ngục tù mạ vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của Caroline trong những bức tường tường của lâu đài lớn thực sự là một cuộc đấu tranh đầy cô đơn và đau khổ. Cô đã trở thành một người bị bỏ rơi trong vòng xoáy của danh phận hoàng gia và cuộc sống xa hoa. Nhưng sự cô đơn và câu lạc bộ của cô không chỉ là sự thiếu thốn tình yêu và quan tâm mà còn là kết quả của một tâm hồn bị đè nén và kiệt quệ.

Mary : công chúa xin hãy tự do lên ạ ! Hoàng đế của hoàng tộc phải luôn thẳng dù thế nào đi nữa ạ !

Nàng hầu của nàng nói một cách đầy lạnh, trong khi vận chuyển lên cơ sở cô gái ôm của nàng váy xòe công chúa ôm quàng với những chi tiết vàng cồng cồng.

Tom : xin hãy nhìn mười hai người anh chị em của người ạ họ đều là tương lai của hoàng gia , là hình mẫu tối cao của quý tộc đấy ạ !

Tổng quản lý Tom cứ đứng đó buông những lời trách móc -hoa mỹ- như những giọt máu mạ mạ vàng thẳng vào trái tim nhỏ vẫn đập của cô. Rồi cứ thế bảng lịch trình dài cả đất với những hoạt động gốc sống qua được đưa đến trước mặt cô......

Ngày qua ngày, Caroline cảm thấy mình trôi qua cuộc sống mà không có ý nghĩa thực sự. Cô bị mắc kẹt trong một cảnh trạng tuyệt vọng, không thể tìm thấy hạnh phúc và sự trọn vẹn. Những khung cảnh đẹp và xa hoa xung quanh cô chỉ là một vỏ bọc yên tĩnh, không thể che giấu khao khát của cô để được yêu thương và chăm sóc.


Sau một ngày dài vô nghĩa và lạc lõng cô phải đi đến hết lớp học này đến những buổi gặp mặt quý tộc khác cô phải cười dù những tiếng bàn tán cô nghe làm tim cô như thắt lại * rằng cô là kẻ bất tài chẳng có gì ngoài cái danh công chúa . Rằng cô là vị công chúa chưa từng được hoàng thượng quang tâm dù chỉ một lần........

Không thể chống trả vì họ nói có sai đâu . Họ nói tất cả đều là sự thật chính điều đó mới làm cô đau đớn hơn gấp trăm lần.

củng không thể khóc ..... chỉ vì cô là * công chúa *

máu ứa ra từ đôi bàn tay đang nắm chặt..... cô phải cười, lưng phải thẳng, đầu phải ngẩng cao

không ai thấy những giọt máu ấy cũng chẳng ai thèm quan tâm . Ngự y hoàng gia cũng chỉ nói với giọng không quan tâm :

- Chà !.... người còn sống được hai năm nữa thôi thưa công chúa điện hạ ! người có một khối u ngay nảo và nó đang phát triển từ máu của người.

- chắt người không muốn nói cho hoàng thượng đâu nhỉ vì như mọi khi ngày ấy củng chẳng quan tâm . Cho dù cái chết của ngài có cùng nguồn gốc với cố hoàng tử thì như người đả biết hoàng thượng quá bận rộn để quan tâm những chuyện này .

Tối hôm ấy có một cô gái khóc cạn nước mắt trong căn phòng ngủ xa hoa mà chẳng ai nghe thấy ... họ không quan tâm .

Tối hôm ấy có một cô công chúa của hoàng gia Vincent không rõ lý do mà biến mất và cái tên Vincent Caroline chính thức không còn .

Đâu đó trong khu rừng có một cô gái đang chạy hết tốc lực để những giọt nước mắt không thể ở trên má cô quá lâu. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nấc nghẹn .

- Tại sao .... tại sao chứ .....

- ta đã làm tội gì sao ta phải ở trong lồng ngục ấy

- sao lại đối sử với ta như vậy chứ

những tiếng tại sao cứ vang đều trong không trung rồi phai dần theo tiếng gió .

trời mưa như bức màng che cứ thế ào ạc đổ xuống tới ông trời củng không muốn nhìn thấy cô ư ?

tới ông trời củng muốn nói rằng hoàng gia thì không được khóc ư?

Ánh mắt cô mờ dần , cơ thể cô đổ gục xuống , mất ý thức

....... cuối cùng thì ..... mình sẽ chết ư...? củng tốt ít nhất ....không phải tiếp tục sống ở nơi đó nữa . it nhất bây giờ mình là Caroline chỉ là Caroline thôi .....

Ông trời ơi nếu có kiếp sau.......... xin người đừng cho con có kiếp sau......xin người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro