Ngoại truyện: Tộc Hắc miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm ầm ầm.

- ...

Tôi đang thấy cái quái gì thế này!!

Trước mắt tôi, một cô gái mặt áo choàng đang vung một con rắn cấp SSS qua lại nhẹ như không. Chuyện này đối với tôi quá ư là không thực tế.

- Lily cô thật sự không phải là cô gái quỷ tộc đó sao?

Tôi là Lunya, cô gái lễ tân cũng kiên thêm nhân viên điều tra cấp cao của guild.

Hơn nửa tháng trước, ngày ngài Voner dẫn Lily đến gặp tôi. Dù cô ấy chỉ là người lạ nhưng khi đó tôi lại có một cảm giác thân thiện đến kì lạ. Không, chính xác hơn là cảm giác thuần phục. Trước mắt cô, tôi cảm giác mình như một con thú cưng gặp chủ.

Để chứng minh điều này, tôi một cô gái lễ tân luôn lạnh nhạt với tất cả các mạo hiểm giả. Bắt đầu tiếp cận cô ấy bằng cách trò chuyện cùng giới thiệu với cô.

Sau nhiều lần gặp nhau tôi mới cảm thấy nó là sự thật. Cô ấy có thể là chủ nhân của chúng tôi.

Trong tộc hắc miêu của tôi cũng có một số lịch sử về chủ nhân của mình, người đã tạo ra tộc hắc miêu, chứ không phải thần Vylina của các chủng tộc khác đồn đại. Vì quyển sách đó đã quá lâu nên phần miêu tả ngoài hình của người đã bị mất đi, nhưng phần đặt tính ma thuật ánh sáng của người thì vẫn còn.

Mấy ngàn năm nay, tộc hắn miêu chúng tôi đã tìm rất nhiều người có thuộc tính ánh sáng để thử xác minh. Nhưng chúng tôi tìm đến tuyệt vọng những vẫn không có. Không phải tìm để xác minh quyển sách mà đúng hơn là chúng tôi đã làm việc tìm kiếm này từ xa xưa rồi.

Chúng tôi liên tục tìm người, như đó là một trách nhiệm. Chúng tôi muốn phục vụ người thêm một lần nữa, muốn trở lại bên người thêm một lần nữa đó chính là những gì trong gen của chúng tôi bảo chúng tôi phải làm.

Rồi ngày hôm nay, vì để kiểm chứng sức mạnh của Lily, xem cô ấy có phải chủ nhân của chúng tôi không. Tôi, ngày hôm qua đã tự mình đi điều tra một cái nhiệm vụ và thấy nó rất nguy hiểm, nhưng vì thực hiện kế hoạch của ngày hôm nay đã đè ném thông tin này lại.

Tôi đã giao cho cô ấy, một mạo hiểm giả hạng D một nhiệm vụ cấp SSS, không, sau khi thấy sức mạnh của con quái vật này tôi nghĩ nó còn hơn thế.

Sau đó tôi giao việc của mình cho cấp dưới, dùng kỹ năng ẩn thân của tộc để lặng lẽ bám theo cô ấy. Tốc độ của cô ấy rất nhanh, phải cô gắng lắm tôi mới bám theo suýt sao.

Khi tới nơi, cô ấy gặp một chút rắc rối vì cấp độ, do dân làng hẳn đã phát hiện ra con quái vật. Nhưng tôi thật sự không hiểu đang ra con rắn phải ngủ cách làng 3km khi không lại tự nhiên bò đến nơi này.

Khi nó xuất hiện, chỉ suýt chút nữa tôi phải ra tay khi thấy cô ấy đứng trong vùng bị tấn công của con rắn. Tôi đoán đó hẳn là bản năng.

Rồi tôi cũng dừng lại khi thấy cô ấy đỡ được tia sáng chết người đó, đã thế cô ấy còn rất nhàn nhã bảo dân làng rơi đi. Xem nó tôi gần như ngớ ra. Đã bao giờ ai lại có cái tinh thần cứng như vậy khi gặp quái vật cấp SSS như cô ấy đâu.

Sau đó một trận chiến nổ ra, tôi mặc dù đứng ngoài quan sát cũng phải rùng mình với sức mạnh của cô. Các ma thuật của cô sử dụng, từng cái từng cái một đều thuộc loại từ cao cấp đến siêu cấp. Tôi tự hỏi mana của cô rốt cuộc nhiều bao nhiêu trong khi xem.

Và cứ như thế dù cô có sử dụng được nhiều ma thuật đạt siêu cấp, thì một con quái vật cấp SSS, mang sức mạnh của một quốc gia là quá sức với cô. Cô bị nó cuống vào trong người mình, vì khói bụi quá nhiều tôi bắt buộc phải dùng [Miêu Thấu Thị Nhãn] của mình để nhìn vào bên trong.

Loại nhãn này trong tộc tôi ai cũng có, và nó chính là món quà từ chủ nhân ban cho tộc tôi, khi tạo ra chúng tôi. Khi tôi kích hoạt nó thì mọi thứ xung quanh sẽ xám lại, chỉ có những vật sống mới hiện lên một hình ảnh màu đỏ.

Tôi nhìn được vào trong thì lại càng lo sốt vo hơn, lúc thấy cô bị cái đuôi của con rắn đập vào lá chắn. Khuôn mặt biểu hiện trên thấu thị nhãn thì có vẽ đang nhăn lại khó chịu, giống kiểu như sắp chịu không nổi.

Nó lại càng khiến tôi muốn động, nhưng khi tôi vừa định xông vào thì lại như cái ngày đó. Cái ngày mà cô gái quỷ ở nhà lãnh chúa bị tấn công. Một luồng khí tức cực mạnh làm tôi e dè từ một quỷ tộc tỏa ra từ cô ấy, bắt buộc tôi phải dừng lại.

Ở vài ngàn năm trước, để tìm chủ nhân, chúng tôi đã lục tung cái thế giới này lên. Tìm từng chủng tộc, trong đó cũng có quỷ tộc. Nhưng chỉ khi nghe tin quỷ tộc không thể dùng được thuộc tính ánh sáng chúng tôi đã từ bỏ, nhưng trong cái lúc điều tra đó chúng tôi đã kiếm được khá nhiều thứ của quỷ tộc trùng với tộc của mình.

Ví dụ như khí tức, tuổi thỏ khá dài hay yếu với thuộc tính ánh sáng.

Và theo điều tra của tộc tôi với quỷ tộc, trong quỷ tộc có một thứ gọi là [Khí Tức]. Khí tức này có thể cân đo được sức mạnh của quỷ tộc.

Chỉ là kì lạ thay, tộc chúng tôi không phải quỷ tộc nhưng lại có luồng khí tức này. Chúng tôi cũng có thể áp chế giải phóng chúng, cũng có thể cảm nhận thấy chúng giống như quỷ tộc, nhưng cũng chỉ là cảm nhận với tộc hắc miêu, còn với khí tức quỷ tộc chúng khá mờ nhạt với chúng tôi, tộc tôi nói thì có thể cảm nhận được nhưng thực chất phải là khí tức mạnh như quỷ tộc thượng cấp, chúng tôi mới cảm nhận được. Chúng tôi đã điều tra và nhiều lần cố gắng tìm được lý do tại sao lại như vậy nhưng cũng chỉ là số không, chúng tôi cũng bí y như tìm chủ nhân của mình.

Rồi hôm nay, tôi rốt cuộc cũng đã biết tại sao. Sự thật rất đơn giản chủ nhân của chúng tôi chính là quỷ tộc, một quỷ tộc độc nhất sở hữu sức mạnh ánh sáng. Hai câu hỏi cùng một lúc được giải đáp.

Nhưng chỉ là bây giờ tôi cũng không giám chắc chắn rốt cuộc Lily có phải quỷ tộc không, vì khi trước, có một lần cô ấy tháo mũ của mình ra. Các đặt điểm của quỷ tộc như sừng và đuôi cô ấy không hề có chúng. Nó khiến tôi rất bối rối.

Nhưng luồng khí tức đáng sợ đó là thật.

- Mình phải kiểm tra.

Nhìn thấy Lily ngã người trên đầu con rắn rồi ngủ đi. Tôi cố gắng nén đi sự sợ hãi của mình mà tiếp cận cô.

Tẹt~ rẹt~

- Đáng gét mình không lại gần được nya.

Tôi còn vài mét nữa là đến gần cái đầu rắn thì một dòng diện lớn lập tức từ trong làng bắn thẳng ra, làm tôi phải lùi lại. Phát bắn đó đến từ một tinh linh lôi trong chín tinh linh mà cô ấy triệu hồi.

Tôi cảm nhận phát bắn đó chỉ là cảnh cáo. Vì chính tinh linh đó đã dừng công việc của mình lại, đồng loạt nhìn sang tôi. Kiểu giống như nếu tôi bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ bị chín người cùng lúc làm gỏi vậy.

Và tôi cũng chẳng có tự tin thắng được cả chín, nên chỉ còn biết cắn răn mà lùi lại mà đợi cơ hội.

Rất nhanh, nó đã đến. Các tinh linh sau khi xây xong ngôi làng thì tan ra rồi biến mất.

Nhân cơ hồi đó, tôi lại một lần nữa róm rém đến gần chỗ Lily. Tôi muốn xem thử cô ấy có một thứ gì đó gọi là vết bớt ẩn hay không. Theo điều tra của chúng tôi các quỷ tộc có một kỹ năng có thể ẩn đi các phần cơ thể không cần thiết của mình vào trong người với dạng của một vết bớt màu đỏ.

Nhưng khi tôi lại gần, tôi còn chắn dám tinh vào mắt mình. Vết bớt ẩn thì không thấy đâu, mà lại thấy một nửa khuôn mặt của cô đã bị bao lấy bởi hình một vết bớt lớn kì lạ màu đỏ.

- Oap~ con mèo nhỏ~ ngươi từ đâu đến~?

Cứ như không quen biết, Lily cô ấy mở mắt ra rồi nhìn tôi. Ánh mắt của cô lúc này không phải xem tôi là Lunya ở quày lễ tân, mà là một sinh vật nhỏ.

Bị nhìn như vậy, cơ thể tôi bỗng nhiên run rẩy. Tôi không khống chế được cơ thể mình mà lập tức quỳ xuống với bộ dạng thuần phục.

- C-Chủ nhân.

- Chủ nhân~? Ngươi nói ta sao~? Fufufu chắc ngươi nhầm rồi đấy~

- Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng tìm được người. Tôi biết chúng tôi chỉ là một chủng tộc nhỏ do người tạo ra không đáng giá, nhưng sinh người hãy để chúng tôi có thể phục vụ người.

Chủ nhân biến mất, tìm kiếm. Người thực sự có tồn tại? Hay do chủng tộc của tôi quá nhỏ yếu không đáng người để vào mắt? Đó là những thứ được xoay quanh chủng tộc của chúng tôi, từ xa xưa chúng tôi đã phải quyết tâm tập luyện để có được ngày hôm nay. Một gia tộc lớn trong vương quốc thú nhân, được bốn vương khác nể trong với sức mạnh.

Nhưng khi đối mặt với Lily, không, bây giờ là chủ nhân, dòng máu trong tôi đã chứng thực nó. Tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé, tôi bắt đầu thấy vẻ mặt tự ti của tộc mình đối với chủ nhân là đúng vậy. Có vẻ người đã không cần chúng tôi nên đã vứt bỏ nó.

- Con mèo nhỏ~ ngươi sai rồi~ ta không có bỏ các ngươi, cũng không có xem các ngươi là thuộc hạ của mình ~

- ...

- Ta tạo ra các ngươi~ chính là...

- ??? C-Chủ nhân?

Tôi còn đang ngẩn ngơ không hiểu chủ nhân đang nói gì. Thì chủ nhân, người đang với bộ dạng nửa tỉnh nữa mơ, kéo tôi lại gần rồi ôm tôi vào người mình. Chỉ có như vậy, người lại một lần nhắm mắt chìm vào giất ngủ.

- ...

Ấm áp dễ chịu, đó là những gì tôi cảm nhận được từ cơ thể người bây giờ. Bị người ôm như thế này, đầu tôi đang suy nghĩ về vấn đề lời nói của người cũng dừng lại. Tôi bất giác thả lỏng người rồi ngủ bao giờ không hay.

---------------

- Nya! Nya!!

- Danya ngươi đừng có cào!! Ta biết rồi! Phải đẹp phải dễ thương đúng không?

- Nya nya.

Ở đâu đó không biết, nơi này khắp nơi đều là máy móc. Tồn tại hai người, à không phải nói đúng hơn là một người một thú. Một cô gái tóc trắng mặt một chiếc blouse trắng giống như một nhà khoa học, cùng một con mèo đen đang bám trên đầu của cô.

- Ta vẫn muốn ngươi đô con...Aa! Huhuhu ta biết rồi mà.

Cô gái cùng con méo đó cùng hướng mắt về một tấm màng hình 3D, trên đó có một đống số liệu đang chạy, về một thú nhân dạng mèo. Khi cô gái tóc trắng muốn nâng cơ thể đó lên thành bự con thì liền bị con mèo trên đầu cô cào một cái khiến cô lập tức dừng lại.

- Máu tộc quỷ, máu con người, hắc linh thảo, đá bóng tối...Và cuối cùng hai giọt máu của mình. Xong Danya vào trong đi.

Sau khi đã chỉnh xong cơ thể trong tấm bảng. Cô gái tóc trắng móc ra các nguyên liệu từ trong không khí, do cô chủng bị sẳn bỏ vào một cái khoan đựng một loại nước màu xanh. Sau đó cô ném luôn con mèo trên đâu của mình vào, rồi nhấn cái nút trên màng hình 3D.

Làm cái khoan đó lập tức đóng lại.

- Hmm~ sinh vật đầu tiên mình tạo ra hồi hộp thật, Danya ngươi cố chịu đừng có tạch đấy.

Cô gái sau khi đóng cái khoan lại thì bắt đầu đi lo lắng nhìn cái bảng 3D, trên đó đang chạy quá trình dung hợp xảy ra trong khoan.

Xì!

Sau một lúc lâu, quá trình dung hợp hoàn tất, không có điều gì bất thường xảy ra. Cái khoan cũng bắt đầu mở cửa.

- Danya!

Nhìn thấy cái khoan đang mở, cô gái tóc trắng vội vàng chạy đến gần nó.

Và từ trong khoan, một cô gái thú nhân tộc tộc mèo, sở hữu đôi mắt màu đỏ bước ra ngoài.

- Ch...

- Cẩn thận, từ từ thôi, ngươi còn yếu lắm.

Cô gái tóc trắng dỡ lấy cô gái thú nhân, giống như bị lả đi do mệt từ cửa khoan đi đến một cái giường ở trong căn phòng đầy máy móc này.

- Chủ...nhân.

- Chủ nhân? Đừng gọi ta là Lily là được rồi chúng ta là bạn mà.

- Chủ...nhân là chủ nhân...

- A nhưng ta muốn ngươi gọi ta là...a được rồi tùy ngươi đ-đặt cái tay của ngươi xuống đi.

Tác giả: Vấn đề ở bộ truyện này là. Chính tả và câu cú...😑. Nó lộn xộn cả lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro