Chap 1: Cô nàng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh… hộc… bây giờ… hộc hộc… em đi trước, anh… ở lại… hộc… mạnh giỏi…"
Cô gái vuốt ve gương mặt chàng trai, thì thào yếu ớt rồi trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay vô lực rơi xuống
"Khôôônggg…"
Chàng đau đớn hét lên, trái tim như vỡ nát. Sau khi lo xong hậu sự cho nàng, cũng treo cổ tự tử

"Hic hic, hu hu hu"
Khởi My ngồi trên giường xem phim, cảm xúc dạt dào. Hôm nay là thứ bảy nên cô mới thảnh thơi như vậy

"My à, mua đồ giùm mẹ đi con"
Tiếng mẹ cô dưới nhà vọng lên

Thiệt tình, mẹ gọi thực không đúng lúc, đang hay như này mà lại

***
9h tối

Khởi My hiện đã mua đồ xong và đang trên đường về nhà. Mẹ nhờ mua khá nhiều đồ nên phải đi lòng vòng chỗ này chỗ kia, mệt muốn chết!

Cảnh này cũng thường thấy trên truyện hoặc phim. Giữa đêm khuya vắng vẻ, đám côn đồ háo sắc xuất hiện

Có khoảng hai tên, đứa nào nhìn cũng tầm hai mấy là cùng. Coi phim nhiều nên Khởi My cũng khá quen với cảnh này, trong đầu đã sớm hình thành kế hoạch, cô khẽ nhếch môi cười lạnh.
Một trong hai tên tiến gần cô, giở giọng đểu:
"Em gái, đi đâu đây? Có muốn chơi với tụi anh không?"

Khởi My bắt chước mấy tiếp viên trong phim, hơi uốn éo người, giọng chảy nước:
"Được thôi anh trai, không biết hai người có thể thoả mãn em không?"

"Ha ha ha, để xem em thế nào đã"
Tên còn lại cười phá lên, xem chừng khá hài lòng, bàn tay vuốt ve cánh tay cô

Khởi My thực ghê tởm cái loại này, muốn đẩy tay hắn ra nhưng đành đóng kịch tiếp, nũng nịu:
"Anh à, em khát nước quá, làm sao đây?"

"Nghe gì chưa, còn không mau đi mua"
Tên đô con hơn ra lệnh cho đồng bọn

"Dạ dạ, em đi liền, đại ca cứ tự nhiên"
Tên còn lại cuống cả lên, vội lủi đi chỗ khác

Bây giờ chỉ còn lại cô và kẻ xấu xa kia.

Giọng tên đó khàn khàn cất lên giữa trời đêm tĩnh mịch:
"Chúng ta bắt đầu thôi"

Hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị cắn mút đôi môi anh đào kia

Ngay lúc này…

Cô đập mạnh vào gáy tên cầm đầu, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.

Tranh thủ rút con dao của hắn, xong Khởi My nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Định gọi cho mẹ mà chợt nhớ lúc nãy để điện thoại ở nhà, tại nghĩ là đi chút rồi về, ai ngờ xảy ra chuyện này

Sau khi cô chạy một quãng, tên đàn em quay lại. Thấy đại ca nằm dưới đất, mặt hắn tái mét, vội lay lay tên đó.

Hắn mơ màng tỉnh giấc. Tên kia nghi ngờ:
"Anh hai, nói cho em biết, có phải con nhỏ kia làm anh ra nông nỗi này không?"

"Hả… A, tao nhớ rồi. Mịa, đúng là nó đó. Kì này không cho con c*ó đó một trận, tao thực không phải người"

"Anh hai, bây giờ em đi bên trái, anh đi bên phải. Sau 15' gặp nhau tại đường X"

"OK"

Thế là bọn chúng chia nhau tìm cô trả thù

***
15' sau

Lúc nãy Khởi My hơi sợ. Nhưng nghĩ ra cách này thật hay quá chứ. Nhiều lúc đọc truyện hay coi phim, cứ tới cảnh đó là cô lại thắc mắc:
"Sao không đá vào hạ thân luôn cho rồi, hoặc là đánh vào gáy?"

Mải suy nghĩ, Khởi My không để ý đường, xui xẻo thế nào lại chạy tới chỗ bọn chúng hẹn

"Rầm"

"Ui da, cái mông của tui"
Cô đụng trúng cái gì đó, ngã xuống đất

"Aissss, cái cô kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?"

Khởi My ngước nhìn nơi phát ra giọng nói, là một người con trai, chắc cũng trạc tuổi cô. Vội vàng đứng lên, liên tục gập người góc chín mươi độ:
"Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh. Bây giờ tôi đang có việc gấp, xin phép đi trước"

"Đi đâu vậy em gái?"

Khởi My lạnh sống lưng, quay đầu nhìn. Đúng như suy nghĩ của cô, là chúng.

Khởi My toan bỏ chạy thì tên đàn em đã kéo tay cô lại:
"Đi, về với tụi anh, chúng ta sẽ lại như trước"

"Không, không được"
Cô lắc đầu nguầy nguậy

"Ngoan, đừng hư nữa. Xin phép chúng tôi đi trước"

Huy Khánh nãy giờ chứng kiến màn trước mặt, chả hiểu cái mô tê gì. Nhưng cậu có cảm giác cô gái kia nói sự thật. Quan trọng là phải giải thoát cho cô.

Cậu định đi lên hoà giải, lại nghe tiếng gầm gừ:
"Bây giờ mày có mau thả bà ra không thì bảo"

"Không thể được, em phải nghe lời anh chứ"

"Tao hỏi lần cuối, thả hay không?"

"Không"

"Được. Vậy đừng trách tao độc ác. Yaaaaaaa"

"Huỵch"
"Aaaaaaaa"
"Binh bốp"
"Hự"

Huy Khánh tò mò lại gần, thầm nghĩ cô gái đó te tua rồi. Thật không tài nào tin vào mắt mình. Hai tên to con nằm lăn lộn dưới đất, còn cô cưỡi lên bụng một tên.

Cảm thấy đã an toàn, Huy Khánh ngồi xuống cạnh Khởi My. Cô đang kề dao sát cổ hắn. Còn hắn mặt tái mét, hạ thân bị tổn thương đến không đứng dậy nổi. Cậu sốc tập một

Liếc qua tên còn lại đang ôm "của quý" nhăn nhó. Cậu giật giật khoé miệng, sốc tập hai

Người con gái trước mặt khoái chí cười lớn:
"Ha ha ha, cho mày chết, dám đụng vào bà à. Tao đã muốn tha mà tại mày ép đấy nhá. May quá, anh lại đây giữ tên này giúp tôi, được thì gọi cảnh sát luôn. Tôi qua "xử" tên kia"

Huy Khánh đang sốc, cũng không để ý gì mà làm theo lời cô. Tên kia nghe tiếng bước chân, tưởng như tiếng tử thần đòi mạng, cuống quýt van xin:
"Chị, chị tha cho em, em trót lỡ dại…"

"Không tha thứ gì hết, tội mày nặng lắm. Để tao cho mày vài chiêu rồi tống vào tù cũng không muộn"
Vừa nói, cô vừa lấy ớt nhét vào mồm hắn, cù lách khắp người. Tình trạng của hắn lúc này thật thảm, cười không được mà khóc cũng không xong

Một lúc sau cảnh sát tới, tóm gọn chúng. Khởi My và Huy Khánh cũng phải về đồn vì có liên quan.

***
Đồn cảnh sát

Sau khi lấy lời khai, cô cất tiếng:
"Thật xin lỗi, để anh vướng vào vụ rắc rối này. Cảm ơn vì đã giúp tôi"

"Không có gì. Mà cô cũng thật lợi hại. Một mình cô đánh hai người đàn ông, thật khiến tôi ngưỡng mộ"

"Không cần khách sáo. Bây giờ tôi về trước, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro