Vịnh Biển Xanh: chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

“Con bé này tìm ai?” Một tên đầu trọc với hình xăm rồng trên cổ bước đến toan kéo tay tôi lôi ra khỏi phòng. “Chỗ này không dành cho trẻ con.”

“Bỏ ra.” Tôi nghiến răng, vùng khỏi bàn tay to khỏe của tên kia, chạy đến trước mặt Anh Dã, nắm lấy cổ tay cậu ấy. “Bọn mình phải rời khỏi đây ngay.” Và rồi ra sức kéo cậu ấy đi, nhưng cậu vẫn đứng nguyên đấy không xê dịch lấy một mi-li-mét.

“Sao thế? Đã đến lúc về rồi, cậu không thể như thế này mãi được, tất cả mọi người đều đang sôi sục tìm cậu đấy.” Tôi nói như van nài.

Anh Dã chớp mắt một cái thật dài, hàng mi cậu rung lên, và rồi cậu nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn như thể đã có ai rút hết nó đi, chỉ để lại đó một khoảng không trống rỗng. Bằng một động tác nhẹ bẫng, Anh Dã gạt phăng tay tôi ra.

“Cậu về đi.” Cậu ấy nói bằng cái giọng uể oải đến não lòng. “Còn nữa, sau này không cần đến đây tìm tôi nữa đâu.” Và rồi quay mặt vào bàn bi-a, tiếp tục lượt đánh của mình.

“Không, tớ không đi đâu hết, chừng nào cậu đồng ý về nhà với tớ.”

“Về nhà?” Anh Dã bật cười khô khốc.

“Phải, đi về nhà thôi. Cậu đã vắng mặt suốt cả tuần qua rồi.”

“Nơi đó có còn là nhà nữa đâu.” Cậu ấy nhếch miệng cười, lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, ngay lập tức một tên trong hội Pitfall nghiêng người qua châm lửa cho cậu ấy.

Lũ đốn mạt kia dám dạy Anh Dã hút thuốc! Tôi thật không thể chịu đựng nổi nữa, lao tới giật phắt điếu thuốc trên môi cậu ấy, ném xuống sàn nhà, di gót giày giẫm nát nó trước con mắt sửng sốt của bọn Pitfall.

“Con khùng này từ đâu chui ra thế?” Một tên đàn anh ngồi dậy, cầm cốc rượu trên tay tiến lại chỗ tôi đang đứng. Tôi biết tên này, mọi người gọi nó là Bóng Đèn, cách đây vài tháng hồi còn chưa bị đuổi học, hầu như thứ Hai tuần nào hắn cũng bị gọi lên đứng dưới cờ vì tội đánh nhau, trộm cắp lẫn xúc phạm giáo viên. Đạo đức của hắn chỉ ở mức âm.

“Này, mày có bị hoang tưởng không con kia? Mày tưởng mày là nữ chính phim hành động chắc?” Một đứa con gái miệng nhai kẹo cao su, mặc áo jacket đen, váy juyp ngắn nói vọng từ bên kia bàn bi-a, cô ta lướt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, chặc lưỡi. “Định làm thánh nữ chắc?”

Không buồn đáp lại, tôi nghiêm nghị đưa mắt hướng về phía Anh Dã. Thật lòng, cảm giác đứng giữa căn phòng ngột ngạt này khiến phổi tôi chỉ muốn nổ tung.

“Con kia mày câm à? Hỏi mà mặt cứ trơ ra.” Đoạn đứa con gái nhai kẹo cao su khoanh tay đi một vòng sang phía tôi đứng, thoắt cái đã nắm lấy một mảng tóc tôi kéo lên, nghiến răng kèn kẹt. “Im lặng ra cái vẻ ngầu lòi à? Khôn hồn thì cút ngay. Không tao cạo trọc đầu mày đấy.”

“Ai!” Tôi đưa tay lên giằng tay đứa con gái kia ra, nhưng vô ích, nó vẫn nắm chặt lấy tóc tôi như muốn giật tung hết cả.

“Trần đời tao ghét nhất mấy đứa con gái dặt dẹo thích thể hiện như mày đấy!”

Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có lần mình phải chạm mặt cái lũ Pitfall nổi tiếng về độ đốn mạt này. Thật ê chề làm sao khi bị đứa con gái kia kéo tóc, thì thầm vào tai những lời lẽ ghê tởm mà tôi không sao vùng ra được, càng giãy giụa, tóc tôi càng đứt ra thành từng mảng.

Và còn cậu bạn thân nhất của tôi, cậu ấy chẳng buồn quan tâm tôi đang ra làm sao, mà mắt vẫn tiếp tục dán vào những viên bi nhiều màu trên bàn. Cảm giác bị giật tóc, thật không đau bằng cái cảm giác bị bỏ rơi như thế.

“Bỏ ra ngay!” Chợt Quân từ bên ngoài lao tới, giận dữ xông vào bẻ tay đứa con gái kia, giằng cái bàn tay gớm ghiếc của nó ra khỏi tóc tôi. “Lũ khốn! Bắt nạt một đứa con gái mà chúng mày thấy hay sao? Còn cậu nữa, Anh Dã, tôi thất vọng vì cậu! Cậu cũng không khác gì cái lũ khốn nạn ấy đâu!”

Rồi cậu ấy kéo tôi vào chân tường cách xa hẳn lũ người kia, quay sang hỏi. “Không sao chứ?”

“Ừm, không sao.” Tôi gật đầu.

“Mày nói ai khốn nạn?” Thằng Bóng Đèn đặt ly rượu xuống bàn cộp một tiếng, thứ chất lỏng trong chiếc ly sóng sánh trào cả ra ngoài.

Bốp!

Rồi chưa kịp nghe Quân trả lời, tên đó đã vớ ngay lấy chiếc ghế lao tới giáng nguyên một đòn lên đầu cậu ấy, tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng va đập mạnh dữ dội, rồi sau đó một vệt máu dài chảy xuống từ trên đỉnh đầu Quân, cậu mất thăng bằng, liền khuỵu cả gối xuống sàn, hai tay vòng lên ôm đầu vì cú đánh bất ngờ.

“Chúa ơi…” Tôi cúi xuống rờ tay lên tóc cậu ấy, toan mở cặp ra lấy băng bông cầm máu thì cả hội Pitfall đã hò hét, nhảy từ phía bên kia sang đấm, đá, thụi vào người khiến tôi không kịp trở tay, chỉ kịp nhoài người sang chắn hết cho Quân.

“Chết đi!” Bọn nó nghiến răng, đá thùm thụp lên lưng tôi. Tôi mím chặt môi, hy vọng nhân viên bảo vệ cái tiệm bi-a này sẽ sớm nhận ra đang có vụ hành hung mà lao tới cứu chúng tôi ra, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có bóng dáng ai!

“Dám dẫn xác tới đây, đã thế còn láo lếu không coi bọn này ra gì, cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!”

Như được thêm dầu vào lửa, cả một lũ cả con trai lẫn con gái ào ạt lao đến, đứa đạp, đứa giật tóc, đứa nện cả cây gậy đánh bi-a lên đầu tôi.

Lúc này xương tôi như sắp gãy hết đến nơi. Cảm giác bị bố đánh hồi nhỏ, bị suýt thì chết đuối ở bể bơi cũng không kinh khủng bằng thế này.

Chợt một gã từ đâu tới kéo tôi ra khỏi người Quân, ném tôi sang một bên rồi dựng cậu ấy lên, thụi từng quả nghe đến rợn người vào bụng cậu ấy. Lúc này tôi đã đuối sức, không thể gượng dậy mà che cho cậu ấy nổi nữa, chỉ biết thều thào trong vô vọng.

“Đừng đánh nữa! Xin đừng đánh nữa!”

“Dừng lại!”

Chợt tiếng ai vang lên, nghe thấy thế lũ Pitfall ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi cũng dừng lại hẳn, buông tay ra, Quân ngay lập tức ngã phịch xuống sàn nhà.

“Lũ khốn…” Là giọng Anh Dã, cậu ấy bước lại gần chỗ hai đứa chúng tôi, lúc này đã cạn kiệt hơi sức, chỉ còn nằm thở khe khẽ. Anh Dã quỳ gối xuống, đưa tay lên lau nước mắt, vén mái tóc rối bù của tôi, rồi quay sang nhìn Quân đang ôm bụng lăn lộn dưới sàn, mím chặt môi, đôi mắt sáng lên những tia lạnh chết chóc. “Chúng mày dám động đến bạn tao…”

Và thế rồi chuyện đó đã xảy ra. Anh Dã một mình quay ra đánh trả lại tất cả bọn chúng, cậu giận dữ túm cổ từng đứa một, nện thùm thụp vào bụng chúng những cú đấm như cái cách chúng đã làm với Quân. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy đáng sợ như thế. Nỗi giận dữ, đau khổ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại bị cậu trút hết ra, xả hết lên đám người mà chỉ mới đây thôi, còn thân mật châm lửa cho cậu. Anh Dã mà tôi biết trước đó không còn nữa, chỉ còn một Anh Dã hoang dại, điên rồ, chỉ biết đến bạo lực và hành động như một con sói bị thương.

Một lẽ dĩ nhiên, bọn Pitfall đông và hung hãn không để cho cậu yên. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dẫu Anh Dã có là một con sói, thì cậu vẫn chỉ là một con sói cô độc giữa bầy sói hoang của rừng già.

Khi tôi mở mắt, lũ sói hoang đã hò hét nhau rời đi để tránh tai họa, cả căn phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi cùng bộ dạng hốt hoảng của một nhân viên phục vụ đang lao đến.

Anh Dã người bê bết máu, thở hồng hộc không ra hơi vẫn cố lết đến bên cạnh tôi, chìa đôi tay lấm lem khẽ áp lên má tôi đầy dịu dàng.

“Xin lỗi nhé, Kiki…” Cậu ấy thì thào.

“Không, tớ mới phải là người xin lỗi.” Tôi siết chặt tay cậu ấy.

“Giờ mình…” Cậu ấy nén cơn đau, cố thì thầm vào tai tôi trong tiếng thở gấp gáp. “Về nhà đi…”

“Ừ, về nhà thôi.” Tôi mỉm cười nhìn Anh Dã, cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

Cậu mỉm cười đáp lại tôi, máu trên vết thương của cậu loang ra, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng mà tôi đã từng thấy mỗi lần quay sang bên cửa sổ nhìn về phía cậu. Suốt những tuần cậu nghỉ học, tôi đã nhớ cái màu áo ấy biết bao. Màu áo lẫn với nắng trời lấp lánh…

“Tớ đã rất nhớ cậu.” Tôi thì thầm, siết chặt tay cậu hơn nữa.

“Cậu biết không Kiki, tớ cũng…” Anh Dã mím chặt môi, đặt tay lên vết thương trên bụng. “Rất nhớ cậu…”

Và rồi hai mắt cậu ấy chậm chạp khép lại, bàn tay tuột dần, tuột dần, cho đến khi buông thõng khỏi tay tôi.

“Không… mở mắt ra đi, Anh Dã… Khôngggggg!!!”  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro