If I Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seo không chắc là mình nghe đúng khi Han Seok vừa nói với chất giọng giễu cợt vừa nhâm nhi ly rượu whiskey đắt tiền trên tay anh ta. Cậu nghĩ hai bên tai mình đã lùng bùng mất một lúc.

"D-Dạ?"

Anh trai cậu thở dài, nhìn đứa em của mình một cách ngao ngán nhưng ngay cả sự chậm tiêu thường ngày của cậu cũng không làm tâm trạng anh ta tệ đi. Nụ cười đắc ý vẫn hiện trên gương mặt khi Han Seok trả lời lần nữa, "Tôi vừa giết mẹ của Vincenzo."

Mọi thứ trong bao tử của Han Seo nhộn nhạo như thể muốn trào ra khỏi cổ họng cậu, cảm giác buồn nôn khiến thanh quản cậu khô rát mặc cho ngụm rượu vừa nuốt xuống.

"Người mẹ mà hắn khó khăn lắm mới gặp lại sau 30 năm từ khi được nhận nuôi..."

"Hyung-"

"Hôm nay, Vincenzo sẽ phải nếm mùi mất hết tất cả." Han Seok xoay ly rượu trong tay, ngắm nhìn khuôn mặt kinh hãi của hai người trước mặt mình với biểu cảm thích thú. Trong đầu Han Seo không còn nghĩ gì được ngoài việc điều này quả là một sai lầm nghiêm trọng, kể cả là với anh trai cậu đi chăng nữa, nước đi này cũng quá-

"Sao vậy?" Anh ta nhướn mày, cậu thậm chí còn không thể nói gì trước cái ánh mắt sáng rực như đang chờ được khen của Han Seok. Luật sư Han nuốt nước bọt bên cạnh cậu khi Han Seok nhìn vào người đàn ông chằm chằm. "Anh sợ là chính tôi giết mẹ hắn?"

"Không phải tôi sợ..., tôi chỉ lo tình hình sẽ xấu đi." Han Seung-hyuk lắp bắp.

"E-em cũng nghĩ vậy, n-nếu vô cớ kích động Vincenzo..."

"Giờ cả hai về cùng một phe rồi nên có vẻ đều sợ như nhau nhỉ?" Choi Myung-hee nhìn về phía bọn họ và cười khẩy, cậu chắc chắn người đứng đằng sau dàn xếp việc này chính là bà ta.

Âm thanh cãi vã qua lại của luật sư Han và luật sư Choi làm đầu cậu đau kinh khủng. Mọi tiếng ồn đều như cái búa bổ vào trán cậu một nhát thật mạnh khiến Han Seo không tài nào suy nghĩ nổi. Hoặc có lẽ là cơn đau khi bị Han Seok ném chiếc đèn đó vào đầu vẫn chưa nguôi ngoai, cậu không thể chắc được.

Nhưng mẹ của Vincenzo, người mà gã yêu thương đến nhường ấy lại... chết bởi vì sự tức giận mù quáng của anh trai cậu. Điều này khiến cảm giác tội lỗi bỗng chốc ăn mòn hết chút lương tâm còn sót lại trong cậu. Ngay vừa khi vị luật sư đồng ý chìa tay ra giúp đỡ kẻ đáng thương như cậu thì mẹ của gã lại phải chịu cái số phận thảm thiết đến kinh người.

Có lẽ Han Seok không thích dáng vẻ bất động của cậu cho lắm, anh ta luôn luôn mong muốn nhiều hơn, ít nhất là vị chủ tịch của Babel đã nghĩ cậu sẽ có chút phản ứng thú vị hơn. Sợ hãi nhiều hơn.

Điều gì đó giúp gã tiêu khiển.

Nhưng bây giờ trông cậu như thể tách biệt hoàn toàn với cuộc trò chuyện của bọn họ và suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm. Gần đây Han Seo cũng hay cư xử như vậy, đôi lúc cậu ta luôn thơ thẩn và khép mình trong cái não bé nhỏ đó, chẳng hề để ý đến thế giới bên ngoài. Han Seok tự hỏi phải chăng em trai hắn đã sắp đạt đến mức cực hạn rồi, phải chăng cậu sắp phát điên.

Món đồ chơi hắn yêu thích sắp hỏng sao?

"Han Seo." Đôi giày da của Han Seok gõ mạnh lên bàn kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Trông cậu không vui lắm nhỉ, cảm thấy tội nghiệp hắn ta lắm sao?"

Han Seung-hyuk và Choi Myung-hee lập tức im lặng khi anh ta lên tiếng, mọi ánh mắt trong căn phòng giờ đồ dồn về phía cậu.

Cậu muốn nói rõ, không chỉ tội nghiệp đâu, còn khiếp sợ nữa. Anh trai cậu quả nhiên không hề biết mình vừa chọc giận đến ai, anh ta đã đánh giá Vincenzo quá thấp. Cậu nhìn Han Seok với sự bất lực, đôi tay run rẩy đan vào nhau cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thích hợp để làm vừa lòng anh ta.

Không có gì lọt ra khỏi miệng cậu.

Cổ họng Han Seo đông cứng.

"Tsk." Anh ta đứng lên quay người và tiến vào gian phòng ngủ cho khách phía bên trong, bỏ lại ba người bọn họ ở đó, nhưng chỉ vài khắc sau chất giọng nóng vội đó lại vang lên, "Em trai, theo tôi vào đây."

Han Seo luống cuống đứng dậy, tuân theo mệnh lệnh của anh mình như một bản năng khó bỏ, không dám trễ nãi thêm một giây nào. Cậu mở cánh cửa một cách dè chừng, phía sau lưng lại tiếp tục vang lên tiếng cãi vã, rồi mọi thứ như im hẳn khi cánh cửa khép lại.

Hai mắt cậu dán chặt xuống mặt đất, bờ lưng tựa sát cửa không dám nhúc nhích thêm chút nào.

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ vui." Han Seok thở dài, mặc cho cậu cầu nguyện trong đầu mấy trăm lần đi chăng nữa thì đôi vai vẫn không ngừng run rẩy khi nghe thấy tiếng bàn tay anh ta gỡ thắt lưng một cách nhẹ nhàng. "Sao thế? Trả thù được Vincenzo thì phải vui chứ?"

Tiếng giày da gõ trên sàn gỗ một lúc càng gần. Hơi thở của Han Seo cũng trở nên gấp gáp, cậu hít vào khi mũi giày dừng lại trước chân mình.

"Nhìn tôi này."

Cậu lập tức nhìn lên, đối diện với cặp mắt sợ hãi như muốn khóc của Han Seo là ánh mắt đầy giận dữ của anh trai cậu. Khác hẳn với tông giọng bình tĩnh của anh ta, khuôn mặt của Han Seok không có gì ngoài vẻ chán ghét.

"Hyung-nim..."

*RẦM*

Cậu thậm chí còn chưa kịp cầu xin, bàn tay to lớn của anh ta đã nằm giữa cổ cậu. Thân thể Han Seo bị ép chặt vào phía sau, bên eo đập phải tay nắm cửa một cách đau đớn. Cậu cố gắng thở ra nhưng cảm giác bỏng rát nơi cổ họng ngày một tăng lên.

"Hyung-nim..., h-họ sẽ... nghe thấy mất..."

"Cậu nghĩ tôi quan tâm sao, đồ vô ơn? Tất cả những gì tôi làm vì chúng ta, vì Babel, vậy mà tên nhát gan chết tiệt nhà cậu lại chẳng biết gì ngoài sợ hãi."

Han Seok gằn giọng, hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào mặt cậu một cách khó chịu. Han Seo cảm thấy như mình sắp tắt thở tới nơi, trước mắt cậu dần tối lại.

"E-m xin lỗi, làm- làm ơn..."

Ngay khi cậu nghĩ mình sẽ chết, anh ta thả lỏng tay và thở dài. Han Seo ngã quỵ xuống đất và không ngừng ho khan. Những ngụm không khí hít vào giờ cũng như từng nhát dao lướt qua cổ họng cậu.

"Đứng dậy!"

Cậu không dám trái lời mặc cho đôi chân đã run đến mức có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Cảnh tượng Han Seok nắm chặt chiếc dây da trong tay khiến Han Seo nuốt xuống sự đau rát trong cổ mình.

"Tay?"

Cậu nhắm chặt mắt, đôi bàn ray run rẩy cởi lớp áo vest bên ngoài và khuy măng sét một cách khó khăn nhưng lại quá thành thục. Han Seok vẫn đứng đó nhìn ống tay áo của em trai mình được vén lên từ từ, để lộ ra làn da trắng với chi chít sẹo phía bên dưới.

Hai tay cậu giơ cao trước mặt Han Seok, anh ta lùi lại và vòng qua bên trái một cách từ tốn, vẻ mặt không còn để lộ chút biểu cảm gì nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, so với nỗi đau mà trái tim Vincenzo phải chịu đựng thì chuyện này có lẽ chả là gì. Giả sử việc nhận lấy hình phạt này có thể khiến mẹ của gã sống lại thì Han Seo nghĩ Han Seok có thể đánh chết mình cũng không sao.

Đáng tiếc thay, tiếng dây da xé gió vụt xuống liên tục cũng không làm cho cái hiện thực tàn khốc này tan biến được. Bàn tay trắng ngần của cậu càng lúc càng ửng đỏ, máu tươi bắt đầu xuất hiện mỗi khi anh trai cậu mạnh tay hơn. Han Seo nghiến chặt răng và khẽ rên để bản thân không phát ra tiếng la đau đớn đánh động đến bên ngoài. Nhưng có khi bọn họ đều đã biết Han Seok đối xử với cậu thế nào rồi, đặc biệt là Choi Myung-hee sau khi bà ta xuất hiện tại văn phòng của anh trai cậu ngay lúc Han Seok vừa nhắm chiếc đèn trang trí đó vào đầu cậu. Việc thấy Han Seo chảy máu cũng chẳng khiến biểu cảm của người phụ nữ giao động là bao.

"Hyung-nim... c-có thể để bọn họ... về hết được không...?"

Han Seok dừng tay trong chốc lát, anh ta nhướn mày như thể ngạc nhiên lắm. "Sao? Sợ họ phát hiện à? Cậu lo gì chứ, dù cho có biết cậu là một con rối vô dụng thường xuyên lãnh đòn thì bọn họ cũng đâu thể làm gì được. Miễn là còn có tôi ở đây, phải không em trai?"

Han Seo chần chừ, đôi tay run lên bần bật.

"Nói xem chỉ có ai mới được phép trừng phạt cậu?" Han Seok bất mãn trước sự im lặng của em trai mình, anh ta nắm chặt vào cánh tay còn đang đau rát của cậu một cách mạnh bạo. Han Seo rít lên đầy đau đớn.

"Hyung-nim! Chỉ có hyung-nim thôi!"

"Đúng thế, vậy nên đừng tỏ ra vô ơn trước những việc tôi đã phải khổ sở sắp xếp cho tương lai của chúng ta. Hiểu rõ chưa em trai?"

Cậu còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã phát ra tiếng hét hoảng sợ của hai vị luật sư. Ngay sau đó là âm thanh súng nổ khiến cậu giật bắn người. Han Seok vứt chiếc dây da xuống đất và đẩy cậu ra phía sau, anh ta chửi thề sau đó nhìn cậu với biểu cảm lạnh tanh. "Ở yên đây, tôi chưa xong với cậu đâu."

Han Seo mệt mỏi gục xuống sàn gỗ, cậu nghĩ mình vừa nghe thấy giọng của vị luật sư người Ý khi anh trai mình tiến ra ngoài. Lướt nhìn hai cánh tay sưng tấy của mình với đôi mắt ướt đẫm, cậu cầu nguyện cho đêm nay mau chóng kết thúc.

-

Sau khi Vincenzo nã súng vào đầu tên cặn bã đã giết mẹ mình gã mới nhận ra rằng người chứng kiến phía trước chỉ có Choi Myung-hee và Han Seung-hyuk. Tay luật sư hạ súng xuống, khuôn mặt không để lộ ra chút cảm xúc gì.

"Jang Han Seok đâu?"

"Tao ở đây."

Han Seok xuất hiện ngay vừa khi câu hỏi kết thúc. Vincenzo nghĩ gã có thể thấy được bóng dáng thấp thoáng của Han Seo trước khi cánh cửa phía sau lưng hắn ta khép lại. Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến run người, gã nhìn thẳng vào dáng vẻ bất cần của kẻ đứng đầu Babel. Đôi mắt lại liếc xuống sắc đỏ thẫm trên tay của Han Seok, thứ mà gã chắc chắn rằng thuộc về Han Seo. Nụ cười khẩy trên gương mặt hắn khiến bên tay bóp cò của Vincenzo ngứa ngáy.

Gã chĩa súng về phía luật sư Han và ông ta co rúm lại, kể cả luật sư Choi cũng không tài nào giữ nổi bình tĩnh trước một tên mafia vừa mất đi thứ vô cùng quan trọng với mình. Bộ dạng máu me này của gã có lẽ đã khiến họ nhận ra điều mình vừa làm có hậu quả lớn đến thế nào.

Đoàng.

Viên đạn trượt ngang mặt của Han Seok chỉ một gang tay. Hắn ta trợn trừng mắt nhìn Vincenzo chằm chằm, hai hàm răng nghiến chặt khi phát hiện ra viên đạn đã ghim vào cánh cửa phía sau nơi có lẽ Han Seo đang ở.

"Việc giết mẹ tao, không thể hiện sự ác độc mà cho thấy bọn mày vô cùng ngu dốt." Gã chậm rãi nói, bàn tay không hề nới lòng khỏi khẩu súng. "Tao biết bọn mày đã giết nhiều người và còn định giết cả tao. Nhưng vì sao tao không giết bọn mày?"

Không có câu trả lời nào ngoài tiếng rên rỉ khóc lóc của hai người luật sư đang cúi mình trên sàn. Vincenzo ngắm nhìn bàn tay dính máu của mình và thở dài.

"Vì tao thấy phiền."

Ánh mắt Han Seok có chút thay đổi khi hắn ngước lên, sự bực tức ngày càng thể hiện rõ.

"Tao có việc phải làm. Nếu tao giết bọn mày, tao sẽ gặp rất nhiều rắc rối." Gã lại lia mắt liếc nhìn cái xác thảm hại nằm úp mặt phía dưới chân mình. "Giết những con bọ nhỏ như này thì không thành vấn đề."

Vincenzo có thể thấy được cách mà Han Seok cố gắng kiềm chế bản thân, hắn ta đút hai tay vào túi quần và tựa lưng ra phía sau khi gã tiến lại gần chiếc ghế bành và ngồi xuống.

"Dù sao thì..., giờ bọn mày phải chết."

Tiếng van xin của luật sư Han trở nên to hơn, có chút ồn ào khiến gã khó chịu.

"Đừng sợ, không phải hôm nay đâu. Tao có một nguyên tắc, 'cái chết không đau đớn là một phước lành' "

Han Seok bật cười thành tiếng ở phía xa, hai chân giờ đã vắt chéo vào nhau.

"Lảm nhảm cái quái gì thế thằng khốn."

"Sau này tao sẽ cho bọn mày hai thứ. Sự nhục nhã tồi tệ hơn cả cái chết... và cái chết khiến chúng mày từ từ cảm nhận, từng khung bậc của sự đau khổ."

Biểu cảm bình thản của Vincenzo có lẽ cũng ít nhiều khiến Han Seok thấy mình nên đề phòng. Gã có thể cảm nhận được khoảng khắc trong giây lát khi ánh mắt của hắn ta ánh lên sự sợ hãi. Lần đầu tiên kẻ đi săn lại trở thành con mồi.

"Tụi mày xử lý cái xác kia đi, và đừng nghĩ đến chuyện đổ tội lên đầu tao. Nếu làm vậy, mọi người sẽ biết ai là kẻ sai khiến hắn."

"À," Gã nói và chậm rãi đứng dậy như thể vừa nhớ ra điều gì đó, bước chân tiến đến gần Han Seok hơn. Hắn ta rút tay khỏi túi quần và đứng thẳng dậy khi thấy gã hướng khẩu súng về phía mình lần nữa.

Tiếng chốt an toàn gạt lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng.

"Phải có món khai vị chứ nhỉ?"

Đoàng.

Han Seok ôm tai đau đớn ngã gục xuống đất, mọi âm thanh trở thành tiếng rít bên tai hắn. Vincenzo dùng chân đẩy người hắn ta sang một bên trước cái trừng mắt của kẻ đứng đầu Babel, giờ chỉ còn là một tên thảm hại dưới chân gã.

"Mày giấu em trai trong đây sao? Sợ cậu ta chết khiếp khi thấy tao à?"

Vết thương bên tai khiến hắn ta không nghe được rõ ràng Vincenzo vừa thốt lên cái gì, nhưng máu trong người hắn như sục sôi khi thấy bàn tay gã kéo mở cánh cửa trước mặt. Trong phút chốc Han Seok đã định đứng lên ngắn hắn ta lại nhưng Choi Myung-hee nhanh chóng chạy đến bên hắn với vẻ mặt hoảng hốt. Bà ta lấy chiếc khăn tay trên bàn và cố gắng cầm máu cho bên tai phải của sếp mình. Han Seung-hyuk thấy vậy cũng tiến lại giữ hắn xuống mặc cho Han Seok muốn ngăn cản Vincenzo tiến thêm bước nữa.

Gã tiến sâu hơn vào bên trong căn phòng tối tăm, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu vàng là thứ duy nhất giúp đỡ cho tầm nhìn của tay luật sư người Ý.

Han Seo đang co ro trong góc phòng vội vã đứng dậy khỏi sàn gỗ khi thấy Vincenzo bước vào. Cậu ta sợ hãi kéo tay áo của mình xuống một cách vụng về nhưng không đủ nhanh để che giấu những vết đỏ tấy khỏi ánh mắt gã.

Vincenzo liếc nhìn chiếc dây da dưới đất trước khi lên tiếng, "Cậu có biết về kế hoạch này của Han Seok không?" Giọng gã nhẹ như một cơn gió khiến Han Seo nghĩ rằng gã đang cố gắng không để cho người bên ngoài nghe được nhưng khẩu súng thì lại không thương tiếc nhắm thẳng vào mặt cậu. Chỉ trong chốc lát biểu cảm tội lỗi của cậu hóa thành sự kinh hãi. Hai đôi mắt ngấn lệ nhìn vào đầu súng của gã rồi lại chuyển về mặt đất.

"E-em xin lỗi..." Han Seo nắm chặt bàn tay, vết thương cũng vì thế mà nhói lên đôi chút. "Giá mà em biết hôm ấy Han Seok-, anh ta-, đáng lẽ em nên nhận ra chuyện anh ta sắp làm..."

Vincenzo nhìn những giọt lệ rơi dưới chân mình, cảm giác tức giận trong gã không ngớt đi là bao. Đôi bàn tay ngứa ngáy muốn bóp chặt cò súng để kết thúc chuyện này cho xong. Suy cho cùng, chỉ cần Han Seo thông minh lên một chút thì có lẽ mẹ gã đã sống rồi không phải sao. Cậu ta thật vô dụng.

Vô dụng.

Vô dụng.

Vô dụng.

Đoàng.

Đáng thương.

Gã thở dài, nhìn tia khói thoát ra khỏi họng súng vừa bóp cò vào khoảng không phía bên phải của cậu, "Sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, đến sân khúc gôn cầu gặp tôi."

Hai mắt to tròn ngẩng lên đầy ngạc nhiên nhìn gã, cậu ta mím môi như thể nghĩ rằng gã sẽ thật sự giết mình. Vincenzo quay lưng bỏ đi, gã mở cửa, ánh mắt lướt qua hai người vẫn đang cuống quýt chăm sóc cho chủ tịch của bọn họ. Han Seok trừng đôi mắt hằn đầy tia máu theo dõi từng bước đi của gã, nhìn bộ dạng của hắn khiến Vincenzo có chút hả hê nhưng gã vẫn không tài nào trút bỏ đi hết cơn giận của mình.

"Hẹn gặp lại."

Cứ như thế rồi biến mất dần ra khỏi cửa, để lại một mớ hỗn độn trong căn villa của Han Seok.

-

Jang Han Seok chỉ nghe thấy tiếng ong ong bên tai trái nơi viên đạn đi qua, luật sư Choi nhấn vào vết thương quá mạnh khiến hắn ta rít lên đau đớn. Vị chủ tịch của Babel hất tay của bà ta ra và lườm Han Seung-hyuk, người đang khóc lóc giữ mình ở dưới đất.

Hắn ôm lấy vết thương đẫm máu và nhìn về phía cánh cửa đang hé mở. Nghiến răng khi nhớ về tiếng súng mới vừa nãy, chắc hẳn là Vincenzo sẽ không giết Han Seo chỉ vì cậu ta là tên tiểu tốt đó chứ?

"Han Seo!" Hắn đứng dậy và hét lớn, điên tiết khi không nghe thấy cậu ta trả lời. "Ra đây coi!"

Han Seok tiến lại đạp mở cánh cửa gỗ trước mặt, hắn thở hổn hển nhìn vào em trai mình đang ngồi run rẩy dưới sàn nhà. Mái tóc cậu đã không còn vào nếp mà rớt lưa thưa trên vầng trán đẫm mồ hôi, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau với bộ dạng xộc xệch khó coi. Hắn đưa mắt sang vết đạn ghim trên tường bên cạnh Han Seo và cười khẩy, thầm chửi rủa Vincenzo trong đầu mình.

"Tôi mới là người bị bắn vào tai mà cậu lại bị điếc sao?" Han Seok dùng chân huých vào người em trai mình, cậu ta hoảng hốt đứng thẳng dậy khi bắt gặp vệt máu loang lổ khắp cổ áo của hắn ta.

"H-hyung-nim..."

Han Seo chạy lại bên chiếc áo vest của mìn đang nằm dưới đất và rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa. Cậu ngập ngừng khi quay về bên Han Seok, bàn tay đưa lên vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

Hắn khẽ rít lên ngay khi lớp vải lụa vừa tiếp xúc với vết thương, cơn đau âm ỉ khiến cho tai hắn không ngừng ong ong. Cậu ta giữ chiếc khăn vừa đủ chặt để ngăn cho máu ngừng chảy nhưng cũng không quá mạnh bạo để khiến anh trai mình nổi điên.

Han Seok bỗng nhiên nhớ lại, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Han Seo sơ cứu cho mình. Hắn ta vẫn nhớ rõ khi bọn họ còn nhỏ, người giúp hắn chữa trị những vết thương dù là nhỏ nhặt vẫn luôn là Jang Han Seo, đứa con hoang mà cha hắn ta mang về.

Giờ đây cũng vậy.
"Mau gọi bác sĩ đến đi!" Cậu ta hét lên để cho hai vị luật sư bên ngoài nghe được, Han Seok im lặng không nói trong một khoảng thời gian dài. Hắn quan sát và nghiền ngẫm vẻ mặt bồn chồn của em trai mình, cậu giữ tầm nhìn không cao hơn vết thương trên cổ hắn, không dám một lần nhìn vào mắt người trước mặt.

"Bỏ ra."

Han Seo buông ra ngay lập tức khi hắn lên tiếng, lùi về phía sau với hai bàn tay giờ đây cũng dính đầy máu. Cảm giác nhớp nháp có lẽ khiến cậu ta vô cùng khó chịu nhưng như một con rối ngoan ngoãn, em trai hắn không dám nhúc nhích lấy một thước.

"Ban nãy Vincenzo đã nói gì với cậu?"

Đầu Han Seo nhất thời trống rỗng, cậu ngập ngừng, vẫn không dám nhìn vào Han Seok.

"K-không có gì cả..."

Hắn bước đến trước mặt cậu, ánh mắt mang đầy sát ý, nếu bàn tay hắn không bận rộn trong việc cầm máu cho vết thương thì có lẽ nó đã bóp chặt lấy thanh quản của cậu rồi.

"Em trai, cậu biết tôi ghét nhất khi cậu nói dối mà phải không?"

"V-Vincenzo..., bảo em cũng có tội, nói rằng em cũng sẽ bị trừng phạt sớm thôi..." Cậu nhắm mắt, dù gì thì đối với cậu đây cũng là sự thật. Bàn tay của Han Seo, cũng dính máu nhiều chẳng kém gì anh trai của cậu.

Han Seok trầm ngâm một lúc sau đó quay đầu bỏ ra bên ngoài, em trai hắn lẽo đẽo theo sau mặc cho không có lời nào được nói ra. Myung-hee và Seung-hyuk đang ngồi thất thần trên ghế khi thấy hắn đi thẳng ra khỏi cửa cũng liền vội vã chạy theo. Không ai dám liếc nhìn cái xác lấy một lần.

-

Han Seo thở dài trước vô lăng, cậu ngước mắt nhìn cánh cổng sừng sững của sân băng ở trước mặt. Vội vã chẳng màng đến việc chữa trị vết thước trên tay là thế nhưng khi tới được điểm hẹn thì cậu lại chẳng còn chút dũng khí nào.

Bên má bị Han Seok tát vẫn còn bỏng rát, cậu nhớ lại khi anh trai mình nổi điên trong bệnh viện và vung tay không chút do dự khi cậu đề nghị anh ta nghỉ ngơi dưỡng vết thương vài hôm.

Không khí trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt khiến Han Seo mở cửa và bước ra nhanh chóng mặc dù bản thân vẫn chưa sẵn sàng đối diện với Vincenzo. Bước chân cậu nặng nề tiến tới sân chính, âm thanh vang vọng khắp tòa nhà tăm tối.

Gã đứng giữa trung tâm của sàn băng, khuôn mặt lạnh lùng không để lộ ra chút cảm xúc. Han Seo không thể ngăn cảm giác tội lỗi dâng lên mạnh mẽ hơn khi bắt gặp bóng dáng cô đơn của Vincenzo. Trái tim cậu thắt lại đầy đau đớn khi ánh mắt gã ngước lên và nhìn vào cậu, vẫn vô hồn như khi gã nã súng vào bức tường sau lưng cậu.

"Hyung..."

"Cậu..., thật sự không biết gì về chuyện này sao?" Khi cất lời, sự tuyệt vọng len lỏi trong câu hỏi của gã khiến khóe mắt cậu cay cay. Han Seo quỳ xuống sân băng, hai bàn tay run rẩy chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt. Cậu muốn cúi sâu hơn nhưng vết thương hé miệng làm thân thể cậu run lên.

"Em xin lỗi..., hyung-, luật sư Cassano..., đáng lẽ ra-"

Đôi tay rắn chắc kéo cậu lên trước khi Han Seo kịp hoàn thành câu nói của mình, gã nhíu mày khi quan sát thấy vệt máu đã thấm qua lớp vải lụa đắt tiền trên tay áo cậu. Cậu thì nghĩ do bộ dạng mình quá thảm hại.

"Được rồi."

Giọng Vincenzo khàn khàn, cậu không chắc liệu gã đã khóc trước khi cậu đến đây nhưng khi vị luật sư áp mặt gã vào lòng bàn tay cậu và cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ những giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy dọc ngón tay mình, Han Seo thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã thắc mắc điều ấy.

Ngay cả người đáng sợ như Vincenzo, một tên mafia đã từng giết người chẳng chút đắn đo, cũng có quyền đau buồn chứ.

Han Seo không biết hai bên má mình trở nên ướt đẫm từ lúc nào nhưng cậu không dừng lại được. Đôi vai run lên bật bật khi cậu thốt ra những câu xin lỗi đã chẳng còn rõ ràng, cậu muốn đứng trước họng súng của Vincenzo và cầu xin gã bóp cò để tha thứ cho mình.

Cứ thế, trong ánh đèn lạnh lẽo của sân băng to lớn, tiếng thút thít của cậu vang vọng từ nơi họ đứng. Đêm hôm ấy, Han Seo vừa vui vừa buồn khi nhận ra mình có lẽ là người duy nhất được chứng khiến Vincenzo rơi lệ.

-

Vincenzo thức giấc khi ánh nắng chiếu vào phòng khiến gã khó chịu, hai mắt bỏng rát khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Gã nhìn vào thân hình đang thở nhẹ nhàng bên tay phải mình và bất giác giật mình.

Hàng mi của Han Seo khẽ rung nhẹ, ngực cậu phập phồng một cách bình thản. Chiếc áo phông trắng quá khổ của gã bám lỏng lẻo quanh khung người cậu. Vincenzo nhìn xuống cánh tay được quấn kín bới băng gạc của cậu và thở dài, ký ức khôi phục hoàn toàn.

Gã chớp mắt, nhớ lại khuôn mặt tội nghiệp của Han Seo khi gã đưa cậu về căn hộ của mình và giúp cậu ta chữa trị vết thương trên cánh tay. Vị phó chủ tích của Babel không nói thêm lời nào trong suốt buổi tối của họ, Vincenzo đề nghị cậu ngủ lại khi trời đã tờ mờ sáng, lấy lý do Han Seo sẽ nghỉ ngơi được nhiều hơn là quay về căn chung cư của cậu trong khi thực sự, gã chỉ không muốn ở một mình.

Vincenzo nhìn thấu khuôn mặt đỏ bừng của Han Seo lúc cậu nhận lấy chiếc áo phông từ gã, nâng niu nó như thể nó được làm từ chất liệu cao cấp nhất câu từng cầm.

Gã ước giá mà cậu ta biết trước mọi chuyện, thì phải chăng mọi thứ đã chẳng phải đi đến nước này. Tâm trí gã đã chẳng phải rối bời, tuyệt vọng hay phân vân. Cậu trai đang cuộn mình như thể lâu lắm rồi cậu chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

Nhưng Han Seo không hề hay biết, chẳng thể biết được,

và đó không phải lỗi của cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro