Trần phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại quốc hưng thịnh và giàu có , cai trị bởi nhà họ Giang . Hoàng đế đời thứ 6 - Giang Huân Cường , anh dũng , mưu trí rất được lòng dân . Ngài có 30 người con nhưng chia ra trấn ngoài biên , chỉ còn vài người ở lại trong Hoàng Cung . Hoàng hậu Kim Lệ Lan xuất thân là đại tiểu thư danh giá nhà họ Kim , cầm kì thi hoạ , có gia thế khủng nên Hậu vị trước giờ không  lung lay . Người là mẫu thân của Thái tử và Thập Nhị công chúa . Nhưng gần đây Minh phi Trần Loan Anh ngày càng được sủng ái . Chỉ là nàng không có hoàng tử chỉ sinh được một công chúa . Vị thế nhà họ Trần ngày một lớn mạnh , giờ lại rất được lòng Hoàng Thượng . Hoàng Hậu cũng coi Minh phi không vừa mắt .
Trần lão gia trước đây chỉ là quan nhỏ trong triều . Không biết vận may thế nào lại phát đạt giàu có , nắm giữ gia sản ngang ngửa ngân khố triều đình . Có tiền , có quyền lại giỏi đối nhân xử thế . Trần gia bây giờ chính là chỉ dưới Giang gia mà thôi .
Trần lão gia rất chung thuỷ , chỉ có duy nhất một phu nhân Lý Hồ Xuân . Nàng sinh được 2 tiểu thư , 1 thiếu gia . Lần lượt là Trần Lan Phương , Trần Ly Châu , Trần Khải Mặc . Lan Phương tiểu thư khuôn mặt diễm lệ , đoan trang hiền thục . Nàng cầm kỳ thi hoạ có đủ , biết nấu rất nhiều món , chính là nữ nhi mà Trần Lão gia tự hào nhất . Khải Mặc nhỏ nhất nhưng rất anh dũng , học tuy không tốt nhưng võ công rất đáng phục . Nhiều lần đánh đuổi gian tặc giúp bá tánh trong thành , được mọi người yêu quý . Ai cũng khen Trần gia nuôi các con rất khéo . Ly Châu không nổi bật bằng tỷ tỷ và đệ đệ nhưng nàng cũng không thua kém ai . Nếu nói về sắc , không đẹp nhất nhưng ít ai đẹp bằng . Nói về tài , mỗi thứ biết một chút . Nàng biết đàn , biết vẽ , chữ cũng rất đẹp . Nàng học cả bắn cung , múa kiếm , cưỡi ngựa .
Lan Phương ôn nhu hiền hoà , lời nói rất nhẹ nhàng . Ly Châu thì khẩu khí rất lớn , vì tỷ tỷ quá hoàn hảo nên từ nhỏ nàng luôn rất thoải mái . Chuyện gì nàng làm sai , tỷ tỷ đều giúp nàng giải quyết . Cha và mẹ nàng cũng không gắt gao , luôn cho ba người được thoải mái tự do , chỉ cần không vi phạm phép tắc là được . Khải Mặc nhìn mạnh mẽ nhưng sống rất tình nghĩa . Mỗi khi thấy tỷ tỷ buồn sẽ dỗ dành , làm trò vui . Ngày trước nếu thấy tỷ tỷ bị bắt nạt sẽ cầm roi đánh người đó một trận .
Nhưng gia thế lớn khiến bọn họ bây giờ khó có thể sống tự do tự tại . Sự hoàn hảo ấy chính là điều kiện để kết hôn với vương tử .  Chuyện hôn sự của thái tử và Lan Phương đã được định sẵn , nàng cũng đã 20 tuổi không thể trốn tránh thêm . Hôn sự rất nhanh đã đến ngày tổ chức . Ly Châu ngồi trong tư phòng của Lan Phương , nhìn tỷ tỷ khoác lên bộ hỉ phục màu đỏ thắm . Giọng giận dỗi : " tỷ tỷ , sao tỷ không phản đối ? Tỷ có yêu hắn đâu . Tỷ đi rồi ai sẽ bảo vệ muội " . Lan Phương quay sang nhíu mày , rồi cười : " muội không được thất lễ với ngài , đừng lo , ta đi rồi nếu muội làm sai muội gửi thư cho ta . Ta sẽ xin cha mẹ tha cho muội a ".
Ly Châu chạy tới bên cạnh nàng , đưa ra một chiếc vòng ngọc màu trắng pha chút đỏ . Lan Phương nhận lấy , nhìn chiếc vòng một lượt . Nàng nhận ra bên trong chiếc vòng có khắc một dòng chữ : " Phương , Châu , Mặc " . Nàng đưa tay sờ lên , hạnh phúc nhìn Ly Châu : " Muội làm sao ? " . Ly Châu gật đầu , giơ tay lên . Nàng cũng có một cái màu hồng . Lan Phương đeo vòng tay vào , ngắm ngía nó . Ly Châu kéo tay nàng lại để cạnh tay mình : " đẹp không , Mặc nhi cũng có một cái nhưng đệ ấy xấu hổ không dám đeo . Nam nhi đúng là rắc rối ! " . Lan Phương cười , nắm tay rồi dặn dò Ly Châu . Hai tỷ muội họ cứ dặn qua dặn lại nhau trong tư phòng đến khi một ma ma đi vào để đưa Lan Phương ra ngoài .
Trong gian nhà chính , mọi người đang vui vẻ nói chuyện . Thái tử và đoàn rước dâu đã tới . Chàng có gương mặt anh tú , nếu mang khuôn mặt này để cạnh Lan Phương chính là trơi sinh một cặp . Gương mặt nữ nhi khuê các và nam nhi có học . Đều toát lên vẻ được nuôi dạy tốt , có tính cách đoan chính .
Lúc này ma ma dẫn Lan Phương vào , mặt nàng đã che lại . Thái tử và nàng hành lễ , tạm biệt Trần lão gia và phu nhân . Phu nhân nước mắt rơi , nhìn Lan Phương nghẹn ngào dặn dò nàng sống tốt . Trần lão gia cũng gửi lời mong Thái tử bao dung với nàng .
Ly Châu lúc này ngồi dưới cây đào trước phòng Lan Phương . Nàng nhớ lại kí ức của hai tỷ muội ở đây . Rồi ngồi thu chân lại , gục đầu khóc . Khải Mặc đi tìm nàng , thấy cảnh này , đi tới nhẹ giọng : " tỷ sao lại khóc rồi ? Đại tỷ nói tỷ phải vui trong ngày tỷ ấy thành hôn . Không phải sao ? " . Nàng ngẩng mặt lên , mặt lem nhem nước , vừa thút thít vừa nói : " hức... Mặc nhi , tỷ ấy đi rồi . Đệ có biết Hoàng cung là nơi như nào không hả ". Khải Mặc ngồi thấp xuống , lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng : " tỷ xem nhìn tỷ như mới đi đốt rơm về ấy , đừng khóc nữa . Sau này đệ đưa tỷ vào cung chơi thường xuyên , được không ? " . Nói xong liền kéo tay nàng đứng lên , dắt nàng về phòng . Ly Châu cũng không thèm dỗi nữa , ngoan ngoãn về phòng chỉnh chu lại ngoại hình .
Nàng cùng Khải Mặc đi ra ngoài , đúng lúc Lan Phương đang đi ra khỏi cửa Trần phủ . Ly Châu hớt hải chạy theo : " tỷ tỷ ! Đợi muội với ". Lan Phương nghe thấy giọng nàng quay người lại . Ly Châu chạy tới ôm chầm lấy nàng : " tỷ phải sống thật tốt , muội sẽ tới thăm tỷ thường xuyên " . Lan Phương mắt ngấn lệ nhưng cố không khóc , vỗ vỗ an ủi : " được , ta đợi Châu nhi và Mặc nhi thăm ta . Phải kể hết những gì làm được cho ta nghe , nhớ không ? " .
Ly Châu buông tay , gật đầu .
Lan Phương cũng quay người đi , nước mặt lúc này cũng rơi ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại