Chap 2 : Lời chưa nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Đây là nơi mà dù có tới một lần vẫn thấy ngao ngán, mùi thuốc sát trùng luôn sặc vào mũi , nơi sinh ly tử biệt luôn luôn diễn ra...

  Và bây giờ.... Nó cũng vậy...

Tại đại sảnh bệnh viện là top người đứng đợi chờ trong căn thẳng , tập thể lớp 1-A , Kendo Itsuka và Monoma Neito đại diện cho lớp 1-B , Hatsume Mei bên khoa Hỗ trợ, bà Midoriya Inko cùng vài vị anh hùng khác .

Cạch.....
Tiếng mở cửa nặng nề vang lên , bước ra từ phòng bệnh là Aizawa-sensei cùng vị bác sĩ , họ lo lắng nhìn toàn thể đám đông đang có mặt ở đây
" Aizawa.... Nhóc Midoriya sao rồi ? "- All Might lên tiếng phá tan không khí im lặng đến nặng nề kia .

" Sensei .... Cậu ấy ổn chứ ạ ??"- Iida Tenya nhân danh lớp trưởng nói lên tiếng lòng của mọi người.

Aizawa đưa mắt nhìn đám học trò của mình , nhìn ánh mắt của lũ trẻ , ông không hề muốn nói ra sự thật đau lòng này ....

" Tôi... Thành thật xin lỗi mọi người.... đội ngũ bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức đến phút chót.... Nhưng ..... cậu Midoriya đã.... không thể qua khỏi cơn nguy kịch ..... " - Vị bác sĩ có tuổi với đầy đặn kinh nghiệm kia cúi gập 90° xin lỗi , bản thân ông cũng rất xót xa , bao năm hành nghề , chứng kiến niềm vui nổi buồn là điều không thể tránh khỏi ..... Thế nhưng giờ đây , sinh mạng ấy .....

" Oi oi , ông kia , ông là bác sĩ đấy " - Bakugou Katsuki đột ngột bước tới túm lấy cổ áo ông bác sĩ , quát to :
" TIÊN SƯ NÓ , ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT , THẰNG MỌT SÁCH DEKU .... ĐỪNG CÓ ĐÙA ... NÓ.... MẸ KIẾP ... SAO ÔNG KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC NÓ HẢ ? HẢ ? MẤY NGƯỜI LÀ BÁC SĨ ĐẤY , CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI CÒN CHƯA XONG SAO MÀ TỰ NHẬN LÀ BÁC SĨ ? LẠI CÒN TỰ HÀO KHOÁC LÊN CÁI ÁO BLOUSE TRẮNG ĐÓ !! "- Bakugo không thể kiềm chế được, quát to hết mức có thể, cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ rực hơn thường ngày .

" Bakugo, ông bình tĩnh lại đi "- cậu bạn tóc đỏ Kirishima ôm lấy Bakugo , chặn hắn trước khi hắn cho nổ banh cái bệnh viện

" Bình tĩnh ?? Giờ là lúc nào mà mày còn kêu tao bình tĩnh được hả ?? Thằng Deku nó.... Chết tiệt mà !!! "- Hắn không thể chịu được nữa , nước mắt trào ra , Deku- đối thủ đồng thời là bạn thuở nhỏ của hắn .... Ra đi trước khi hắn .... Còn rất nhiều thứ chưa nói với cậu .

Mẹ Izuku- bà Inko khụy xuống , nức nở bất lực.... Izuku... Đứa con trai duy nhất cũng như vị anh hùng đầy tự hào của bà .... Đi rồi ... Tại sao ....Tại sao lại bất công đến thế .... Ông trời thật nực cười .... Muốn bà phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư ??

Uraraka cùng Tsuyu chạy đến ôm cô Inko muốn như an ủi nổi đau ấy .... Hai cô gái cũng đã khóc thể kìm được giọt lệ mặn chát ấy ....

Tất cả mọi người lúc bấy giờ đều không kiềm được mà khóc ...kẻ cả All Might - biểu tượng của Hòa Bình cũng chết lặng đi .... Khóe mắt ông không có bụi bay vào cũng rất cay
Nhóc Midoriya... Ta xin lỗi ...

Ngay lúc này , Todoroki Shoto - người trầm lặng nhất lúc bấy giờ chỉ im lặng bước vào phòng bệnh nơi Midoriya.... Đang ở trong đó .

Trên chiếc giường ấy , có thân ảnh của một cậu bé đang hiện diện , mắt nhắm nghiền , biểu cảm trong rất yên bình , miệng nở một nụ cười nhẹ .... Trong cậu như chỉ đang ngủ say mà thôi.....

Anh tiến lại gần , khụy chân xuống đến ngắm kĩ cậu hơn , tay không nhịn được mà đưa tới vuốt nhẹ mái tóc xanh rêu xù xù nhưng rất mượt mà rồi hướng xuống khuôn mặt, mắt , mũi và dừng lại ở đôi môi hồng hào kia . Nhẹ nhàng áp môi mình lên , rất nhanh nhưng đủ để anh cảm nhận được chút hơn ấm còn xót lại ..... Rồi lại đan tay mình vào tay cậu rồi nâng lên.... Bàn tay đầy sẹo ấy ....Anh khẻ hôn lên nó .... Chính nó....đã cứu anh...
  Thế mà .....

"Tớ không muốn tin , Midoriya.... Tớ ....mong đây chỉ là giấc mơ thôi ..... Ta còn nhiều việc.... Chưa làm cùng nhau mà ..."

" Todoroki-kun , Deku-kun dù giây phút cuối cùng.... Cậu ấy .... Vẫn rất kiên cường "- Uraraka nhẹ nhàng tiến tới , nhìn cảnh trước mắt , cô không muốn chứng kiến nhưng đây là sự thật

Mái tóc che phủ cả gương mặt nên không ai có thể đoán được biểu cảm của anh

Và ..... Cuối cùng... Anh ôm lấy thân hình nhỏ hơn mình , gào lên :
" MIDORIYA..... TỚ ....CÒN CHƯA THẬT HIỆN ĐƯỢC LỜI HỨA ĐÓ MÀ .....SAO CẬU NỞ BỎ TỚ LẠI THẾ NÀY ?? "- Giọng anh vang khắp cả bệnh viện , ngày hôm ấy ..... Một vị anh hùng trẻ tuổi .... Đã ra đi

Đám tang của Midoriya nhanh chóng diễn ra , bạn bè , người thân , các vị anh hùng và cả NightEye - đã may mắn sống sót - ngồi trên xe lăn cũng tới để .... Tiễn cậu.....

Đưa mắt nhìn di ảnh của cậu , vẫn là nụ cười rạng rỡ tỏa nắng ấy .... Vẫn là Midoriya Izuku..... Nhưng chỉ còn là tấm ảnh phản chiếu ....Người ....đã không còn .

Ngay tan thương ấy , trời đổ mưa rất to , như cảm động trước sự ra đi của cậu thiếu niên nhiệt huyết ấy .

Mọi người cũng nhanh chóng rời đi.....

Riêng anh .... Đứng đó hồi lâu..... Mới chịu đi về .

Vài ngày sau đó ...

Rào rào
Vẫn là một ngày mưa u ám , mây đen xám xịt....

Lộp bộp lộp bộp

Dưới cơn mưa nặng hạt ấy , một người với vóc dáng cao to tiến tới nghĩa trang....

Đứng trước mộ cậu , anh lặng lẽ đặt bó cẩm tú cầu xuống , đôi mắt tỉnh lặng tựa mặt nước mùa thu trong veo dù đã bị bao phủ bởi vết quần thâm nhưng đâu đó vẫn còn nét dịu dàng , ôn nhu

" Mido....Izuku , anh đến thăm em nè . Xin lỗi nhé , dạo này ....Bận quá "

" Anh nhớ em , rất nhớ , anh..... "- Nói tới đây , anh buông cây dù để nói rớt xuống mặt đất lạnh lẽo , mặc cho mưa làm ướt cả người ....

Ngước đầu lên .... Nước mưa hòa cùng giọt nước mắt đau khổ ấy .... Dường như làm vậy để không muốn ai nhìn thấy anh khóc ...

" Anh yêu em Izuku , anh còn chưa thổ lộ được tình cảm của mình ..... Ấy mà .... "

" Anh .... Ước gì được gặp lại em ... Em đi mất rồi , anh biết phải làm gì đây ? "

Nước mắt cay đắng, con tim nhói đau ....

Dù vậy , tâm anh....vốn đã không còn sức sống sau cái ngày ấy ....




----------------------
Thề lun á , lúc viết chap ngoài trời mưa ầm ầm ....Viết xong cái mưa cũng tạnh.....
Lòng tôi cũng đau quá men 🤧
Mà ráng đi , ngược vậy cũng đủ rồi .....Khúc sau cũng không có mấy cẩu huyết đâu .....Yên tâm nhá .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro