Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sinh nhật Vương Nhất Bác dần đến gần, hôm ấy là một ngày có cảnh đêm thật đẹp. Sớm từ một tháng trước, Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà sinh nhật tặng cậu rồi, là một chiếc mũ bảo hiểm mô tô, những người khác cũng tranh nhau đưa quà, đến ngay cả diễn viên nhí nhỏ tuổi như A Uyên cũng tặng Vương Nhất Bác một chiếc môi thơm ngọt ngào ^^.

Mỗi người đều gửi cậu một lời chúc sinh nhật vui vẻ, thật sự là cảnh tượng náo nhiệt trước nay chưa từng có. Nhớ vào ngày này năm trước, Vương Nhất Bác còn đang yên lặng trải qua một tuổi mới bên chiếc mô tô của mình.

"10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!..." Khi ấy, từng chữ mà Tiêu Chiến hô to đếm ngược, như một tín hiệu, anh nhất định phải làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật 21 tuổi của bạn nhỏ.

Từng chữ từng chữ đánh thẳng vào lòng khiến Vương Nhất Bác thẹn thùng , lại cảm động, cảm xúc dâng trào lại chẳng dám biểu lộ giữa chốn đông người ồn ào, đành mượn hành động vung tay áo đánh anh để giảm bớt. Mãi cho đến khi câu "Sinh nhật vui vẻ" đầu tiên lạc vào trong tai, mới ngưng nghỉ, làm lễ đáp lễ chắp tay như tân lang (chú rể) đêm tân hôn, hạ người bái dài với Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến - con người này, với cậu mà nói, thật khó để có thể định nghĩa. Anh ấy không phải một điệu nhảy, có thể dùng tư thế để mường tượng, đặt tên; anh ấy cũng không phải một chiếc mô tô, có số liệu dung tích, thông số rõ ràng, để có thể theo đó mà tập luyện. Anh giống như núi tuyết cao vợi, mỗi lần trèo lên bằng những con đường khác nhau sẽ chiêm ngưỡng được những phong cảnh bất đồng; anh cũng giống như biển lớn, mỗi lúc giương buồm ra khơi, tàu theo con sóng sẽ trôi về một vùng đất khác biệt; anh lại tựa như mặt trời, một năm bốn mùa, một ngày 24 giờ đều tạo ra ánh sáng khác nhau; anh giống hố đen không đáy trong vũ trũ, yên lặng hấp dẫn toàn bộ tâm trí con người, cũng khiến người ta dù dùng toàn lực cũng chẳng thể trốn thoát ......

Hoặc nên nói, Tiêu Chiến là một chiếc hộp Pandora ma thuật, bạn sẽ vĩnh viễn không biết, nếu mở nó ra sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng lại không thể ngăn cản dục vọng tìm hiểu mãnh liệt trong lòng. Chỉ là, trong thân thể anh không chứa tai nạn hay đau ốm, tất cả đều là tình yêu thương tràn đầy đối với thế giới này, đều là vẻ tốt đẹp đáng trân trọng, khiến cho một con người lang bạt xa quê nhiều năm như Vương Nhất Bác, một liếc mắt cũng đủ để trầm mê, cũng khiến tất cả những trải nghiệm trong quá khứ mà bản thân từng không thèm chú ý bỗng trở thành trân bảo.

Tỷ như đau cơ lúc tập nhảy, tỷ như cơn ho khan cảm mạo ngày trái gió trở trời, tỷ như mỗi mùa xuân lại bị viêm xoang mũi, hay cả vết muỗi đốt đỏ thẫm gồ ghề..... Rõ ràng chỉ là vấp ngã khi đi đường, ăn nhanh bị nghẹn, những chuyện nhỏ bình thường như thế, vụn vặt như thế, nhưng vào trong mắt anh, lại đủ để Tiêu Chiến lải nhải ba ngày ba đêm, vẻ đau lòng ấy, có thể so với chính bản thân mắc phải còn khoa trương gấp vạn lần.

Lúc ấy Vương Nhất Bác mới biết được, hóa ra những ủy khuất bé nhỏ phụng phịu nơi đầu môi ấy cũng có thể thu được lòng trắc ẩn. Nếu nói 13 năm đầu, bởi con cái trong nhà quá nhiều nên khó tránh khỏi việc cha mẹ có chỗ lơ là, thì 7 năm còn lại nằm ngoài tầm tay người thân ấy, cũng chỉ có 3 tháng được Tiêu Chiến quan tâm chăm sóc là in sâu đậm mà thôi.

Rung động con tim, cộng thêm tâm lý ỷ lại, cậu trốn không thoát, cũng tránh không được. Thế thì cứ xuôi theo tiếng lòng đi, chẳng sợ phía trước thế nào, lập chí giữ chặt Tiêu Chiến ở bên người. Cậu cực kì tham vọng, cậu không muốn tất cả chỉ dừng lại ở ba tháng, cậu còn muốn ba năm, ba mươi năm, thậm chí nhiều hơn thế nữa.

Một cái vái dài này, mang hàm ý " Dư sinh xin chỉ giá nhiều hơn", cũng không biết anh Chiến có thể hiểu được hay không.

Vương Nhất Bác quay ra hỏi nhân viên công tác :" Đã chuẩn bị xong chưa?" Ý chỉ bánh sinh nhật, bánh hương vị khoai môn, Tiêu Chiến thích ăn đồ ngọt, khoai môn vừa ngọt vừa thơm, nhất định anh sẽ thích. Huống chi vỏ ngoài được bao phủ bởi một lớp bột nhào khoai môn, gọi là khoai môn bùn baba (*), đôi lúc fan gọi cậu cũng có kêu "Ba ba", bốn bỏ năm lên chẳng khác nào đây là bánh Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến, xem như trùng hợp.

(*): Khoai môn bùn baba là một câu nói nổi tiếng mạng Trung Quốc trong một thời gian "Muốn một ly trà sữa khoai môn bùn baba, không cần khoai môn bùn(bột nhào khoai môn), không cần trà sữa, chỉ cần ba ba ~", baba ở đây là chỉ muốn được hôn nhẹ, là một phương thức làm nũng, cũng có thể đọc lái là Bo Bo.

Yêu cầu của nhân vật chính ngày đặc biệt thì sao có thể chậm trễ được chứ, nhân viên sớm đã chuẩn bị xong bánh ngọt, đặt ở ngăn mát tủ lạnh, chỉ chờ lệnh mang ra.

Gần đây Tiêu Chiến đang trong quá trình giảm béo, đừng nói bánh ngọt, đến miếng bánh quy nhỏ anh cũng không dám ăn nhiều, cực kì xoắn xít. Vừa nghe ý của Vương Nhất Bác, ánh mắt có hơi chút tránh né, không biết bản thân cần ăn mấy miếng mới không tính là làm lỡ dở tấm lòng bạn nhỏ đây.

Vương Nhất Bác đang cực kì hưng phấn bỗng thu lại biểu tình trên mặt, không đợi anh mở miệng đã chặn lời :" Bánh đợi hoàn thành cảnh quay rồi ăn cũng được, không cần vội vã." Nói xong liền ngồi xuống bàn bạc về lượng công việc của ngày mai với nhân viên, rồi lại một bên lên Weibo, một bên lên Wechat, bận rộn không ngừng, chẳng có cơ hội để ai kia xen mồm.

Hứng thú chan chứa bị sự né tránh của anh giội lạnh, người từ trước đến nay quen với cảnh một mình một người ôm đồm tất cả như Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng học được một bài học – hờn dỗi.

2.


Tiêu Chiến dở khóc dở cười, một chút do dự chợt lóe lên thôi đã bị người kia nắm giữ được, bạn nhỏ còn tỏ thái độ rõ ràng kìa. Xem ra có đôi khi, một người quá hiểu một người khác cũng không phải là chuyện tốt, chỉ đôi phần thay đổi nhỏ, người còn lại cũng dễ dàng cảm nhận được.

"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác, hôm nay Vương Nhất Bác 21 tuổi........" Nghe nói nếu trong ngày sinh nhật gửi lời chúc đến người đó 100 lần thì cả năm sẽ bình bình an an thuận thuận lợi lợi, anh hi vọng Vương Nhất Bác sẽ vẫn mãi vui vẻ khỏe mạnh, quả thật cứ thế chúc liên tục không ngừng, tiện thể còn gây sự chú ý với bạn nhỏ. Nhưng đã kêu vài lần cũng không nhận được lời đáp lại, toàn thân bứt rứt, Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, nhưng trong lòng lại chú ý đến khung thoại chat của người bên cạnh.

Gần đây, không biết sao Vương Nhất Bác lại cực kì mẫn cảm với cái tên "Lam Trạm", Tiêu Chiến thử hô một lần.

"Lam Trạm, Lam Trạm đáng yêu, hôm nay là 21.... A!''

Quả nhiên, Vương Nhất Bác vốn không muốn ai bảo cậu " đáng yêu" lại thêm cái tên đầy kích thích kia đã quyết đoán đưa tay tặng cho Tiêu Chiến một đấm. Chữ "tuổi" còn ngậm trong cổ họng chưa kịp bật ra, theo bản năng, Tiêu Chiến tránh người sang một bên, nắm tay kia rơi vào khoảng không, Vương Nhất Bác tức giận lại giơ tay đánh một cái mới ngưng lại. Quả đấm này, Tiêu Chiến không hề trốn tránh, mặc kệ bạn nhỏ, coi như để bạn nhỏ trút giận đi.

Nhưng anh chẳng ngờ, sư tử rất tức giận, đánh xong lại không chịu để ý người nữa.

"Ngày mai, tầm 12 rưỡi, tôi biết rồi, tôi sẽ tổ chức ở trong đoàn phim, mọi người hãy thương lượng rõ với bên nhà đài, tôi sẽ livestream trực tiếp ở đây....." Vương Nhất Bác gửi một đoạn voice chat.

Trời mùa hè quang đãng, sau cơn mưa, trên mặt cỏ vẫn đọng sung nước, hơi nước đang tan dần trong không khí. Tiêu Chiến chán đến chết bỗng nổi hứng bật camera, tìm một góc thật đẹp để ghi lại hình ảnh cỏ cây sau cơn mưa hòng giết thời gian. Cỏ dại xanh biếc, một bóng nâu loáng thoáng xuất hiện, Tiêu Chiến tới gần xem kĩ, cánh mỏng nửa xuyên thấu, tròng mắt to lồi trợn lên, hai càng gai ngược gấp khúc, không nhúc nhích đậu trên nhành cỏ, hòa vào màu hoa thảo đất nền thành một khối.

Con này không phải châu chấu sao?

Từ khi các thành phố phát triển với tốc độ cao, Tiêu Chiến đã thật lâu không còn nhìn thấy loài sinh vật nhỏ bé này, bỗng có chút hoài niệm. Nếu là hai mươi năm về trước, có lẽ nó đã nằm gọn trên bàn ăn rồi, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ thán phục cũng chỉ còn thán phục. Điều đầu tiên nghĩ đến là đưa cho Vương Nhất Bác xem, bạn nhỏ sinh sau 95 ắt hẳn chưa từng thấy loại côn trùng này , vài năm nữa, khéo khi vào bảo tàng cũng chẳng gặp được nữa.

"Cho em xem cái này nè Vương Nhất Bác!" Nói đến một nửa, Vương Nhất Bác đã vứt bỏ hình tượng cao lãnh "A a a" thét chói tai lao ra khỏi đám người, điên cuồng chạy khắp phòng trốn.

"Em đừng chạy mà Vương Nhất Bác! Em xem nó nè, đáng yêu lắm!" Tiêu Chiến đuổi theo phía sau :" Thật sự, em liếc nhìn nó một cái nhất định sẽ thích nó!"

"A a a a - -! Em không - -!" Vương Nhất Bác phi như bay, hắng giọng uy hiếp :" Anh có còn muốn ăn đồ ăn vặt không hả? Anh có còn muốn không hả? A aaa!"

"Lại đây nào Vương Nhất Bác! Em đừng chạy! Em phải tin anh....." Tiêu Chiến bị làn váy vấp một chút, lại tóm làn váy trắng dài tiếp tục đuổi, không biết mệt.

Ngoài cửa, một diễn viên quần chúng tò mò nhìn vào trong, tiện tay bắt lấy một người khác đang ngang qua, dò hỏi :" Ở trong sao vậy? Kêu to giống thanh lâu?"

Người nọ vẻ mặt vô cảm trả lời :" Vong Tiện đang chơi đuổi bắt."

"Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến à?"

Người nọ trợn trừng mắt: "Trừ bỏ hai người bọn họ thì còn ai được nữa?'

Một nhóm người lại trốn góc tường, bấm bàn phím điện thoại ghi chú : Ngày mồng 5 tháng 8, rạng sáng, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tại một nơi nào đó trong Vân Thâm chơi trò đuổi bắt, kêu to giống thanh lâu.

3.


Một đám người túm năm tụm ba bấm phím khiến những diễn viên xung quanh cũng phải chú ý, phát hiện không hiểu sao ngoài cửa lại có mấy cái đầu đen chúm chụm.

"Mấy người làm gì mà cứ chen lấn ở đó không vào, để tôi cũng xem nào." Nói xong liền muốn lách thân vô.

Kẻ đằng trước không muốn, vòng khuỷu tay ra đón đỡ từ phía sau, thề sống thề chế bảo vệ vị trí hoàng kim của mình :" Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ.......Nhìn kia kìa, Vương Nhất Bác ngưng chạy."

"Cậu ấy xoay người lại rồi!" Một người kích động hô to khiến những người khác càng thêm tò mò, chen lấn kiễng chân, rướn cổ xoay người hòng hóng được tình hình bên trong.

Càng ngày càng nhiều người tiến về phía cửa, nhao nhao muốn ăn dưa. Đạo diễn chỉ đạo quay chụp chú ý thấy góc người nhốn nháo đó bèn lớn tiếng xua người như xua chim.

Tiêu Chiến cầm một con châu chấu xanh đậm, dụ dỗ Vương Nhất Bác :" Nó nói nó muốn nói sinh nhật vui vẻ với em đó nha, em như thế khiến nó cực kì đau lòng đó nè......." Nói xong lại đưa con côn trùng lên ngang mặt, bốn mắt nhìn nhau thương cảm :" Có phải không?" Như thể nó sẽ đáp lời lại vậy.

Vương Nhất Bác tuy rất sợ hãi, nhưng không nén được lòng hiếu kì của bản thân, dịch về phía Tiêu Chiến nửa bước, rồi lại nửa bước, giọng yếu ớt hỏi :" Thật vậy sao?"

Tiêu Chiến mở to mắt nói hươu nói vượn :" Đương nhiên! Em xem nè nó sắp khóc rồi đấy!"

Cánh tay duỗi thẳng ra, con châu chấu kia suýt chút nửa đậu lên mặt Vương Nhất Bác, khiến bạn nhỏ hãi hùng giật bắn về phía sau, lạnh run đẩy tay anh :" Anh, anh anh anh anh anh anh anh anh bỏ nó ra xa một chút, em sợ..... Anh anh anh anh anh anh bảo với nó hộ em, là em cảm ơn nó, chính là, chính là........"

Tiêu Chiến liếc bạn nhỏ một cái, cả khuôn mặt tràn đầy ý cười :" Chính là cái gì?'

"Chính là...... Em vẫn rất sợ...." Vương Nhất Bác nói xong lập tức nhanh chóng chuồn ra sau lưng Tiêu Chiến, thật hận không thể giấu cả người đi, chỉ lộ phát quan ngân sắc đang thúc tóc ( buộc tóc).

Tiêu Chiến buồn cười hỏi :" Nó cũng đâu có cắn em, em trốn nó làm gì?"


Đằng sau truyền đến tiếng lầm bầm nhỏ như tiếng muỗi :" Sao anh biết nó không cắn người chứ? Nó to như thế, nhất định cắn người được." Kí ức hồi nhỏ bị côn trùng cắn khiến Vương Nhất Bác từ đó về sau cực kì sợ hãi mấy loài vật này, con kiến bé nhỏ còn chấp nhận được, thể nhưng loại Tiêu Chiến cầm trên tay phải to bằng một ngón tay út thế kia, lại còn có chân, tựa hồ lúc nào cũng có thể bật ra.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của cậu, túm chặt một ngón tay, mềm giọng chậm rãi dẫn đường cho bạn nhỏ :" Em sờ sờ xem, thật sự là không cắn đâu, rất đáng yêu." Tục ngữ nói đúng, phương pháp tốt nhất để chiến thắng sự sợ hãi chính là nhìn thẳng vào nó. Nếu việc sờ chạm vào một chút giúp Vương Nhất Bác bớt đi nỗi sợ hãi với côn trùng, Tiêu Chiến chấp nhận làm người xấu này.

"Không không không không không... Đừng đừng đừng đừng mà......." Vương Nhất Bác run giọng, nói năng lộn xộn, đầu lắc như trống bỏi, ngón tay vùng vẫy lùi về, khẩn trương nhắm cả hai mắt vào không dám nhìn.

Có vẻ là thật sự rất sợ, Tiêu Chiến cũng không đành lòng, giờ phút này, thôi thì không trêu trọc mà cũng không cần chiến thắng sợ hãi cái gì nữa. Lòng bàn tay xoay lại nắm lấy, mười ngón đan xen, ôn nhu :" Hai ta cùng gửi trả nó trở về được không?"

Vương Nhất Bác tỉnh lại sau nỗi sợ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đôi mắt người đối diện, đầu tựa gà con mổ thóc, liên tục lên xuống, thanh âm vẫn run lẩy bẩy :" Nó ở ở ở đâu?"

Tiêu Chiến chỉ về phía bụi cỏ phía xa :" Ở đó đó."

Lại "Xì" cười, chỉ muốn giữ đầu bạn nhỏ lại nhưng tay còn đang bận nắm châu chấu, không tiện, đành phải thôi.

Người ta nói một người ngàn khuôn mặt, Tiêu Chiến cảm thấy trong cả ngàn khuôn mặt đó, đáng yêu nhất chắc chắn chính là vẻ ỷ lại của Vương Nhất Bác, quả thực là vô cùng điềm đạm khả ái, khiến lòng người mềm mại yêu thương, cực kì giống con chó nhỏ mà hồi đại học anh đã từng cứu giúp . Lột bỏ tất cả kiên cường và phòng bị, hoàn toàn bộc lộ bản chất là một cậu bạn nhỏ, thuần khiết như tờ giấy trắng. Bất kể ai nhìn thấy, đều chỉ muốn dành mọi sự sủng ái cho con người này mà thôi.

Tiêu Chiến hỏi :" Em biết ở Trùng Khánh, người ta gọi tiểu bảo bối trong nhà là gì không?"

Vương Nhất Bác tò mò :" Là gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười :" Cún con."

4.


Vương Nhất Bác nghiêng đầu truy hỏi :" Em có phải là tiểu bảo bối của anh không hả?"

Đương nhiên Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn anh nói đúng, nhưng anh sẽ không nói vậy :" Em còn lâu, Kiên Quả mới là tiểu bảo bối."

"Kiên Quả là mèo nhỏ, không tính, em mới là tiểu bảo bối của anh, là cún con." Vương cố chấp Nhất Bác :" Em mặc kệ, em không biết, em chính là!"


Tiêu Chiến buồn cười :" Ừm, ừm ừm, em là tiểu bảo bối, em là cún con, được chưa?"


"Vậy anh gọi em đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến quay đầu nín cười :" Không đâu."

"Gọi một lần thôi, nhanh lên!" Vương Nhất Bác luồn về phía trước cản đường anh, bật skill làm nũng :" Anh Chiến, Chiến ca, thân ái, nhanh lên nhanh lên, gọi một lần thôi."

Tiêu Chiến tránh trái tránh phải, nhưng nhất quyết không nghe theo lời dụ dỗ từ bạn nhỏ, khi bị ép quá liền vung châu chấu trên tay lên. Vương Nhất Bác "Má ơi" một tiếng nhảy ra rõ xa, cuối cùng cũng thành thành thật thật lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn không lại chít chít meo meo gì nữa.

Một đường yên lặng đến gần bụi cỏ kia, Tiêu Chiến đang chuẩn bị phóng sinh, ngón tay hơi buông lỏng rồi lại nắm chặt, hỏi Vương Nhất Bác lần cuối:" Em không định sờ sờ nó sao? Lần này rời đi, có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại đó......"

Vương Nhất Bác khẳng định :" Vì sao lại không gặp lại chứ? Nó vẫn luôn ở đây mà? Chỉ cần chúng ta còn quay khu vực này sẽ gặp nó thôi."

Tiêu Chiến còn ra vẻ như thật gật đầu :" Nhất Bác nói rất đúng."

"Kia..." Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ấp úng :" Kia..........Em ............em.......Em sẽ sờ nó một chút xíu?......Nó sẽ không cắn người thật chứ?"

Tiêu Chiến " Haha" cười lớn, cũng không động đậy gì nữa, để mặc Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay tiến đến chạm nhẹ vào đầu con châu chấu, rồi lại dùng vận tốc ánh sáng rụt trở về, khẩn trương như thể gặp nạn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác sờ vào côn trùng, có chút bất an, lại có chút hưng phấn, cậu cười với anh :" Thật sự không cắn người kìa." Đôi mắt sáng lên tựa vì sao nhỏ.

Tiêu Chiến nhủ thầm, đây mới là bộ dáng mà một bạn nhỏ nên có, nếu mãi đều giữ được nét ngây thơ này thật tốt biết bao. Và nếu rằng nguyện vọng có thể thành hiện thực, thì Tiêu Chiến mong rằng : Hi vọng Vương Nhất Bác từ từ lớn lên, càng chậm càng tốt/ Để phần hồn nhiên này cùng em qua xuân hạ thu đông, thật dài thật lâu.

Châu chấu rời tay, hai cái càng phía sau khẽ gấp lại nảy lên ẩn thân vào bụi cỏ, biệt tích, Tiêu Chiến nói lời từ biệt :" Tạm biệt nha châu chấu nhỏ, chắc chắn mẹ châu chấu đang rất nhớ mày đó, tạm biệt!"


Vương Nhất Bác tay xua như cánh quạt :" Mày quay lại gặp anh ấy cũng được, nhưng anh đây thì không cần đâu."

Bầu trời tí tách tí tách mưa nhỏ, Tiêu Chiến kéo bạn nhỏ trốn vào trong phòng, đạo diễn cười tít mắt nhìn hai người họ, hỏi cả hai sao vậy.

Vương Nhất Bác nhanh mồm nhanh miệng, kể đơn giản một phen, sau đó lên án hành vi cực kì ác liệt của anh cậu ta :" Là anh ấy, là Tiêu Chiến, anh ấy dùng côn trùng dọa sợ!"


Đạo diễn đùa Vương Nhất Bác :" Vậy cậu đánh cậu ấy không? Có cần bọn tôi giúp cậu không?"

Vương Nhất Bác đâu nỡ để người khác đánh anh Chiến chứ, liên tục "Không" : " Không không không không không không không, đánh rồi đánh rồi. Với cả, anh ấy còn nói chuyện với côn trùng thật lâu."\

Tiêu Chiến giận trừng mắt :" Anh phóng sinh chính là làm việc thiện đó được không? Đây là hai ta cùng làm mà? Em có lương tâm không hả Vương Nhất Bác?"

"Được rồi, vâng vâng vâng vâng, Anh Chiến nói rất đúng! Em thích Chiến ca!" Vương Nhất Bác nịnh bợ bắn tim cho người kia.

Lúc này Tiêu Chiến mới thỏa mãn :" Thế còn được đó."

5.

Bối cảnh của đoàn đa phần đều là từ thực tế, trực tiếp dựng khung tại các điểm dừng chân, đoạn nào có thể hạn chế phông xanh được thì nhất định sẽ cố gắng. Mái rêu, tường trắng, rường cột chạm trổ, điện quế, cung lan, lầu cao ngói đỏ, tất cả bày ra trước mắt, tạo cảm giác như ta vừa xuyên không về một thời đại xa xưa nào đó. Nhân lúc ngoài trời mưa rơi rả rích, Tiêu Chiến hứng khởi lôi kéo Vương Nhất Bác lên lầu ngắm mưa. Bậc thang gỗ "kẽo kẹt kẽo kẹt", hai người một trước một sau tiến lên, màu áo trắng nhà họ Lam phiêu dật theo chuyển động không khí, dặm lên một tầng bụi mỏng trên mỗi bước thềm.

Hành lang uốn lượn như tơ lụa, phía ngoài là bầu trời xám mờ mờ, còn có hai chiếc lồng đèn cung đình toát lên những tia sáng nhạt treo cao, có vẻ cực kì cô tịch ( cô đơn tịch mịch ). Giọt mưa đập vào dàn đèn cường quang, ánh sáng long lanh bắn xái xung quanh, tựa ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp mành thủy tinh tuyệt mỹ, đôi lúc lại lóe lên ánh cầu vồng bảy sắc nhàn nhạt. Ngước lên nóc lầu cao cao, hạt mưa không thể đánh tới, đành chạy dọc theo mái ngói chảy xuống trước hiên, Tiêu Chiến nâng tay hứng lấy, cảm giác mát lạnh trong lành, vụng trộm luồn qua khe hở các ngón tay, rời đi phút chốc.

Vừa nãy đuổi bắt quá nhanh, đai lưng anh đã hơi chút buông lỏng, Vương Nhất Bác đơn giản gỡ ra, rồi lại buộc lại một lần nữa, cuối cùng còn thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp, càng tôn lên vẻ nghịch ngợm hoạt bát của Ngụy Vô Tiện.

Trợ lý đứng phía sau làm như không thấy, mắt ngó ngang ngó dọc, nhưng nhất định không nhìn thẳng hai vị chính chủ.

"Nhất Bác, em lại đây, rất là mát!" Tay nhanh chóng vươn ra kéo Vương Nhất Bác đến, thúc giục. Thời tiết mùa hè, mọi người làm việc không khác nào mấy chiếc bánh bao trong lồng hấp, hơn nữa Tiêu Chiến còn cực kì sợ nhiệt nữa, một chút mát mẻ ngày hạ như này quả thực là món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng riêng cho anh.

Vương Nhất Bác cũng học theo anh cậu, đưa tay hứng nước, mặc kệ dòng nước làm ướt lòng bàn tay. Khi tích đủ một vục nước, lập tức nảy ý xấu hất vào cổ anh Chiến, nhận được một chiêu "Móng thỏ phẫn nộ Thập Bát chưởng", cười đến nấc cục lên.

Ngày trước, cậu đặc biệt không thích mưa, chỉ cần nghĩ đến liền nhớ đến mặt đất trơn ẩm, không thể lên motoo yêu quý đi vài vòng. Nhưng nếu mỗi lần mưa rơi đều có người trong lòng làm bạn, vậy thì đó cũng là một chuyện cực kì vui vẻ. Nếu có thể điều chỉnh thời gian, Vương Nhất Bác hi vọng ngày nào cũng có.

"Em cứ càn quấy vậy anh không chơi với em nữa!" Tiêu Chiến ra vẻ uy hiếp bạn nhỏ, người kia lại lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó nhéo nhéo vòng eo thon nhỏ của anh, Tiêu Chiến lập tức nghiêng ngả xin tha :" Anh sai rồi, anh sai rồi Vương lão sư...."

"Hỏi lại lần nữa, có chơi với em nữa hay không?" Vương Nhất Bác mài răng hỏi, nếu dám nói không, hừ hừ, cũng đừng trách cậu không khách khí.

"Có chơi có chơi, Vương lão sư, anh sai rồi, thật sự là sai rồi......" Tiêu Chiến chắp hai tay chà xát, làm một bộ cầu tha thứ của Hàn quốc.

Mưa dần tạnh, nhân viên công tác phía dưới lại lục tục chuyển đạo cụ, đèn cường quang, v..vv dựng đúng vị trí, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo đó ngồi lên mái nhà. Nóc nhà có rào chắn, mái ngói thì không, Vương Nhất Bác sợ anh ngã, rướn người ra vòng bảo hộ đỡ người.

Tiêu Chiến vội vàng đi vào, không chú ý đến đôi tay vươn ra của sư tử, một tay chống lên rào chắn, chân dài quàng qua, nháy mắt đã xoay người vào trong. Đạo diễn và mọi người còn đang khua chuông gõ mõ sắp xếp, chỉ đạo, hai người ngồi trên nóc nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn kề vai nhau nói nhỏ.

Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, thường thì mỗi khi trời vừa tạnh mưa, rất khó có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng, đa phần là mây đen giăng lối, thế nhưng đêm nay lại khác, ánh sao lấp lánh một mảng lớn, rải trên nền trời, càng thêm rạng rỡ.

Đến ngay cả đạo diễn cũng phải ngước lên khen ngợi tinh không tối nay.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới một câu tỏ tình mà Hàm ca từng nói cho mình. Cụ thể không rõ, chỉ có một chút ấn tượng mang máng. Tiêu Chiến thích văn thơ, có lẽ sẽ biết đến, Kể cả, lùi một vạn bước , cho dù anh ấy không hiểu cũng chẳng ảnh hưởng cái gì.

Cậu nói: "Đêm nay ánh trăng đẹp quá."

Tiêu Chiến sửng sốt một phen, lập tức phản ứng lại. Ánh trăng không chiếu thẳng lên mặt anh, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng có thể nhìn đến, cả khuôn mặt tuấn tú ấy đỏ ửng lên, còn hồng đến tận mang tai. Cậu đã đoán đúng, anh ấy thật sự biết.

"Uh'm... Anh cũng cảm thấy vậy." Khóe môi cong lên, Tiêu Chiến ôn nhu trả lời, ngay cả gió đêm phe phẩy bỗng chốc đều trở lên ngọt ngào hơn.

Không biết có phải ảo giác, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy Tiêu Chiến hơi mang một vẻ e lệ, cả chút xúc động, ánh mắt còn lấp lánh hơn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia.

Nước mưa dường như không chỉ làm ướt lòng bàn tay anh, mà còn thấm nhuận đôi mắt anh nữa.

6.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. (*)

Câu nói này là từ một nhà văn lớn người Nhật, khi dịch từ tiếng Anh "I love You" , ông đã thay thể câu nói "tôi yêu bạn" bằng hình ảnh ánh trăng đầy ẩn dụ.

Nếu vừa lúc, người ấy cũng thương bạn, họ sẽ đáp : "Và gió cũng thật dịu dàng" .

Sau đó có người đem chúng vào một bài thơ ngắn: Đêm nay ánh trăng thật đẹp, gió cũng quá dịu dàng để diễn tả tình yêu đôi lứa.

Cho nên Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến :" Còn có ?"
Còn có sao?

Cái gì là yêu chứ?

Chính là ban mai, một câu " Chào buổi sáng"; những đoạn đối thoại giản dị hàng ngày " Ăn không?", " Anh/Em đang làm gì thế?", hay chỉ là lời chúc "Ngủ ngon..."

Còn có sao?

Là trong hành trình dài cô độc, anh nghĩ đến em; là khi một mảnh lá cây rơi xuống, anh nghĩ đến em; là chợt nghe một ca khúc du dương, lại nghĩ đến em; ăn một món ăn ngon, hình ảnh em xuất hiện trong đầu; cả khi nhìn về phía ánh mặt trời sáng lạn, người kia liền bước vào tâm trí; rồi ánh trăng sáng treo trên cao, cũng nghĩ về em.......

Là em rõ ràng ngồi bên anh, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ nhớ nhung.

Là tất cả vẻ đẹp và nét thuần túy của thế giới này mà em có thể nhìn thấy, đều hóa thành ba chữ "Anh yêu em."

Mà lúc này, Tiêu Chiến chẳng thể trực tiếp trả lời câu tỏ tình của Vương Nhất Bác, thậm chí anh còn không chắc chắn rằng một cậu thanh niên mới vừa đủ 21 tuổi có hiểu rõ một chữ "yêu" đó mang ý nghĩa như thế nào hay không, là thích hay là yêu, là hư ảo hay chân thật, rốt cuộc thì một cuộc tình, từ lúc bắt đầu cho đến lúc vun đắp phát triển, cần rất nhiều tinh lực (tinh thần + lực lượng), có thể kiên trì với quyết định đến với nhau hay chăng. Đến chính anh, cũng không thể khẳng định, cuối cùng thì tình cảm của Tiêu Chiến giành cho Vương Nhất Bác nhiều hơn, hay đây chỉ là yêu thương Ngụy Vô Tiện đối với Lam Trạm, hoặc cả hai, tất cả dòng suy nghĩ dừng lại tại đây.

Lam Trạm yêu Ngụy Vô Tiện, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, nhìn qua, tựa như toàn bộ đều theo lý thường phải vậy. Thế nhưng anh biết rõ, bây giờ họ đang trong cùng một đoàn làm phim, mọi người xung quanh hiểu thầm trong lòng mà dung túng cả hai người họ, đây là vì sự phát triển của nhân vật, của kịch bản. Thế nhưng công việc vẫn là công việc, khi đã bỏ qua tất cả để bước vào thực tế, phơi bày dưới ánh mặt trời, tất cả sẽ bị đánh trở về nguyên gốc.

Vương Nhất Bác còn nhỏ, thích những điều kích thích, cũng có quyền để đi tìm và làm những điều kích thích. Thế nhưng Tiêu Chiến không thể, anh lớn hơn cậu, thành thục hơn, nhất định phải gánh trách nhiệm của một người anh cả, sủng vẫn sủng, ái thì ái, nhưng quyết không thể độc chiếm, anh phải sẵn sàng trả giá cho Vương Nhất Bác, cũng tự trả giá cho hành động của chính mình.

Anh cần nâng cao tinh thần để khắc chế cảm xúc ấy, vòng tất cả ảnh hưởng vào trong phạm vi bản thân khống chế được.

Dù thích, cũng phải có giới hạn.

Thế nhưng nói gì thì nói, tình yêu ấy, ánh mắt sao có thể tùy tiện che giấu được đây?

"Còn có a?" Vương Nhất Bác lại hỏi lại, vấn đề cậu chấp nhất, nhất định phải có kết quả.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn điều gì, cực kì có kỹ xảo tránh đi, nhắc về một vị tác gia khác - - Haruki Murakami.

Anh nói: "Haruki Murakami từng nói, nếu tôi yêu người mà người cũng yêu tôi. Khi tóc người rối loạn, tôi sẽ cười nâng tay vuốt phẳng, sau đó, tay còn lưu luyến nán lại tóc người vài giây. Nhưng nếu tôi yêu người mà người lại không thích tôi. Khi tóc người rối loạn, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói với người: Tóc em rối rồi! thôi."

"Em vuốt tóc cho anh nhiều hơn anh vuốt em." Vương Nhất Bác ấp úng :" Anh xem kìa, vẫn là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em đó?"

Tiêu Chiến bị lời trách móc của bạn nhỏ chọc trúng điểm cười, đùa đáp :" Đúng đúng đúng, Lam Nhị ca ca nói gì cũng đúng."

Vương Nhất Bác đã trưởng thành, không thèm chấp nhặt với Tiêu Chiến, cậu rầm rầm rì rì vuốt vuốt ra một sợi tóc dài, đưa cho Tiêu Chiến :" Nè, cho anh cơ hội yêu em đó, sờ nó đi."

7.


Tiêu Chiến bật cười :" Em có quá ngây thơ không thế hả Vương Nhất Bác?"

Tiêu – cười nhạo người khác ngây thơ – Chiến không chút nào quan tâm hoàn cảnh xung quanh, cuốn lấy lọn tóc dài của người bên cạnh, sợi tóc đen cuộn từng vòng từng vòng trên đầu ngón tay anh, dưới ánh trăng ngày hôm ấy, đón nhận một nụ hôn ngắn ngủi nhẹ nhàng. Mắt phượng khép hờ, môi son hé mở, tia mắt sáng trong dường như hòa tan tất cả ánh sao trời đêm nay.

Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, dùng lực nuốt một ngụm nước miếng, suýt chút nữa đã quên bản thân đang ngồi ở nơi nào. Nếu không phải sắp quay phim, có lẽ cậu đã "làm" anh ngay tại đây.

Tiêu Chiến cúi đầu cười nhẹ :" Lam Nhị ca ca, sao lại im lặng?"


"Chết tiệt.." Vương Nhất Bác oán hận chửi thầm một câu. Cậu thật sự hoài nghi có phải tất cả những mỹ nhân từ xưa đến nay khiến quân vương chẳng màng tảo triều đều là hồ ly Tiêu Chiến biến thành không? Nếu không tại sao chỉ với một vài động tác vô tình cũng có thể sinh ra trăm ngàn mị hoặc, câu kéo nhân tâm đến vậy.

Vương Nhất Bác nhớ đến một câu nói khá lỗi thời :" Chết dưới hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu", cậu bỗng nhiên cảm thấy, nếu Tiêu Chiến mà là đóa Mẫu Đơn ấy, thì bản thân mình cũng nguyện phân tranh để được làm quỷ dưới chân hoa, nghĩ thôi cũng thấy vui sướng trong lòng.

Sợi tóc mềm mại phất lên gò má, đối lập với làn da trời sinh vốn trắng lạnh của Vương Nhất Bác, tạo thành một loại kích thích thị giác cực mạnh, cùng với vành tai hồng như rỉ máu kia, Vương Nhất Bác tựa hồ đang mơ màng tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

May mắn rằng tất cả mọi người đều đang bận rộn với công việc của họ nên không quan tâm đến hai nhân vật chính, nếu không còn tưởng bạn nhỏ Vương đã bị câu mất hồn phách tự bao giờ.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới vừa lòng nói với anh Chiến :" Ừm, em cảm nhận được, anh yêu em."

Từ một nơi bí ẩn nào đó chiếu đến một tia sáng, xẹt qua ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác cười lạnh, không biết là tên paparazi nhà ai. Từ sau khi tham gia Produce 101, fan cậu tăng lên nhanh chóng, nhưng theo đó cũng có một lượng lớn tin hắc lũ lượt kéo đến, cũng không biết là bên nào coi mình làm đối thủ cạnh tranh nữa.

So với chuyện để bọn họ múa bút nghìn chữ với tiêu đề tóc bay, gỡ rối, chi bằng bản thân tự cho bên kia vài tin tức chân thật đáng tin cậy hơn.

Đương nhiên, cũng có khả năng là trạm tỷ, phụ trách chụp hình đẹp lưu giữ bí mật.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ gò má phinh phính, nói với anh :" Thơm ở đây này."

Tiêu Chiến lườm nguýt một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo bạn nhỏ nên một vừa hai phải. Cho dù có là nhân vật chính ngày hôm nay đi chăng nữa cũng không được tùy ý làm bậy, đoàn làm phim có chừng hơn trăm người vẫn đang sống sờ sờ đó, cũng đều có mắt để nhìn thấu tất cả.

Tuy không thơm mặt được nhưng lại gần một chút vẫn có thể. Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay, Tiêu Chiến nghi ngờ dịch đến gần vài bước.

"Em muốn......" Vương Nhất Bác mở đầu.

Tiêu Chiến quả quyết cắt ngang :" Không, em không muốn."

Vương Nhất Bác khóc không ra nước măt :" Em còn chưa nói gì mà..'

"Một, đêm nay không ngủ cùng một chỗ, sáng mai em phải dậy sớm, mai anh cũng có quảng cáo cần quay, em dậy muộn để đạo diễn chạy sang phòng anh gõ cửa thì chết mất; hai, quà anh đã tặng, thơm má hay hôn môi, bất kể là cái gì, hiện tại có muốn cũng không được; ba, có ăn khuya hay không phải để xem anh có đói hay không đã, bây giờ anh không đói. Được rồi, em nói đi."

" Haizzzz.., được rồi." Vương Nhất Bác chống nạnh than thở, mặt cau mày có gãi gãi mông, khuôn mặt nhỏ nhíu thành một cái bánh bao :" Em muốn nhờ anh Chiến bôi thuốc cho em được chưa? Mông bị muỗi cắn nè, thành nốt luôn, rất ngứa."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, gửi tin nhắn kêu trợ lý mang thuốc đến. Thế nhưng khi thuốc đã đến tay, anh lại gặp phải một vấn đề mới.

Bôi bôi trát trát mông người ta trên nóc nhà, hợp lý sao?

8.

Đáp án đương nhiên là không, trước bàn dân thiên hạ, cởi quần bôi thuốc? Chuyện đó, dù ở chỗ nào cũng khó lòng chấp nhận, có thể lên thẳng hotsearch ngày hôm sau rồi.

Dù có không cởi quần, nhưng để một người con trai đưa tay vào quần một người con trai khác, hành vi này cũng rất kỳ quái.

Sâu trong khu vực lầu các này có một căn phòng nhỏ, cửa khép hờ hững, không có ánh đèn, đủ tối cũng đủ diện tích cho cả hai hoạt động. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trước một sau vào trong, trợ lý của hai người thì đứng cách đó không xa hít thở khí trời.

Vì Vương Nhất Bác nói cậu sợ tối nên Tiêu Chiến vào trước, trong không gian tăm tối, chỉ có thể mượn ánh trăng mới miễn cường nhìn thấy vật thể xung quanh, nếu muốn bôi thuốc lên nốt muỗi đốt trên mông bạn nhỏ thì còn cần một chiếc đèn pin nữa.

Tiêu Chiến nhấn điện thoại cho sáng màn hình, đột nhiên cả người đều bị một lực đẩy ấn lên tường, một bàn tay nắm lấy vai trái anh xoay người vòng lại. Ngay sau đó bên hông bị kìm chặt. Tiếng hét kinh hãi còn chưa kịp bật ra, Vương Nhất Bác đã nắm cằm người đối diện, nhanh chóng tiến quân mở lối, khiến dòng suy nghĩ vốn đang rối ren lo lắng của ai kia bị khuấy đảo đến càng thêm long trời lở đất.

Theo bản năng, Tiêu Chiến đưa tay đẩy ra, thân thể Vương Nhất Bác lại càng ép chặt xuống. Cậu kề sát bên tai anh, hơi hơi thở dốc :" Sao nào? Vẫn không cho em hôn ư?"

"Anh..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lộ ra hầu kết hơi nhấp nhô :" Anh không có ý đó......"

Ánh mắt Vương Nhất Bác giống như lửa nóng, tựa một con báo hoang dã nhìn chằm chằm phần yết hầu đang lên xuống kia, đây là con mồi cậu đã mơ ước từ lâu :" Vậy anh có ý gì?"

Tiêu Chiến cũng không rõ chính mình muốn gì, thế nhưng trực giác mách bảo anh nên giảm đi một số tiếp xúc quá mức thân mật như vậy, đành dỗ dành :" Dù sao anh cũng không có ý như em nói."

Vương Nhất Bác nở nụ cười :" Ý em nói là gì?"

Tiêu Chiến ngậm chặt miệng không nói tiếng nào.

"Kẻ lừa đảo." Vương Nhất Bác tiếp tục.

Rõ ràng anh thích em đến vậy, nhưng lại liên tục đẩy em ra, nói thẳng ra chính là không tin em. Em không đáng tin đến vậy sao? Cũng chỉ bởi vì em nhỏ tuổi hơn anh, nên có thể phủ nhận tất cả tình cảm này? Cảm thấy em chỉ là vui đùa, hứng thú 3 phút? Đúng hay không? Vương Nhất Bác thật muốn hỏi ra thành lời, nhưng lại chẳng thể, cậu không dám mở miệng, sợ rằng ép anh quá mức sẽ phá hủy trạng thái cân bằng giả dối hiện tại, cái trạng thái mà cả hai đều tự hiểu trong lòng, và rồi sau đó Tiêu Chiến sẽ chạy trốn đến nơi cậu không tìm thấy được.

Vương Nhất Bác dám nói với Tiêu Chiến "Em thích anh" , "Em yêu anh", nhưng nào dám hỏi một câu : Có phải anh không tin em hay không? Vì không tin nên không dám sánh bước cùng?

Thật hận ...

Vương Nhất Bác ngậm chặt hầu kết người kia, tựa như trừng phạt mà cắn một cái, tạo ra dấu răng nhàn nhạt.

Tiêu Chiến muốn tránh mà không tránh được, muốn đẩy mà đẩy chẳng ra, cũng bởi không nỡ quá tay làm tổn thương đến cậu. Anh run rẩy :" Nhất Bác, đừng, đừng để mọi người nhìn ra được...."

Chữ "được" và nụ hôn của Vương Nhất Bác cùng lúc chảy xuổi vào đáy môi lưỡi, tình cảm cháy bỏng nhiệt liệt như dòng dung nham giội tới, nóng bỏng làm người quay cuồng, nóng bỏng làm người hãm sâu, mê muội.

Không biết qua bao lâu, hai người đứng đó, ôm lấy nhau, ăn được mật ngọt, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông Tiêu Chiến ra, giọng khàn khàn :" Đến đây nào, bôi thuốc giúp em, ngứa không chịu được."

9.


Tiêu Chiến nghiêm túc không được bao lâu liền "Phốc" cười thành tiếng, thuốc và di động đã rơi xuống đất sau trận vùng vẫy ban nãy, anh bước đến nhặt lên, bật chức năng chiếu sáng mới phát hiện màn hình đã bị nứt một mảng lớn :" Em xem này, hỏng rồi đó, ôi chỉ phá hoại thôi."

"Em?! Là em phá hoại?!" Vương Nhất Bác cảm thấy không thể hiểu được, lấy điện thoại của mình ra dí trước mặt anh, so với phần nứt vỡ kia thì máy cậu còn thảm thương hơn :" Cũng không biết ai là vua phá hoại đây?"

Tiêu Chiến "Ha ha" cười đẩy bàn tay trước mắt ra xa :" Anh mua cường lực rồi, ngày mai là giao đến đây, tự tay anh sẽ dán cường lực cho em được chưa, dân chuyên hai mươi năm đấy!"

Tiểu Mạc và Tiểu Lý đứng bên ngoài bị muỗi đốt, Tiểu Mạc tỏ vẻ hoang mang :" Hôn nhau mà cũng cần bật đèn cho sáng sao?"

Tiểu Lý cũng có phần lơ mơ :" Không phải bôi thuốc hả? Bôi thuốc bật đèn đúng mà? Không có đèn thì chính là hôn, à nhầm, không có đèn thì bôi thuốc thế nào, ấy không phải là bôi thuốc mà là ..."

Lớp thuốc mỏng lạnh lẽo, theo đầu ngón tay người kia, xoa nhẹ lên vệt ngứa, thật thoải mái, Vương Nhất Bác thỏa mãn thở dài một hơi, còn tiện thể nói hai câu với người sau lưng :" Anh thật là không dạy dỗ không nên thân mà, không hôn một cái là không ......iiiiiiiiiii----- mưu sát lão công hả!"

Tiêu Chiến nhấc móng tay ra khỏi miếng thịt mông trước mặt, hiện lên một dấu ấn thật sâu :" Anh tạo cho em một phong ấn nhé, thế nào? Anh đối với em có tốt không?"

Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu.

Tiểu Lý liếc sóng nước trong mắt Vương Nhất Bác, bỗng nhận ra một sự thật, cậu ấy cũng chỉ là một bạn nhỏ mà thôi, tình cảm sạch sẽ ngây thơ, được bôi thuốc hộ cho thôi cũng đã cảm động đến rơi lệ rồi.

Trở lại nóc nhà, Vương Nhất Bác ỷ vào việc khắp nơi có camera, làm trò không chút sợ hãi, lúc thì vén tóc Tiêu Chiến, lúc lại sờ sờ hầu kết người ta, sau đó, khi quay một cảnh hồi tưởng ở Lam gia, cứ đứng nghịch kiếm rút ra rút vào tạo ra tiếng "phốc phốc" liên tục, khiến Tiêu Chiến đứng đó thường có những suy nghĩ kì quái, vừa thẹn vừa giận mà không dám nói gì.

Khi quay đến cảnh ở Đàm Châu, đường hoa ngập lối, người đến người đi, đủ mọi màu sắc đèn lồng kéo dài một con phố, để tạo ra khung cảnh náo nhiệt một cách chân thật nhất, xung quanh còn bày thêm những sạp hàng quán nhỏ rao bán rộn ràng, dị thường đông vui. Vương Nhất Bác vừa đi vừa giật túi gấm bên hông ra, dõng dạc nói với Tiêu Chiến :"Thích cái nào nói cho đại gia đây, ta sẽ mua cho!"

Cái tư thế này, nếu trở về thời cổ đại, không khác nào một tên ăn chơi trác táng.

"Bá", một tiếng nổ chợt vang, nháy mắt chiếu sáng cả khoảng trời đêm, Tiêu Chiến chạy chậm đến bên sạp hàng có đèn lồng vẽ con thỏ nhỏ ven đường, quay đầu lại, nở một nụ cười tràn đầy khờ dại :" Lam Trạm xem nè!"

Trong đầu óc cậu chợt hiện ra một bài thơ.

Gió Đông về đêm, ngàn hoa rụng, tựa mưa sao băng.
Xe ngựa trên đường, xa quê hương, buồn giăng lối nhỏ.
Tiếng sáo phượng vang, bình ngọc sáng, cá rồng nhảy múa.
Tơ vàng liễu tuyết, nụ cười mỉm, hương chợt ngất ngây.
Giữa chốn đông người, hàng ngàn lần, kiếm tìm bóng dáng,
Bất chợt nhìn lại, người vẫn đó, dưới ngọn đèn tàn.
( Bài này mình không tìm được bản dịch sang tiếng Việt nên mình tự viết theo ý thơ, có sai mong mọi người bỏ qua ạ)

Mà giờ này khắc này, ánh mắt đó, xuyên qua biển người, người chiếm giữ trái tim cậu, người cậu nguyện dùng tất cả để yêu thương, người ấy, đứng ở một nơi không xa, ngoảnh lại mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn đầy lồng ngực.

Bên cạnh sạp đèn là hàng bán trang sức, các loại trâm cài phủ đầy một bàn. Vương Nhất Bác chọn một chiếc trâm màu đỏ cắm vào búi tóc anh, cười nói :" Đã nhận lấy quà của em thì anh chính là người của em rồi."

"Hừ hừ, dám làm loạn mái tóc anh, em không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa phỏng?" Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm.

Vương Nhất Bác nâng hai tay bao lấy bàn tay anh, kéo lên bên môi hôn nhẹ lên một cái. Tuy cũng không được gọi là hôn trực tiếp, nhưng những người còn lại đang vừa làm nền vừa vây xem không nhịn được đỏ mặt thay.

Khi đó Tiêu Chiến chợt nghĩ, nếu có thể vẫn mãi như thế , thật tốt.

Vương Nhất Bác là Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến là Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro