì đã xảy ra.

Tôi khi đó cũng rất tò mò, nên đã lục tung cái thư viện trong lâu đài lên tìm thêm tư liệu về họ, nhưng ngoài quyển sách đó ra thì chẳng còn quyển nào ghi nữa.

Lúc đó tôi chỉ tưởng chủng tộc đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng lại không ngờ một người ngay bây giờ lại đang đứng trước mặt tôi. Và chứng thực được những gì miêu tả trong sách là không sai. Một mình cô ta có thể thống trị được tất cả.

- Vương?

- Không sao đâu.

Hạ xuống vòng trong ma thuật dưới chân tôi hạ xuống đứng đối diện với cô ta.

Đã xác định được cô ta là gì, tôi dù là quỷ vương trong mắt cô ta hẳn cũng chỉ là một con tép riu, muốn giết thể nào thì giết.

Tôi không có quyền nghi ngờ. Vì có nghi ngờ hay không số phận của tôi vẫn nằm trong tay của cô ta. Cô ta muốn làm thế nào thì cô ta làm thế ấy.

- Tôi tin cô. Vậy là chủ nhà xin mời cô vào trong với tôi.

Đặt tay tôi ra dấu mới với cô gái tộc cổ đại vào trong lâu đài.

- Chủ nhân! Tại sao lại tự mình ra tay vậy!! Cứ để tôi là được rồi.

Ngay khi tôi cùng cô ta chuẩn bị đi thì một giọng nói từ phía xa truyền tới cùng một bóng người.

Và lại thêm một điều khiến tôi bất ngờ nữa, đó chính là người bước tới lại có khí tức mạnh tương đương với một quỷ tướng, trong khi lại là một thú nhân.

- Cô bay được sao~?

- ...Cái này...Có lẽ không nya~.

- Vậy thì đừng nói có lên hay không~ cô có lên thì cũng đã muộn rồi~

Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi, hai người bắt đầu nói chuyện.

- ...L-Lần sau tôi nhất định sẽ học ma thuật dùng để khắc phục nya!!

- Ừm~ vậy để lần sao đi~

- Nya!! Người đang kinh thường tôi sao nya?

- Fufufu ta không biết kẻ nào nôn từ đâu tới cuối, bây giờ mới ló mặt ra vậy~?

- Nya! Đều tại người hết nya! Tôi đã cố gắng lắm mới hồi phục lại đây nya!

- Ừm vậy để lần sao đi~

- Nya nya!! Tại sao người biến đổi lại khinh người thế nya!

- Người hầu thì im miệng vào đi~

- ...

Bước ngang qua cô gái thú nhân bị cứng họng, không thể cãi được, cô ta tiếp tục đi với tôi vào trong lâu đài.

Phía sau tôi, các quỷ tướng trong đó có cả Linniid đang được đỡ bởi Dimonia cùng hai người kia cũng bước vào theo.

- Evlia dẫn cô ấy tới gian phòng giành cho khách quý đi.

- Vâng. Mời hai người theo tôi.

- Ừm.

Gian phòng giang cho khác quý chính là một gian phòng xa hoa nhất mà lâu đài này của tôi có được, nó gần giống như phòng của Vương như tôi. Tôi mong là cô ta thấy thoải mái khi ở đó.

Nhìn ba người đi xa tôi quay qua ba người còn ở lại.

- Tineoslun đem Linnidd đi chữa trị đi.

- Vâng.

- Dimonia đi theo ta, ta có việc cần hỏi ngươi.

- ...Vâng.

Tôi và Dimonia tách khỏi Tineoslun. Đi thẳng đến phòng của tôi.

- Dimonia cơ thể ngươi bị sao vây?

Đóng cửa phòng lại, tôi lập tức lo lắng cho Dimonia.

Từ khi cô xuất hiện, tôi không hề cảm nhận được một chút khí lực nào đến từ cô cả. Tôi có cảm giác cô bay giờ còn yếu hơn cả quỷ tộc hạ cấp.

- ...Haha vậy là người nhận ra rồi à?

- Đứng có cười nữa, nói đi ngươi bị sao vậy?

Nếu tính số tuổi thì Dimonia chỉ mới 167 mà thôi, cô ấy trong quỷ tộc thượng cấp vẫn còn trẻ chán.

Và tôi cũng bằng tôi cô, nếu nói tôi và cô là bạn thân thì cũng không lạ gì đâu. Cô ấy làm quỷ tướng từ khi 50 tuổi, khi đó cô ấy rất hiếu chiến và hay thách đấu với tôi. Nhưng từ trước đến nay cô ấy vẫn chưa thắng được tôi trận nào cả.

Dù thua cô ấy vẫn không bỏ cuộc, đến năm thứ 30 thì tôi cùng cô trở thành bạn thân lúc nào cũng hay. Trong đó còn cả Evlia nữa. Tôi gặp Evlia lần đầu khi còn nhỏ, lúc đó tôi trốn cha ra khỏi lâu đài chơi thì gặp cô ấy một quỷ tộc hạ cấp, nghèo đói tôi còn chẳng thèm để vào mắt.

Nhưng rồi tôi bị một trận tập kích từ một đàn quái vật, khi đó tôi định ném Evlia đi để làm mồi nhử thì cô ấy đã cầu xin tôi tha mạng. Và nói cô có thể làm cho hai chúng tôi thoát khỏi đàn quái vật đó. Tôi lúc đầu cũng không tin lắm, nhưng sau khi thoát khỏi đó, tôi mới biết Evlia tuyệt cỡ nào. Vì nếu tôi có ném cô đi thì chưa chắc có thể toàn vẹn đi ra như ngày hôm đó.

Rồi từ đấy tôi đã đem luôn cô ấy về lâu đài để làm người hầu cho mình. Trong thời gian làm người hầu đó cô ấy còn giúp tôi rất nhiều trong việc nâng sức mạnh của tôi lên. Cho đến khi tôi lên làm Vương thì tôi đã đặt cô ấy lên làm trợ lý quân sư của tôi.

Ba chúng tôi bên ngoài thì xem nhau như là quân thần. Nhưng khi ở trong phòng tôi như thế này, sẽ được quyền xem là ngang hàng.

- ...Thật ra thì tôi cũng giống như Linniid bị Lily đánh cho một trận, sau khi hồi phục thì mất hết luôn sức mạnh.

- Cái gì!!? Mất hết sức mạnh? Vậy mà cô vẫn còn bình thản như vậy sao? Dimonia cô thật sự là Dimonia là ta biết sao?

Nhìn từ nét mắt của Dimonia khi nói, tôi thấy cô không hề có một chút gì lo lắng về sức mạnh của mình cả. Nó làm tôi còn lo lắng hơn, vì sợ cô bị cô ta đánh đến hỏng mất rồi.

- ...Vương, không phải như người nghĩ đâu.

- ...T-Ta không có nghĩ ngươi bị chấn động não đâu.

- Vậy thì đứng có nói!!

- Khụ khụ, vậy nói đi tại sao ngươi lại bình thản như vậy?

Tôi điều chỉnh tâm tình của mình lại.

- Sức mạnh tôi sẽ dần khôi phục nên không sao cả.

- Ồ vậy à. Làm ta cứ lo ngươi như thế này cả đời chứ.

Nếu như Dimonia nói là đúng, tôi cảm thấy việc cô ấy bình thản như thể cũng không sai. Tuy nhiên nó vẫn hơi lạ...

- V-Và còn nữa, tôi về đây là có chuyện muốn báo với người.

- ...(Sao lại đỏ mặt?) Chuyện gì vậy?

Và đúng như tôi thấy, có một chút mùi không đúng ở đây, nhưng theo bản năng tò mò của mình tôi vẫn hỏi.

- ...T-Thần muốn Kết Kuyên.

- ...( Oh my Vylina god!!! Bị đánh đến hỏng mất rồi!!!)

Tôi hét lên tong đầu mình trong khi bên ngoài tôi đã gần như cứng ngắt.

Lời của Dimonia nói giống như sấm giữa trời xanh vậy. Nó thật là quá sức đau tai với tôi.

Đi tới tôi ôm lấy Dimonia vào lòng mình.

- Không sao, hic không sao cả, ta dù báo thù không được cho ngươi, nhưng nhất định sẽ chữa trị cho ngươi đàng hoàng.

- ...Cái gì vậy!!?

Dimonia lập tức bật từ trong người tôi ra vối gương mặt bối rối.

- V-Vương thần nói nghiêm túc đấy! Thần muốn kết duyên, thần nhờ Lily đem mình đến đây để nói cho người biết đấy! Đừng xem thần là đứa tâm thần nữa!!.

orz!!!

Tôi đã té xuống sau khi nghe Dimonia với khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện.

Trong mắt của tôi, Dimonia tuy bằng tuổi nhưng ngoài bạn thân, tôi còn xem cô ấy như em gái mình nữa. Cái lý do tôi xem cô là một đứa em gái vì cô quá ngây thơ, quá trong sáng quá cuồng chiến đấu!

Nhưng hiện tại tôi đang nghe cái gì đây, một đứa tưởng chừng ế tới già lại nói một câu, khiến thế giới như sắp tận thế vậy. Nó thật khủng khiếp.

Cạch~

- Vương...

Một tiếng mở cửa nhẹ, Evlia từ bên ngoài bước vào. Vì cô là người thân cận của tôi nên cô được phép tự nhiên ra vào phòng của tôi.

- ...Người sao vậy?

- Evlia không xong rồi, Dimonia tiêu rồi. Cô ấy bị đánh đến mất hết sức mạnh, rồi hỏng luôn, cô ấy đòi Kết Duyên nữa!!

Lộp bộp.

Quyển sách ghi chú, Evlia xem như của quý không giám làm rơi. Nay đã rơi xuống đất.

Còn mặt cô thì dại ra.

- Haha thần là quỷ tộc hạ cấp nên tuổi hình như đã cao, mắt cũng mờ, tai cũng yếu rồi thì phải, nên xin người có thể nói lại một lần nữa được không ạ.

- Dimonia muốn Kết Duyên, là Kết Duyên đó!!

- ...Ừ-Ưm t-thần sẽ s-s-suy nghĩ đ-đ-để đó...

Evila nhất lấy cái kinh trên mắt của mình, trong khi mở miệng như nói như tiếng như mấy món ma pháp cụ cũ bị rỉ phát ra.

- (Hỏng luôn rồi!!)

Đã hơn 150 năm kể từ ngày tôi quen Evlia, không ngờ có ngày cô ấy lại bị quá tải với một cái vấn đề như vậy.

- D-Dimonia không sao hết, tôi sẽ n-n-nghĩ ra cách c-c-cứu cô nhanh thôi, cứ tin ở tôi.

- Hai ngươi thôi đi!!

- Hai người thôi đi!!

Trời ạ! Tôi đang thấy ai thế này!!?

Đây là những gì khi thấy Dimonia đang đỏ mắt đứng đó.

Trong các quỷ tướng Dimonia được mệnh danh là một cô gái cuồng dã, não cơ bắp, sẽ không bao giờ biết thục nữ là gì.

Vậy mà!

Ngay bây giờ đây trong cô ấy lại đang e thẹn khi nói mình sẽ Kết Duyên. Tôi thấy Vương nói đúng, cô ta hỏng mất rồi!!!

- Evlia cô đừng có nhìn tôi như vậy, hai người thật sự không tin tôi sao!!? Tôi thật sự muốn Kết Duyên thật mà! Reyner c-cũng rất tốt...

Rầm!!

Như sét đánh giữa trời quan cực kì chói tai. Tôi cùng Vương đều té xuống orz ngay lập tức.

- Evlia c-cứu cô ấy.

Vương nói trong khi một hàng lệ đẩm ở khóe mi. Hẳn cô ấy rất lo cho Dimonia.

- T-T-Thần s-sẽ c-c-cố.

Nhưng tôi không làm được. Não tôi nếu đem vào các việc như chính sự hay các mưu kế thì được, nhưng trừ cái việc cực kì đáng sợ này. Dimonia muốn Kết Duyên. Nó chẳng khác nào tuyên bố thế giới bị hủy diệt, tôi một con quỷ hạ cấp nho nhỏ, không đủ sức làm việc đó!! Cứu cả thế giới!!

- Hic hai người không tin tôi?

- ...

- ...

Dimonia khóc!!!! Nhìn thấy nó mặt tôi và Vương dại ra.

Một cô gái từ khi chúng tôi quen đến nay dù có tuyệt vọng ra sao, dù có gần mất mạng, cũng chưa đổ một giọt lệ nào. Vậy mà...cô ấy đang khóc!! Ngay tại đây và cũng không hề vì tính mạng mà vì cái việc đang sợ như tận thế đó!!

Quay qua nhìn nhau, tôi cùng người ra ám hiệu mắt một chút, rồi cùng nhau đứng dậy.

- Đừng khóc Dimonia ta tin ngươi. Ừm, nếu ngươi muốn Kết Duyên thì ta sẽ ủng hộ hết mình!

Với một bộ dạng ta tuyệt đối tin ngươi, Vương đi đến nắm tay Dimonia như những thiếu nữ đang chia sẻ tình cảm. Mặc dù người đã 168 tuổi rồi.

Tôi cũng chẳng ngại mà đi tới bồi thêm một câu.

- Cả tôi nữa, Dimonia nếu cô muốn kết duyên cứ để đó tôi lo.

Dimonia là một đứa rất ngốc, nên chỉ cần Vương và tôi nói ngọt một chút thôi, có chết cô ta cũng tin răm rắp!!

- T-Thật sao? Hai ngươi tin tôi sao?

- Ừm\ Tuyết đối tin.

- Cảm ơn.

Và đúng như vậy, cô ấy nính khóc rồi cười một nụ cười tỏa nắng. Như mấy đứa trẻ ngây thơ ấy.

- Vậy...chúng ta ngồi xuống chia sẽ một chút được chứ, tôi muốn biết sự việc ra sao.

- Đúng vậy, lại đây đi Dimonia chúng ta sẽ nghe ngươi nói.

Để chữa được bệnh não, ta hãy tìm ra nguyên nhân của chứng bệnh. Nên, tôi với Vương cùng nhau kéo lấy tay Dimonia qua chiếc giường của người rồi ngồi xuống tại đó để dụ cô ta kể ra nguyên nhân khiến cô ra nông nổi này.

- Tôi lần bala bala.

- Ừm.

- Ra vậy, ra vậy.

- Sau đó thì bala bala.

- Vậy ra đó là nguyên nhân.

- Tôi sẽ tìm cách khiến cô khôi phục cứ để đó.

- Rồi rồi bala bala.

- {Tội nghiệp, bị dụ rồi!!!}

- {Thần biết Dimonia rất ngốc, nhưng thế này thì quá ngốc rồi!! Thôi cứ để Dimonia kể tiếp đi.}

Tôi và Vương trao đổi tính hiệu mắt.

- {Ok.}

- Rồi tôi bị bala bala.

- {Cô gái đó thật độc ác!!}

- {Đúng quá độc ác, lại đem tình cảm của Dimonia ngây thơ, ra trêu đùa như vậy.}

- Sau đó thì Reyner tỏ tình, tôi đã đồng ý. N-Nên cũng đã cho anh ấy chạm vào sừng mình để lập lời thề.

- {Không thể tin được.}

- {Cô ta thật sự muốn Kết Duyên!!!}

Dimonia thật sự, thật sự kể chuyện rất hay! Hay đến nổi từng cái bánh mà cái tên Reyner nào đó, không biết, cho cô ăn cô cùng nói ra hết luôn.

Ban đầu khi nghe nó, tôi cùng Vương đã nghĩ Dimonia đã bị tên con người đó dụ dỗ. Nhưng có lẽ không phải thế vì khi kể về sau, đến lúc cô gái cổ đại, trong lời của Dimonia là Lily, đã cô gắng đem tình yêu của cả hai ra trêu đùa, theo tôi là thử thách.

Thì tôi thấy cái tên này thật sự yêu cô. Vì con người theo tôi biết là một chủng tộc rất yếu đuối, nếu bị một người muốn giết mình như vậy chắc chắn sẽ cầu xin tha mạng hoặc trở mặt, vậy mà hắn lại không từ bỏ mà chạy theo để giải thích cho Dimonia, mặc kệ cô có muốn giết cậu hay không.

Nhưng chỉ là, tình yêu này có vẻ không được tốt lắm. Tôi thấy Vương cũng giống tôi, đều chìm vào suy tư. Tôi đoán hẳn người cũng thấy điều rắc rối nhất ở trong tình yêu này.

Đó chính àl tuổi thọ, một quỷ tộc thượng cấp có thể sống lên đến 2~3000 năm. Trong khi con người lại chỉ có thể sống đến 100 năm là cao nhất.

Kết Ruyên thì có thể, nhưng việc chia lìa sẽ đến.

- {Evlia ngươi cũng nghĩ giống ta đúng không?}

Dùng ám hiệu ánh mắt, Vương quay qua nhìn tôi.

- {Vâng, tuổi thọ qua cách nhau, Dimonia nếu tên đó mất sẽ rất là đau...}

- {Hở? Không không ta thấy đây chính là cơ hội để chủng tộc của chúng ta hòa nhập với thế giới, đây là một hít lớn!!}

- (Ờ phải nhờ, Vương đúng là Vương, người vẫn như vậy thật là quyết đoán.) { Người cứ để đó, thần sẽ lo phần còn lại. }

- {Ok ta giao cho ngươi.}

Phần còn lại ở đây chính là một buổi lễ lớn và thông báo tin này tới vua của tên Reyner gì đó. Chỉ cần việc này thành công cả thế giới sẽ biết tới quỷ tộc, và nhanh chóng chủng tộc của tôi sẽ hòa nhập vào thế giới.

- Dimonia ta chấp nhận tình yêu này của ngươi. Ta đồng ý cho ngươi Kết Duyên.

- Tôi cũng vậy, tôi sẽ lo phần tổ chức cho cô.

- Vương!! Evlia!!

Vì những lời nói của chúng tôi, Dimonia kích động nhào tới ôm chặc lấy tôi cùng Vương.

Tôi cũng giật mình chút ích khi nghĩ tới, sẽ bị gãy xương như mỗi lần bị ôm. Nhưng có vẻ là tôi chỉ phản xạ thôi, vì lần này khác với những lần kia. Dimonia đã mất gần hết sức mạnh nên tôi chẵn thấy đau đớn gì cả.

- Được rồi Dimonia thả ra đi.

- Vâng, hihihi.

- Vương, Dimonia đã về chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp ngay luôn chứ?

Cuộc họp định kì giữa các quỷ tướng đáng ra đã diễn phải điễn ra vào 2 ngày trước. Nhưng vì thiếu đi Dimonia nên đã bị hoảng lại đến hôm nay.

- Ta cũng nghĩ là vậy, ngươi cho người đi thông báo đi, đợi Linniid tỉnh lại cuộc họp sẽ bắt đầu.

- Vâng, vậy thần xin phép.

Đứng dậy khỏi giường, tôi đi ra khỏi phòng của Vương. Tiến thẳng đến phòng làm việc của mình.

- Chào ngài Evlia.

- Ngài Evlia.

...

Dù là một quỷ tộc hạ cấp, nhưng khi tôi đi trong lâu đài này, mặc kệ họ có phải thượng cấp hay không. Đều phải cuối chào tôi một cách nể trọng nhất.

Nhớ lại hơn 150 năm về trước, trước khi tôi được Vương đẫn vào lâu đài. Trước khi tôi có ngày hôm nay.

Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi quỷ tộc hạ cấp đi moi rác ở một khu ổ chuột.

Quỷ tộc hạ cấp khác với quỷ tộc thượng cấp, dù có ra sao vẫn được giữ lại trong tộc để duy trì tộc.

Tộc hạ cấp sinh sản rất nhiều, nên mấy đứa trẻ bất thường mà mất đi cha mẹ như tôi liền bị cả chủng tộc bác bỏ sự tồn tại.

Sự bất thường của tôi chính là ở bộ não, tộc tôi chỉ có thể nói là rất ngu. Chỉ có tôi là bất thương, vì tôi quá thông minh, nên khiến bọn họ sợ hãi. Từ sự sợ hãi đó, họ ghép cho tôi cái danh đồ điên một thứ đứa điên loạn. Rồi bị lánh xa, trừ cha mẹ tôi, họ rất tự hào vì sinh ra một đứa con như tôi. Nhưng.

Tới khi cha mẹ tôi chết, họ hàng gì gì đó. Cũng xem như tôi đã chết luôn, họ xem sự tồn tại của tôi như không khí. Rồi còn đem tôi nhốt lại và muốn hại chết tôi để chiếm lấy tài sản của cha mẹ tôi để lại.

Nhưng khi đó, dù chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Tôi đã nhận ra sự thật đó.

Vào cái ngày định mệnh, bọn họ quyết định bỏ thuốc để hại chết tôi. Tôi đã nhân cơ hội đó giả chết rồi thoát khỏi dòng họ của mình.

Để tránh tình trạng bị xem là thứ điên một lần nữa, tôi sau khi trốn ra đó đến một tòa thành gần biến giới, thì đã phong ấn cái não của mình lại. Trở thành một cô bé ngu ngơ chỉ biết nhặc rác để sống qua ngày.

Cho đến khi tôi gặp Vương. lần đó tôi cứ cho là một lần xui xẻo đi. Trong khi tôi đang nhặc rác thì người chạy vụt qua, kéo theo phía sau là một đàn quái vật. Vì không muốn chết, tôi đã bán sống bán chết chạy theo người, cho đến khi tôi với người trốn được vào một nơi bọn quái vật không tới được. Nhưng nếu còn ở lại đó chúng tôi cũng sẽ chết đói khi lũ quái vật cứ quanh quẫn ở ngoài.

Khi đó người còn định ném tôi ra cho bọn quái vật đó ăn rồi chạy trốn. Nhưng vì mạng của mình, tôi một lần cho trí não của mình hoạt động lại. Bằng những lời lẽ có lý nhất, tôi đã thuyết phục được người hợp tác, không chỉ để chạy thoát mà còn giết luôn cái đàn quái vật bên ngoài. Sau đó đúng như tôi nói, tôi đã giúp người diệt luôn cái bọn quái vật, không chừa con nào.

Ấn tượng với điều đó, người đã đem tôi về lâu đài, mặc kệ cha người có phản đối vì tôi là "một chủng tộc quỷ hạ cấp Evilne, ngu ngốc, rác rưởi, hạ đẳng". Cha người đã nói như vậy, khi thấy tôi. Rồi cho tôi làm người hầu bên cạnh người.

Trong lúc làm người hầu đó, tôi đã được người cho học chữ và các kiến thức. Cũng nhờ đó nên tản kiến thức của tôi cũng nhiều hơn.

Cho đến khi tôi lỡ lời buộc miệng đưa ra ý kiến về vấn đề luyện tập của người. Lúc đó suýt tý nữa tôi đã bị giết bởi người dạy cho Vương. Vì những lời tôi nói ra, là sai sót cùng cách sửa đổi của nó. Và người đó là quỷ thượng cấp, bị một quỷ hạ cấp bắt bẻ như vậy đương nhiên là sẽ đâm ra tức giận rồi.

Nhưng lúc đó thật may là người đã cản tên đó lại. Tôi đã thoát chết. Ngày hôm sau thì tôi lại nghe thêm một tin khiến tôi rất sốc, tên đó đã bị tống ra khỏi lâu đài.

Và cũng trong ngày hôm đó, Vương đã nhờ tôi làm người người giúp người làm người hướng dẫn tập luyện. Mặc cho tôi chỉ là một con quỷ hạ cấp. Tôi đã nghĩ lúc đó người bị não sao? Nhưng tôi đã sai người quả là một người có khí chất làm Vương.

Những việc người làm điều có mục đích. Dưới sự hướng dẫn cũng như chỉnh hướng đi trong ma thuật của người. Người đã phát triển nhanh hết mức có thể, rồi từ một cô công chúa yếu đuối ham chơi, người đã áp đảo hết tất cả quỷ tướng khi nào không hay.

Cho năm thứ 80 tôi được Vương bổ nhiệm thành người quản lý cấp cao trong lâu đài. Năm thứ 90 trở thành bộ trưởng quản lý. Đến khi người lên ngôi, tôi đã trợ lý, kiên quân thần của người. Đó là một quản thời gian hoài niệm.

- (Hình như mình quên gì đó thì phải?) Quên chưa nói về cô gái kia cho Vương mất rồi!

Vì sự việc động trời của Dimonia, tôi đã lỡ quên mất việc của cô gái chủng tộc cổ đại. Thắng gắp lại, tôi quay đầu đi đến phòng Vương một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro