Đá và gió ( tập 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sao cậu ta trở lại , trên tay cầm một ly mì nóng , rồi từ từ đi về phía tôi như sợ nước trong ly mì ấy đổ xuống đất . Khi đến gần tôi , cậu ta đưa ly mì vào tay tôi kèm theo lời nói.

" Nè cậu ăn "

Theo như bản năng , tôi cầm lấy ly mì đó từ lúc đó hơi nóng của nó lan khắp tay tôi nhưng tôi chẳng quan tâm đến nó vì không nóng đến lỗi làm tay tôi bị phỏng . Một lúc nhìn ly mì và cảm nhận sức nóng ấy , tôi mới ăn dây mì đầu tiên . Trong lúc ăn bữa trưa đơn giản này tôi chẳng nói gì cả mà chỉ biết chăm chú ăn nhanh để kịp giờ vào lớp , về phía cậu ta chỉ biết gắn mắt vào cửa sổ để nhìn thật rõ những chiếc lá xanh rơi xuống nền cỏ cùng màu . Ăn xong tôi bỏ ly mì rỗng xuống chiếc bàn bên cạnh , rồi hướng mắt về phía cậu ta nói .

" Cảm ơn cậu vì bữa ăn "

Câu nói của tôi nhanh chóng đến tai cậu ta , khiến cho cậu vội vàng quay về phía tôi và nói .

" Không có gì đâu , mình mới là người cảm ơn bạn vì bạn không bị sao ... À bạn tên gì nhỉ "

" Matako .. "

" M.a.t.a..... vậy là Matako - kun , hay là ..... Matako ..... "

Trong lúc cậu ta đang với lẩm bẩm với cái tên tôi , nhân lúc đó tôi đứng dậy khỏi giường và nhanh nhanh đi về lớp , vì lúc tôi nhìn cậu ta lẩm bẩm với cái tên của tôi khiến tôi khá sợ , nên lúc này chuồn đi cho chắc . Nhưng mới bước được vài bước bỗng cậu ta nhanh chóng thay đổi tính cách hiền hòa , chuyển sang một cô gái có tính năng động rồi chạy thật nhanh về phía cửa mà dơ hai chặn nối ra duy nhất .

" Cậu đi đâu vậy , tớ chưa giới thiệu nữa mà "

Vì bị chặn đường ra khỏi phòng , nên tôi không còn cách nào khác là đứng lại . Cậu ta nói thêm .

" Mình tên Hisi , bạn hãy gọi mình là Hisi - chan ..... Gọi đi NHANH "

Tiếng hét ấy chói tai quá , khiến màng nhĩ  tôi như rung động điên lên . Nếu không muốn bị cậu ta hét lên như thế nên tôi nhanh chóng nói theo yêu cầu của cậu ta .

" Rồi .... Hisi - chan "

" Há há " âm thanh cô ấy mới phát ra là một sự dễ thương đến từ một cô gái khiến mặt tôi hơi hơi đỏ . Lợi dụng cơ hội khi tôi đang mơ mộng thì cậu ta nhanh tay lấy cái điện thoại từ túi tôi ra , kèm theo lời nói.

" Cậu gặp tớ ở cổng trường , chúng ta sẽ đi ăn , vậy thôi nhé "

Dấu chấm cho cuộc nói chuyện này là tiếng chuông quen thuộc vang lên báo cho toàn thể học sinh trong trường này " đến giờ học những môn chán ngắt rồi nhanh lên nào " , cùng với tiếng chuông hối hả ấy Hisi tay cầm điện thoại chạy thẳng ra khỏi phòng sao đó là chạy về phía lớp của cậu ta . Tôi lúc này chỉ biết nhìn theo những bước chạy mà thở dài , chấp nhận một tí đi về phải đi ăn với cậu ta để lấy lại cái điện thoại . Sao đó tôi mới chầm chập đi về lớp .

Khi về đến lớp , bao quanh tôi là những ánh mắt nhòm vào tôi như tôi là một tên truy nã nguy hiểm , không chỉ thế tôi đâu bọ họ còn xì xầm với nhau chuyện gì đó , trong mẩu xì xầm đó tôi nghe thấy câu nói " tên này nhạt nhẽo như vậy lại lại tán được con gái đẹp nhất trường sao " . Những câu xìn xầm như vậy nhắc đi nhắc lại cho đến khi tôi về chỗ ngồi và cũng lúc đó thấy giáo đến để tiếp tục buổi học , nhờ đó bọn họ mới không bán tán nữa mà chuyển sang lấy sách vở ra học .

Tâm trí tôi trong cả ba tiết học đều suy nghĩ về cậu ta , đa số trong dòng suy nghĩ ấy toàn là suy nghĩ về tính cách thật của cậu ta là con người thế nào . Lúc tôi tiếp xúc với cậu ta như đang tiếp súc không chỉ một người mà tận hai người , trong một người . Cậu ta lạ thật , nhưng rất đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#davagio