Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vương Nhất Bác thành thật đỏ mặt giải thích :" Còn chưa đâu, tắm rửa xong mới ngủ."

Bầu không khí dường như ngưng đọng nửa phút, sau đó đạo diễn mới chợt cười :" Khà khà khà, Nhất Bác của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành, biết đoạn trên giường là phần nào rồi kìa! Đọc thì đọc nhưng chúng ta không quay đâu nhé, sẽ bị chặn luôn ở cửa kiểm duyệt mất! Hahahahahahha!...."

Đạo diễn càng nói, Tiêu Chiến lại càng xấu hổ chẳng dám nhìn người, anh vội vàng kéo tay áo Vương Nhất Bác che mặt, như thể cả hai đã chuẩn bị cho cảnh trên giường giống nguyên tác rồi cũng nên.

Bạn nhỏ vô cùng thỏa mãn việc anh Chiến nằm trong lòng mình, ôm anh như ôm một con búp bê thật lớn, cái cảm giác được người mình yêu thương ỷ lại này làm cậu cực kì mãn nguyện, dường như có cả thế giới trong vòng tay, tươi cười "khanh khách".

Nhìn cả hai chơi đùa vui sướng, đạo diễn chợt nhớ về những năm tháng tuổi trẻ, bạn bè bên nhau thật thoải mái, nháy mắt, thời gian thấm thoắt qua, ngoảnh đầu nhìn lại, có đôi ba người, khoảng cách chợt xa.

Vẫn còn một vài chỗ cần sắp xếp lại, đạo diễn nói với Vương Nhất Bác :" Lam Vong Cơ thử bóc hạt sen cho Ngụy Vô Tiện ăn đi nào, tìm cảm giác, nửa giờ sau bắt đầu quay chính thức."

Tiêu Chiến chui ra khỏi ống tay áo Vương Nhất Bác, liếc mắt về phía cậu, anh nhìn em, em nhìn anh, rồi đồng thời quay mặt cười đến run cả người.

Ôn Ninh ngồi đuôi thuyền nhặt một đài sen lên, hỏi từ xa :" Hai người có ăn không? Cái này hạt rất ngọt luôn."

Ôn Ninh đến trong yên lặng, khi đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn đang bận giỡn với nhau, trong mắt chỉ có người kia, nào biết thêm ai khác, có người lên thuyền lúc nào cũng chẳng hay. Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong thế giới của Ngụy Vô Tiện, tầm mắt giằng co với Vương Nhất Bác, chợt nghe tiếng người sợ tới mức giật mình xoay qua :" Sao cậu lại ở đây?"

Ôn Ninh ném đài sen về phía anh :" Tôi ở đây 10 phút rồi đó ok? Cảnh này có mặt tôi đó ok?"

Tiêu Chiến bắt được đài sen kia, đưa cho Vương Nhất Bác hỏi :" Thế sao không thấy cậu nói lời nào vậy?"

Ôn Ninh giải thích: "Tôi có nói mà! Tôi còn bảo hai người dính vào nhau sắp không tách ra được kìa!"


Hai mắt hướng về nhau, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều tỏ vẻ mờ mịt.

Vương Nhất Bác chuyên chú bóc hạt sen im lặng, làm bộ chưa nghe thấy chữ "dính vào nhau" kia.

Tất nhiên, trong trường hợp này, phải có một trong hai đứng ra gánh vác lỗi lầm, Vương Nhất Bác trốn thật nhanh, cuối cùng Tiêu Chiến chỉ đành ra trận, anh ho khan hai tiếng, hắng giọng bày tỏ sự áy náy :" Không chú ý không chú ý, lần sau mời cậu uống nước xin lỗi nhé."

Tiêu Chiến thật giống Vương Nhất Bác, uống nước sao bằng Starbucks được. Ôn Ninh nhân cơ hội ăn hôi :" Tôi muốn uống Starbucks Vương lão sư mua, được chứ Vương lão sư?"

Vương Nhất Bác xé đài sen lấy hạt, chỉ cần bóc thêm một tầng vỏ nữa là lấy được thịt sen ngọt lành. Cậu vẫn luôn chuyên chú ngồi đó bóc rồi lại bóc, dường như không nghe thấy lời người đối diện, chẳng buồn nâng mắt đáp lại một câu.

Không khí hơi xấu hổ, Tiêu Chiến đụng bả vai cậu, lại đáp lời :" OK Ok Ok, tôi mua hộ Vương lão sư!"

Ôn Ninh cười ha ha:" Tiêu boss thật hào phóng!"

Vương Nhất Bác lấy được viên thịt sen đầu tiên liền cho vào miệng nếm thử, ngọt nhẹ thanh thanh, chính là hương vị anh Chiến yêu thích, lại vui sướng bóc vài hạt nữa đưa hết cho anh, hạt nào cũng tròn trịa như trân châu, trân châu với người đẹp đúng là một tổ hợp tuyệt vời.

Bờ môi đỏ rực cắn hạt sen non nớt, chất lỏng trong suốt tràn ra thấm đẫm đầu lưỡi nhỏ, chậm rãi nhấm nuốt cảm nhận từng tia ngọt thơm quấn quanh vị giác. Anh nheo mắt đầy hưởng thụ, tựa tấm hình Kiên Quả mỉm cười.

Vương Nhất Bác cực kì thích một Tiêu Chiến thế này. Giữa cuộc sống bộn bề , anh ấy như một luồng ánh sáng tươi mới, giống ánh mặt trời giữa ngày đầy mây mù, xua đi hắc ám tro bụi, thành ánh ngũ sắc rực rỡ trong thế giới nhàm chán. Giờ đây ngoài nhảy, hát, motor, có lẽ chỉ còn việc cho Tiêu Chiến ăn là một trong những điều Vương Nhất Bác yêu thích nhất.

2.


Vương Nhất Bác đưa một viên lại một viên, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã ăn hết đài sen cả thuyền, chỉ đáng thương Ôn Ninh ngồi một góc không ai bóc dùm, loay hoay đến mức tay sắp tróc móng mà chẳng ăn được là bao, bèn đứng lên định xin kinh nghiệm từ bạn nhỏ.

Mới tiến gần một bước, Tiêu Chiến đang nằm bỗng duỗi thẳng chân, vừa lúc chặn lại :" Aiyo, có đụng vào cậu không? Thật xin lỗi, không cẩn thận."

Ôn Ninh nhìn đầy ẩn ý :" Chưa đâu."

Vương Nhất Bác cũng không cho người nào có cơ hội lân la lại gần, đây là khả năng trời sinh rồi, vừa bóc vừa thẳng thắn :" Cứ cậy cậy là được mà, rất đơn giản." ( Ok Vương Đường Tăng)

Ôn Ninh chán nản quay về chỗ, yên lặng cầm đài sen lên.

Theo tính cách bình thường của Tiêu Chiến thì nếu tiện tay đều sẽ giúp người khác chứ không bao giờ chặn ngang nửa đường như thế. Ôn Ninh chỉ muốn đến hỏi chút, anh ấy sẽ thoải mái nhường chỗ, không lí nào chạy ra ngăn cản. Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ giọng hỏi :" Anh cố ý?"

"Ai cố ý? Anh nào có?" Tiêu Chiến quay đầu đáp.

Không sai, anh cố ý đấy thì sao. Sau khi Produce 101 phát sóng, mức độ nổi tiếng của bạn nhỏ càng ngày càng cao, fan đến thăm ban hết người này đến người khác, những lời khen ngợi trên mạng và các chương trình gửi cành oliu đến ngày càng nhiều. A Bân tham gia show tuyển chọn đôi lúc sẽ có tương tác với Nhất Bác, mọi thứ đều không quá rõ ràng, thế nhưng bây giờ liên tục ba phen tám bận lân la tiếp xúc thì thật khó nói. Một lần có thể tha thứ, liên tục như vậy đã chạm đến giới hạn của anh, trong cái đoàn làm phim này, có ai mà không biết Tiêu Chiến anh và Vương Nhất Bác chính là hai đứa trẻ song sinh dính liền chứ?

Đương nhiên, cũng có khả năng đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Ôn Ninh không tiếp tục tiến đến, anh sẽ thoải mái.

Vương Nhất Bác đoán được tâm tư anh cậu, đến gần tai nói nhỏ :" Cứ giả bộ đi."

Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị véo người, Vương Nhất Bác giang hai tay bên mép thuyền lắc lư để thoát khỏi bàn tay ma quái kia, Tiêu Chiến vốn ngồi không ổn định, thuyền lay động khiến anh mất đà, bổ nhào vào lòng người đối diện.

Khung cảnh này quả thật quá tuyệt vời, không lưu lại đúng là có lỗi với bản thân, anh trai quay hậu trường đang nghỉ ngơi ở ngoài nhanh tay nâng máy ảnh, tựa súng máy lên nòng, chụp tanh tách liên tục.

Nếu không người, Tiêu Chiến còn ổn, cùng lắm xấu hổ hai phút thôi, bây giờ có thật nhiều máy quay và cả đám đông xung quanh lại là chuyện khác. Ở nhà, đây là chất xúc tác nhỏ trong tình yêu, ra ngoài mà thế này có khác nào chuyện lạ để đám đông chiêm ngưỡng đâu. Tiêu Chiến tự thấy bản thân chẳng phải người điên cuồng đến thế và có lẽ mọi người cũng sẽ không đem những hình ảnh "hot" đó mang ra ngoài đâu nhỉ, trước khi mọi thứ tệ hơn nữa, anh cố gắng chỉnh lại dáng ngồi, chút nữa nhờ tổ hậu kì cắt đi thôi.


Trời không chiều lòng người, tâm không lặng thì hành động cũng rối loạn lên, Tiêu Chiến thử vài lần mà vẫn chưa đứng vững được, anh luống cuống tay chân bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác phải chịu bấy nhiêu lần sờ soạng mò mẫm, cứ thế, thứ đang dần hạ nhiệt lại bắt đầu ngóc đầu lên, càng lúc càng cao.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đè chặt người kia, gằn giọng kìm chế :" Đừng nhúc nhích nữa."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn bạn nhỏ :" Vì....." Nói được một nửa liền hiểu ý , sau đó ngoan ngoãn nằm im một chỗ.

Ôn Ninh hỏi: "Cần hỗ trợ không?'

Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến đồng thanh :" Không cần."

Tiêu Chiến lại quay qua anh trai camera hậu trường :" Đoạn này anh cũng quay sao?"

Anh trai vẻ mặt thật thà :" Đoạn này không quay được sao?"

"..." Tiêu Chiến ôm trán.

Anh trai này đúng là cái gì cũng dám quay, đáng ra trước kia anh phải biết rồi chứ. Mỗi lần bắt gặp khoảnh khắc xấu hổ đều thấy anh ấy đã đứng sẵn đó nâng máy, bắt giữ đúng từng khung hình, không tránh không né không kiêng không dè, đoàn làm phim mà không trả thêm lương cho anh quả là quá bất công cho sự kính nghiệp này.

3.

Vương Nhất Bác thương anh Chiến vất vả, tự tay đút cho anh một hạt sen, đài sen đó cậu đã thử qua rồi, đặc biệt ngọt.

Đầu lưỡi mềm mại vuốt ve ngón tay em, như vô ý lại như cố tình lướt qua làn da, nhẹ nhàng cuốn lấy hạt sen non trắng mịn, chỉ để lại nét khiêu khích đầy mê hoặc đang bủa vây Vương Nhất Bác, không lối thoát.

Có lẽ là ông trời cũng muốn trừng phạt sự hư hỏng ngẫu nhiên này, thế nên khi nước mọng chảy ra thấm vào vị giác, chỉ toàn là đắng chát. Cả khuôn mặt Tiêu Chiến nhen nhúm lại như một nắm giấy vò, dường như các màu sắc đang xoay chuyển liên tục trên đó, biến ảo khôn lường. Tất nhiên người đã đẹp thì dù có nhăn mặt vẫn sẽ dễ nhìn, mũi chun lại, miệng chu choa không ngừng, quá đáng yêu. Thật sự rất đắng, nắm tay nhỏ liên tục khua khoắng đập sang người bên cạnh mới cảm giác cân bằng tâm lí một chút.

Vương Nhất Bác giải thích :" Cái em ăn ngọt lắm, thật."

Tiêu Chiến trả lời :" Vậy mà em đưa anh hạt đắng."


Vương Nhất Bác khổ chẳng kể đâu cho hết :" Em tưởng đều ngọt như nhau!"

Tiêu Chiến cũng không định cứ thế buông tha.

Vương Nhất Bác đành lui một bước :" Vậy hạt nào em cũng thử trước rồi đưa anh?"

Ai ngờ người đối diện càng tức giận hơn, tiếng nắm tay đập vào người thùm thụp thùm thụp càng thêm rõ tiếng.

Ai đó lại liềc về phía camereman đứng cách đó không xa, Vương Nhất Bác kịp thời hiểu chuyện, quay đầu nói với anh trai quay hậu trường :" Anh trai, lấy hộ tôi quyển kịch bản được không? Hình như tôi để ở gần Vong Cơ cầm."

Anh trai và Vương Nhất Bác đều cùng chơi mô tô, thấy đồng đội gặp nạn bèn đặt máy sang một bên , không chút nghĩ ngợi chạy qua khu vực khác.

Người vừa đi, Tiêu Chiến lập tức muốn đứng dậy.

Vương Nhất Bác tiện tay ôm vòng eo nhỏ của anh, kéo cả người về phía mình, mặt ngửa lên trên. Hai tay khép chặt thành một vòng kìm nhốt lại. Cằm nhọn đè lên bả vai anh, rõ ràng không một giọt rượu, lại tựa ngấm men say, làm người choáng váng chẳng biết nên phản kháng hay chăng.

Nửa viên hạt sen trôi qua cổ họng, tiếng tim đập thình thịch đằng sau lưng, đất rung núi chuyển, hạt sen trong miệng có ngọt cũng sao bằng người kia đây.

Vương Nhất Bác nói :" Bây giờ ngọt rồi, em không lừa anh."

Ôn Ninh ngồi một góc lủi thủi bóc vỏ, coi như chưa thấy gì.

Sau khi đạo diễn bàn bạc xong trở về, thấy anh trai quay hậu trường đang cầm tệp tài liệu đi về, thuận miệng hỏi :" Cậu lấy kịch bản làm gì?"

Anh trai trả lời cặn kẽ :" Vương Nhất Bác bảo cậu ấy cần, nhờ tôi lấy."

Đạo diễn hỏi: "Chẳng phải bấy lâu nay cậu ấy và Tiêu Chiến luôn dùng chung một bản hay sao?"

Anh trai nhức đầu cố tìm lí do :" Tôi cũng đâu biết đâu, có lẽ bản kia hỏng rồi?"

Hai người cùng trở về điểm quay, các tổ đều đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu lúc nào cũng được. Đạo diễn thấy trạng thái giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khá ổn rồi, Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ, bầu không khí hơi chút ái muội, lúc này nên rèn sắt khi còn nóng, action.

Đạo diễn nhìn bản chiếu lại, cực kì hài lòng, xem ra việc để bọn họ ăn hạt sen với nhau tăng độ thân mật là chính xác, cực kì có hương vị của nhân vật, đôi chút hé mở mà không lộ, chỉ cách một tầng giấy, chờ ngày chọc phá.

Cũng nhờ đó bạn nhỏ Vương Nhất Bác phát hiện một phương thức chiếm tiện nghi mới, nhanh chóng sử dụng.

4.


Mấy ngày sau đó, bạn Vương liên tục ra tay, hết mò mò mẫm mẫm lại đến ấp ấp ôm ôm, chỗ nào có thể hôn được thì hôn, không hôn được thì tự tạo ra hoàn cảnh chạm nhẹ nhau một cái. Nói ngắn lại chính là dùng đủ mọi biện pháp, mọi lúc mọi nơi ăn đậu hũ(*).


Thứ duy nhất ngăn trở cuộc sống ngọt ngào hiện tại chính là show tuyển chọn cố định kia, nó khiến cậu phải rời xa bong bóng hồng phấn Quý Châu, tham gia chiến trường, lại từ chiến trường bay đến ngôi nhà nhỏ thoải mái Trường Sa.

Tại sao lại nói thoải mái, bởi mảnh đất Trường Sa đã ghi dấu ấn năm anh em Thiên Thiên, họ cùng ăn cùng ngủ bên nhau, tựa như người một nhà, tự do, hưởng thụ.

Vừa trở về, Vương Nhất Bác tiện tay ném xuống đất, đây cũng là lời giải thích trực quan nhất cho vẻ ngoài chiếc túi này, khi mà nó luôn bị các fan trêu chọc rằng chẳng còn nhận ra màu hay logo của thương hiệu nữa.

Nhân viên đã chuẩn bị khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, khả năng bếp núc của Hàm ca vẫn cứ xuất sắc như thế, anh ấy chủ động cầm xẻng, Vương Nhất Bác tự động đi làm trợ thủ. Vừa vào cửa thấy một đài sen nằm giữa đống rau, bạn nhỏ hưng phấn cầm điện thoại chụp thật nhiều gửi Tiêu Chiến. Hàm ca cười em trai, bây giờ đang mùa sen, khắp đường phố đều bán, có gì đặc sắc chứ?

Vương Nhất Bác cười haha xấu hổ bóc mấy hạt cho các anh ăn.

Thiên Thiên Hướng Thượng kì này, di động Vương Nhất Bác dường như dính chặt trên tay cậu ấy rồi, chưa từng rời tay. Tuy nhiên lúc quay thì không được cầm đồ vật khác, về điểm này, Vương Nhất Bác vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt.

Còn thời gian khác, đi đường cũng điện thoại, toilet cũng điện thoại, người khác xem ti vi, cậu ấy nghịch điện thoại, người khác chơi game, cậu ấy vẫn nghịch điện thoại, người khác nói chuyện, tán gẫu, Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm cái điện thoại. Chỉ khi đầu bên kia chậm trả lời, sư tử nhỏ mới phân chút tâm trí chơi đùa với các anh.

Phong ca tò mò hỏi: "Em đang chat cùng ai mà vui thế?"

Đại lão sư đã sớm nghe qua một vài tin ngầm liên quan, cộng thêm việc quan sát hành động của sư tử mấy tháng gần đây, người vốn không thích ăn đồ ăn vặt lại chủ động đi hỏi tên các loại snack, bánh quy ngon, kiệm lời không thích giao tiếp nhưng lại hỏi cách làm quen, mở lời, trước kia chỉ xem video đua motor, bây giờ coi Wechat là ứng dụng số 1.... Nhiều, quá nhiều điểm đáng ngờ. Đại lão sư đã sớm đánh hơi thấy manh mối.

"Là cậu đồng nghiệp trong đoàn làm phim đó?" Đại lão sư cất tiếng.

Đáy mắt lướt qua một sợi kinh ngạc nhưng rất nhanh tất cả trở về bình thường, Vương Nhất Bác gật đầu chưa nói gì nhiều.

Cậu đồng nghiệp đó là ai thì ai cũng biết, trước mặt họ, Vương Nhất Bác thường xuyên khen ngợi. Phong ca lập tức đoán ra ai.

"Em còn tò mò cô gái nào đã đánh cắp trái tim Tiểu Bác nhà chúng ta rồi, còn voice chat cơ đấy?! Hóa ra là đồng nghiệp à!" Phong ca kết luận.

Đại lão sư liếc nhìn đầy ý vị :" Thế thì cậu lại chưa hiểu rồi, Nhất Bác cực kì cố gắng nhập tâm vào bộ phim này, đã diễn thì lúc nào cũng phải kết nối, phải nói chuyện với nhau, để hiểu nhau hơn thì mới chân thật được! Đúng không, Nhất Bác?"

Đứng trước mặt anh trai nhanh mồm nhanh miệng của mình, thật sự Vương Nhất Bác không biết nói gì, bèn bóc cho mỗi người mấy viên hạt sen đặt lên đĩa hòng kết thúc đề tài.

Đại lão sư cầm một hạt bỏ vào miệng, dù ăn vẫn nổ súng liên tục :" Về sau ai mà gả cho Nhất Bác của chúng ta thì quá hạnh phúc, nhìn nè, còn bóc hạt sen cho chúng ta! Đồng nghiệp kia của em có được hưởng đãi ngộ này chưa? Nếu không anh khoe một chút với người ta nhé! Có ai không muốn ăn hạt sen Nhất Bác bóc chứ !!!"

Phong ca tiếp lời :" Cái này còn phải nói sao! Những cô gái ngoài kia, chẳng phải liên tục kêu Vương Nhất Bác không dứt miệng à. Ôi chao, ôi, ai, hừm, nếu để họ biết chúng ta được Nhất Bác bóc hạt sen cho ăn, chắc ghen tị đến điên mất!"

Lỗ tai Vương Nhất Bác hồng thấy máu, giọng thiu thiu như tiếng muỗi :" Anh ấy ăn rồi..."

Đại lão sư cười to: "Được! Thì ra chúng ta mới là kẻ đến sau, người ta đã sớm được ăn trước rồi! Nhất Bác tốt với đồng nghiệp quá ha! Aiyo! Anh không làm anh trai nữa, từ nay về sau anh làm đồng nghiệp của Nhất Bác đi! Ai cũng đừng cản!"

Phong ca cười nói Đại lão sư: "Tám trăm năm trước đã là đồng nghiệp rồi! Đừng bắt nạt Tiểu Bác nữa, chưa thấy em ấy đang xấu hổ rồi sao?"

5.


Đại lão sư giỏi nhất việc trêu chọc người khác: "Ôi chao, ai, ôi a uy, đồng nghiệp cũng có đồng nghiệp this đồng nghiệp that đó nhé, nếu không có ai kia thì chưa chắc chúng ta đã được Nhất Bác tự mình bóc hạt sen cho đâu! Mọi người nghĩ mà xem, làm đồng nghiệp với Nhất Bác lâu thế rồi mà đã ai được em ấy bóc vỏ hạt sen cho chưa?"

Cái này thì phải quay sang hỏi Phong ca, tính ra thì anh ấy với Vương Nhất Bác cũng đã quen biết hơn hai năm, quan hệ từ bình thường cho đến chí cốt, ngày ngày xưng huynh gọi đệ, việc bạn nhỏ chủ động tách hạt cho nhóm các anh trai quả là chưa thấy bao giờ.

Phong ca chợt ngộ ra: "Ấy, thật đó..... Đây là lần đầu tiên."

Đúng lúc này, tiếng tin nhắn mới từ Wechat vang lên, màn hình hiển thị câu trả lời :" Ưm đó! Một mình đi chơi thật vui, để lại mình anh ở đoàn phim làm cu li, không lương tâm ! [ hình ảnh ]" .

Tên được lưu cực kì ngắn gọn –" Lão Tiêu."

Vương Nhất Bác quay trái nhìn Đại lão sư, quay phải liếc Phong ca, lặng lẽ dâng đĩa hoa quả đã cắt gọn cho hai người anh lắm miệng rồi mới mở ứng dụng lên hồi đáp bằng giọng nói :" Cảnh đẹp nhất thế gian này chính là Tiêu lão sư, chờ em trở về sẽ chăm anh thật tốt." Hoàn toàn không sợ ai nghe được hay nhìn thấy, cũng chẳng có ý định che giấu.

Ai bảo Vương Nhất Bác không biết nói? Ai bảo Vương Nhất Bác không biết khen người khác? Ai bảo Vương Nhất Bác là boy lãnh khốc cool ngầu giết chết mọi cuộc trò chuyện? Thấy cảnh này có khác nào ăn một chiếc tát tỉnh ngộ không?'

Đại lão sư chua xót đến tận chân răng, anh ấy và vợ mình còn chưa bao giờ nói được mấy lời hoa mỹ phù phiếm thế :" Các người xem xem tôi nói có đúng không? Nhất Bác á, trái tim chắc nghiêng hẳn về phía Seberia rồi! Đây là chuyện của giới trẻ, chúng ta không hiểu được đâu nhỉ!" Mùi chua nồng nặc thấm đậm từng câu chữ, ai cũng có thể nghe ra.

Phong ca ngấm ngầm phụ họa :" Seberia tốt mà, cảnh quan đẹp, thích hợp những chuyến đi hai người, Nhất Bác mà có cơ hội nhất định phải thử một lần nha..."

Các anh vừa nói xong, Vương Nhất Bác lập tức nảy lên ý tưởng, hình như kế hoạch của mình đúng là còn thiếu một chuyến du lịch đôi. Nói gió có gió nói mưa có mưa, đã nghĩ phải làm, ngón tay lập tức múa may trên màn hình, đầu bên kia, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận được vô số tin nhắn kế hoạch du lịch từ sư tử nhỏ.

Ý tưởng còn rất hay và bài bản, thế này thì sau khi đóng máy vẫn có cơ hội liên hệ với nhau, quá tuyệt vời.

Vương Nhất Bác nghe vẻ sẽ làm thật, thành ra Tiêu Chiến cũng để bụng, hai người bàn qua bàn lại không dứt.

Tỷ như nếu đi Seberia thì mất mấy ngày? Có thể trượt tuyết không? Khi nào đi? Khả năng thực hiện cao không? Cần mua những gì mang theo? Kỹ thuật trượt tuyết của Vương Nhất Bác như thế nào?..... Các vấn đề bắn ra liên tiếp như súng máy.

Sau đó, Vương Nhất Bác đề cử một địa điểm được đánh giá khá cao – Finland ( Phần Lan). Không chỉ có thể trượt tuyết mà còn có thể ngắm Cực Quang. Nếu anh muốn chơi thì phải chơi cho đã, vừa đáp ứng đủ các yêu cầu vừa đủ độ lãng mạn.

Sau một hồi, dường như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hơi chút cảm nhận được cuộc sống sinh hoạt của hai người họ sau này, cùng nhau dắt tay tiến về phía trước, cùng nhau tham quan, chơi đùa. Tựa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trong nguyên tác, tự do tự tại, nhàn vân dã hạc (*) mỗi ngày.

(*) Nhàn vân dã hạc: cuộc sống tiên cảnh, cưỡi mây , đáp hạc vi vu chốn không quen.

Cả hai đều bừng bừng hướng đến tương lai.

Vương Nhất Bác lướt xem mấy chục trang kế hoạch du lịch, nằm trên giường vẫn cười ngây ngô.

Đại lão sư nói xong lại chưa bao giờ để trong lòng, liếc nhìn liền mở miệng thêm hai câu trêu chọc :" Nhìn Nhất Bác nhà chúng ta tươi không kìa, người ngoài nhìn vào còn tưởng lão bà gửi tin nhắn cho cũng nên! Camera còn đang hoạt động đó, em chú ý đấy nhá!"

Vương Nhất Bác quét mắt về phía máy quay, bất mãn :" Anh ấy vốn chính là lão bà của em."

6.

Đại lão sư tự nhận bản thân là một người đã trải qua phong sương bão táp, là người dám nghĩ dám nói.

Ngày còn trẻ tham gia một đấu trường âm nhạc, từ đó vang danh thiên tài, nổi tiếng khắp trong ngoài nước. Sau khi lên sơ trung đã lập nhóm nhạc rock 'n roll thiếu niên đầu tiên của Trung Quốc, hơn nữa còn làm thành viên hát chính. Chính anh cũng là người đảm nhận vai trò sáng tác nhạc và lời, tạo ra một loạt ca khúc với giai điệu thịnh hành cả nước, độ phủ sóng cực cao, người người nhà nhà nghe nhạc, nghe nhiều đến thuộc lòng. Sau khi trưởng thành, do thay đổi phong cách sáng tác, fan rock'n roll không chấp nhận và tiến hành công kích trên phạm vi lớn, cuối cùng ban nhạc bị ép giải tán, một lần nữa trở về vạch xuất phát, không đi theo trào lưu số đông, chỉ dốc lòng gửi tâm tư vào những giai điệu bản thân yêu thích.

Kẻ có tài trời phú, suy nghĩ cũng khác biệt hơn người bình thường, so với ai khác, cảm xúc càng thêm thu phóng tự nhiên, không câu nệ, không ràng buộc. Ngày chưa nổi danh còn vậy, chưa nói đến sau này. Một cái miệng này đã mở ra, thì lời đồn đãi nào chưa từng nghe thấy, chuyện nhảm nhí nào chưa từng tranh luận, đấu võ miệng anh chưa thua bao giờ.

Thế nhưng dù có vậy, Đại lão sư tự thấy mình chưa thể thẳng thắn như Vương Nhất Bác , một câu "Anh ấy vốn là lão bà của em." kia, không thể cãi lại, không thể phản bác, tựa một lẽ đương nhiên. Người ta quay mấy bộ phim thể loại này chỉ mong tránh tránh né né đề tài liên quan đến đối phương, để blogger khỏi múa bút thành văn, em ấy ngược lại, trắng ra, cứ lão bà lão bà treo ngoài miệng, hơn nữa bây giờ còn đang trong thời gian ghi hình chương trình, Đại lão sư hung hãn là thế cũng chưa có cái dũng khí thấy chết không sờn này.

Mặc kệ những lời ban nãy có bị ghi vào thiết bị hay không, Đại lão sư vẫn xoay người hoa tay múa chân loạn xạ với camera :" Bất kể ai đang đứng trước màn ảnh, dù có thấy gì, đoạn này nhất định phải cắt sạch! Vì tình cảm anh em chúng tôi! Mong mọi người cắt gọn! Cắt sạch!"

Vương Nhất Bác tưởng đến anh Chiến cũng thường xua tay với anh trai quay hậu trường , luôn mồm "Cắt sạch cắt sạch", vẻ mặt vui sướng không thèm che giấu :" Tiêu Chiến cũng thích nói cắt sạch."

Tay Đại lão sư run lên, rút nguồn điện camera.

Không quay sẽ không phải cắt, một công đôi việc, rất tốt.

"Được rồi, em cứ lải nhải tiếp đi, cứ to gan lớn mật lên!" Đại lão sư bình nứt không sợ vỡ đồ, giọng vững như bàn thạch, vỗ vỗ ngực.

Rất nhiều người nhầm tưởng, thực ra, Vương Nhất Bác ngoài đời rất biết đùa, chứ không hề khô khan ít nói, cũng không hề lạnh lùng cao ngạo như thế. Đương nhiên, với điều kiện cậu ấy và người kia có cùng đề tài mà bản thân thấy hứng thú.

Ngày trước, những gì mà Vương Nhất Bác quan tâm là? Hip- hop, mô tô, lego, ba thứ này, vừa đúng ba mảng mà Đại lão sư không am hiểu. May mà anh có khả năng giao tiếp cao, vừa mở miệng liền có chuyện để tán gẫu, cũng mớm được đôi ba lời cho bạn nhỏ nói nhiều thêm vài câu.

Bây giờ trực giác của Đại lão sư lại mách bảo, những chuyện như đoàn làm phim, hay vấn đề liên quan Tiêu Chiến cũng có thể khơi gợi hứng thú của Vương Nhất Bác. Thật khó để Vương Nhất Bác mở miệng liên miên không dứt thế này, Đại lão sư cảm động đến rơi nước mắt, chỉ muốn cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc quý giá hiện tại.

Vương Nhất Bác thật sự thích Tiêu Chiến.

Đề tài nói chuyện nhắc đến Tiêu Chiến, ăn đồ ăn ngon cũng muốn mang cho Tiêu Chiến ăn, có gì vui có gì lạ cũng kể cho Tiêu Chiến, còn chụp hình gửi Tiêu Chiến, bơi trong bể bơi cũng quay video gửi Tiêu Chiến. Một đám anh em Thiên Thiên đang cởi trần lộ thân lộ bụng còn phải vẫy tay chào hỏi với chàng trai tuấn tú tạo hình cổ trang ở đầu bên kia, chào xong liền xám xịt người quay về phòng mặc quần áo che lại cơ thể không mấy nổi bật.

Ai muốn so dáng người với một tên nhóc cơ bụng sáu múi chứ?

Chương trình quay trong hai ngày liên tiếp, khi đạo diễn xem qua các đoạn phát lại đều líu cả lưỡi, càng đừng nói mấy nhân viên cắt nối biên tập, đầu chỉ muốn nổ tung, tay cầm chuột run rẩy không biết nên xuống tay chỗ nào. Cuối cùng vẫn là đạo diễn mở miệng :" Thôi bỏ đi, dù sao có cắt cũng chẳng còn mấy, kỳ này coi như để họ nghỉ ngơi, dùng cái khác."

Nhân viên cắt nối lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, tạm thời bảo vệ cái "tình anh em" của Đại lão sư.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là điển hình cho loại người chỉ biết kể về mặt tốt chứ không đi nói cái xấu, khi làm việc chưa bao giờ mở miệng tỏ vẻ "không thoải mái", vậy nên sau khi Vương Nhất Bác trở về đoàn làm phim mới biết Tiêu Chiến đã đau dạ dày hai ngày rồi.

Nói cách khác, chân trước cậu vừa rời đoàn, chân sau Tiêu Chiến đã bị bệnh.

"Là lỗi của em, em không nên rời xa anh." Vương Nhất Bác cực kì áy náy.

7.


Tiêu Chiến vẫy vẫy tay nói :" Lại đây."

Người đối diện nghe lời nhảy vọt về phía trước, đứng bên cạnh anh, vạt áo trắng theo đó nhấp lên xuống giữa không trung, thật không khác gì mấy con thỏ trắng được nuôi sau núi của nhà Cô Tô Lam thị. Gió nhẹ phe phẩy, mành sa đung đưa, Tiêu Chiến lại như thường ngày, ngã vào lòng Vương Nhất Bác, nằm ngửa trên ghế dài, vẻ mặt không mấy phấn chấn.

Vương Nhất Bác nghiêng người, bàn tay dùng lực từng chút từng chút xoa xoa bụng anh để người kia dễ chịu hơn. Vô thức nhớ về quãng thời gian yêu đương trước kia, bạn gái đến tháng thường ôm bụng vài ngày, làm nũng chờ cậu vuốt ve, khi ấy, bản thân như nào nhỉ? A.... đúng rồi, gửi tặng cô ấy một chiếc túi chườm nhiệt. Thế còn hiện tại thì sao, anh Chiến không có ngày đèn đỏ, cũng không phải con gái, cậu vẫn cam tâm tình nguyện ngồi xoa bóp cho anh ấy. Nghĩ nghĩ liền buột miệng cảm khái :" Nếu anh là con gái, con chúng ta chắc cũng đã được mấy đứa, haizzz......"

"Em nghĩ anh là heo sao? Còn mấy đứa? Nhà họ Lam có nuôi thỏ đó, sinh đầy cả một ngọn núi kìa?"

Chỗ hai người đang ngồi chính là ghế nằm chuyên dụng cho diễn viên, không lớn, chỉ đủ một người ngồi, để cả hai người con trai có thể chen chúc cùng một chỗ như này đúng thật không dễ chút nào, chưa nói đến việc chật chội, tay chân còn khó hoạt động. Tiêu Chiến muốn đánh Vương Nhất Bác thế nhưng không gian quá gó ép, đành liếc một cái sắc lẹm về phía người kia, thể hiện vẻ bất mãn.

Vương Nhất Bác đã quá quen với chiêu thức này, tự động dựng lên kỹ năng phòng ngự :" Anh đó, chính là con thỏ nhà họ Lam, được em nuôi trong phòng."

"Nha!" Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo, đưa tay đặt lên ngực bạn nhỏ, khẽ đẩy đẩy :" Tránh ra, nóng chết mất."

Vương Nhất Bác đấu khẩu với Tiêu Chiến ít khi thắng được như này, lập tức vui vẻ, lão bà bảo cái gì chính là cái đó. Cậu thuận tay kéo một chiếc ghế dựa bên cạnh qua, ngồi sang bên.

Lại nghe Tiêu Chiến mệt mỏi oán giận :" Chắc chắn do hôm đó ăn nhiều hạt sen quá, bị lạnh bụng nên mới tiêu chảy." Lúc anh nói chuyện, hai mắt nhắm nghiền, lười biếng tựa một con mèo đang phơi nắng trên bệ cửa sổ , khò khè" Grum grum" hưởng thụ.

"Shit ấy!" Câu chửi này đã trở thành biểu tượng treo bên miệng cậu Vương nào đó, vốn là một câu chửi thô tục mạnh mẽ , đến lượt Vương lão sư sử dụng lại hóa thành lông chim nhẹ nhàng, phất qua lỗ tai người nghe. Bất kể ngữ khí quở trách ra sao, đi qua thanh quản đã được ôn luyện nhiều năm theo nghiệp Rap bỗng như tiếng thầm thì yêu đương đầy dịu dàng, như sợi tơ mảnh khẽ, quấn một vòng lại một vòng quanh trái tim nóng bỏng của người đối diện.

"Đừng nghĩ em không biết, là do anh kiêng ăn, không dùng cơm." Vương Nhất Bác bất mãn.

Tiêu Chiến khép hờ mắt, bờ môi đỏ lúc đóng lúc mở :" Tiểu Mạc mách em?"

Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt , quở trách :" Mặc kệ là ai nói cho em, thành thật khai báo, sao lại không ăn cơm?"

"Một người ăn rất nhàm chán."

Thế mới thấy được trình độ nói chuyện của thầy Tiêu. Nếu trả lời nghiêm túc nhất định sẽ bị Vương Nhất Bác lảm nhảm không dứt, sau đó sẽ càng thêm để ý, càng thêm hà khắc trong vấn đề ăn uống của anh; nếu nói nhớ em ấy đến mức chán ăn, Vương Nhất Bác chắc chắn hoài nghi, muốn đào tận gốc tận rễ lên; mà nếu im lặng, bạn nhỏ sẽ giận lẫy, trách anh lớn rồi mà còn không tự biết yêu thương bản thân. Nói lấp lửng như này, Vương Nhất Bác vừa không khó chịu, không truy cứu, lại vừa có thể nhắc nhở em ấy tầm quan trọng của việc ngày ăn đủ ba bữa.

Cái này cũng tương tự như việc đa số người thích xem nhảy trong trạng thái ướt đẫm chứ không phải múa thoát y, nhất là với trang phục áo sơ mi trắng, loáng thoáng dán sát đường cong thân hình của dancer, nửa thấu nửa che, bùng nổ, khơi gợi cảm xúc cuồng nhiệt của mọi khán giả.

Hồ ly nhỏ Tiêu Chiến mưa dầm thấm đất, cực kì am hiểu cách dùng từ, chỉ cần anh muốn, mọi câu nói đều có thể điểm đúng vào tâm khảm của mỗi người.

"Một người ăn rất nhàm chán." chẳng khác nào :" Anh nhớ em, nhớ đến cơm cũng chưa nuốt trôi."

Vương Nhất Bác đã trở thành một điều không thể thiếu của Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ vậy, cả người bạn nhỏ đã lâng lâng rồi.

8.


"Hôm nay anh muốn ăn gì? Em mua cho anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vừa nghe, hai mắt lập tức tỏa sáng :" Thật sao ?"

"Thật."

Quanh co một hồi, Tiêu Chiến mới ấp úng :" Anh muốn ăn Xiaolongkan (Tiểu Long Khảm)...." Ánh mắt cẩn thận ngó người kế bên.

Anh cũng biết mình tiêu chảy hai ngày rồi, Vương lão sư quan tâm anh hơn cả mẹ, chắc chắn sẽ không đưa anh đi ăn cái này, nhưng anh thật sự thèm lắm.

Lâu lắm rồi chưa nếm vị lẩu.

Phải biết rằng, là một người Trùng Khánh chân chính, mỗi ngày không được ăn lẩu thì chẳng khác cái xác không có linh hồn. Huống chi, anh đã hai ngày gần như chưa bỏ gì vào bụng, thực sự rất nhớ mong những món ăn nặng vị.

Vương Nhất Bác quả là Vương Nhất Bác, cự tuyệt chắc nịch :" Không được, đổi cái khác."

Tiêu Chiến nắm ống tay áo em làm nũng :" Vương lão sư, Vương Nhất Bác tốt nhất, người ta thực sự rất rất rất rất muốn ăn lẩu mà!"

Nếu không phải anh Chiến bị tiêu chảy, cái nguyện vọng đơn giản này Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể thực hiện, kể cả có lên núi đao xuống biển lửa cậu cũng dùng mọi biện pháp để thỏa mãn anh. Thế nhưng ham ăn không xấu, cơ mà thân thể quan trọng hơn. Ngày thường toàn là anh Chiến trách cậu tính trẻ con, không biết quan tâm sức khỏe, giờ này, ngược lại ai mới là trẻ con đây? Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài :" Anh tiêu chảy, ăn vào tình hình xấu đi thì sao? Nghe lời, đổi cái khác."

Kế hoạch ăn lẩu thất bại, Tiêu Chiến khó chịu than thở :" Hừ hừ, nếu là Lam Nhị ca ca, nhất định sẽ cho anh ăn."

Bây giờ Vương Nhất Bác thật không muốn nghe bất cứ cái gì có liên quan đến Lam Nhị, từ việc xưng hô cho đến mọi thứ, vừa nghe liền xù lông lên, bão nổi :" Tiêu Chiến! Anh thử nói thêm một câu Lam Nhị nữa xem? Có phải anh cảm thấy Lam Nhị đối với anh rất tốt? Không có Lam Nhị không được? Anh nghĩ kĩ xem ai mới là người thật sự đối tốt với anh! Nghĩ cho kĩ giữa em và Lam Nhị ai càng yêu anh!"

Nói xong, phẩy tay áo, không ngoảnh đầu mà bước, nửa đường thấy Tiểu Mạc mang nước chạy đến, lạnh lùng liếc cô một cái, cũng chẳng chào hỏi gì cứ thế rời đi.

"Lam..." Tiểu Mạc chưa kịp nói xong câu, người đã mất bóng, đành chạy đến trước mặt Tiêu Chiến chọt chọt :" Boss, vừa rồi tôi gặp Lam, à quên, Vương lão sư, hình như cậu ấy đang tức giận, hung lắm đó."

Tiêu Chiến cũng khó hiểu, mặc kệ :" Cô đừng quan tâm em ấy. Chẳng lẽ em ấy không phải Lam Nhị sao, còn không để người khác gọi? ôi chao, ôi , hôm nay chúng ta ăn cái gì? Đừng nói lại có cà đi?"

"Vương lão sư không chuẩn bị cho anh sao?" Sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Chiến đều do Vương Nhất Bác sắp xếp, thành ra cô vẫn luôn theo quán tính rằng mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi, nên không hề nhận cơm đoàn làm phim phân phát. Tiêu Chiến đột nhiên hỏi vậy, cô liền vội vàng đứng lên :" Để tôi xem xem."

Chạy tới chạy lui quá phiền toái, Tiêu Chiến không thích làm khó người khác, đành thôi. Nghĩ nghĩ, trời nóng thế này, ngồi quạt còn có thể ướt đẫm mồ hôi, đếm tới đếm lui, người dám đi ăn lẩu Xiaolongkan với anh cũng chỉ có Vương Nhất Bác, làm sao đây? Tiêu Chiến cắn răng, quyết định thôi thì vẫn nên đi tìm bạn nhỏ thuyết phục thêm. Đại trượng phu (*) co được dãn được, vì đồ ăn ngon, có gì phải sợ?

(*) Đại trượng phu : Người đàn ông hiên ngang kiên cường.

Chắc chắn không thể thiếu việc dỗ dành một phen.

May mà Vương Nhất Bác mới 20 tuổi, còn trẻ, chưa thể kháng cực với lực hấp dẫn, mấy câu là OK rồi.

Tiêu Chiến giỏi nhất chuyện này, khen người ta 360 độ không góc chết, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghe mà tim nhỏ "bang bang" nhảy nhót, ngoài mặt vẫn như bị mất 258 vạn :" Anh nghĩ kĩ ai đối tốt với anh rồi hả?"

"Đó là đương nhiên, chính là Vương lão sư, trên cõi đời này, ngoại trừ Vương lão sư, còn mấy ai có thể tốt với anh như thế chứ? Ngoài người nhà của anh, cũng chỉ có Vương lão sư! Vương lão sư thân ái của anh, Vương lão sư kính mến, Vương lão sư đáng yêu, chúng ta đi ăn lẩu đi!" Tiêu Chiến tuôn một tràng diễn cảm, âm điệu nhịp nhàng, ánh mắt sáng ngời mong đợi, chực chờ một câu "Được" của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến lại tung ra chiêu thứ hai. Anh kéo tay Vương Nhất Bác đong đưa, thân thể tựa như con sâu nhỏ ngọ nguậy tới lui, cuối cùng cũng nhận được đáp án mong muốn :" Ok, nhưng mà...."

"Em nói em nói đi."

"Không thể ăn cay."

"Được mà được mà, Vương lão sư nói cái gì chính là cái đó. Anh nghe Vương lão sư tất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro