2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ được một buổi mưa rào, qua đến sáng, tiết trời có khí lạnh, Lưu Chiêu Quân giấu trong tay áo vài chiếc kẹo đường.
Đến nơi, chỗ đã được dọn sạch, Chu ngốc đang ngồi một bên luyện chữ. Lưu Chiêu Quân tâm tình tốt lên, miệng nở hoa cười toe toét.

"Sư đệ dọn chỗ cho ta sao? Sư huynh như ta rất cảm động, đệ xem, đệ xem. Có phải nước mắt ta rơi rồi không?"

Lưu Chiêu Quân lao đến chống tay trước mặt Chu Vĩnh An, dí sát mặt vào Chu Vĩnh An xoay trái xoay phải, vẻ mặt thay đổi phong phú hết sức, ngón tay ra sức banh mắt cho Chu ngốc nhìn.
Quả nhiên, khoé mắt Lưu Chiêu Quân đã rỉ ra nước mắt, miệng mấp máy, đúng là vẻ rất cảm động. Chu ngốc còn nhỏ, không hiểu nhiều chuyện, còn tưởng Lưu Chiêu Quân được mình làm cho cảm động thật, cảm xúc rất chân thật, Chu ngốc nhạy cảm vậy mà không hiểu ra.

"Hoàng tử, người, người đừng khóc. Ngài thế này, ta, ta,..."

Chu ngốc bị làm cho luống cuống, tay chân khua loạn xạ. Lưu Chiêu Quân vì phản ứng của Chu Vĩnh An chọc cười, nhịn đến mặt mày đỏ lên, biểu cảm vặn vẹo.
Chu ngốc còn tưởng hắn khóc đến đau, vội vàng rút chiếc khăn được cất giữ trong ngực ra, lau lên gương mặt nhăn nhó đỏ bừng của Lưu Chiêu Quân.
Lưu Chiêu Quân nhìn hành động cẩn thân của tiểu hài tử nhà mình, đột nhiên tâm tình đi xuống. Đưa mặt đến gần để tiểu hài tử thuận tiện lau, hắn như thế này trông rất giống kẻ bắt nạt trẻ nhỏ.

"Sư đệ, ta nói đệ nghe, sau này đừng đến lau mặt cho người khác. Lỡ đâu không phải ta mà là kẻ khác, hắn sẽ bắt đệ đi đó. Nhớ chưa?"

Lưu Chiêu Quân bắt lấy hai bên má Chu Vĩnh An nhắc nhở. Thừa dịp miệng đứa nhỏ nhà mình chu lên chưa kịp khép, nhanh tay nhét vào một viên kẹo đường. Kẹo nhanh tan, hương vị ngọt ngào trôi chảy mà lan đến khắp các ngõ ngách trong khoang miệng.
Chu Vĩnh An bịp miệng, mặt đỏ lên không dám nhìn thẳng Lưu Chiêu Quân.

"Sư đệ, thế nào? Thủ sẵn vài chiếc, làm phần thưởng cho đệ."

Hắn vỗ vỗ tay áo, có vẻ đắc ý, đầu vểnh lên tận trời, sợ còn xuyên qua thiên giới.

"Đa tạ hoàng tử, nhưng, như này không hợp quy củ."

Chu Vĩnh An quỳ rạp người xuống đất tạ lễ, đầu không dám ngẩng, nói xong liền không dám ho he gì.

"Sư đệ, ta nhớ đã nhắc nhở đệ rồi. Gọi ta thế nào?" Lưu Chiêu Quân giọng điệu không vui, tràn đầy bất mãn.

Chu Vĩnh An lưng toát mồ hôi, mới sáng sớm, trời còn chưa nóng, đông cũng chưa tới, thế mà nhiệt độ lại xuống thấp bất ngờ.

"An An, ta không vui."

An An sợ run cầm cập, đầu càng chúi xuống.
Lưu Chiêu Quân đợi một lúc lâu thật lâu, không thấy tiếng trả lời, thở dài mấy lượt, cứ liếc đến Chu Vĩnh An là cố ý tạo tiếng thật to.

"An An, ta nói An An nghe, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Ta là sự huynh, còn An An, An An là sư đệ. An An cũng đã đồng ý với ta, nay lại hắt hủi ta. Sư huynh như ta đang rất tức giận, rất buồn. An An mau đến ôm ôm ta."

Chu Vĩnh An quả thực thật thà, là một Chu ngốc thật thà.

"Hoàng tử, thần như thế là rất vô lễ." Lưu Chiêu Quân nhìn Chu Vĩnh An, tâm tính lại nổi lên, thích bắt nạt trẻ nhỏ.

  "Chu Vĩnh An, ta là hoàng tử, ta đã ban thưởng cho ngươi, ngươi lại không nhận? Ta cho ngươi cơ hội cuối, có gọi không?"
 
  Hắn giả vờ đanh mặt lại, trông vẻ tức giận. Chu Vĩnh An nghe qua giọng điệu, biết Lưu Chiêu Quân đã tức giận, cả người lại càng co rúm.
  Những kẻ trong phòng ngày một đông, nhìn thấy màn này tưởng Lưu Chiêu Quân hết hứng thú với tên yêu đuối bệnh tật nên quay ra bắt nạt. Bọn chúng xúm lại, bo tròn một góc phòng xem trò vui.
  Chu Vĩnh An nghe xì xào bàn tán, lại càng sợ, tai đỏ au, cả người như cục bột bé tẹo lọt thỏm dưới bộ y phục xanh nhạt.
Lưu Hạo Chiết đến lớp, thấy dưới lớp đứng đầy người, cười khẩy đi lại chỗ ngồi. Lại nghe thấy tiếng của tứ đệ mình. Xem ra, vốn là không nhịn được tính khí, đi bắt nạt người bên cạnh. Hắn đứng lên, hoà vào nhóm người, bọn họ rẽ đường nhường hắn.

"Tứ đệ, không được bắt nạt kẻ khác. Đều là kẻ trí thức, không ai làm việc này cả." Hắn ra vài câu khuyên nhủ, thế mà lại chẳng tiến vào hoàn toàn, xem ra chỉ chiêm vài câu nói kéo lòng quân.

Lưu Chiêu Quân nửa con mắt cũng lười nhìn hắn, chỉ đăm đăm nhìn cục bột run rẩy rúm ró dưới đất, nhìn đến hối hận. Lẽ ra không nên trêu đứa nhỏ đến mức này, bọn xung quanh toàn kẻ không có ý tốt.

"Tứ hoàng tử, người cần gì nói chuyện với tên này. Chúng ta nên dạy dỗ hắn cẩn thận."

Tên dẫn đầu hôm qua từ đâu xuất hiện, vẻ mặt đểu giả nhìn hắn nịnh bợ.

"Này?" Hắn gọi.

"Vâng, thưa người?"

"Ngươi có nghe thấy lời khuyên của đại ca ta không? Ngươi hôm qua không nghe giáo phụ giảng đúng không? 'Quốc thái dân an'. Vậy mà kẻ muốn làm quan như ngươi lại hành xử như thế, sau này làm sao mà quốc thái dân an được?"

Lưu Chiêu Quân cười tủm tỉm, phủi vai áo, vuốt phẳng lại cho tên đầu đàn. Lưu Chiêu Quân mới 9 tuổi vậy mà giờ đây trông lại có vẻ to lớn kinh hồn hơn tên đầu đàn rất nhiều. Tên đầu đàn tay chân lạnh toát, sợ đến lùi về sau.
Lưu Chiêu Quân đến trước Chu Vĩnh An, tay quen chân thuộc nhấc bổng cục bột bé tẹo lên, thấy mắt đã đỏ hoe, cục bột bắt đầu ho khan.
Hắn chậc lưỡi, vuốt lưng vuốt ngực cho Chu Vĩnh An.

"Giải tán đi nào. Huynh đệ một nhà có chút khúc mắc. Đã được gỡ giải."

Lưu Chiêu Quân xua đuổi đám người, kẻ tản ra, kẻ ở lại đều bị cái lườm cháy mắt của Lưu Chiêu Quân doạ sợ.
Bọn chúng nhanh chóng di dời, Lưu Hạo Chiết bị bỏ xó, căm tức bặm chặt môi nhìn Lưu Chiêu Quân. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhanh chóng đến bên dỗ ngọt hắn mới chịu vẩy áo rời đi.
Mưa lại rơi, nắng sớm nhanh chóng bị che lấp, cây cối vươn mình đón nước mưa, rửa sạch bụi bẩn thêm lần nữa. Tiết Hạ Chí mưa lớn, phả hơi lạnh vào mọi ngóc ngách trong phòng học. Chu Vĩnh An đắp thêm trên mình một lớp y phục của Lưu Chiêu Quân, trái tim lẫn thân thể được sưởi ấm.

Lưu Chiêu Quân tính tình không tốt, nhưng Chu Vĩnh An, tâm tính y rất tốt.

Cả buổi giảng, Lưu Chiêu Quân đều chống cằm không nhìn Chu Vĩnh An. Giáo phụ hôm nay cũng rất vui vì hắn chịu ngồi ngoan ngoãn. Tuy cửa chưa sửa được nhưng cũng không làm cay mắt vị giáo phụ tóc đã điểm hoa râm.
Giảng hết buổi sáng, không ai gây chuyện, giáo phụ mặt không che được tươi cười rời đi. Để lại phòng học im lặng đến kì quái, có vài kẻ không chịu được đã chạy ra ngoài.

"Tứ đệ, chúng ta ra ngoài hóng gió thưởng trà một chút."

Lưu Hạo Chiết xoay chiếc quạt ngọc đến gần Lưu Chiêu Quân gọi hắn. Vậy mà Lưu Chiêu Quân mắt không thèm nhìn đã từ chối: "Đa tạ đại ca, chỉ là nay sức khoẻ đệ không tốt lắm, có chút lạnh nên đành để lần tới cùng huynh thong thả dạo cảnh xem hoa."

Lưu Hạo Chiết cảm thấy bị sỉ nhục, hắn nhìn y phục màu vàng nổi bật của Lưu Chiêu Quân đang được phủ lên màu xanh lá trúc nhạt nhẽo trên cơ thể bé tẹo của Chu Vĩnh An mà tơ máu hằn lên. Lạnh? Là nói chuyện với hắn nên lạnh mồm sao?

"Được, vậy lần tới ta cùng mẫu hậu sẽ tới thăm đệ." Lưu Hạo Chiết mang một bụng tức rời đi. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử như cái đuôi lút tút chạy theo sau.

Phòng học nhanh chóng chỉ còn Lưu Chiêu Quân cùng Chu Vĩnh An. Hắn hậm hực, Chu Vĩnh An còn không mau mau tới dỗ hắn.
Một tờ giấy gấp nhỏ được đẩy qua bàn hắn, cười thầm, hừ một tiếng, đầu lại quay qua chỗ khác.
Lại thêm một tờ giấy gấp nhỏ nữa được đặt nơi mà tầm mắt hắn nhìn tới. Hắn giả vờ hừ lạnh, quay đầu ra chỗ khác.
Nếu Chu Vĩnh An không chịu mở miệng nói chuyện, hắn sẽ không chịu quay đầu vui vẻ với Chu Vĩnh An.
Cứ như vậy, một người viết giấy, một kẻ quay đi, không chịu nói với nhau.
Chu Vĩnh An đột nhiên ho lên, ban đầu là vài tiếng lẻ tẻ, dần về sau là họ không có thời gian hít thở. Lưu Chiêu Quân rõ dặn mình không được mềm lòng, cuối cùng vẫn quay đầu lại ôm lấy Chu Vĩnh An vuốt ngực cho y, quở trách: "Sao không biết chăm sóc bản thân vậy hử? Thân thể đã ốm yếu vậy mà còn không biết bọc kín một chút. Người nhà đệ không dặn đệ sao?"
Lưu Chiêu Quân vuốt một lúc cảm thấy không đúng, Chu Vĩnh An chỉ họ một hai cái sau đó liền dừng lại. Hắn nhìn gương mặt tội lỗi của Chu Vĩnh An, cùng cặp mắt chờ mong của y liền hiểu ra. Hắn nhéo mũi, hừ lạnh với Chu Vĩnh An, sau đó lại về chỗ ngồi quay đầu lại, dùng tấm lưng chặn lại ánh mắt của Chu Vĩnh An.

"Ta chiều đệ nên đệ mới bắt nạt ta chứ gì? Ta lo cho đệ nên đệ vờ bệnh để trêu ta chứ gì?"

"T-thưa hoàng tử, thần không, không có."

Chu Vĩnh An vội giải thích, nhận lại là một cái vỗ bàn tức giận của Lưu Chiêu Quân. Chu Vĩnh An liền im bặt. Lưu Chiêu Quân hé một mắt liếc qua liếc lại. Sao vẫn chưa đến dỗ ta? Mau mau lại dỗ ta, ta liền tha thứ cho ngươi.
Hai kẻ ngốc vẫn một kẻ đợi một kẻ chần chừ mà hết cả giờ nghỉ, đến lúc giáo phụ vào, cả phòng đã đầy đủ, hai tên ngốc vẫn không chịu tiến tới.
Giáo phụ giảng phía trên, Lưu Chiêu Quân nghe không vào, hắn buồn chán, nghĩ phải dỗ Chu Vĩnh An như nào. Bất ngờ giọng nói ngọt ngào, mang vẻ chần chừ đánh úp hắn.

"Sư huynh!... Đệ biết lỗi rồi." Chu Vĩnh An nói ra, gương mặt đã đỏ ửng. Y đợi hắn trả lời, thế mà đã qua một lúc không thấy có tiếng trả lời lại, Chu Vĩnh An nhìn người đang chống cằm nhìn hướng ngược lại không nhìn y, y có chút thất vọng.

Lưu Chiêu Quân ngạc nhiên, vẻ mặt vui vẻ, xuân ý tràn trề, cực kỳ thích. Nhưng hắn nhịn lại, vẫn chưa quay đầu, đợi chờ Chu Vĩnh An tới dỗ hắn.
Quả nhiên hắn không bị thiệt, lời tiếp theo gọi hắn, ba năm nhắc lại vẫn như xưa.
"Ca ca?" Chu Vĩnh An nhỏ giọng thì thào, tai đỏ au, đầu đã muốn chôn xuống bàn gỗ.
Giáo phụ chuyên tâm giảng, đã đắm chìm trong những lời giảng vang vọng trong phòng.
'Rầm!' Tiếng động lớn phát ra từ cuối phòng, giáo phụ hít một hơi dài. Trừng mắt quát: "Trò nào quấy phá?" Khi nhìn thấy chiếc bàn gỗ đã được đá sát tường, Lưu Chiêu Quân đang cố ngồi chen chúc với Chu Vĩnh An ở chiếc bàn cạnh bên.

Nhìn gương mặt hoảng loạn của trò ngoan Vĩnh An, giáo phụ tức giận: "Trò Lưu Chiêu Quân!"

Lưu Chiêu Quân cười thưa: "Trò Lưu Chiêu Quân có."

"Trò đang bắt nạt trò Chu Vĩnh An sao?"

  "Giáo phụ nói thế oan cho trò quá." Hắn làm vẻ ngạc nhiên không tin nổi, gương mặt đượm buồn.

"Trò..."

  "Bàn gỗ trò đã hỏng, sợ phiền đến giáo phụ nên đành chuyển sang ngồi với đồng song Chu Vĩnh An. Tính lựa khi đã hết thời gian nghe giảng để thỉnh người."

Lưu Chiêu Quân chem miệng cắt lời giáo phụ, hắn liếc nhìn chiếc tai đã đỏ bừng cúi gần mặt bàn. Rất dễ bị bắt nạt!
Giáo phụ vuốt ngực, trên trán nổi gân xanh, có vẻ tức giận đến đỉnh điểm. Thế mà lại không nói ra lời nào trách cứ.

"Trò ngồi xuống đi, trò Chu!" Giáo phụ gọi một tiếng, ra vẻ tiếc hận.

"Dạ, người gọi trò." Chu Vĩnh An vội đứng lên, tấm áo vàng nổi bật tuột xuống đất. Lưu Chiêu Quân cau mày không vui.

"Trò có thể cho trò Lưu ngồi cùng chứ?"

"Dạ được thưa giáo phụ." Chu Vĩnh An che miệng ho khan.

Thời tiết đã nóng đỉnh điểm, nhưng vẫn còn âm ẩm đâu đó trong góc phòng. Người bình thường sẽ khó chịu, còn Chu Vĩnh An, y sẽ dễ hít phải không khí ẩm do tiết trời Hạ Chí đem lại, sẽ dễ ho.

Giáo phụ phẩy tay bảo Chu Vĩnh An ngồi xuống, chiếc quạt của ông gãy mất một nan, đủ biết ông đã nhẫn nhịn như nào.
Lưu Chiêu Quân khoác vội chiếc áo vàng lên mình Chu Vĩnh An, miệng nở hoa xuân.

"Sư đệ, ta rất vui." Hắn ve vẩy chiếc bút lông vừa lấy được, tâm trạng rất tốt.

Chu Vĩnh An xoắn xuýt không dám trả lời. Lưu Chiêu Quân nhìn gương mặt hồng lên của Chu Vĩnh An, cả người chả có mấy lạng thịt, gương mặt lại bụ bẫm hơn chỗ khác.
Lưu Chiêu Quân không tức giận, hắn vui vẻ chọc chọc má Chu Vĩnh An đợi y nói. Hắn nhìn tai nhỏ đỏ ra máu, nhìn kỹ mới thấy chiếc nốt ruồi son gần tai được mấy ngọn tóc đen rũ xuống che đi mất.
Chu Vĩnh An hít sâu mấy hơi, trông y quyết tâm lắm, thế mà lúc nói vẫn ngại ngùng.

"Sư huynh."

"Hửm?" Lưu Chiêu Quân cười tít cả mắt. Cả người giống như trời xuân đầy sức sống.

Hắn đưa tay mân mê vành tai mỏng manh đỏ chót của y. Chu Vĩnh An rụt cổ lại, gương mặt thanh tú, ngũ quan cũng đẹp nữa, mà nhỏ quá. Hắn nghĩ liên miên, cứ nghĩ rồi nghĩ, không ai biết hắn nghĩ gì. Đột nhiên tay nhỏ đẩy nhẹ tay hắn, rõ cách nhau 2 năm, thế mà tay chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay hắn.

"Sư huynh véo tai đệ đau." Chu Vĩnh An giọng tràn ngập ấm ức nói.

Lưu Chiêu Quân không biết ra sao, cả người rất vui vẻ, không còn dáng vẻ kiêu ngạo tài giỏi mà hắn thường thể hiện.
Bây giờ cũng đã có ngoại lệ của riêng mình rồi!
Mùa xuân đã đi qua, tiết Hạ Chí mới đến, thế mà ở đâu đó trong một góc học viện quý tộc, có kẻ đột nhiên được hưởng hết sự thương yêu của thế gian. Còn có một người, y được hắn bao bọc, y cho hắn ấm áp, cuối cùng cũng có người chịu ôm lấy kẻ cô độc trong thâm cung lạnh lẽo.

Bắt đầu kể xuân xanh, kết thúc bằng đông tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro