Vin à! Zoi yêu Vin mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz lại bắt đầu một ngày mới thật mệt mỏi mà. Cô-một người con gái năng động, quý phái và không thiếu đó là cô nàng rất giỏi, anh-một người soái ca trong mộng của biết bao nàng nay anh thuộc về một người mất rồi chia buồn với các nàng nha hehe. Cô với anh là bạn thân nối khố từ khi lên 1tuổi, hai người bám riết lấy nhau như gì nhỉ? À là như hình với bóng không dời nhau được nửa bước. Khi lên lớp 11 anh và cô được học cùng trường ngồi cùng bàn và vân vân... mây mây không thể nào kể hết được. Hôm nay dịp anh và cô được ngỉ ngày 30/4-1/5 nên hai người rủ nhau ra công viên chơi. Ra công viên chơi là quyết định của cô nàng Zoi vì cô đang có điều muốn thổ lộ với anh hjhj nói đến đây chắc ai cũng tò mò rồi vậy hãy theo dõi câu chuyện để biết xem VinZoi sẽ như thế nào nhé. Let's go
"Vin à~vin ra công viên chơi nha nha nha được không. Vin ra công viên chơi đi mà. Zoi hứa sẽ ngoan ra công viên đi nha được không Vin" haizzz cái giọng mang đặc sệt tính nhõng nhẽo của cô nàng rồi, aa~ cô nhõng nhẽo vì anh không cho cô ra công viên vì anh sợ cô bị đi lạc ak
"Vin nói rồi không là không. Zoi thick thì Zoi đi một mình đi Vin đang bận chuẩn bị một món quá lớn để dành tặng cho một người hết_sức_là_đặc_biệt_nga haha" thôi chết rồi ai là người đặc biệt của anh Vin ơi người đặc biệt của anh là ai vậy. Chị Zoi nghe vậy sẽ buồn lắm đấy
"Ờ vậy Zoi đi một mình bye bye Vin"cô lủi lủi cắp đít đi ra công viên chơi một mình cô. Ra công viên cô đâu có chơi gì đâu mà cô ngồi cô khóc, cô khóc rất nhiều vì tại sao người đó không phải là cô chứ cô chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi mà.  Sau khi cô đi thì có lẽ người gọi hỏi cô xem cô ở đâu, đang làm gì thì chỉ có thể là mẹ Mun và ông Nam-ông răng sứt, best friend của My và Khánh, đầu tiên là Mun gọi sau đó là Nam (beo: hai vợ chồng rảnh rỗi, lanh chanh, ck ngta chưa gọi mk đã lanh chanh rồi
Mun-Nam: kệ tuôi)
Reng... reng
"Alo.. hức... Mun hả??"
/Bà đang ngoài công viên sao? /
"Umk My đang ngoài công viên... một mình.
/Khánh đâu sao nó không đi cùng bà?? /
"Khánh bận với người khac rồi hức..."
/Bà khóc đấy à?? /
"không My không có khóc..."
/Bà nói điêu, bà đang khóc/
"uk My khóc". Nói đến đât cô khóc còn to hơn
/Thôi ngoan nín đi, tui thưn mà bà về ngay luôn nhé, về cẩn thận/ mun nhẹ giọng an ủi cô
"Umk My về ngay mà bye bye Mun" sau khi tắt máy cô khóc hết nước mắt người cũng đã lả đi nhiều mệt mỏi lê từng bước chân về nhà
~về đến nhà~
"Hú ngạc nhien chưa nè"cô vừa về đến nhà liền bị ai đó hù làm cô hết hồn.
"Hức Vin quá đáng. Sao Khánh hù My huhu My ghét Khánh, My ghét Khánh" cô đang trách móc anh bỗng có một cánh tay to lớn ôm trọn cô vào lòng làn má cô áp vào bờ ngực vững chắc của ai đó
"My đừng khóc. Khánh xin lỗi. Hôm nay có mọi nghời ở đây đông đủ Khánh xin được phép nói với My một chuyện được không? Anh-Nguyễn Văn Khánh yêu em-Trần Khởi My. Em có đồng ý làm người theo anh hết quãng đường còn lại không? Em không được từ chối nghe chưa anh yêu em" sau câu nói đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô làm mọi người xung quanh ồ lên thick thú
"Vin à! Zoi yêu Vin mất rồi. Vin có nguyện làm người chăm sóc cho Zoi mỗi khi Zoi ốm không?"
"Có. Có chứ sao không chăm cho được Zoi dạo này gầy lắm nen không chăm thì không có béo khỏe được đâu à nha" anh cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc mũi đỏ hỏn vì bị duin nhiều. Anh yêu cô mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cô và anh học lớp 3.
~năm sau~
"Xin chào mọi người đã đến đông đủ để dự đám cưới của con gái tôi Trần Khởi My và con rể Nguyễn Văn Khánh xin một tràng pháo tay" tiếng bố cô vang lên dõng dạc đây là ngày vui của con gái ông sao ông không vui cho được mà má năm đâu rồi. À má năm thì đang ngồi nói chuyện với má Vân rồi hehe
"Con có nguyện làm vợ của Nguyễn Văn Khánh dù ốm đau hay bệnh tật k? "
"Con đồng ý"
"Con có nguyện... " thể loại lanh cha lanh chanh để cha sứ nói nốt xem nào mấy ngừi làm con beo đốn tim
"Con đồng ý"
"Giờ hai con đã là vợ chồng hai con có thrẻ hôn nhau"cha xứ vừa dứt lời thì một loạt bạn bè của anh và cô hô to
"Hôn đi, hôn đi, hôn đi,... "
~3năm sau~.
"Papa huhu có đứa bắt nạt con huhu"haizzz không ai khác là tiểu tử nhà anh đây mà
"Biết rồi biết rồi khổ quá thằng nào bắt nạt con ông đứng ra đây"
"Con.. con.. là con ạ" là một cô bé xinh xắn đứng ra nhận lỗi
"Ẩu gu chú xin lỗi con. Tiểu tử con vào đây" ấy ấy thì ra là con của bà Mun nhen, xinh xắn dễ thương đôi mắt to tròn giống Mun, mặt tròn tròn bầu bĩnh giống mun má cái gì cũng giống mẹ nó vậy ba nó sao chả giống cái gì đẹp đẹp mà giống cái hàm răng thế không biết sứt sứt giống thế không biết
..... sau đó gđ xảy ra chx sau này tiểu tử nhà anh và con bé xinh xắn đó làm vợ chồng ròi hehe...
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro