Chap 1 : Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm..rầm..."
Oa...oa....
- Chúc mừng xin chúc mừng lão gia và phu nhân là một bé trai rất khỏe mạnh .
Bà Toe vui vẻ nói cho cặp vợ chồng mới cưới .
- Hảo !
- A . .. Đau quá ..A
Toe : phu nhân phu nhân người sao vậy ?
- "Có lẽ là song nhi" . Park lão gia điềm tĩnh nói.
            .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.
Oa...oa..oa..
Toe :" hảo . Thưa lão gia phu nhân đã hạ sinh ra hai đứa một trai và một gái "
- Tốt làm phiền bà rồi Toe . Bà có thể về nhà nghỉ ngơi rồi .
- À vâng .
   -_-_-_-_-_-_-__-_-_-__-_-_-_-__-_-
- Đứng lại ! Anh mau đứng lại .
- Có ngon thì bắt anh đi Mochi plè >.<
Mochi là cái tên mà anh cô Mihoo rất thích gọi . Vì từ khi sinh ra cho tới lúc lớn lên cô có một cặp má trắng trẻo , tròn tròn ai nhìn cũng muốn ngắt cho một cái .
Người hầu : Đại thiếu gia , Nhị  tiểu thư đã đến lúc về rồi .
- DẠ VÂNG
                          =.=.=.=.=.=
"Ngày nắng ngày mưa , mưa đi bỏ lại nắng . Người đến người đi , người đi khỏi vòng tay . Còn có mình ta chơi vơi giữa trời nắng . "
- Mochi à em hát gì vậy ? Mihoo ngồi kế bên nghe nó hát nên bèn hỏi
- Em tự nghĩ ra đó anh Hoo . Nó tên là nắng mưa .
' Kéttt.....'
Tiếng phanh xe vang lên trên một con đường vắng , giữa cái nắng oi bức , phải nói là vô cùng chói tai .
" Xuống xe mau , mau lên "
Người đàn ông mặc đồ đen , nhìn rất dữ tợn đang đứng trước xe mà đe dọa .
- Đưa con nhỏ Park Jimin ra đây nếu không ta cho các người chết tại đây .
Mặt bác tài xế bỗng trở nên hung ác gian tà : " Người anh em làm gì mà nóng , đây nó đây cứ an tâm mà giữ nó , nhà đó chắc chắn sẽ đau lòng mà suy sụp thôi . Haha..ha "
Trong lúc nói chuyện họ đã không ngờ có đứa bé đã nghe hết mọi chyện  .
" Hic .. Mochi à...Mochi à .. Dậy đi em . "
Đôi tay nó cứ mãi lay cục cưng của nó  đã bị bọn kia chuốt thuốc mà ngủ đi  .
- Được rồi .
             ....-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-........
12 năm sau .
Bốp .. bốp..
- Nói mau mày có chịu đưa tiền cho tao không hả ?
Đắp lại sự phẫn nộ của người đàn ông dữ tợn nó là sự im lặng .
- Được mày không nói ? Tao cho mày biết .
Những tiếng mắng chửi , tiếng roi , tiếng nấc của một cô gái chỉ mới đến ngưỡng cửa 17 tuổi.
_ Hừ để tao nói cho mày biết . Cho dù mày có là người kiếm tiền hay mang lại lợ ích cho tổ chức thì tao cũng sẽ giết chết mày nếu mày không nghe lời .
Đôi mắt gian ác của người đàn ông nhìn lên người cô gái.
        .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Bên Auchan .
Mặt Trời đã lên cao , trong căn phòng đầy hắc ám với nội thất toàn là màu đen khiến ai ai cũng khiếp sợ .
Cộc ...cộc..cộc
- Đại thiếu gia ! Tôi đã chuẩn bị xong mời ngày ra dùng bữa với Lão gí và phu nhân..
Trong phòng không phát ra tiếng động , người lão gia nhận ra gì đó và đi xuống .
20 phút sau ...
Cộp ..cộp...
Tiếng động phát ra từ lầu thang nơi mà đại thiếu gia của tập đoàn WST bước xuống .. Trước mặt mọi người là một chàng trai trông vô cùng chững chạc , áo sơ mi cà vặt thắt lưng rất lịch sự trên tay là chiếc áo khoác Chanel thiết kế bản đặc biệt
- Mời Mihoo thiếu gia !
     ......
Lưu ý
Tên các đất nước vùng miền là do tớ viết đại không thích thì out đùng có mà bắt bẻ . Truyện tớ viết hơi phản khoa học vô lý nhưng tớ thích viết theo cách của tớ mong mn đừng ý kiến cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro