Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tiêu Chiến nhấn nút tắt, giọng nam Đông Bắc đáng sợ kia cuối cùng cũng dừng lại, đèn flash cũng ngừng nháy, cả hành lang khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân cần lên tiếng giải thích mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, rất có thể vì biểu đạt sai ý mà dẫm phải đuôi người nào đó, làm thỏ nhỏ xù lông, đây là một hành động cực kì nguy hiểm, thành ra cậu Vương cứ đứng đó xoắn xuýt mãi.

Bình thường Vương Nhất Bác không thích cài đặt chuông, tất cả đều được để ở chế độ mặc định, chỉ có người mà cậu coi là cực kì quan trọng như Tiêu Chiến, muốn dành những điều đặc biệt nhất cho anh, Vương Nhất Bác quyết định cài nhạc chuông cho riêng laopo.

Trước kia, khi cả hai cùng đóng phim trong đoàn, cậu dùng " Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mau mở cửa ra nào", nhưng nghĩ đến việc anh Chiến không phải sói xám, mình cũng chẳng phải thỏ con, vị trí đảo ngược mất rồi, lại tiếc không có bài ca sư tử, bèn đổi thành << Hai chú hổ>>. Về sau, gần ngày đóng máy lại chuyển bài<<Bong Bóng tỏ tình>> - " Người yêu ơi đừng giận dỗi nữa, vì ánh mắt người đang nói : Em nguyện ý". Kết thúc Trần Tình Lệnh, tự bạn nhỏ cảm thấy tình cảm cả hai đã đi lên đỉnh cao mới, địa vị trong lòng nhau cũng đạt ngưỡng, vì thế quyết định đổi sang <<Lão công lão công moaaa>> với giọng Đông Bắc thô cuồng này, nếu có cơ hội ghi âm giọng anh Chiến làm nhạc chuông thì quá tốt luôn.

Vì sao trước kia không phát hiện chuyện này?

Là bởi Tiêu Chiến rất ít khi gọi điện thoại, phần lớn thời gian hai người nói chuyện với nhau đều dùng voice chat hoặc call video. Nếu không nhờ sự việc xấu hổ ngày hôm nay, Vương Nhất Bác thật sự đã quên bản thân từng ngốc nghếch chọn bài hát đáng sợ này làm chuông cuộc gọi của anh Chiến.

"Vào đi." Tiêu Chiến nhếch cằm, xoay người đi hai bước, bỗng quay đầu chỉ vào cái mũi Vương Nhất Bác, rồi lại chỉ vào di động cậu còn cầm trên tay :" Đổi nhạc cho anh rồi mới được vào."

Vương Nhất Bác nhanh chóng chọn bài khác, thấy hành lí của anh vẫn nằm trong phòng khách, cậu tự giác đứng bên chờ người kia ra lệnh.

Tiêu Chiến rót cốc nước, thấy bạn nhỏ đứng mà không ngồi, lên tiếng :" Em bắt đầu biết khách khí với anh rồi à? Ngồi đi."

Vương Nhất Bác hơi co quắp sờ sờ mông, ngập ngừng :" Vừa em ngồi trên đất, bẩn chút xíu......."

Tiêu Chiến theo lời :" À...., vậy đừng ngồi nữa."

"Em xin đổi cái quần!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giơ tay phát biểu ý kiến.

"Vậy em có muốn tắm luôn không?" Tiêu Chiến chế nhạo hỏi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc:" Được.... Được chứ?"

Tiêu Chiến im lặng chăm chú nhìn người đối diện vài phút, nhìn đến mức Vương Nhất Bác sợ hãi run rẩy toàn thân, ba chữ "không thể nào" đã lên tới cổ họng lại trượt xuống bụng, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Vương Nhất Bác rất hiểu cách thuận cọc mà leo, thành thật tắm sạch sẽ, thay quần áo bằng tốc độ tia chớp, vừa lau tóc vừa lon ton theo sau Tiêu Chiến làm cái đuôi nhỏ, chỉ sợ chớp mắt một cái người lại không thấy đâu nữa.

Khi Tiêu Chiến ngửi hương sữa tắm quen thuộc trên người đối phương, nhìn giọt nước long lanh treo trên sợi tóc nhỏ, và cả làn da trắng hồng mềm mại, anh liền hối hận, đáng ra không nên để Vương Nhất Bác đứng đó, tựa món ăn ngon miệng vừa mới ra lò, vẻ đẹp không góc chết ấy cứ lắc lư trước mắt, chỉ thiếu dán ba chữ "Ăn em đi" lên trán mà thôi.

Hơn nữa món ăn này lại là loại mình thích, khiến người không nhịn được ý nghĩ muốn phạm tội.

Anh cố gắng kiềm chế bản thân nhìn sang hướng khác, dùng ý chí kiên cường bỏ qua mùi hương trên người em, nhanh chóng mở vali hành lí, tìm kiếm những món quà kỉ niệm mua được trong chuyến đi Nhật Bản lần này. Trong đó thứ bắt mắt nhất chính là một hộp Lego phiên bản mới nhất.

Vương Nhất Bác quả thực không tin vào mắt mình, sợ hãi, muốn sờ lại không dám động đến, sợ thứ này không phải mua cho mình, mà là tặng cho người khác, ánh mắt đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, bất động.

Tiêu Chiến nói : "Của em đó. Cầm đi."

"Thật sự?"

"Thật sự."

"Thật sự thật sự?"

"Thật sự thật sự."

Vương Nhất Bác ôm hộp Lego vui vẻ cười lớn, nói năng lộn xộn. Tất cả những đau khổ, buồn bực, khó chịu tích tụ mấy ngày này đều được xóa bỏ hết. Một lúc lại hỏi Tiêu Chiến đi đâu, lúc sau lại thắc mắc còn món quà nào khác cho mình không, rồi có chuyện thú vị gì trong chuyến đi, luyên thuyên mãi không ngừng.

Tiêu Chiến kiên nhẫn trả lời từng câu, sau đó tỏ vẻ hời hợt hỏi :" Nghe anh bảo vệ nói mấy hôm nay em đều đến đây?"

2.

Sau khi hỏi xong, Tiêu Chiến lại cảm thấy bồn chồn trong lòng, như đĩa cân đang không ngừng lắc lư, muốn nhận được lời khẳng định từ Vương Nhất Bác, nhưng đồng thời nghĩ thương bạn nhỏ vất vả, hi vọng em ấy ăn ngon ngủ tốt, sống yên bình an ổn.

Anh sợ sự quan tâm của Vương Nhất Bác, cũng sợ cậu ấy không cần anh.

Cứ mâu thuẫn như thế liền đánh mất dũng khí nhìn thẳng vào mắt người đối diện, đành giả vờ im lặng sắp xếp đồ đạc trong hành lí, nhưng lực chú ý lại dồn hết sang người kia, một bộ quần áo gấp tới gấp lui ba bốn lần vẫn không phát hiện ra.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến sẽ hỏi điều này, còn tưởng ít nhất sẽ thắc mắc cậu mấy nay có nhớ anh? Tất nhiên xác suất cho mấy câu đó cũng không cao. Vì thế, cậu thành thật đáp lời :" Chưa đến mức mỗi ngày, có lần tham gia hoạt động không kịp về." Nói xong còn vụng trộm liếc anh một cái, thấy người kia mang vẻ mặt thờ ơ lạng nhạt, nghĩ có phải do bản thân biểu đạt chưa đủ chân thành nên Tiêu Chiến khó chịu, bèn do dự :" Nếu anh muốn thì ... em cũng có thể..."

"Anh không muốn." Tiêu Chiến chặn lời.

"Mỗi ngày... đến..." Ba chữ sau cùng, giọng nói Vương Nhất Bác càng ngày càng nhỏ, gần như nuốt thẳng vào trong bụng.

Thực ra, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao anh Chiến muốn xuất vai phải tách nhau ra mới được, hai người họ đi cùng nhau thì có sao đâu chứ? Cậu tự thấy bản thân khá quen thuộc với xứ sở mặt trời mọc, có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh mà. Mặc dù nghe nói nhiều diễn viên không thể thoát khỏi cảm xúc của nhân vật, nhưng Vương Nhất Bác chưa trải qua tình trạng đó bao giờ nên khó có thể hiểu được. Cũng không phải do kỹ năng diễn xuất hay tình cảm rót vào vai diễn ít ỏi, chỉ là bởi chính bản thân cậu, dù nhập vai ra sao, một khi quay trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, mà không phải một người XX nào đó trong kịch bản.

Cậu vẫn luôn nhận thức rõ chính mình như thế nào.

Đương nhiên, nếu người cần xuất vai là Tiêu Chiến thì có quậy sao cũng được, chỉ cần đừng chơi trò biến mất.

Vương Nhất Bác cúi đầu , nhàn nhạt hỏi :" Anh, đăng kí lại số điện thoại cũ rồi?"

Tiêu Chiến tức giận đáp :" Đúng vậy."

Vương Nhất Bác hỏi ra vấn đề khúc mắc nhất trong lòng :" Vì sao kéo em vào black list?"

"Anh..."

"Anh có biết em lo lắng lắm không, còn chặn em." Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm anh, nói một câu trần thuật.

"Anh nhìn em đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không động đậy.

"Em nói anh nhìn em, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh, quần áo rơi xuống đất.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu.

Có lẽ ánh mắt kia quá chân thành, có lẽ chính bản thân anh cũng biết hành động trốn chạy của mình là sai , khi đối mặt với sự chất vấn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được lui người về sau nửa bước :" Em là Lam Vong Cơ, có em ở đó, anh chắc chắn không thể thoát ra được, em có biết Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ nhường nào ."

"Vậy bây giờ thì sao?" Vương Nhất Bác rướn người về phía trước :" Bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn yêu Lam Vong Cơ sao?"

Vương Nhất Bác không cao bằng Tiêu Chiến, nhưng khí thế nổi trội được bồi dưỡng nhiều năm hoàn toàn áp đảo, lúc nghiêm túc chẳng khác nào mưa to gió lớn, sấm rền cuồn cuộn.

"Nhất Bác...."

"Em hỏi anh." Ánh mắt sắc bén tựa chim ưng, Vương Nhất Bác lên tiếng :" Là thích Lam Vong Cơ, hay là ...." Em?

Là bài đăng Weibo của anh chưa đủ rõ ràng sao? Hay Vương Nhất Bác giả ngu coi như không hiểu? Hoặc em ấy không muốn có tương lai với người tên Tiêu Chiến? Chỉ đang chơi trò chơi mập mờ? Nếu sự thật là vậy, sự rung động của anh, những gì anh trao đi, mọi thứ anh ao ước, hướng tới , tất cả đều trở thành trò cười hay sao?

Tiêu Chiến cười khổ :" Anh tưởng em đã nhìn ra mới đến tìm anh."

"Nhìn ra cái gì?" Vương Nhất Bác giả ngu hỏi lại.

"Em nói xem ?" Đầu lưỡi đắng ngắt.

"Anh không nói làm sao em biết được?"

"Em không biết thì thôi."


3.

Vương Nhất Bác cứ dồn ép như vậy, Tiêu Chiến cũng bắt đầu bực bội, anh trừng mắt nhìn người kia, tựa như đang giận dỗi.

"Hừ, anh block em anh còn có lí à? Hỏi cũng không cho hỏi?" Vương Nhất Bác quyết tâm phải làm rõ phải trái với anh, cậu cũng không tin bản thân không trị được "tiểu yêu tinh" này. Người xưa có câu, ba ngày quên đánh là có thể leo nóc nhà dỡ ngói ( = ngược đằng chân lên đằng đầu), nếu không cho anh bài học nhớ đời, về sau người ta học thói hư, bỏ đi chẳng một lời giã từ cậu biết làm sao?

Tiêu Chiến lại là điển hình ăn mềm không ăn cứng, lập tức xù lông :" Anh cho em vào danh sách đen thì thế nào? Block một lần không được à? Vương lão sư quý giá quá cơ! Ngay cả tư cách block em anh cũng không có hả?"

"Block, có gan anh cứ block đi! Đừng cho ra nữa! Mỗi ngày em sẽ đến ngồi chồm hỗm trước cửa nhà anh, anh đi đâu em theo đó, một ngày 24 giờ, em xem anh có dám không!"

"Em!" Tiêu Chiến tức xì khói :" Em có bệnh à.... Em có độc đúng không Vương Nhất Bác?! Em là biến thái cuồng theo dõi chắc? Anh đi làm, đi công tác em cũng theo sao? Anh đi toilet em cũng đằng đẵng à?"

"Anh còn sợ em đi cùng anh nữa hả? Tiêu Chiến, anh tự đặt tay lên ngực hỏi nó xem, chúng ta chưa từng đi WC cùng nhau sao? Đừng nói là toilet, giường cũng lăn lộn không biết bao nhiêu lần rồi, anh sợ cái gì? Có chỗ nào của anh mà em không biết chứ? Còn sợ em theo anh? Bao nhiêu người muốn em theo họ kia kìa, xếp hàng dài kia kìa!"

Nói đến độ kích thích, Vương Nhất Bác chẳng kém Tiêu Chiến, thậm chí còn lớn hơn.

Phía trước không từ mà biệt, còn bị block, sau lại đọc mấy bài blogger tung tin nhảm, đánh nghiêng bình dấm. Mãi mới có thể gặp được người, chưa ôn tồn nổi hai câu đã quay sang cãi qua cãi lại, chẳng ai nhường ai, dù là thánh thần cũng sẽ tức giận thôi.

Vương Nhất Bác nổi cáu, Tiêu – ớt bự Trùng Khánh – Chiến lại càng phát hỏa. Mấy câu giải thích đã chuẩn bị từ trước đều chảy hết về biển Đông, chẳng được thương còn bị trách mắng, một bầu tâm tư chất đầy bụng giờ vứt cho chó ăn hết rồi. Đặc biệt, chỉ cần nghĩ đến câu nói kia của Vương Nhất Bác "Anh không nói cho em thì em làm sao mà biết được" lại thấy giận dễ sợ.

Nghĩ mà xem, Lam Vong Cơ nhà người ta với Ngụy Vô Tiện, đúng thật tâm hưu linh tê (*), không cần nói cũng tự ngầm hiểu nhau, đó mới là tri kỷ thật sự. Còn Vương Nhất Bác? Haha, căn bản chỉ là đứa trẻ lông còn chưa mọc hết, cũng chẳng biết sao ngày xưa lại diễn được kiểu người như Lam Nhị công tử nữa.

(*) Tâm hữu linh tê : Tâm linh tương thông, ý chỉ suy nghĩ hai người hay nhóm người giống nhau, cùng chạy theo một đường.

"Vậy em theo mấy người kia đi, đừng theo anh!" Trong cơn giận dữ, Tiêu Chiến chẳng quan tâm gì thêm, mặc kệ Vương Nhất Bác làm ầm ĩ, quần áo cũng để đó không gấp, không thu dọn, đứng phắt dậy hổn hển đẩy Vương Nhất Bác đuổi ra ngoài.

"Em ra ngoài, ai muốn chạy theo thì theo người đó, đừng theo anh, anh không cầu xin em theo."

"Ai ai ai, đang nói chuyện tử tế động tay động chân cái gì? Em đi với ai hả? Em chỉ theo anh thôi. Bên ngoài nhiều hoa thơm cỏ lạ vậy, em đã liếc đoá nào chưa?" Vương Nhất Bác sao có thể mặc người khác áp đặt? Cái khó ló cái khôn, cậu vươn chân quặc lấy khung cửa, sống chết bám lấy, không chịu rời đi nửa bước.

Vừa ôm cửa như bạch tuộc, vừa hét lớn :" Em thế nào với anh anh còn chưa hiểu sao? Em thực sự chưa thấy tên con trai nào vô lương tâm như anh!"

"Anh cũng chưa bao giờ thấy tên nhóc nào vô sỉ như em." Tiêu Chiến sử dụng câu của Vương Nhất Bác đối đáp lại, hai tay chống nạnh :" Buông tay ra."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu :" Em không."

" Có buông hay không?"

"Không."

"Được, em không đi anh đi!"

Tiêu Chiến giả bộ nghiêng người rời đi, chỉ thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông khung cửa, chịu thua.

"Thôi thôi đừng, em sai rồi, em sai rồi được không? Anh chẳng nói lời nào rời đi, có biết em khổ sở lắm không? Em quên ăn quên uống, chỉ chờ anh trở về liền chạy đến đây!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đến gần con người đang tức giận kia, đưa tay quẹt nước mắt nước mũi không tồn tại, chớp chớp mi, liếc trộm một cái.

Tiêu Chiến bình tĩnh quét Vương Nhất Bác từ đầu tới chân. Làn da non mịn, chân tay đầy đủ khỏe mạnh, đến bọng mắt hay thâm quầng cũng không có, còn mặt dày kêu đau khổ? Một giọt nước mắt cũng chưa rơi, một cái ôm cũng chưa thấy, thế này là đau khổ? Thế này là quên ăn quên uống?

"Không thấy ." Tiêu Chiến kết luận.

"Sao có thể không thấy chứ?" Vương Nhất Bác bất mãn :" Anh nhìn em này, nhớ anh trà quên uống, cơm quên ăn, cái gì cũng nhàn nhạt vô vị, miệng loét ra rồi, có mấy cái mụn mới tiêu thôi, anh xem anh xem, vẫn còn dấu vết đây này."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn lướt qua, không tin tưởng cho lắm.

4.

Vương Nhất Bác há miệng, ngón tay bấu lấy cánh môi kéo ra, đầu vươn lên như đầu rùa rời mai, sống chết muốn hướng về phía Tiêu Chiến để anh có thể nhìn rõ hơn.

"Mau, mau nhìn, nhìn xem xem, thấy không? Thấy không?" Vương Nhất Bác nói :" Có phải loét rất to không?"

Tiêu Chiến cau mày né tránh, chẳng thèm liếc sang, chỉ "Ừm" thành tiếng cho qua chuyện, vừa lui một bước liền vấp vào sofa, ngã ngồi xuống.

Vương Nhất Bác liền lợi dụng cơ hội nhào đến, tạo thế mãnh hổ vồ mồi, khống chế tay chân anh, nhếch miệng cười nói :" Ha ha, lần này thành thật rồi? Không đuổi em nữa hả?"

"Vương Nhất Bác , em đúng là......" Tiêu Chiến thử giật giật người, muốn thoát ra sợ là sẽ rất khó, chợt sinh một kế, anh chủ động vươn người hôn Vương Nhất Bác.

"Bẹp!"

Vương Nhất Bác u mê, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.....

Tiêu Chiến nhân cơ hội vùng ra, nhảy khỏi sofa, còn chưa đứng vững, sư tử đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy eo anh, dùng lực đẩy người ngã xuống ghế da. Xoay người, một chân chen vào giữa hai chân người kia, khăn tắm quấn quanh hông đã có dấu hiệu lỏng lẻo sau vài lần lăn qua lộn lại, lộ một mảng đùi trắng đến phát sáng bên trong, da thịt cọ xát nhau, nhiệt độ dần tăng lên.

Sau đó, cậu thấy cổ và tai anh hồng đỏ như phát sốt.

"Con thỏ nhỏ, còn chạy nữa không?" Vương Nhất Bác cắn lỗ tai người đối diện, thân thể ép xuống thấp, thứ đồ kia chen vào khe hở giữa hai chân Tiêu Chiến, lời nói ra tràn đầy tính khêu gợi, kết hợp với sở thích không mặc gì sau khi tắm của chủ nhân nó, lại càng khiến câu chuyện trở lên kích thích hơn.

Cổ họng khô khóc, Tiêu Chiến bấu chặt mặt da sofa, mồ hôi từ lòng bàn tay đổ như mưa, càng khiến tiếp xúc thêm trơn trượt, tiếng "Xước xước" chói tai, phần lưng căng chặt tựa dây cung đã lên tên, như thể sẽ bắn ra bất cứ lúc nào.

Tư thế ngồi chồm hổm khiến Tiêu Chiến không dám hành động thiếu suy nghĩ, điều này lại trở thành yếu điểm để Vương Nhất Bác càng thêm to gan lớn mật. Bàn tay to thô ráp vói vào áo, chạm lên phần da thịt sau lưng, mang theo luồng điện mỏng manh kích thích đầu dây thần kinh. Giữa hai chân càng cảm nhận rõ hơn thứ cứng rắn kia khiêu khích, chuông cảnh báo trong đầu kêu vang, Tiêu Chiến vội vàng ấn chặt bàn tay không thành thật của người đối diện.

"Em..."

Vương Nhất Bác cướp lời :" Nếu anh vẫn bắt em ra ngoài, tiêu đề mấy trang báo ngày mai sẽ là <<Chấn động! Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đuổi khỏi nhà, ăn mặc bất chỉnh ngủ đầu đường?>> Thần tượng nhóm nhạc nam nổi tiếng đương thời buông thả chính mình? Là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức suy đồi?"

"Phốc !" Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị chọc cười bởi câu đùa khoa trương của bạn nhỏ.

Nhìn nụ cười anh, Vương Nhất Bác ngây người, trong nháy mắt, dường như trở về khoảng thời gian khi cả hai còn trong đoàn làm phim, có ánh lửa hừng hực nơi đồng tử, thiêu đốt lan tràn dọc theo dòng máu, cả cơ thể nóng bức khó nhịn.

"Tiêu Chiến, nếu anh còn dám lén lút rời đi, em sẽ thật sự hận anh, đặc biệt hận."

Ngữ khí nghiêm túc, trịnh trọng này khiến Tiêu Chiến rùng mình một cái.

"Anh có để giấy nhắn lại." Tiêu Chiến giải thích :" Đâu phải không từ mà biệt". Nghe xong chính anh cũng cảm thấy lời nói thật mỏng manh vô lực.

"Anh biết tờ giấy kia em đã tìm trong bao lâu không? Biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại không? Biết em đã nhắn cho anh bao nhiêu tin nhắn không? Biết em sợ hãi nhường nào không? Tiêu Chiến, anh vẫn luôn bảo em đặt tay lên ngực tự hỏi, hỏi xem em có lương tâm hay không, nhưng mà, người thật sự vô tâm là ai? Chính anh tự nghĩ xem." Vương Nhất Bác nói.

"Anh..." Nụ cười trên môi dần dập tắt, giữa hàng lông mày nhuộm một tầng u ám.

Vương Nhất Bác vẫn luôn mong nhìn anh vui vẻ, nhưng lần này cần mạnh tay, lập tức nắm cằm anh, buông lời tàn nhẫn :" Đừng lặp lại, Araki (Biết không)?"



5.

Vẻ mặt Tiêu Chiến dịu lại, cố tình không nhìn em, môi mím chặt lộ vài phần bướng bỉnh :" Mula." (Không biết)

"Mulagu?! (Không biết sao?!)" Vương Nhất Bác hôn lên môi anh một cái, hỏi :" Muladu (Vẫn không biết à?)"

Đối phó với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã rút ra được vài phương pháp chiến lược, chính là chủ động, chủ động tấn công. Chỉ cần đủ mạnh mẽ, đủ kiên trì, con thỏ nhỏ này mới ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ trơn trượt giống da rắn vậy, rất khó nắm bắt.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bao lâu, Vương Nhất Bác liền hôn bấy lâu, liên tục không biết mệt, dù sao cái mà cậu có chính là thời gian.

Cảm giác bị vây ở trên ghế sofa cũng không dễ chịu gì cho cam, huống chi trên đùi còn có một người trưởng thành hơn 50 kg đang ngồi chễm trệ ở đó. Để tránh bị dày vò thêm nữa, Tiêu Chiến giơ cờ trắng đầu hàng :" Được rồi, được rồi, được rồi, anh biết rồi, Arathor Arathor!"

Tiêu Chiến không tin tưởng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thế, không tin anh.

"Em không tin, phải viết giấy làm chứng." Vương Nhất Bác nói.

"Đến mức đó sao?"

"Nhất định! Ngụy Vô Tiện của anh nhảy vực biến mất không một dấu vết, để Lam Vong Cơ đợi ròng rã 16 năm trời. Em không muốn như vậy, dù chỉ 6 phút cũng không được, nhất định phải viết, viết giấy làm chứng em mới yên tâm."

Ngụy Vô Tiện nhảy vực biến mất 16 năm, là nỗi đau của Lam Vong Cơ, cũng là nỗi đau của Tiêu Chiến.

Anh còn nhớ rõ cảnh quay ngày ấy, giọt nước mắt tràn mi của Vương Nhất Bác, nhỏ xuống gò má anh, cảm giác ấm áp, mà trái tim lại đau xót lạnh lẽo. Đôi mắt gần như tuyệt vọng kia, đến nay anh vẫn chưa dám coi lại lần thứ hai, chứ đừng nói đến việc nhớ về nó.

Giờ này khắc này, Vương Nhất Bác không có ánh mắt tuyệt vọng ấy, cũng không có những tiếng kêu xé lòng, thứ mà cậu ấy kiên trì, chỉ là lặp đi lặp lại yêu cầu viết tờ giấy hứa, để phòng bị một người quân tử(*) chứ chẳng phải kẻ tiểu nhân, và để có một minh chứng rằng anh sẽ không lại dứt áo ra đi trong lặng lẽ.

(*) Quân tử - Tiểu Nhân : Quân tử là người có tình có đức, được mọi người yêu mến kính trọng và tin tưởng, còn kẻ tiểu nhân đối lập là hạng người mưu mẹo hèn kém, bị khinh bỉ.

Vương Nhất Bác đã trải qua quá nhiều cuộc chia li, ngày bé rời xa bạn bè, cha mẹ đến một phương trời lạ lẫm; lớn dần phải nói lời chào tạm biệt những người bạn từng là thực tập sinh cùng mình; khi đã debut, là mỗi lần chia tay fan....

Cậu đã quen với hai từ ly biệt, dần chấp nhận nó, chỉ khi đối với người mình yêu say đắm mới không thể nhẹ nhàng chịu đựng. Sao anh ấy nỡ im lặng biến mất khỏi cuộc đời cậu, để lại cậu với muôn vàn câu hỏi vì sao, mỗi phút mỗi giây mỗi hơi thở đều tự thầm nhớ lại quãng thời gian mặn nồng, điều này là quá tàn nhẫn.

Mọi thứ đều phải có bắt đầu và kết thúc, tình yêu cũng vậy.

Vậy phía cuối con đường tình yêu của cậu là gì?

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ là nắm tay nhau cùng trút hơi thở cuối cùng trên cõi đời này.

Người ta vẫn thường nói, người luôn có kiếp trước, mỗi kiếp mỗi khác, mấy chuyện này Vương Nhất Bác không bao giờ tin. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ tin vào chính mình, tin vào những gì ở ngay trước mắt, và tin vào những gì bản thân có thể nắm bắt. Những điều mờ mịt đó, nếu đã là kiếp sau, thì để kiếp sau lại nói, cậu chỉ quan tâm hiện tại.

Mà hiện tại của Vương Nhất Bác, cậu biết, cậu đã xác định được nửa kia, chính là Tiêu Chiến.

Nếu không phải anh ấy, đâu còn ý nghĩa gì nữa?

Chỉ cần anh thôi.

Niềm tin là nền tảng của một người. Đối với những người thà cúi đầu chứ không chịu khuất phục như Tiêu Chiến thì chữ Tín chính là nòng cốt, một khi đã hứa, thì nhất định thực hiện, Vương Nhất Bác rất chắc chắn điểm này.

Vậy nên, tờ giấy kia, Tiêu Chiến không thể trốn tránh được.

Phòng ngủ Tiêu Chiến có giấy bút, Vương Nhất Bác đứng thẳng, hai chân hơi run run như cánh côn trùng lay động, bỗng cứng đờ lại, cả người không nhúc nhích, chẳng khác nào bức tượng vôi mà sinh viên mỹ thuật tạo hình hay dùng.

"Tê chân ?" Đôi hỏa nhãn kim tinh của Tiêu Chiến liếc người đối diện một cái, không biết nên khóc hay nên cười, anh âm thầm chửi nhỏ một câu "Heo ngốc" , tay lại nhẹ nhàng nắm lấy cẳng chân bạn nhỏ, xoa nắn.

Vương Nhất Bác chợt nhớ có lần rời giường bị rút gân, anh Chiến cũng như vậy, cũng xoa chân cho cậu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, người kia dường như đã hóa thành một hồ nước mềm mại.

"Cẳng chân không tê, là đùi." Vương Nhất Bác ngập ngừng.

Tiêu Chiến theo lời nhích tay mát xa đùi cho cậu.

"Lên chút nữa, tê phía trên." Vương Nhất Bác ưỡn ngực nghiêm mặt chỉ huy.

Tiêu Chiến theo lời lại nhích tay lên trên một chút.

"Lên chút nữa...."

"Đừng một tấc lại muốn một thước." Tiêu Chiến vỗ nhẹ đùi ai kia, cảnh cáo.

Hiếm khi Vương Nhất Bác không đánh đòn phủ đầu hô to " Đau đau đau" giả vờ chấn thương mà chỉ lẳng lặng ngồi, không nói một lời nhìn về phía anh, muốn đem mọi hành động của Tiêu Chiến chìm vào đáy mắt, cất giữ, như chúa tể của các loài thú săn, sau mùa đông dài đằng đẵng, nằm im chờ cơ hội vồ lấy con mồi ngon miệng của nó.

"Lão Tiêu." Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến.

"Làm sao?" Tiêu Chiến đáp.

"Tiêu Thỏ."

"Làm sao?"

"Tiêu Bảo Bảo."

"Fuck..." Tiêu Chiến đột nhiên bị chiếm lấy hô hấp.

Đó là một nụ hôn dài kiểu Pháp, đầu lưỡi ấm nóng khiêu vũ trong khoang miệng, tựa một cơn bão lớn càn quét sạch sẽ thế giới đầy hỗn loạn đó. Ngàn ý nghĩ nối thành một sợi dây dài, khi cao khi thấp, lúc xa lúc gần, từ lúc đóng máy cho đến khi kết thúc hành trình Nhật Bản, là dài lâu? Là ngắn ngủi? Là giấc mộng? Hay hiện thực đây?....

Là anh xác định, anh thích em.

Là anh xác định, là em.

Là Vương Nhất Bác, là em.

Nếu có một ngày, anh phải rời đi, mong em hãy giữ lấy anh, hỡi người anh thích.

"Tôi sẽ đem Tiêu Chiến trả lại cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro