Happy Birthday Shoto 🍰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta ....liệu sẽ đi đến đâu .....

Đây là đâu ....

Tôi cũng chẳng biết nữa , trước mắt là một đường chân trời .....không gian lại rộng đến vô tận....

Hà....thở ra một hơi lạnh , làn khói trắng ấy hoà vào khí lạnh xung quanh ...

Lạnh ....

Cô đơn thật ...

Mà ...sự thật thì cái sự đơn độc này vốn đã chiếm lấy tôi từ thuở thiếu nhi , một hồi ức thời non trẻ chả mấy tốt đẹp . Tôi giơ bàn tay trái ra cố để tạo chút âm ấm từ lửa 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hả....không được à ....

Cũng phải ...vì ban đầu mình đã chối bỏ nó cơ mà 

Lộp bộp ....lộp bộp ...

Đi loay quay một hồi cũng về lại chỗ đã đứng ngay lúc đầu . Xem nào , đưa tay vuốt vuốt cằm để suy nghĩ , liếc mắt xem xét tình hình hiện tại thì mình đang ở một vùng đất băng giá , xung quanh là lớp tuyết dày , những ngọn núi xa xa đã phủ sẵn lớp áo trắng xoá tựa bao giờ ....

Chỗ này ...là Bắc cực...hay Nam cực ...hoặc mình cũng đang ở Hokkaido lắm chứ ...

Hay là ''hộp băng '' Alaska....Cũng có thể ....nhưng không phải ...

A....thoáng chốc khung cảnh đã thay đổi ...lần này vẫn một chỗ giá lạnh ất ơ này đấy ....Nhưng nhìn này , giờ tôi đang vận trang phục mùa đông , áo khoác ấm lông cừu và còn xỏ thêm khuyên tai....Mà giờ thì tôi không còn một mình ...

Grừ.....

Sự hiện diện của chú báo tuyết phần nào làm bên ngực trái phơi bớt đi sự trống vắng , có lẽ nó là bạn đồng hành của tôi chăng ? Mà cũng tốt hơn là lủi thủi một mình . Tôi và chú báo này có chút nét na ná nhỉ , mắt xanh , da trắng , ánh mắt luôn mang tia nổi niềm gì ấy khá phức tạp ....và sống đơn độc , một sự lẻ loi lạnh lùng . Chúng tôi sống cùng nhau trong một mái nhà nhỏ trên đồng tuyết , làm quen với mưa tuyết và cái khí trời phủ một màn trắng cả vùng đất lớn không bao giờ có mùa xuân . Nhưng cả hành vẫn kề vai sát cánh bên nhau hệt có một mối liên kết bền chặt chảy trong huyết quản ...và cứ thế trải qua những tháng ngày chỉ có tôi và báo , một chủ một thú cũng không hẳn là quá tệ đi .

---------------------

Mở mắt ra , lần này khung cảnh có chút ấm áp hơn rồi . Dựa theo lối kiến trúc nhà cửa và cách ăn mặc của người dân xung quanh thì có lẽ mình đã lạc đến thời kỳ Taisho những tháng ngày năm 1926 , dưới sự trị vì của Thiên Hoàng Đại chính . Mái tóc dài được cố định lên cao bằng chun , khoác lên kimono truyền thống và haori bên ngoài , bên hông vắt thêm một thanh kiếm , trước trán có đeo một mạt ngạch sắc trắng xanh , cùng tông màu với y phục . Lần này hẳn là vào thân thế một chiến binh .

" Tiêu Đông ca ca ..."

Âm thanh truyền từ phía sau khiến tôi bất giác quay đầu lại . Tiêu Đông sao ? Hẳn đây là tên của tôi ....mà ca ca ... ư ? Tôi không nhìn rõ dung mạo y , chỉ thấy một mái tóc chôn mượt dài màu xanh buộc lên đuôi gà giống tôi , kimono xanh lục thêu hình lá trúc . Dáng người ấy , sắc xanh ấy ....quen thuộc lắm . Người ấy đang nói cái gì đó , tuy không nhìn được biểu cảm nhưng dựa vào việc ngay sau đó cái người tên Tiêu Đông ấy nhẹ nhàng vuốt lấy nhánh tóc dài kia và đưa đó một cái hôn , rồi nắm lấy đôi bàn tay trắng gầy bé nhỏ ấy đặt lên một nụ hôn ....Như một cách thề non hẹn biển ....

À....Có thể một trong hai người sẽ đi xa , dựa vào niên đại này thì chỉ có thể là ra chiến trường . Nghĩ đến điều đó chợt có chút không an lòng

Và rồi điều gì đến cũng phải đến , Tiêu Đông thì chả thấy đâu , nơi đang đứng cũng chả phải chiến trường chết chóc đầy máu me mà là một góc nào đấy của rừng xanh , cơn mưa anh đào theo gió mà tung bay tự do , đằng xa xa là một cây anh đào lâu năm , lá hoa vui đùa theo nhịp gió khiến khung cảnh tràn đầy sức sống . Tuy nhiên cảnh đẹp là thế cũng chẳng thể xoa dịu nổi mất mát của người đứng dưới tán anh đào . Đó chính là thân ảnh thần thần bí bí ấy , người ấy đang khóc , trên tay chính là mạt ngạch từng trên trán thiếu niên với mái tóc hai màu . Cậu ấy nức nở cằm chặt băng đeo trán , miệng không ngừng Xin lỗi ....

Tôi đã rất muốn với lấy thân ảnh đấy , muốn ôm chặt người ấy vào lòng mà an ủi ...Thế nhưng có một lực hút khiến không gian bắt đầu méo mó , khoảng cách cả hai càng xa , tôi chỉ kịp vươn tay ra , môi thì cố gắng hét lên chỉ hy vọng người kia nghe được .....

Đừng khóc .....

Đến cuối cùng thứ giết chết ta chính là kỉ niệm...

Lần này thì tôi xin chịu về việc xác định bản thân lại trôi về đâu ... Í , hình như có cái gì đó phát sáng đằng xa . Tôi thử chạy lại và hiện ra trước đồng tử của mình ....là tôi ?

Thật là Dèjà vu ~

Đó là tôi lúc năm tuổi ? Cái lúc mà bị mẹ tạt nước sôi lên nửa phần trái của gương mặt ?

Bóng người hiện dần rõ ràng hơn , tôi lúc năm tuổi đang ngồi thu mình úp mặt vào đầu gối ....

Đây là khi hai kẻ cô đơn của quá khứ và hiện tại gặp nhau à ?

" Nè..."

Tôi giật mình , là ...tôi của năm tuổi đang bắt chuyện ? Cậu ấy đang đứng đối diện tôi , trên mặt vẫn còn miếng băng quanh mắt ....

" Cậu ....có còn cô đơn không ? "

Gì vậy ? Hỏi một câu....đột ngột  như thế ....có chủ đích gì vậy ? Tôi chợt suy nghĩ một lúc , cậu ấy vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời ....

" Nếu là trước đây thì phải , tôi lu-- à không chúng ta luôn cô đơn . Đau đớn vì cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ không hề trọn vẹn tình yêu , lúc nào cũng chỉ nghe tiếng khóc , tiếng hét tuyệt vọng của bản thân và anh chị ....Cũng như càng cố chối bỏ sức mạnh mà di truyền từ ' lão già '.  Đơn phương độc mã , tạo khoảng cách với mọi người và lúc nào cũng khó ở ....Là tất cả sự tiêu cực phải chịu đựng trước khi cậu ấy xuất hiện.... "

Ngưng một lúc để quan sát biểu cảm của người bé hơn , một khoảng im lặng kéo dài chút xíu....

" Vậy là cậu đã gặp được người có thể cứu rỗi mình ? "

Mặt không biến sắc mà từ tốn hỏi , tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

" Hì...."

Cậu ấy cười ?

" Vậy sao bây giờ còn ở đây làm gì ? "

Khắp người cậu ấy phát sáng , lớp vải băng quay con ngươi màu xanh dần tan biến . Nhẹ nhàng cười mỉm , lời cuối cùng chính là ....

Tai tôi bỗng chốc ù đi ....

N-....

Sh-....

Dậy đi ....

"SHOTO.... "

" !!?? "

Giật mình tỉnh dậy ? Ra là mơ sao ? Mà cũng không hẳn là đúng ? Cố gắng ổn định lại hơi thở , tôi bình tĩnh quay sang đối mặt với người đã gọi mình dậy

" Izuku ? "

" Cuối cùng cậu cũng chịu dậy . Tớ lên phòng gọi cậu mà không thấy có tiếng trả lời nên mới vào xem cậu như thế nào ? "

Ra là Izuku... cậu ấy vẫn luôn ở đây ....

" Ơ kìa ? Sao lại khóc rồi ? Cậu gặp ác mộng à ? "

Midoriya luống cuống khi thấy Shoto như thế , em nhẹ nhàng lấy khăn mùi xoa ra lau đi nước mắt vươn ở khóe mi , đợi người kia hết sụt sùi thì liền ngồi sát lại trao cho cái ôm thân iu

" Đừng khóc nữa , đã tớ ở đây rồi ..."

Ấm quá ...

Shoto vùi đầu vào lòng ngực người yêu , tham lam hít hà lấy hương thơm dễ chịu từ Izuku

Phải rồi , chính hơi ấm này đã cứu rỗi mình đây .

Họ cứ giữ như thế một lúc lâu rồi tay đan tay với nhau đi xuống sảnh sinh hoạt chung ... Nơi mà những người bạn đang đợi ....

" HAPPY BIRTHDAY TODOROKI SHOTO "

Tớ và cậu đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ ? Từ cái lần đầu gặp gỡ cũng như khoảng khắc khó quên từ đợt đấu huy hoàng Hội Thao . Sau đó là năm lần bảy lượt cùng nhau luyện tập , chiến đấu bảo vệ mọi người dưới nghĩa vụ của một anh hùng ....Và còn rất rất nhiều chuyện nữa cơ ...

Mặc kệ quá khứ có đớn đau thế nào , mặc kệ tương lai phía trước còn đầy chông gai ra sao....Cũng không sao cả ....Vì hiện tại tớ đã có cậu ở đây rồi ...Cảm ơn cậu , Midoriya Izuku !

You're my Hero !

---------------------

Phù , xong rồi . Chap này viết khá vội để kịp sinh nhật Shoto . Chúc Shoto - cậu bé dễ thương ấm áp đơn bào tuổi mới thật ấm áp , rực rỡ và hạnh phúc nè 😊

Chàng trai hai màu của chúng ta ơi , mong em lớn thêm một tuổi sẽ càng mạnh mẽ hơn nè , luôn bình an và hạnh phúc bên cạnh những người mà em yêu thương ❤

Em chắc chắn sẽ trở thành người anh hùng mà mình ao ước , một anh hùng mạnh mẽ nhưng rất đổi dịu dàng , tử tế luôn luôn quan tâm đến mọi người. Dù em còn tí " ngây thơ " đến dở khóc dở cười nhưng em KHÔNG cô đơn , một ngày nào đó em sẽ hàn gắn lại tổ ấm gia đình mà mình ao ước , em đã có Izuku và các bạn , thầy cô yêu dấu kề vai sát cánh . Quá khứ thì hãy gác lại phía sau , chuyên tâm tiến lên về phía trước.

Có lẽ phần extra này cũng không được hay nhưng nó là tất cả những gì mình muốn gửi gắm vào ngày 11/01 này . Izuku lẫn Shoto là lý do mình đu My Hero Academia đến tận bây giờ , mình thấu hiểu những gì hai bé đã trải qua để có được ngày hôm nay ( một trong 7749 đu cp Tododeku 😅 )

Cũng thật xin lỗi nếu tôi mất tâm đến bây giờ mới ngôi lên . Vừa thi xong dư âm tốt xấu cũng đọng lại không ít ...Nhưng thứ giúp tôi có đến tận bâu giờ chính là sử ủng hộ của các bạn . Chap này sợ còn đăng không kịp cơ thì ....Úm ba la...máy thông báo những ⭐ bình chọn của mọi người ! Một lần nữa chân thành cảm ơn đã ủng hộ mình , đây là động lực để mình ngày càng phát triển hơn 💕






:))))



Quý ngài nhả vía cho ai cần :))) bao uy tín







🍰🥦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro