NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TÔI VÀ CHỊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong ngày cuối cùng của tuần lễ qua, hiện tại đang là mùa đông giá lạnh, thời tiết không hẳn quá tệ cho một người có sức khỏe như tôi nhưng chị thì khác. Cả hai chúng tôi chung sống cùng nhau cũng hơn 50 năm rồi. Một khoảng thời gian thật dài nhỉ? Haha . . Đối với tôi thì nó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Vì hoàn cảnh cả hai khá éo le, gia đình . . Bạn bè và người thân đều không thích chuyện yêu nhau của hai đứa cùng giới nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác cả, lặng lẽ yêu nhau rồi cũng lặng lẽ cùng nhau rời khỏi thành phố này, cùng nhau sống ở một nơi không ai biết đến, tự tay xây dựng một ngôi nhà mơ ước, cùng nhau hít thở không khí trong lành . . Không phải nơi đông đến nghẹt thở, đầy bụi bẩn ô nhiễm kia. Ban đầu hai chúng tôi sống khá khó khăn nhưng rồi dần dần cải thiện đời sống. Cho đến ngày hôm nay, mọi thứ đang chuyển biến rất tốt nhưng bỗng chốc .. Nó lại quay vòng 360° . . Hôm nay, chị lại ho ra nhiều máu hơn. . . Tôi chắc chắn rằng việc chị ho ra nhiều máu hơn cũng là điềm báo bảo chị ấy không qua khỏi cơn bạo bệnh này. . Không phải do tôi vô tâm nói gở, bản thân cũng đang lo chết đây, cơn bệnh bẩm sinh của chị bỗng dưng tái phát bất ngờ sau ngần ấy năm khiến tôi không kịp trở tay. Tôi không phải thầy thuốc . . Càng không phải bác sĩ . . Nhưng may thay tôi lại biết chút ít về y học, về các loại thảo dược. Ngày ngày, kể từ khi căn bệnh quái ác đó tái phát, tôi dốc công sức lặng lội vào rừng tìm thảo dược chữa bệnh cho chị. Được một thời gian, chị bớt đi hẳn nhưng rồi lại vẫn tái phát, nó không những không biến mất mà ngày một nặng thêm, nó hành hạ cơ thể chị . . Tôi lo lắng, phải . . Chỉ biết lo lắng, pha thuốc cho chị uống. Ngoài ra tôi không thể làm gì hơn. Ở nơi đây cách biệt với thành phố nên tôi không thể gọi bệnh viện được. Những lúc bất lực nhất, khi chờ chị thiếp ngủ đi. . Tôi lại đi ra nơi quen thuộc, trong phòng của chúng tôi, một chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ để chúng tôi có thể ngắm, quan sát cảnh vật xung quanh. Tôi nhẹ ngồi xuống, nhìn nơi xa xăm kia rồi giọt nước mắt lăng dài xuống bên má tôi. Tôi khóc nhưng nén giọng lại để chị không nghe thấy, bản thân cảm thấy sợ hãi bất lực đến tận cùng, cảm xúc nén lại khiến lòng ngực tôi quặn đau . . Tôi không muốn một kết thúc như thế này . . Ngày mà tôi nắm bàn tay ấm áp kia lần cuối cùng, tôi phải sống quãng đời cô đơn, không còn nghe thấy giọng nói của chị, không được nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu đó nữa, lòng ngực tôi đau quá, tôi muốn khóc thét lên nhưng không thể, đôi khi tôi lại quay qua, ngắm nhìn khuôn mặt đang yên giấc kia . . Tôi tự hỏi . . Tại sao cuộc sống này lại bất công tới thế chứ ? Tôi không hiểu nhưng mà biết sao đây . . Số phận an bài như thế rồi thì sao có thể thay đổi, tôi chỉ biết chấp nhận nó . . Cố gắng ở bên chăm sóc chị từng ngày một, được ngày nào hay ngày đó, cố gắng lưu giữ thật nhiều kỷ niệm vào và tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không ai có thể yên lòng nhắm mắt khi thấy người mình thương yêu đau khổ đâu.
Một khoảng thời gian trôi qua, hôm nay là một ngày ấm áp, phải rồi. Mùa xuân sắp tới rồi, hôm nay . . Tôi bước vào phòng và ngạc nhiên khi nhìn thấy chị đang nằm gục xuống nền gỗ kia, tôi hoảng lên vội chạy tới đỡ chị, không được rồi . . Cơ thể chị yếu lắm rồi. Không . . Không . . Đừng mà . . Không phải là hôm nay chứ . . Năm mới chưa đến . . Một năm . . Không . . Một tuần nữa . . Một tuần nữa đi mà . . Làm ơn . . Tâm tư tôi nài nỉ trong vô vọng, nước mắt tôi rơi lả chả xuống bên má chị, chị nhìn tôi, mỉm cười hiền hậu, nhẹ đặt tay áp lên má rồi mà nhẹ dụi đi nước mắt cho tôi. . Không được rồi .. Cảm xúc trong lòng tôi tới cực hạn rồi, tôi không thể ngừng khóc được . . Chị an ủi vỗ về tôi .. Bảo tôi hãy sống, cố sống quãng đời còn lại thật tốt . . Sống cho bản thân và cả phần cho chị nữa . . Chị hứa sẽ về thăm tôi trong mỗi giấc mộng, chúc tôi ngủ một giấc ngủ thật ngon. . . Sau khi nói xong những lời đó, chị bảo tôi cúi thấp xuống rồi nhẹ hôn môi tôi . . Môi chị vẫn mềm mại . . Thật dễ chịu, ấp áp . . Sau đó . . Tôi mãi mãi không được nhìn thấy chị tỉnh lại lần nữa . .  Phải . . Mãi mãi, tôi bậc khóc nức nở lên . . Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy cả . . Tôi không đủ mạnh mẽ để nén cảm xúc này lại. Tôi khóc một hồi lâu, rồi dụi nước mắt . . " Chúc ngủ ngon. Người em yêu nhất. Em sẽ sống thật tốt . . Nhớ . . Thăm em. " Giọng tôi có phần run rẩy khi nói đến đó . . Cơ thể chị đã không còn hơi ấm nữa, tôi nhẹ bế chị lên, đem chị chôn cất ở khu vườn phía sau nhà, nơi mà tôi và chị cùng nhau trồng nhiều loài hoa . . Tôi đau lắm . . Lúc nhìn ngôi mộ kia, tôi mỉm cười chua chát . . Tôi hứa hằng ngày sẽ ra viếng thăm mộ của chị . . Nấu cho chị món ăn ưa thích . . Đặt lên ngôi mộ kia những bông hoa chị thích nhất . " Mong chị yên giấc . . Em yêu chị ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro