Sincerely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vincenzo Cassano trước giờ vẫn luôn là một người cẩn thận. Không chỉ vì cuộc sống trong gia tộc Mafia luôn đòi hỏi gã phải có một bộ óc sáng suốt và con mắt nhìn người tinh tường mà còn bởi vì gã biết mình không nên dễ dàng tin vào bất cứ điều gì. Vẻ ngoài có thể dễ dàng thay đổi, tâm địa con người lúc nào cũng sâu sắc hơn thứ mà vỏ bọc bên ngoài của họ thể hiện. Từ khi còn bé Vincenzo đã học cho mình cái tính hoài nghi tất cả những người mà gã gặp qua.

"Đừng bao giờ tin một ai hết lòng." Cha nuôi gã từng nói.

Tuy nhiên, đôi khi sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Mặc dù cơ hội là hiếm hoi nhưng vẫn sẽ có lúc xuất hiện người mà ta có thể dễ dàng nhìn thấu. Người mà không hề có gì để che giấu sâu hơn là nỗi đau mà họ đang mang.

Bạn có thể che đi nỗi buồn và khuyết điểm của mình, nhưng tính cách, nó là một thứ gì đó dễ bộc lộ hơn.

Dễ trở thành điểm yếu hơn.

Ngay từ khi mới gặp Jang Han Seo, ấn tượng của Vincenzo về vị chủ tịch trẻ của Babel là cậu ta quá... ngây thơ, nếu không muốn nói là ngu ngốc, để có thể đứng đằng sau những tội ác máu lạnh mà tập đoàn này gây nên.

Sau đó gã đã dần quên mất sự hiện diện của con rối giả tạo này trong việc nỗ lực tìm kiếm kẻ đứng đằng sau giựt dây điều khiển cậu, người cầm quyền thực sự của Babel. Mãi cho đến khi cậu ta tự mình xuất hiện trước mặt gã và cầu xin gã giúp cậu.

Vincenzo đã nghi ngờ rằng mục tiêu thật sự của Jang Han Seo vẫn còn hơn nữa đằng sau lời ngỏ ý hợp tác của vị chủ tịch. Suy cho cùng có vô số cách mà Han Seok có thể điều khiển con rối của mình để thâm nhập vào nội bộ của bọn họ. Sử dụng em trai gã cũng là một nước đi không tồi, mọi thứ đều nằm trong dự tính của Vincenzo.

Vị cố vấn người Ý đã thực sự cân nhắc cách gã có thể dùng Han Seo để đáp trả lại anh trai của cậu. Nhưng sau lần thứ hai cậu mò đến công ty luật Jipuragi, Vincenzo bỗng chốc nhận ra, Jang Han Seo thực chất chỉ là một cậu nhóc vẫn chưa lớn.

Đối với việc bị tước mất quyền lực và sự ra mặt của anh trai chỉ là cái thở phào nhẹ nhõm khi được rời khỏi tầm ngắm của đám đông. Kể cả sự tự hào của vị-, giờ là phó chủ tịch của Babel, khi cậu ta khoe vết thương mình có được từ việc bảo vệ những người ở Geumga plaza cũng khiến Vincenzo cảm thấy tội lỗi với những suy đoán của mình về chàng trai từ trước đến giờ.

Với tính đa nghi của mình, Vincenzo đã vô tình bỏ qua một sự thật quá đỗi đơn giản. Jang Han Seo thực sự không hề có bất cứ âm mưu nào đằng sau những nụ cười ấy. Thay vào đó lại là sự chân thật đến ngây ngốc của một đứa bé với tuổi thơ bất hạnh mà còn chưa kịp trưởng thành thì đã bị đẩy vào thế giới của người lớn.

Vincenzo thấy tội nghiệp cậu ta.

Vậy nên gã đã tự nhủ với bản thân rằng, nguyên nhân lớn nhất mà gã đồng ý giúp cậu loại bỏ Han Seok là đến từ lòng thương hại. Ít nhất có như thế, gã mới bớt cảm thấy bản thân mình đã lún quá sâu vào cuộc đời vốn không phải của gã.

Suy cho cùng thì, dẫu cho Han Seo có gọi gã là hyung với nụ cười bẽn lẽn trên môi bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng bọn họ không hề có quan hệ máu mủ gì. Nhưng dù vậy, vị luật sư cũng không hề có ý định nói ra vì gã không muốn khiến nụ cười của Han Seo biến mất trên khuôn mặt cậu. Dẫu sao thì những gì cậu ta phải chịu đựng cũng không ít.

Hiếm có người bình thường nào có thể sống dưới nhiều áp lực như vậy mà vẫn có khả năng cười tươi mỗi khi trò chuyện. Điều ấy đã vô thức khiến Vincenzo khâm phục sức mạnh ý chí của Han Seo. Dĩ nhiên, gã cũng không hề nói việc này ra thành tiếng.

Dần dần việc Han Seo ghé thăm Jipuragi mỗi khi có cơ hội thoát khỏi anh trai mình để làm chân chạy vặt trở thành lẽ thường tình. Sự xuất hiện của cậu ở văn phòng luật thậm chí đã góp thêm phần náo nhiệt cho không gian nhỏ bé này. Dẫu cho những ngày không có vị phó chủ tịch thì luật sư Hong Cha Young và Nam Ju-seong vẫn ồn ào như vậy. Nhưng Vincenzo nhận thấy mình không ghét bầu không khí này.

Gã thậm chí sẽ thừa nhận việc chứng kiến Han Seo chạy vòng vòng giúp bọn họ những việc cỏn con như pha cà phê hay photo tài liệu mặc dù cậu ta là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn khiến tay cố vấn Mafia có chút hài lòng.

Tuy nhiên việc cậu có mặt ở đây thường xuyên như vậy cũng gây cho Vincenzo chút rắc rối. Tỉ như những ngày vắng bóng cậu nhóc trong lòng gã sẽ có chút trống vắng và ít nói hơn bình thường.

Hôm nay, cũng là một ngày như vậy.

Mặc dù Vincenzo đã nói cậu không cần báo trước về chuyến ghé thăm của mình hay những lúc vắng mặt nhưng Han Seo chỉ phủi tay cười và nói cậu thích nhắn tin cho gã. Kết quả là bây giờ ngay cả khi Vincenzo không trả lời, cậu nhóc vẫn thường xuyên gửi những tin nhắn vu vơ liên quan đến thời tiết hay đơn giản là chỉ than vãn về một ngày của mình.

Vincenzo nhìn chăm chú vào điện thoại của gã, tin nhắn của Han Seo từ sáng nay vẫn còn đó.

<Hyung! Hôm nay em phải tham dự họp cổ đông, chắc sẽ không ghé qua được rồi!!! T^T>

"Sao thế? Luật sư Cassano của chúng ta đang đợi ai gọi à?" Cha Young phẩy phẩy xấp tài liệu trên tay để thu hút sự chú ý của người đối diện, như thường lệ cô vẫn thích trêu chọc gã mỗi khi có cơ hội.

Vincenzo thở dài thả điện thoại xuống bàn và tiếp tục tập trung vào giấy tờ cần hoàn thành cố gắng không để ý đến người phụ nữ đang tỏ ra bực bội vì bị phớt lờ.

Thư ký Nam phía bên kia cũng chỉ cười cười trước màn nhõng nhẽo của cô, "Tôi đoán Han Seo hôm nay sẽ không đến nhỉ?"

"Kể cả không có Han Seo, công việc vẫn cần được hoàn thành." Vincenzo đáp cụt lủn, tiếp tục tập trung vào vấn đề trước mắt. Ba người bọn họ đã đủ bận rộn cả ngày với mớ giấy tờ liên quan đến Babel, nếu có thêm một vị phó chủ tịch ngáo ngơ hay cười ở đây cũng không có ích gì.

Vậy là, một ngày cứ thế trôi qua chậm rãi với tiếng lật giấy đều đặn vang lên khắp văn phòng nhỏ. Không khí ảm đảm của buổi chiều tà dường như báo hiệu cho bọn họ biết thời gian của ban ngày đã gần hết, Vincenzo ngả lưng trên ghế định bụng có lẽ gã sẽ kết thúc hôm nay ở đây. Ánh nắng nhẹ của buổi chiều làm gã buồn ngủ, Cha Young ở phía xa cũng đã bắt đầu gật gù.

"Được rồi, chúng ta nghỉ thôi."

Giọng của tay Mafia người Ý khiến hai vị luật sư giật mình và ngước lên, Cha Young vươn vai ngáp dài sau đó hào hứng đập bàn.

"Chúng ta nên đi nhậu, lâu lắm rồi tôi không được uống bia và ăn gà rán!"

Vincenzo ậm ừ, có lẽ đó là một ý tưởng không tồi. Gã đứng lên và với lấy chiếc áo vest của mình bọn họ đều hào hứng để có buổi liên hoan nho nhỏ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tiếng cửa bỗng nhiên vang lên và tiến vào là vị phó chủ tịch của Babel. Hai mắt cậu sáng lên khi vẫy tay chào họ, "Hyung, luật sư Cha Young, thư ký Nam. Chào buổi chiều."

Gã sẽ không nói với cậu rằng mình có chút ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây. Vincenzo cứ nghĩ cơ hội được gặp Han Seo trong ngày hôm nay là rất thấp. Thế mà giờ cậu lại đứng trước mặt gã và cười tươi trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn đang kéo tới.

"Anh tưởng cậu có buổi họp?" Gã hỏi, tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Nụ cười của Han Seo có chút bối rối, cậu nhóc gãi đầu và ậm ừ, "Đúng là có họp..., t-thường thì em hay phải ăn tối cùng Han Seok nhưng mà... c-có một số chuyện xảy ra nên giờ em rảnh rồi, haha..."

Vincenzo có nhận thấy chút kì lạ toát ra từ phía cậu nhưng gã đã tự dặn mình không nên để tâm quá nhiều. Từ Han Seo, đôi khi luôn có những dấu hiệu từ mơ hồ cho đến rõ rệt mà gã không muốn thừa nhận. Thậm chí không muốn bản thân mình phát hiện ra nhưng... gã biết.

"Vậy hãy ăn tối cùng nhau, thư ký Nam, luật sư Cha Young hai người đi mua gà và bia được chứ? Chúng ta hãy ăn ở văn phòng đi vì Han Seo đã đến đây rồi."

Cha Young tính phản đối nhưng vị thư ký lớn tuổi đã mau chóng kéo cô ra ngoài, để lại hai người trong phòng. Han Seo vẫn đứng một chỗ và cười ngượng ngùng.

Vincenzo thở dài, "Đến đây đi, Han Seo à." Gã vỗ vỗ chiếc ghế sofa nhỏ của văn phòng luật, ra hiệu cho vị phó chủ tịch ngồi xuống. Han Seo ngoan ngoãn làm theo, dáng đi khập khiễng của cậu khiến gã nhíu mày.

Đối diện với gương mặt bối rối của cậu khiến Vincenzo có chút đắn đo. Han Seo lúc nào cũng nơm bớp lo sợ rằng mình đã làm sai gì đó và vô tình khiến cho mọi người tức giận. Chỉ cần một cái giơ tay hay một câu lên giọng nhẹ cũng đủ khiến cậu nhóc rụt người theo phản xạ để tự bảo vệ mình. Điều đó khiến Vincenzo bực mình mỗi khi nghĩ về, gã căm ghét Jang Han Seok vì những gì mà hắn ta đã gây ra cho Han Seo. Tệ hơn, gã còn ghét chình mình vì hiện giờ chẳng thể làm gì để giúp cậu dù cho gã biết.

"Cậu ổn chứ?"

Han Seo có lẽ đã thực sự bất ngờ trước câu hỏi của gã bởi vì đôi mắt vốn dĩ đã to và lấp lánh của cậu còn mở rộng hơn nữa. Vị phó chủ tịch lại cười hai tay cậu đan vào nhau như để trấn an bản thân mình đừng quá lo lắng.

"Em ổn mà, sao anh hỏi vậy?"

Vincenzo thở dài, gã ước gì mình có thể tiếp tục phớt lờ. Nhưng gã đoán ngay cả bản thân mình cũng có một giới hạn nhất định.

Vị cố vấn đưa tay và nới lỏng chiếc cổ áo cao của Han Seo trước sự bỡ ngỡ của cậu nhóc. Chàng trai đã bất ngờ rụt người lại nhưng Vincenzo giữ chặt cậu bằng tay còn lại.

Chiếc cà vạt được rút ra và khuy cài áo cũng đi theo, để lộ những dấu tay bầm tím xấu xí hằn trên cần cổ trắng ngần. Han Seo sợ hãi dùng hai tay mình để che đi, điều này khiến Vincenzo nhận ra vết xước trên các ngón tay cậu. Vị phó chủ tịch cúi mặt không biết nói sao hai mắt ậng nước như sắp sửa khóc tới nơi.

"Là anh trai cậu làm sao?"

Cậu ngập ngừng nhìn Vincenzo, mới đầu cậu nhóc tính nói dối nhưng lại nghĩ mình có thể lừa được ai chứ. Chưa kể đây còn là Vincenzo Cassano, sự tàn bạo của Han Seok cũng không phải chuyện gì bí mật cho cam, bọn họ có tài liệu Máy chém cơ mà.

"Vâng."

Câu đáp nhẹ nhàng đến nỗi gã nghĩ mình sẽ bỏ qua nó nếu không chú ý lắng nghe. Đọc được những thông tin liên quan đến việc bị bạo hành của Han Seo là một chuyện nhưng khi thấy được bằng chứng xác thực trước mắt mình lại là vấn đề khác.

Vincenzo không chỉ cảm thấy sự khinh bỉ của mình dành cho Han Seok tăng lên đáng kể mà ngay cả sự kiên nhẫn của gã cũng đang dần mỏng đi. Rất nhiều.

"Ucciderò quel bastardo!" (Tôi sẽ giết thằng khốn nạn đó!)

Nhìn thấy những vết thương của Han Seo khiến lòng gã rạo rực với sự tức giận, trong phút chốc ánh mắt của tay mafia và những câu lầm bầm bằng tiếng Ý đã khiến cho cậu nhóc sợ hãi. Vincenzo tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, gã đứng dậy, biến mất một lúc và trở về bên Han Seo với hộp cứu thương mà thư ký Nam đã cất sẵn ở văn phòng.

"Cho tôi xem chân và bụng cậu." Vincenzo tự tin rằng mình đã bị thương đủ nhiều để biết dáng đi kì lạ của Han Seo không ít đều có liên quan đến những vết thương mà cậu giấu đằng sau bộ suit đắt tiền được may đo hoàn hảo bởi thợ thủ công kia.

Nhưng cậu nhóc lại ngập ngừng, có vẻ như không muốn làm theo cho lắm, "Hyung, em ổn mà... không cần phải-"

Vincenzo mất kiên nhẫn nhíu mày tiến lại gần hơn, gã vươn tay muốn tự mình kiểm tra vết thương nhưng một lần nữa Han Seo lại né ra xa hơn. Cậu ôm mình như thể không muốn cho bất kì ai nhìn thấy thứ nằm dưới lớp vải hàng hiệu trên người.

"Han Seo à-" gã thở dài trước khi bị cậu cắt ngang, giọng nói vẫn chỉ là tiếng thều thào yếu ớt.

"Để em, em tự cởi được mà..."

Cậu rũ bỏ lớp áo vest ở ngoài rồi cẩn thận tháo từng nút áo với đôi bàn tay run rẩy. Thoát khỏi lớp áo sơ mi màu xanh da trời là làn da trăng tinh khiết, xương quai xanh dài và tinh xảo như được chạm khắc, những thớ cơ thoắt ẩn thoắt hiện trên bụng cậu nhờ những lần cố gắng giải tỏa căng thẳng ở phòng gym. Đáng tiếc thay rải rác trên cơ thể đẹp đẽ ấy lại là những vết bầm tím kinh khủng lan khắp phần hông phải.

Trên vai và một số vị trí khác cũng có dấu tích của vết thương nhưng hiện giờ nó đã nhạt dần. Vincenzo tự hỏi sao Han Seo có thể cười tươi khi mang trên mình những nỗi đau như thế này.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Vincenzo cố gắng hỏi một cách tự nhiên, gã với lấy hộp thuốc bôi và vặn nắp.

Cậu khẽ xoay người, nhấc cánh tay để vị luật sư có góc nhìn tốt hơn. Khi ngón tay gã chạm vào eo cậu Han Seo rùng mình vì cái lạnh.

"Hyung, em lại gây chuyện nữa..."

-

《 Sáng hôm đó》

Han Seo thức giấc như thường lệ để chuẩn bị đến công ty, không khí ảm đạm của căn hộ đôi khi khiến cậu cảm thấy nơi này quá trống vắng.

Nhưng vẫn thà như thế còn hơn để nó lấp đầy với sự giận dữ của Han Seok. Cậu lắc đầu, cố gắng xua đuổi suy nghĩ về anh trai mình ra khỏi đầu. Vì buổi họp cổ đông hôm nay nên có lẽ sẽ khó để ghé thăm Jipuragi, Han Seo đã quyết định gửi thông báo trước cho Vincenzo. Cậu cười tủm tỉm trước màn hình điện thoại, không có tin nhắn trả lời nhưng cậu nhóc vẫn vui vì biết rằng vị cố vấn Mafia không bao giờ bỏ qua những thứ cậu gửi. Lần cậu thành công nhất lấy được phản ứng của Vincenzo chính là khi cậu gửi cho anh một bức hình con vịt đang bơi trong hồ mà cậu bắt gặp trong buổi ăn tối với đối tác kèm theo caption "Bữa tối của em."

Cậu không biết điều đó có khiến anh phun mất ngụm cà phê mà anh có lẽ đang uống hay không nhưng ít nhất nó đủ buồn cười để tay mafia trả lời cậu với dấu ba chấm và một icon mặt cười.

Han seo hài lòng đặt điện thoại xuống chiếc bàn sứ, chỉnh lại cà vạt và tóc của mình trước gương. Cậu cố gắng để vẻ ngoài trở nên chỉnh tề nhất có thể, không muốn nghĩ tới việc Han Seok sẽ tức giận như thế nào nếu cậu ăn mặc luộm thuộm, mà ở đây nghĩa là không vuốt keo cho mái tóc, không mặc bộ suit ba mảnh mà anh trai cậu gửi đến hay không cài khuy cho chiếc cổ áo cao luôn khiến cậu nghẹt thở, đến buổi họp quan trọng.

Suy cho cùng hình ảnh mà anh trai đã cất công tạo dựng nên cho cậu tiếc thay lại không dễ dàng vứt bỏ đi đến thế. Ít nhất là không thể vứt bỏ mà không có hậu quả nghiêm trọng nào.

Han Seo thở dài và tiến đến chiếc máy pha cà phê sáng bóng ở góc bếp. Cậu vốn không thích thú gì với loại thức uống đắng ngắt này cho lắm nhưng kể từ khi tiếp xúc với Vincenzo và vì sự háo hức muốn bắt trước vị cố vấn mà mình ngưỡng mộ như một đứa trẻ thì thứ đồ uống này đã bắt đầu xuất hiện trong nhà cậu mỗi buổi sáng sớm hay trên bàn làm việc mỗi khi Han Seo thấy mình cần tỉnh táo.

Dần dần cậu thấy vị của cà phê không tệ đến thế, đấy là nếu cậu cho thật nhiều đường và sữa.

Tiếng bíp vang lên khiến cậu giật mình, âm thanh của khóa điện tử từng nhịp một phát ra từ hành lang như một sự quen thuộc báo hiệu cho việc cửa chính đã được mở khóa.

Han Seok xuất hiện chỉ sau vài giây với một tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày, anh ta khẽ phủi vết bụi vô hình trên áo vest của mình và dựa người vào thành ghế sofa một cách tự nhiên.

"Chuẩn bị xong hết rồi à em trai?"

"Vâng hyung-nim, em đang dùng cà phê, anh có muốn một tách không ạ?" Mặc dù với biểu cảm hài lòng của Han Seok, Han Seo vẫn biết mình không nên quá tin tưởng vào những gì anh trai cậu thể hiện ở bên ngoài.

Sau tất cả, cậu không bao giờ có thể biết được anh mình đang nghĩ điều gì đằng sau nụ cười ấy và tâm trạng của anh ta lúc nào cũng dễ thay đổi chỉ trong một cái nháy mắt như thể bất cứ điều gì cũng có thể khiến anh ta phát điên.

Han Seok chỉ nhìn cậu với ánh mắt thăm dò và nụ cười trên mặt anh bỗng biến mất, đi theo đó là sự thoải mái của Han Seo. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến những việc gần đây mình đã làm, tự hỏi liệu có việc gì trái với ý của Han Seok. Sau một lúc vị con cả của Babel quyết định lên tiếng để cứu thoát cậu khỏi sự căng thẳng đang chất dần trong cổ họng.

"Trước kia cậu không hay uống thứ này, gần đây cậu có vẻ thay đổi khá nhiều nhỉ Han Seo?"

Cậu cảm thấy người mình cứng đơ khi Han Seok tiến lại gần hơn, trong đầu diễn ra một loạt những tình huống về việc anh trai mình phát hiện ra việc cậu đang hợp tác với Vincenzo.

"Kh- không..., em chỉ-"

"Chắc công việc phải xử lý cũng nhiều nhỉ, em trai tôi trông tiều tụy quá!" Han Seok cười phá lên và vỗ vai cậu.

Han Seo chỉ biết mỉm môi phụ họa theo và gật đầu, không đủ tin tưởng rằng mình sẽ không bị vấp khi nói ra thêm bất cứ lời nào. Kể cả khi bàn tay to lớn của anh trai vỗ lên má cậu vị phó chỉ tịch vẫn không dám hé môi.

"Đừng quá sức nhé, mỗi khi cậu cố gắng làm việc gì anh lại lo lắm." Ngón tay Han Seok kẹp lấy má em trai mình và cảm giác nóng rát quen thuộc lan ra khắp khuôn mặt cậu.

"Vâng, em hiểu rồi."

"Đi thôi, cuộc họp hôm nay rất quan trọng đấy đừng làm hỏng."

Anh ta quay đầu và vẫy tay bước đi, để lại Han Seo và cốc cà phê vẫn còn tỏa khói nghi ngút. Cậu đặt chiếc cốc sứ trên bàn, bỗng nhiên mất hết khẩu vị để thưởng thức bất cứ thứ gì.

Tiếng giày da vang lên trong căn phòng từng bước từng bước khiến cổ họng cậu nghẹn lại, cảm giác lo lắng hòa cùng với giai điệu mà Han Seok đang ngân nga.

"Mau lên, em trai." Anh ta gõ tay vào tường, kéo cậu về hiện tại.

Han Seo nuốt khan, cậu bỏ lại thứ chất lỏng thơm ngon mới nãy mình còn đang mong chờ được uống và bước theo anh trai mình ra ngoài. Không quên nhìn những dải khói trắng bốc hơi vào không trung, sưởi ấm cho căn hộ lạnh lẽo.

Rốt cuộc thì...

Mong ước có một ngày bình an của Han Seo chưa bao giờ có thể trở thành hiện thực một cách dễ dàng như thế.

Trước những dư luận và nghi vấn mà Han Seok và Babel đang gặp phải, buổi họp cổ đông đã nhanh chóng phá vỡ trạng thái tốt của anh trai cậu. Vị chủ tịch ngồi đó và nghe những lời chỉ trích đến từ những lão già không biết gì nhiều hơn là số tiền đầu tư của họ đang thất thoát dần. Cậu dám cá nếu bọn họ hiểu Han Seok như cậu thì tất cả những gì họ có thể làm là im miệng trừ khi họ có giải pháp tốt hơn.

Nếu có chiếc gậy hockey của anh ta ở đây thì lũ người này sẽ chẳng thể nào toàn mạng mà bước ra khỏi phòng họp này. Cậu chắc chắn Han Seok sẽ đảm bảo điều đó khi nhìn thấy sự kiên nhẫn của anh đang mỏng dần theo từng giây với hai ngón tay gõ nhẹ trên bàn như để lấy lại sự bình tĩnh.

Han Seo căng thẳng ngồi tại chỗ, cậu hết nhìn vào mặt bàn gỗ sáng bóng phía dưới đến ly trà đã nguội từ bao giờ ở bên cạnh. Trong đầu chỉ hi vọng cho việc này mau chóng kết thúc.

"Phó chủ tịch Jang, việc chuẩn bị khánh thành cho Babel Bio thế nào rồi?"

Tông giọng lạnh lùng của anh trai cậu cất lên, kéo sự chú ý của mọi đôi mắt trong phòng về phía người duy nhất không đủ sự tập trung vào cuộc họp. Han Seo bối rối nhìn lên, "Dạ, em cho tạm hoãn rồi ạ."

Han Seok nhướn mày không hài lòng trước câu trả lời của cậu, những vị giám đốc khác cũng bắt đầu xì xào.

"B-bây giờ dư luận đang chĩa mũi nhọn vào Babel Bio rất nhiều..., ai cũng cho rằng nó được lập ra để gian lận cổ phiếu và tài chính. Nếu lúc này ta mà-"

"Này, ai cho cậu tự ý quyết định hả?" Han Seok cắt ngang, lời anh ta nói ra giống như đang cảnh báo hơn là một câu hỏi. Mặc dù người trao quyền quản lý của Babel Bio cho cậu chính là anh ta nhưng cậu cố gắng nuốt hết sự bất mãn của mình xuống dưới.

"Em xin lỗi."
Cứ thế buổi họp kết thúc với bầu không khí u ám và sự tức giận bị dồn nén của Han Seok. Bọn họ lần lượt đứng lên ra về, tiếng xì xầm vẫn kéo dài cho đến tận cuối hành lang. Anh trai cậu đứng dậy xoay người trở về văn phòng với hai vị luật sư từ Wusang, Han Seo cũng lẽo đẽo đi theo.

Ngay khi cánh cửa khép lại, mặc cho sự chứng kiến của Han Seung-hyuk và Choi Myung-hee, cậu lập tức bị ép vào tường. Hai bàn tay của Han Seok quấn chặt quanh cổ cậu, cảm giác bỏng rát và nghẹt thở lan khắp cơ thể cậu. Han Seo yếu ớt nắm lấy cổ tay anh trai mình thều thào van xin.

"H-hyung...nim..."

Qua khóe mắt cậu có thể thấy hai vị luật sư quay mặt đi cố gắng làm lơ cảnh tượng đang diễn ra, bản thân cậu biết mình cũng không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của bất kì ai mỗi khi anh trai cậu tức giận.

"Tôi đã nói với cậu thế nào rồi? Đừng tự dùng cái đầu nhỏ bé của cậu để suy nghĩ nữa, cứ làm theo những gì được bảo đi!"

Han Seok thả tay khi cậu tưởng mình sắp tắt thở tới nơi, hai đầu gối của cậu nặng trĩu, Han Seo phút chốc đã gập mình xuống dưới sàn nhà và sợ hãi hít vào những ngụm không khí nóng hổi.

Trước khi cậu kịp thu mình vào bàn chân của vị chủ tịch giơ cao, tiếp xúc với xương sườn và eo của em trai mình một cách mạnh bạo. Anh ta hét lên mỗi khi giáng một cú đã xuống như một kẻ điên.

"AI.CHO.PHÉP.CẬU.TỰ.QUYẾT.ĐỊNH.HẢ??!"

Đến cuối màn bạo lực, Han Seo chỉ còn là một đống thảm hại co ro trên sàn. Cậu chậm rãi hít thở, cố gắng để không đả động tới bên hông đang đau nhức giữ dội. Han Seok dùng đôi giày da đạp trên cổ chân nhỏ bé của vị phó chủ tịch, hai mắt trừng lên đầy giận giữ nghiến mạnh xuống.

Han Seo chỉ biết hét lên trong đau đớn.

"Biến cho khuất mắt tôi!"

Cậu vội vã đứng dậy mặc cho toàn thân cảm giác như sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Đôi bàn tay run rẩy nắm lấy thanh nắm cửa trong tuyệt vọng, cố gắng muốn thoát khỏi sự hiện diện của anh trai mình càng sớm càng tốt.

Han Seo lết được đếm hầm đậu xe của tòa nhà, cậu chậm rãi chui vào trong chiếc xe của mình gục đầu vào thành ghế lái. Đáng lẽ cậu không nên kêu tài xế về trước nhưng ai ngờ được hôm nay lại thành ra như vậy chứ.

Hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vô lăng, cậu không nghĩ bây giờ mình có thể điều khiển bất cứ phương tiện giao thông nào mà không gây tai nạn trên đường. Han Seo mệt mỏi rút điện thoại và gọi người lái thuê đến, sau khi cúp máy cậu lại chậm rãi bò xuống ghế sau chờ đợi.

Khoảng vài phút sau, hoặc vài tiếng, Han Seo không thể nhớ rõ được, một chàng thanh niên xuất hiện cạnh cửa xe cậu chỉ mệt mỏi vẫy tay ra hiệu cho cậu ta vào trong.

"Anh muốn về đâu ạ?"

Han Seo đã nghĩ mình nên về nhà, chữa trị những vết thương này trước, nếu không mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn. Nhưng rồi đầu cậu lại nghĩ đến những hình ảnh ấm áp ở Jipuragi, vị phó chủ tịch đáp trong vô thức trước khi cậu kịp nhận ra.

"G-geumga plaza... chở tôi đến đó..."
Chiếc xe lăn bánh và Han Seo nghĩ mình đã thiếp đi được một lúc ở hàng ghế sau vì sự mệt mỏi của mình. Ngạc nhiên thay sau khi bọn họ tới nơi cậu thấy mình đã đỡ hơn nhiều, bên hông và cổ chân vẫn còn nhói lên nhưng không quá tệ. Có lẽ lần này Han Seok đã nhẹ tay với cậu.

Cậu trả tiền cho chàng trai trẻ và xuống xe, nhìn những bậc cầu thang cũ kĩ nhưng lại dẫn đến một nơi vô cùng ấm áp giống như thiên đường vậy. Trong một phút chốc, ánh chiều tà khiến Han Seo ngỡ mình đã biến mất khỏi cuộc đời này mà đang chuẩn bị tiến vào kiếp sau.

Cậu bước từng bước chậm rãi, tìm đường quen thuộc đến văn phòng luật Jipuragi, tự nhẩm trong đầu chắc Vincenzo, luật sư Cha Young và thư ký Nam vẫn ở đó. Mặc dù hôm nay cậu đã nói sẽ không ghé qua nhưng...

Han Seo nhẹ nhàng đẩy cửa, nụ cười thủ sẵn trên môi. Cậu nuốt xuống những đau đớn và bước vào.

-

Vincenzo thở dài khi gã hoàn tất băng bó cho cổ chân và bàn tay của Han seo, cậu khẽ thu người về và nói cảm ơn.

Gã nhìn phần cổ bầm tím và nhẹ nhàng giúp cậu nới lỏng phần cúc áo cũng như cà vạt.

"Han Seo à, cậu không cần phải giấu vết thương của mình ở đây," bàn tay gã tìm đường đến mái tóc đen nhánh được vuốt keo đã có chút lộn xộn sau cuộc ẩu đả với Han Seok. "Miễn cậu thoải mái là được."

Han Seo chưa quen với những cử chỉ nhẹ nhàng, vốn tưởng Vincenzo tính đánh mình và vô tình nín thở. Nhưng khi bàn tay vị luật sư nhẹ nhàng xoa đầu cậu Han Seo thấy hai mắt mình ướt dần. Cậu chớp những giọt nước mắt nóng hổi nặng trĩu lăn khỏi khóe mi và tan biến vào sàn nhà.

"Hyung, cám ơn anh..."

Vincenzo không nói gì nữa, gã nghĩ cậu đã hiểu hết những gì mình muốn biểu đạt. Tay cố vấn ngồi yên, chờ đợi cho đôi vai Han Seo ngừng run rẩy. Bọn họ đắm mình trong sự im lặng của một ngày kết thúc, tia nắng cuối cùng ngoài cửa sổ cũng đã tắt hẳn.

Một ngày nào đó, Vincenzo tự hứa với chính mình, gã sẽ cứu Han Seo khỏi cái địa ngục mà cậu nhóc đang phải trải qua. Gã sẽ tự mình kết liễu cuộc sống của Han Seok và hân hoan khi gã có thể làm thế. Không chỉ để bắt hắn ta trả giá cho những người mà gã giết hại mà còn vì sự tàn nhẫn của gã đối với người em trai đáng lẽ nên được trân trọng của mình.

Có đôi khi trong đầu Vincenzo len lỏi một suy nghĩ ích kỷ, chính vì Han Seok đối xử tệ bạc với Han Seo mà giờ cậu mới có thể ở đây với gã. Chính vì Han seo đã chịu nhiều sự bạo hành suốt cuộc đời mình mà cậu mới coi gã là vị cứu tinh. Nếu Han seok thực sự biết quý trọng em trai hắn ta, gã không nghĩ cậu nhóc sẽ tìm đến mình nữa.

Điều này thường xuyên làm phiền tâm trí của Vincenzo, vì gã biết mặc cho trước đây Han Seo sống như một kẻ chỉ biết quan tâm bản thân nhưng cậu lại có ý niệm sâu sắc về đúng sai. Nên kể từ khi cậu nhóc chấp nhận phơi bày những vết thương và nỗi đau của mình trước mặt gã. Vincenzo tự thề sẽ tiếp tục tin tưởng và bảo vệ cậu.

Một cách chân thành nhất có thể.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro