Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Màn đêm vẫn còn vương vấn, sắc trời mờ mờ xám mang theo cảm giác mát mẻ của buổi sớm tinh sương, một chiếc xe bảo mẫu chậm rãi dừng lại bên cạnh cửa nhỏ của khách sạn, như đang chờ đợi chủ nhân của nó. Vương Nhất Bác thức dậy bởi tiếng chuông báo thức reo vang liên tục, mang theo quả đầu bù xù, nửa mê nửa tỉnh mò mẫm mặc quần áo đã được chuẩn bị từ trước, căn phòng trống trải vang vọng âm thanh tích tích, cửa phòng mở rồi lại đóng, một bàn tay to kéo vali bước ra ngoài.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây chạm nhẹ lên những giọt sương mai trên cỏ, lấm tấm lấm tấm, ánh lên từng tia sáng lung linh, làm cho làn da nhợt nhạt do phải thức vài đêm liền như được phủ thêm một màu ấm áp. Vương Nhất Bác nhận lấy tách cà phê từ tay trợ lí, uống một hớp, sau đó thì nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cậu lại cầm lấy di động gửi một tin nhắn, sau đó thỏa mãn tựa vào ghế, chờ đợi kết quả.

Trợ lý nhìn bữa sáng đã nguội lạnh, "Đông" một tiếng ném vào thùng rác, dù sao cũng không ăn.

Đầu tiên là một show tuyển chọn nhóm nhạc nữ, Vương Nhất Bác là cố vấn dancer trẻ tuổi nhất, cực kì nổi tiếng. Cho dù gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng cũng không ngừng tỏa ra hormone nam tính thu hút. Vẻ ngoài anh tuấn, thân hình rắn chắc, những bước nhảy chuyên nghiệp, lưu loát, cảm nhận chính xác góc quay trên màn ảnh khiến không ít các cô gái phải thét chói tai, biến thành fan trung thành của cậu. Có thí sinh gan lớn còn chạy đến nói vài câu: "Thầy cảm thấy em xinh đẹp không?"

Cậu cười như một người anh, một nụ cười ấm áp, trả lời: "Có mị lực."

"Anh cũng rất có mị lực đó!" Nụ cười ngọt ngào khiến Tiêu Chiến tỉnh lại, anh rất kinh ngạc khi Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở trong giấc mơ của mình: Người ấy, ánh mắt ôn nhu như thể chảy ra nước, nhìn về phía anh nói nói cười cười những chuyện không đâu, người ấy, mặc trang phục của Lam Trạm, với tạo hình của Lam Trạm, trong tay áo to rộng vẫn chứa vài hạt sen, bàn tay cũng tỉ mẩn bóc hạt sen ra cho mình.

"M* kiếp! Làm mình sợ muốn chết!" Tiêu Chiến vỗ mạnh một cái vào trán: "Đói đến điên mất rồi?" Anh nhanh chóng đứng lên rửa mặt, vội vội vàng vàng chạy xuống tầng dưới ăn sáng, chạy xuống mới nhớ quên chưa gọi điện cho Vương Nhất Bác, bật điện thoại lên vừa lúc thấy có tin nhắn đến, là của cậu bạn nhỏ: Em đi Hàng Châu quay show, ngày 23 sẽ trở về, không cần quá nhớ đến em.

"Phi! Ai nhớ em chứ.!" Tiêu Chiến lại nhớ lại giấc mộng sáng nay, lòng còn sợ hãi, biết Vương Nhất Bác không ở đây, bữa sáng anh còn vui vẻ ăn nhiều hơn một chút, cậu nhóc không ở đây thì sẽ không có người đánh anh, chẳng phải là tốt lắm sao? A Thành và các bạn nhỏ khác cũng chỉ có phần bị anh trêu chọc mà thôi.

Nhưng mà sự thật lại không như Tiêu Chiến nghĩ, người nghịch ngợm như anh cũng không bắt nạt các bạn nhỏ, như A Bân, A Thành, có lẽ là nhận được ánh sáng soi đường từ Vương Nhất Bác: Phản kích đúng là cách hữu hiệu nhất để làm thân với Tiêu Chiến. Khi đã ra tay thì không nói đến tình cảm, bất kể là chơi game hay là trêu đùa qua lời nói.

Trong tên Tiêu Chiến có chữ Chiến, chính là chiến trong chiến đấu, đã là người đàn ông, từ trước đến nay, muốn có được gì thì phải chiến đến cùng! Anh không bao giờ chịu thua, cũng không tức giận, chỉ là tiếp tục so tài, kết quả có thắng có thua, nhưng dù thua hay thắng thì người bị đánh luôn luôn là anh.

Sư tỷ đôi khi cũng sẽ chạy đến dỗ dành, còn mang theo chút thức ăn cho các 'Đệ đệ', mọi người không khỏi nghĩ thầm: Quả nhiên người tốt nhất vẫn là sư tỷ.

Giữa lúc nghỉ ngơi khi quay phim, điện thoại Tiêu Chiến thường nhận được tin nhắn Wechat, mỗi lần nhìn kĩ, anh đều không tránh thoát khỏi shock khi thấy trận địa liên hoàn ảnh siêu đẹp trai từ bạn nhỏ Vương Nhất Bác, không thể thiếu mấy câu châm chọc, lại gửi những hình troll mới nhất qua, tự gửi hình đẹp trai cho anh là có ý gì chứ? Vì thế anh lại tìm mấy bức troll Lam Trạm cực xấu coi như đáp lời.

Vương Nhất Bác hồi lâu sau mới trả lời : Ngụy Anh, ngươi chờ đó!

2.

Sau khi nói vài câu độc miệng, Vương Nhất Bác sống chết đi lục lại hình trong album của mình, ảnh chụp Ngụy Anh không ít, có cái híp mắt, có cái chu miệng, lè lưỡi,.... Không có tấm nào là xấu cả, tấm nào cậu cũng thấy thật đáng yêu. Khi lướt đến một hình trong đầu lại chợt hiện lên khung cảnh lúc đó, nhớ lại từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng câu nói, đến cả giọng điệu khi ấy, cậu cũng có thể miêu tả lại được.

Album càng lướt càng chậm, trí nhớ lại ngày càng rõ ràng. Nghĩ kĩ thì bọn họ chỉ quay với nhau có ba ngày mà dường như đã ở bên nhau được ba năm. Nếu tính cả mấy ngày tham gia nghi thức khởi động máy thì cũng coi như ba ngày rưỡi, và mấy ngày ngồi đọc kịch bản cùng nhau, cũng chưa đủ một tuần, Vương Nhất Bác lại lướt lướt album, ảnh chụp nhiều đến phải lướt mấy lần.

Nhóm nữ tuyển thủ cùng trao đổi với nhau về vấn đề đã thấy khi đi ngang qua phòng nghỉ của Vương Nhất Bác, họ thấy thầy Vương nhìn chăm chú vào đôi tay mình, họ vui vẻ cười vang: "Có phải thầy Vương cảm thấy đôi bàn tay mình quá đẹp chăng?"

Có cô nhảy ra: "Tôi chứng minh! Tay thầy Vương siêu cấp đẹp! Khi thầy nhảy ở gần chỗ tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng luôn! Bàn tay thật dài đó!"

Lại có người tiếp lời: "Tôi đồng ý! Tay thầy Vương quả thật rất to, nếu thầy có thể nắm lấy tay tôi, oa!" Dường như nhớ đến cái gì, cô gái cảm thán một câu: "Nhất định hạnh phúc lắm luôn! Chắc chắn cực kì có cảm giác an toàn đó!"

Có người không phục: "Mấy người chỉ được nhìn thôi, thầy ấy còn từng bắt tay với tôi đó!" Nói xong, mặt mày hưng phấn, còn vui hơn khi trúng xổ số một trăm triệu.

Mấy cô khác cũng không nhịn được nói: "Ai mà chả được bắt tay rồi! Tôi cũng được đó nha!"

Nói xong cả đoàn bắt đầu nhao nhao so kè về những lần 'Thân mật' của mình với thầy Vương, đơn giản chỉ là một ánh mắt vô ý, một cái vỗ tay, hay một cái ôm, những thứ bé nhỏ không đáng kể này cũng đủ khiến mọi người sung sướng cả ngày.

Lúc nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì đến lúc kiểm tra lại lo lắng, khẩn trương bấy nhiêu. Khi các cô vào phòng tập nhảy, tức khắc áp lực như ngọn núi lớn đè nặng lên mỗi người, có người vốn chỉ định tham gia cho có, coi như lên sóng truyền hình để mọi người quen mặt, cũng có người muốn đi đến vòng cuối, để bản thân có cơ hội trong làng giải trí to lớn này. Sân khấu ở đây, đối với một vài người thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng đối với số khác, lại chính là cọng rơm cứu mạng.

Trong cái giới này, muốn nổi tiếng cũng không hề đơn giản, cố gắng chỉ là một môn học bắt buộc. Ngoài cố gắng còn cần có thực lực, có tài năng, và cả may mắn, thiếu một thứ cũng không được. Nếu muốn có đủ những nhân tố đó thì quá khó khăn, so với việc trúng xổ số còn khó hơn.

Khi Vương Nhất Bác chứng kiến những cô gái vì theo đuổi ước mơ mà rơi mồ hôi trên sân khấu, dường như xuyên qua thời gian nhìn thấy chính bản thân cậu cũng đang liều mạng tập luyện trong phòng tập, không phải là cố gắng, mà chính là liều mạng. Cậu có thể cảm nhận được sự không cam lòng cùng với khát vọng của họ, cũng có thể hiện tại đa số những gian nan vất vả của mọi người, đằng sau mỗi một nụ cười dưới ánh đèn sân khấu đều là khoảng thời gian ngày ngày đêm đêm tập luyện, chỉ đơn giản hy vọng người xem có thể liếc nhìn đến bản thân mình nhiều hơn một chút, được nhiều người nhớ đến hơn một chút.

Trong một trận đấu, khóc cũng không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nếu bạn không tài năng hơn người khác, không có thực lực hơn người khác, thì cũng chỉ có thể so độ liều mạng mà thôi. Trong những học viên có nữ tuyển thủ không kìm được tiếng khóc bởi vì không theo kịp tiến độ. Chỉ cần một ngày rưỡi là đa số mọi người đã có thể hoàn thành bài nhảy nhưng cô ấy còn chưa thể nhớ được hết các động tác, điều này đồng nghĩa với việc sẽ bị loại bỏ.

Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ bất lực trước nước mắt của cô gái này: "Không nhớ được thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể cố gắng mà luyện tập thôi." Lại kể cho mọi người về quá khứ của bản thân: "Từ nhỏ tôi cũng đã vậy rồi... Đến mùa đông là sẽ rất hay sinh bệnh, có lần còn đột nhiên khó thở, tức ngực." Cậu đặt tay lên ngực mình, nói tiếp: "Sau đó khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là viêm cơ tim, lúc đó bác sĩ có dặn tôi không nên....vận động kịch liệt, mọi người đều biết tôi thích nhảy nhường nào, lúc ấy trong lòng cực kì khó chịu, cảm thấy không được, mình nhất định phải nhảy, nhưng làm sao đây? Bác sĩ bảo không nên mà. Khi ấy, để nhanh khỏi bệnh, một ngày tôi truyền tám bình nước, sau đó cuối cùng thì sức khỏe cũng hơi ổn định, bệnh cũng khỏi, tôi lại bắt đầu học nhảy, cả kì nghỉ hè, ngày nào cũng nhảy đến chín giờ tối, cứ từng khóa từng khóa liên tục, không thấy mệt, cảm giác cực kì vui." Cậu hi vọng mỗi cô gái ở đây đều có thể vui vẻ làm chuyện mà mình yêu thích, không ngại khổ cực, bất kể kết quả có ra sao, cho dù đó là hát hay là nhảy hay cái khác, cũng như cậu vậy.

3.

Con người chính là sinh vật yêu cái đẹp, không ai ngoại lệ, huống chi thiếu niên tràn ngập sức sống thanh xuân lại đầy gợi cảm như Vương Nhất Bác. Đôi con ngươi tối đen sâu thẩm, đuôi mắt đánh phấn hồng, bông tai bạc, áo khoác tím hơi trùm lên mái tóc màu lam lạnh lùng, tóc mái hơi xoăn lộ ra phía trước, đôi chân thon dài mang đôi Nike trắng, chẳng khác nào như nam chính tuyệt sắc lãnh diễm bước ra từ trong tranh vẽ.

Nhóm tuyển thủ nữ rung động cũng là điều dễ hiểu.

Kể chuyện cũ xong, Vương Nhất Bác lại vô tư vân vê vạt áo của mình, không biết kết thúc câu chuyện ra sao đành nói: "Nói xong rồi đó, không biết nên kết kiểu gì."

Thật ra nhóm nữ sinh đều biết đây là sự cổ vũ lớn nhất rồi. Nếu thích thì hãy tiếp tục kiên trì.

Có người cảm động trước sự ấm áp lại tinh tế ấy, cũng có người bị vẻ đáng yêu tương phản của cậu đánh trúng. Khi kiểm tra đến đội《Marry you》có cô còn làm một nụ hôn gió, cậu không dám nhìn, chỉ cúi đầu cười.

Nhóm học viên đùa giỡn lưu manh, hỏi thầy làm sao vậy.

Vương Nhất Bác cười lảng tránh đề tài này, chỉ ra những chỗ còn khiếm khuyết trong bài nhảy vừa nãy: "Tiểu Nhụy, lúc đi ra cần thêm chút biểu cảm thẹn thùng nữa."

Tiểu Nhụy bị nhắc tới tỏ vẻ nghi hoặc: "Em vẫn chưa đủ thẹn thùng sao thầy?"

Vương Nhất Bác giải thích rõ hơn: "Cần rõ ràng hơn, sau đó chuyển biến thành trạng thái tự tin như vừa rồi là được."

Biên đạo đứng một bên tận dụng mọi cơ hội để tạo điểm nhấn cho người xem, lập tức đề xuất: "Thầy Nhất Bác khi thẹn thùng sẽ như thế nào?"

Cậu lớn tiếng cự tuyệt: "Không làm!"

Các cô gái nháy mắt cũng nhảy vào, có người còn thêm củi vào lửa: "Thầy ơi! Thầy không làm thì đến lúc đó chúng em không thẹn thùng nổi."

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, cái này đúng là khiến cậu tiến lùi đều không được, sao có thể để một cool guy như cậu đi làm mấy cái động tác e thẹn đó chứ, quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu đứng lên lại ngồi xuống, tự cổ vũ mình mấy câu để củng cố tâm lí, ôm đầu đáp: "Tôi không làm được!"

Thế nhưng trong lòng lại cực kì mâu thuẫn: Lỡ như không làm khi các cô ấy biểu diễn không tốt lúc đó phải làm sao đây? Nếu vậy cậu sẽ vô cùng khó chịu, dù gì bản thân cũng là thầy dạy nhảy của họ mà, việc truyền đạt biểu cảm và động tác chính xác trong bài chính là trách nhiệm của cậu. Sau cùng vẫn khẽ cắn môi, thử thẹn thùng trong tiếng cười nói của mọi người.

Lúc ấy Vương Nhất Bác còn không dám nhìn thẳng vẻ mặt mình trong gương, sau khi làm xong động tác thẹn thùng, cậu nhanh chóng tránh ra, không thể nào làm đến lần thứ hai nữa: "Chính là muốn thể hiện rõ ra ngoài như vậy đó hiểu không?"

Nói xong lại sợ các cô ấy vẫn không hiểu rõ, lại bổ sung: "Cần tự tin, cần tỏa sáng." Không tự giác còn khua chân múa tay để biểu đạt: "Chính là muốn gả cho người ta, muốn gặp được người mình thích...." Nói đến đây, nụ cười trên mặt lại sáng thêm vài phần, như ánh mặt trời giữa buổi ban trưa, chiếu đến không ai mở mắt được, mấy ngày luyện tập mệt mỏi như hóa thành hư ảo, hóa ra sư tử biến thành mèo chỉ cần một động tác e thẹn mà thôi.

Mọi người còn chưa cảm thấy đủ, còn muốn khuyến khích thầy Vương làm thêm mấy lần nữa, nhưng cậu lại không đồng ý.

Sau khi công việc kết thúc, cậu nhờ trợ lí đi mượn camera chụp cho mình thật nhiều ảnh, rồi chia sẻ cho Tiêu Chiến: Đẹp trai không?

Hoành Điếm, Tiêu Chiến đang cầm quạt nhỏ thổi vù vù lên mặt mình, nghe có tiếng tin nhắn đến liền liếc nhìn thoáng qua, đến hình ảnh còn chưa thèm mở ra coi đã trả lời: Gửi ảnh xấu, càng xấu càng tốt!

Chưa đến một phút sau lại nhận được phản hồi .

Là một bức ảnh : Tiêu Chiến nhăn mặt.

4.

Tiêu Chiến hung hăng gõ bàn phím điện thoại: Dùng hình của em! Không phải của anh!

Hai dấu chấm than khiến Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ, cậu vội vàng nhờ trợ lý chụp cho mình một tấm hình làm mặt quỷ, sau đó chia sẻ cho anh Chiến của cậu, vẫn không quên truy hỏi: Có phải rất xứng đôi với anh hay không?

Vương Nhất Bác yên lặng một chút, nghĩ đến biểu cảm anh Chiến khi nhìn thấy phản hồi của mình: Anh ấy chắc chắn sẽ khen mình vì cuối cùng đã nghe lời gửi ảnh xấu, sau đó lại mím môi nghi ngờ họ giống nhau điểm nào, khéo còn lôi đồng nghiệp xung quanh đến so sánh, so sánh một lúc lâu lại quay ra quở trách mình là không giống, rõ ràng anh Chiến đẹp trai hơn. Nghĩ thôi cũng đã khiến lòng người vui sướng cực độ.

Sự khác thường của Vương Nhất Bác khiến trợ lý hoảng sợ đến mức phải lặng lẽ nhắn tin hỏi người đại diện, tri kỷ quan tâm xem idol nhà mình dạo này cứ cầm điện thoại cười ngây ngô thì có phải tinh thần không ổn không, có cần chú ý kĩ hơn không, người đại diện trả lời tám chữ : Giám sát chặt chẽ, không được yêu đương."

Tiêu Chiến cạn lời rồi, gửi ảnh troll thì gửi ảnh troll đi, lại còn 'Có phải rất xứng với anh hay không?' Anh gọi A Thành đến, chỉ vào hai cái hình làm mặt quỷ: "Đại Thành, em nhìn rồi phán xem, ai xấu hơn?"

A Thành trợn trừng mắt: "Đều xấu như nhau! Hai người có ngừng mấy trò ấu trĩ lại không hả?"

"Anh lớn hơn em đó nha....Em nói ai ấu trĩ hả?" Tiêu Chiến nhếch mày liếc xéo A Thành.

"Anh! Là anh ấu trĩ đó!" A Thành trả lời.

"Rõ ràng là em đó, vịt chết còn cứng mỏ." Tiêu Chiến đã luyện thành thói quen, biểu hiện sự khinh thường của bản thân đối với cậu em trai đối diện.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến so với bất cứ bạn bè cùng lứa nào của cậu cũng có vẻ lớn hơn, Tiêu Chiến 27 tuổi còn Vương Nhất Bác 21 tuổi không có gì khác biệt, người kia giữa đêm khuya yên lặng nhẩm lời kịch cho ngày mai, người kia soi gương luyện tập biểu cảm khuôn mặt, người kia nhỏ thuốc nhỏ mắt liên tục sau khi nước mắt đã khô khi đứng trước quạt gió lớn, người kia vì theo đuổi ước mơ thanh xuân mà trả giá bằng mồ hôi, như làn gió mùa hạ thổi qua, cuồng dã lại nóng bỏng.

Có phải anh ấy sẽ không già hay không? Vương Nhất Bác nhìn bài đăng mới nhất có anh trên Weibo của đoàn làm phim, là một clip vài giây. Tiêu Chiến vẫn như vậy, đứng sau cùng của đám người, khiêm tốn mà nội liễm, giấu đi ước vọng vươn cánh của mình. Tiêu Chiến trong nền đen trắng, nhìn có vẻ lạnh lùng đến kì cục, khi anh mặc vest và bước đi, như một vị tổng giám đốc bá đạo. Cậu thích loại cảm giác này, như con báo nhỏ đi săn trong bóng tối, ánh sáng trong mắt lóe lên chỉ vì một phát cắn trí mạng vào con mồi. Cũng không phải hoàn toàn quá lạnh lùng, sau màn ảnh, anh ấy vẫn là một người anh đáng kính hướng dẫn các em, không ngại phiền chỉ dẫn từng vấn đề khó, sau cùng lại thủ thỉ hỏi: "Đã hiểu chưa? Còn chỗ nào em không hiểu không?" Rõ ràng tuổi cũng không lớn, thế mà giữa một đám thanh niên lại nháy mắt biến thành bộ dáng của người anh cả, để người khác không tự giác ỷ lại.

Anh ấy hẳn là không già đi, vẫn như năm đó. Tiêu Chiến của năm 2015, Tiêu Chiến 2016, Tiêu Chiến 2017 và Tiêu Chiến 2018, người càng ngày càng gầy đi, thời gian cũng dường như càng ngày càng thụt lùi lại. Vương Nhất Bác mở một album có chứa hình ảnh hoặc những thứ có liên quan đến anh, như chỉ để khẳng định hóa ra thời gian còn có thể bó tay trước một con người là như vậy.

Năm 2015 Tiếu Chiến như thế nào? Vương Nhất Bác bỗng muốn đi tìm hiểu.

5.

Tiêu Chiến của những năm trước 2015, cuộc sống sinh hoạt cũng giống như bao người bình thường khác, trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, đã tham gia kì thi lên cấp 3 và kì thi tuyển sinh đại học. Anh ấy từng vì thất bại trong thi cử mà tự khóa bản thân trong phòng một ngày một đêm, tự mình đập vỡ tư tưởng của bản thân rồi xây dựng lại chúng, cuối cùng đã có quyết định khi bước ra khỏi căn phòng đó: Bỏ qua Mỹ Thuật Tứ Xuyên, đăng kí Công Thương Trùng Khánh. Anh ấy thực sự rất yêu quý thành phố mà mình sinh sống bấy lâu nay, luôn hi vọng có thể ở gần nhà một chút. Đúng vậy, Tiêu Chiến là một con người rất lưu luyến hai chữ gia đình.

Sau khi lên đại học, anh tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, các buổi so tài diễn thuyết, ca hát, thiết kế đều có mặt, trở thành chàng sinh viên tốt trong mắt thầy cô. Biểu hiện xuất sắc, vẻ ngoài xuất chúng, Tiêu Chiến là cái tên vang khắp các trường đại học ở Trùng Khánh, không biết từ lúc nào lại có chút nổi tiếng, biến thành nhân vật trong các câu chuyện mà nhiều thế hệ sinh viên nhắc đến, hotboy Công Thương.

Anh không chỉ đơn giản là bị lệch khoa, mà là rất lệch. Mấy môn như Toán học, Vật lí, Hóa học, những môn khoa học tự nhiên, chữ vào rồi lại ra không đọng lại mấy, anh cũng không muốn nhớ, ngược lại thật may mắn khi các môn bên xã hội, nghệ thuật lại cực kì ưu tú, môn văn được điểm cao không tính, những thiết kế đạt giải thưởng ở khu vực cũng không phải chỉ có một, hai cái. Ngoài thiết kế, anh còn rất thích chụp ảnh, thích nắm bắt những khoảnh khắc vui vẻ nho nhỏ ngoài đời sống, những niềm hạnh phúc, những nỗi buồn, tiếc nuối,...Vì thế, trong 3 năm hoạt động trong môi trường đại học, sau khi nhận được sự chấp thuận từ ba, có một chút tài chính nhỏ hùn vốn với bạn bè để mở một studio chụp ảnh, từ việc thuê mặt bằng đến việc trang trí đều là tự anh gánh vác, vì tiết kiệm tiền còn từng chạy quanh tất cả các shop, cửa hàng bán vật liệu, vật dụng, từng chút, từng chút một xây dựng sự nghiệp của chính bản thân. Studio làm việc cực kì thành công, nhờ bạn bè ủng hộ và danh tiếng tốt nên doanh thu càng ngày càng khả quan hơn.

Cuối cùng, so với chụp ảnh, anh vẫn chọn thứ mà mình yêu thích nhất – thiết kế. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến chọn một công ty thiết kế, ông chủ là người Hồng Kông, làm việc mạnh mẽ, chu đáo kín kẽ, giúp anh học được cách xử lý các vấn đề, ứng xử xã hội giữa người với người. Lúc có đơn đặt hàng, cũng không tránh khỏi việc thức đêm tăng ca, Tiêu Chiến vẫn luôn vô cùng hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt phong phú như thế.

Ngẫu nhiên làm chút việc từ thiện trong khả năng của mình, tham gia các hoạt động công ích xã hội, đây là cuộc sống sinh hoạt trước năm 2015 của anh.

Nếu không phải ngẫu nhiên tham gia hoạt động tuyển chọn, có lẽ anh sẽ đi du học, sau đó như tất cả những người bình thường khác, tìm một cô gái môn đăng hộ đối, ôn nhu hiền lành để kết hôn, lại tìm một công việc với mức lương ổn định, làm một người chồng tốt, người ba tốt, trải đường cho con cái sau này.

Con người khi còn sống, đa phần đều là như vậy. Nhưng hiện thực, sự phản nghịch trong xương cốt không để Tiêu Chiến an phận trong cuộc sống thanh nhàn lúc bấy giờ, anh khát vọng sự đột phá và thay đổi, có gan khiêu chiến bản thân và tương lai khó lường phía trước. Khi giấy báo danh được nộp lên cũng là lúc bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, con đường dài to lớn bằng phẳng đã rẽ sang một hướng khác, trước mắt chỉ còn bụi gai và mịt mờ không rõ.

Từ sâu trong tim, Vương Nhất Bác thật lòng cảm tạ quyết định của Tiêu Chiến năm đó, chính nhờ nó, giúp anh và cậu có thể gặp nhau, tại cái vòng giải trí nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ này, gặp nhau, quen nhau, hiểu nhau, và cùng trải qua quãng đường dài sau này.

Trăm ngàn câu nói cũng chỉ gói gọn trong ba chữ "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro