01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         tự hỏi, mùi vị tuyệt trần nhất thế gian này là gì? là một quãng trời ngát xanh hay bãi cát trắng lưu giữ mùi hương tại nơi phàm trần, là dòng nước lạnh cuốn quanh thể xác ta, một cảm giác lạnh đến tận gai ốc và có sự đau buốt từ những vết thương trải dài, chẻ dọc khắp thân chì chít, hay là sự rung động trong ánh mắt chìm đắm một ai đó, một nỗi nhớ nhung sâu đậm về một cái tên đã từ lâu không còn, nói tới đây tôi lại tự hỏi: cảm giác ấy gọi là gì nhỉ? sao nó lại làm trái tim tôi xao xuyến đi, nó là một giai điệu nhẹ nhàng chan chứa niềm hạnh phúc nhưng rồi lặng đi bằng một nốt thăng trầm đầy nghiệt ngã. à, thì ra đây là cách nó kết thúc một tiếng lòng, một cuộc tình hay là một cuộc đời, điều gì rồi cũng sẽ kết thúc, chẳng có cái gì là vĩnh hằng cả.

          tự hỏi, đó có phải là sự thật không? liệu rằng, trên thế giới này có đường thẳng nào chạy dài xuyên suốt không? hay vì mệt mỏi quá lại dừng, bị chắn ngang? suốt cuộc đời tôi đã luôn đi tìm câu trả lời này, không khi nào tôi không ngừng tò mò về nó nhưng rồi vào ngày hôm nay, một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ tôi từ công ty trên đường trở về nhà. trên suốt quãng đường, tôi đã rất vui vẻ ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa, tiếng xe cộ và niềm vui rộn ràng khắp mọi nẻo đường, thành phố tôi lúc đó rất sống động, à tôi còn gặp những chú chim và cả đàn ong, bướm tụ lại một cửa tiệm hoa. thật sự không hiểu sao tôi lại muốn dừng và ghé vào tiệm hoa đó nữa, cảm giác như có ai đang níu lấy tay tôi, muốn dẫn tôi đi xem một thứ. tôi nhìn tiệm hoa một hồi lâu rồi quyết định bước vào, ngạc nhiên khi bên trong cửa tiệm lại là một sứ sở thần tiên nhỏ, khắp không gian không có góc nào là không có hoa, không có chậu và cây lá cả, thật thoải mái làm sao khi mọi sự mệt nhọc trên cơ thể đều được thanh lọc, tôi cúi đầu xuống cảm ơn những thần mộc đã đã chữa lành cho tâm hồn tôi vào lúc đó. tôi bước đi tham quan, ngắm nghía từng nét đẹp muôn sắc kia, bỗng tôi dừng lại trước một bông hoa, nó có một màu vàng nhẹ hơi xị màu, thân cây nghiêng nhiều về bên trái, chắc là cây này đã có một tuổi thọ rất dài rồi. tôi chạm nhẹ vào bông hoa thì nó rất mỏng manh và khô. đột nhiên, từ đâu có một giọng nói cất lên.

      - xin quý khách hãy nhẹ tay với bông hoa của cửa tiệm tôi ạ!! 

        tôi giật mình quay lại thì trông thấy một bà lão chừng 70 đến 80 tuổi, dáng bà cao ráo và thanh lịch, bên vai phải của bà là một chú mèo trắng được quàng một chiếc khăn màu xanh, trông rất đáng yêu. bà nhìn tôi cười hiền hậu, tôi lắp bắp hỏi.

      - dạ cháu chào bà, bà là chủ nhân của khu vườn nhỏ này ư?

      - cái gì mà là khu vườn nhỏ chứ? nó là trái tim của bà đấy! - bà cười lớn vì câu hỏi của tôi, chắc là tôi vừa hỏi một câu rất ngốc nghếch nhỉ?

      - trái tim ư? vậy là bà có tận hai trái tim!- tôi vừa cười vừa nói

      - đúng rồi, vì là trái tim bà nên bà rất trân trọng nơi này, bà luôn chăm sóc và tự hào về nó. nó vừa là một tổ ấm vừa là một thứ gì đó bà không muốn mất đi, dù trời có sập xuống bà sẽ không rời bỏ nơi này!

     nghe tới đây thật ấm lòng làm sao, đúng là chẳng có nơi đâu là bằng nhà mình cả, nhìn bà hạnh phúc với ''trái tim nhỏ'' của bà mà tôi cũng ước mình có một cái gì đó để trân trọng, nâng niu và chăm sóc như bà vậy. bà đã dẫn tôi tham quan, chúng tôi đã có một quãng thời gian trò chuyện rất lâu, cùng nhau uống trà và kể đủ chuyện trên đời. rồi trời cũng đã tối, đồng hồ cũng vài phút nữa chạm mốc 7 giờ, đã đến lúc tôi phải chào tạm biệt bà, tôi đứng dậy khoanh tay cuối chào và chúc bà một buổi tối vui vẻ. tôi bước đi tới  cánh cửa thì có một bàn tay ghì chặt vào tay tôi, lại cảm giác ấy nữa như lúc tôi nhìn thấy cửa tiệm. tôi quay sang thì nhìn thấy bông hoa màu vàng đã có tuổi hồi nảy, lòng tôi gợi lên một cảm xúc khó tả mỗi khi nhìn thấy bông hoa đó, tôi quay sang hỏi bà:

       - bà ơi, cho cháu hỏi.. bông hoa này tên là gì ạ?

      - bông hoa ấy hả? nó là loài hoa tulip vàng đấy cháu. à, bông hoa đó tiệm bà không bán đấy nhé.- bà nói rồi bước lại chỗ tôi.

      - cháu thấy hoa này cũng đã có tuổi rồi, với cả nó cũng không còn đẹp nữa. sao bả không đem cất nó đi và thay thế bằng một bông hoa khác để bán vậy ạ?- tôi thắc mắc hỏi.

     - không được, bởi vì nó thể hiện cho sự sống vĩnh cửu cháu ạ -

     - dạ.. là sao ạ?- tôi vì quá bất ngờ trước câu trả lời của bà nên đã lỡ ngắt ngang.

    - coi kìa, bà chưa nói xong mà. cháu không biết đâu, vốn dĩ loài hoa này tiệm bà không  có nhập để bán vì giá thành nó.. khá là đắt so với kinh tế hồi đó của bà, nhưng rồi một hôm trời mưa, đang trên đường về bà có đi ngang qua một bãi đất trống và thấy bông hoa này, bông hoa một mình chống chọi với cơn mưa. với một người yêu hoa như bà thì bà không nhỡ bỏ mặt nó nên đã mang về. sự thật thì hồi đó, bà không có thông tin cũng như cách chăm sóc hoa tulip gì cả nên bả đã nghĩ việc vứt nó đi hay bán nó cho một tiệm hoa khác với giá rẻ vì bông hoa càng ngày có dấu hiệu chết dần. nhưng rồi một hôm có một cậu nhân viên đến tiệm bà làm thêm và cậu đã thay bà chăm sóc nó, nhờ cậu nhân viên đó bông hoa càng ngày có sức sống và nở rộ ra, đôi lúc bà lại thấy cậu nhân viên với bông hoa tulip ấy như hình với bóng vậy. - bà cười lên 

   - chà, vậy chắc bông hoa tulip rất biết ơn cậu nhân viên ấy, ơ vậy giờ cậu nhân viên ấy còn làm không vậy bà?- tôi vừa nói vừa vuốt ve bông hoa.

  - không, cháu ạ, cậu nhân viên đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. kể từ sau vụ đó, bông hoa cứ ngày càng suy sụp, dù bà có chăm sóc như những lời cậu ấy dặn thì cũng không khá lên bao nhiêu. hoa tulip vàng cứ ngày càng héo mòn nhưng nó vẫn không chết mà giữ nguyên hình dáng như này tới giờ ngay cả khi bà đã không còn chăm sóc nữa. bởi vì thế, bà mới nói nó thể hiện cho sự sống vĩnh cửu, nghị lực sống đấy cháu ạ.- giọng bà trầm xuống, có một nỗi thương tiếc cho một số phận vừa ra đi.

     ôi, không ngờ trên cuộc sống này không chỉ con người chúng ta luôn hướng về phía trước mà cả các loài sinh vật đều luôn cố gắng tới giây phút cuối cùng. đúng rồi sống là để biết ơn, biết trả và cho đi, biết đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời như quả mắc kham ở vùng đất tây bắc xa xăm. ấy thế, không phải ai cũng có thể vượt qua trước số phận cuộc đời cả, đôi lúc ta sẽ lại hỏi: sống vì điều gì? một câu hỏi khá ấu trĩ nhỉ, nhưng sự thật có bao nhiêu con người trên thế giới biết được câu trả lời đúng nhất về nó? hỏi xem, có bao nhiêu người có cùng một câu trả lời? và nhìn xem, bạn có đang  suy nghĩ về lí do tại sao mình lại tồn tại không? ngay cả chính tôi cũng vậy, tôi vẫn không biết mình đang sống vì điều gì, tại sao mình lại được sống? càng suy nghĩ tôi càng có nhiều câu hỏi hơn, mọi thắc mắc về con người và sự đa dạng của tạo hóa cứ nhồi nhét vào đầu tôi khiến nó nặng trĩu đi.

    tôi khìu nhẹ cánh hoa tulip và cầu nguyện:

    - xin vị thần của sự sống, hãy cho con biết mọi câu trả lời..

    cánh hoa tulip rơi xuống chậu như một lời đồng ý. tôi bước ra khỏi tiệm với sự hào hứng trong lòng, đây là lần đầu tiên tôi lại vui như thế, không giống như niềm vui mọi ngày. tôi mở cửa nhà và bước vào trong, đôi chân tôi nhún nhảy trên sàn hệt như một vũ công ba-lê. tôi ngã lên chiếc giường thân yêu, nơi mà linh hồn tôi muốn chìm xuống nhất, tôi cứ quay qua quay lại, ôm lấy cái gối rồi lại cười khúch khích như một đứa trẻ được cho kẹo, nhưng sau đó tôi lại thất thần mà chằm chằm nhìn trần nhà. trong căn nhà này chỉ có tôi thôi. cảm giác cô đơn làm sao, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất sau quãng thời gian đó. 

    hửm? quãng thời gian nào ấy hả, chà tôi cũng chả nhớ nữa, tôi chỉ biết là sau quãng thời gian đó mọi thứ, cuộc sống tôi nó khác đi, nó bị biến chất. chắc nó là quãng thời gian buồn vui lẫn lộn nhỉ? tôi đã không còn kí ức gì về nó, mỗi khi cố nhớ về quãng thời gian đó thì đầu tôi lại đau inh ổi, cổ họng tôi như có cái gì chẹn lại, không thốt thành được lời, đặc biệt, có cảm xúc gì đó khó tả lắm, như kiểu, nó đang bóp chặt lấy trái tim tôi, nó nặn, nó xé, nó cắt thành nhiều mảnh. tôi đau lắm. tôi ghét cái cảm giác đó nên tôi chẳng muốn tò mò về nó nữa. nhưng. nếu được, tôi cũng muốn  được một lần quay về thời gian ấy, tuy, mỗi lần cố tìm hiểu thì cảm giác đau nó sẽ dằn vặt tôi nhưng đâu đấy, tôi lại hửi và cảm nhận được niềm hạnh phúc mà tôi đã mất từ lâu, nằm và diễn ra trong suốt quãng thời gian kia. nghĩ tới đây, lòng tôi lại khơi gợi nỗi niềm gì, nó làm tôi không kiểm soát được mà cười và giọt nước mắt cũng lăn dài xuống má, ướt nhẹp nệm mất rồi. 

     tôi cảm thấy buồn ngủ quá, chắc tôi phải chợp mắt. trong vô thức, tôi đã thò tay vào túi áo lấy ra một cánh hoa tulip, chắc hồi nảy tôi đã lén trộm đây này. tôi giơ lên ngắm nghía rồi ôm vào lòng, dần dần tôi thiếp đi lúc nào không hay. trong giấc mơ, tôi thấy xung quang tôi đều huyển ảo, tôi không thể nhìn thấy gì cả. rồi từ đằng xa xa, tôi trông thấy bóng ai rất quen thuộc, họ quay lưng về phía tôi, còn tôi thì đang cố chạy lại và kêu lên:

    -bạn gì ơi, này, có đang nghe không đấy?- 

    tôi cứ thế mà chạy, càng ngày càng gần hơn, rồi nhìn rõ một vóc dáng gầy nhom và cao ráo, nước da ngăm và mái tóc sửng nhọn ấy thật quen thuộc làm sao. tôi trầm ngâm đứng nhìn, chẳng thể.. chẳng dám tiến lại thêm một bước, tôi chỉ dám đứng nhìn bạn ấy từ một khoảng cách xa, chỉ e ngại mà đưa đôi mắt nhìn. mặt tôi lúc ấy nóng ran và đỏ ửng, tôi ngại quá liền lấy tay che mặt nhưng vẫn không thể dừng việc nhìn trộm. tôi tự hỏi, tại sao tôi cứ mãi nhìn bóng lưng ấy? lí do gì khiến tôi không dám đi lại? và tại sao tôi lại chạy theo cậu ấy, một người tôi chẳng biết mặt? mông lung với những câu hỏi mà bản thân tự đặt ra làm tôi cảm thấy nghẹt thở, lại cảm giác đó nữa, nó tiếp tục bóp nát tôi, xung quang như bị bóng tối bao chùm, tôi chỉ biết cuộn tròn mà rên rỉ vì cơn đau và rồi một giọng nói cất lên:

   - giang nhi, cậu không sao chứ?- một bàn tay chìa ra cứu vớt tôi ngay lúc ấy

   thì ra là minh hy.

   người bạn cũ hồi năm cấp 2 của tôi, một cậu học sinh giỏi toàn vẹn và có niềm yêu thích môn tiếng anh, cậu nở nụ cười tựa như nắng xuân êm đềm làm trái tim tôi vào lúc đó như được xoa dịu, tôi muốn nói cảm ơn nhưng chẳng thể, miệng tôi như vừa bị khâu lại. cảm xúc hạnh phúc vì được tiếp xúc cậu ấy lặng đi, tôi lạnh nhạt bảo:

    -không sao, tao đứng dậy được- tôi vừa nói vừa cuối mặt xuống, thổ thẹn không dám ngước nhìn.

    tôi rời đi, mặc kệ việc cậu đang nhìn. tôi bước đi thật nhanh, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, tôi bắt đầu chạy lên các tầng cao hơn rồi cao hơn nữa. tôi mở toẹt cửa ra, chạy lại hàng rào ở sân thượng và la lên vì sung sướng tột độ, tay tôi run vì sự thích thú và câu nói "giang nhi, cậu có sao không?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. tôi ngồi rụt xuống ôm đầu rồi cười không ngừng được. tôi tự hỏi: sao mình lại vui đến vậy? những cơn đau lúc nảy đâu rồi? sao mình lại hành động như con dở hơi vậy?! cậu ấy có thấy mình kì quặc không? có nghĩ mình điên không? 

  không, mình không phải kẻ như vậy. mình muốn chạy lại nói với cậu ấy rằng đừng nghĩ tôi như vậy, tôi chỉ không dám thể hiện cảm xúc thôi, muốn nói lắm. tôi muốn nói quá, nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy, tôi lại sợ, tay chân sẽ lạnh đi và cổ họng như có cái gì chẹn lại, tôi sẽ chẳng tài nào nói được những lời hoa mỹ cả, sẽ chỉ là những câu nói lạnh như đá và cọc cằn, thô lỗ thôi. tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy từ đằng xa, muốn được thấy cậu mỗi ngày. tôi nghĩ mình không cần trở thành một nhân vật tỏa sáng trong đời cậu, chỉ cần được xuất hiện hay chỉ là người qua đường  thôi cũng là phước hạnh, niềm hạnh phúc lớn rồi. ôi, đây là một giấc mơ ư? thì ra tôi đang mơ, tôi đang mơ về người con trai tôi đã dành trọn thanh xuân để yêu, tôi đang được quay về thời gian đó.

là thời gian đó!

là nó đó,

thời gian tôi luôn muốn quay về.

tôi không thể dậy được nữa, tôi cứ ở trong giấc mơ này thôi và tôi cũng muốn thế.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro