Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới này , kosei hay siêu năng lực gì gì đó sẽ không tồn tại . Thay vào đó sẽ có một giống loài khác chung sống với con người . Đó là Thú Nhân - lai giữa người và động vật  vì họ có khả năng tự biến thành động vật hoặc ở dạng người bình thường nhưng có thêm đuôi hoặc tai .

Công ty Xx

- Ay ôi , cuối cùng cũng xong deadline !

Cậu vươn vai qua lại một chút , lòng không thể nào mừng hơn vì đã xong đóng tài liệu dày cọm này . Mai là Chủ Nhật nên có thể ngủ nướng

Midoriya Izuku - 23 tuổi , vừa là nhân viên văn phòng vừa là KOL nên lương lậu cũng khá ổn định . Cậu sống một mình tại một căn chung cư ở Kyoto , dọn ra ở riêng khi đã ổn định được tài chính ở tuổi 20 . Thu xếp đồ đạc rồi đeo cặp da ra về , vì là người cuối cùng nên cậu khóa cửa văn phòng lại không khéo trộm đến thăm thì thôi rồi .

10h tối

Rảo bước trên còn đường quen thuộc , tuy giờ có hơi trễ nhưng vẫn còn đông đúc người

Sột soạt

Đang băng qua công viên thì bỗng một âm thanh kì lạ vang lên . Ngó nghiêng ngó dọc nhìn thì hình như phát ra từ một bụi cây gần đó

" Ực "- Khẽ nuốt khan , giờ khỉ ho cò gáy này thì còn ai lãng vãng quanh đây ? Trộm ư ? Kẻ vô gia cư hay chỉ là ....con vật hoang nào đó ? Ê , mặc dù cậu cũng thần kinh thép lắm nhưng ....mấy chuyện tâm linh không đùa được đâu bạn nhé

Sột soạt sột soạt

Âm thanh ngày một rõ , hít một hơi thật sâu và rút hết can đảm , Midoriya bình tĩnh tiến lại chỗ phát ra âm thanh quái dị đó thì .....

Roạt.....

- A....m-mèo ?

Phù , dọa chết cậu rồi , ra là mèo hoang

Leng keng

- Mèo con ....sao lại lang thang ở đây ?

Cậu để ý thấy trên cổ con mèo có một cái chuông , hẳn là nó đi lạc

" Mèo .....hai màu ? "

Mặc dù trời khá tối nhưng cậu nghĩ mình nhìn ra được bộ lông không hề có một màu :))

- Meo ~

Ah ~ nó đang dụi vào tay cậu kìa , dễ thương quá 🥰

- Chủ mày hẳn rất lo lắng cho mày đó , mau về nhà đi

Cậu xoa xoa nó một hồi thì cũng chỉ biết khuyên vài câu rồi bước chân về nhà

Về tới nhà , đang đút tay vào túi quần để lấy chìa khóa ra thì không biết do éo le kiểu gì nó rớt cái KENG xuống sàn

- Oái ....mày ...tại sao ?

Cậu cúi xuống để nhặt chìa khóa nhà lên thì cái con mèo hồi nãy đang đứng trước mặt cậu nhìn chằm chằm cùng với cái chìa khóa ngậm trong miệng

- Mày đi theo tao đó à ?

Thấy nó mắt long lanh nhìn với cái đuôi vẫy qua vẫy lại liền tục thì ....đúng rồi đấy

- Sao thế , không muốn về ?

Gậc gậc

- Chậc ....Vậy thì ...tạm cho máy qua đêm hôm nay vậy

Cạch

Mở cửa là con mèo hai lai ấy ung dung đi vào

Úi dồi ơi liêm sĩ đâu rồi người lạ ơi ?

Sửa soạn cho bữa tối một hồi thì cậu bế nó đi tắm

Ào ào

" Chủ huấn luyện cũng tốt đấy " - Cậu khá là ngạc nhiên vì bản chất mèo ghét nước , thế mà chú mèo này lại ngoan ngoãn lạ thường nên việc tắm rửa cũng khá êm xuôi

- Để xem , thời tiết bắt đầu sang đông rồi . Lên giường ngủ cùng nhé .

Chú ta cũng không ý kiến gì nhiều , leo lên giường cậu , loay hoay một chút rồi cuộn mìn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ

- Chúc ngủ ngon (◍•ᴗ•◍)❤

Xong rồi tắt đèn và ôm con mèo kia vào lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

- Ưm ....ấm quá

Cậu cuộn tròn trong chăn , tận hưởng cái cảm giác an toàn trong vòng tay săn chắc kia

Ủa gì ....Khoan ?? Có gì đó sai sai ??

Cậu cự quậy một hồi thì cũng lí nhí :

- Mấy giờ rồi ?

- 9h30 rồi em à .

- À ....9h30 ...CHẾT !! TRỄ GIỜ RỒI !!

- Hôm nay là Chủ Nhật ? Phải đi làm ?

- Ờ ha ! Ngủ tiếp vậy .

WTHH ?? Nhà này có mình cậu mà ??

Cái bộ vi xử lý loading một hồi cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề

Tỉnh táo lại , cậu đưa mắt nhìn sang kế bên thì ... Trước mặt cậu không phải là con mèo tối qua nữa....mà là một nam nhân ....đang khỏa thân làm lộ ra sáu răn chắc , nhìn sơ qua cũng biết cao và khỏe cao hơn cậu ... Hơi xúc phạm cái chiều cao khiêm tốn nhe :((

Cậu loạn xạ rồi vớ lấy cái gối đập thẳng vào mặt tên kia nhưng anh ta lại chặn được . Thấy thế liền giơ tay định Smash thẳng mặt thì anh ta đã nhanh tay hơn nắm lấy hai tay cậu đè xuống giường .

- Anh ...cái tên biến thái kia

- Này này , bình tĩnh tí nào thỏ con ~ . Là em cho tôi vào ở chung mà .

- Hả ??? Anh ...là Nhân miêu ? Nhưng sao tôi không thấy ....

- À , tôi có thể che nó đi nếu mình muốn .

Bùm

Ngay lập tức 2 cái tai mèo với cái đuôi xuất hiện rồi cũng nhanh chóng ẩn đi

- Mà khoan , là anh đi theo tôi trươ- Ưmm

Lời chưa thốt hết ra liền bị anh ta chặn họng nên phải nuốt ngược lại vào bụng

Anh ta hôn cậu , cái hôn càng mãnh liệt khi anh bắt đầu luồn lách cái lưỡi tinh ranh vào khoan miệng cậu

Lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau , ban đầu cậu còn phản đối nhưng lại nhanh chóng bị anh cuốn vào sự ngọt ngào đó , liền thả mình tận hưởng cái hôn kiểu Pháp ấy ~

1

2

3 phút

- Ha ....

Hai người dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc

Anh hài lòng liếm môi , mắt ẩn ý gian xảo nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu kia đỏ ửng lên , khóe mắt vươn chút giọt lệ

- Ư ....Anh ....

- Em thật dễ thương ~ tôi thích em rồi đó

- Thích ...t-tôi ? - Cậu đỏ mặt lấp ba lấp bắp

- Chẳng phải em cũng rất thưởng thức nụ hôn hồi nãy mà , sao , tiếp không ? - Anh cho cậu cái nhìn mê hoặc

Đôi ngươi dị sắc kia nhìn thẳng cậu , nó rất đẹp và cũng ....thật ma mị . Mà này ....đừng ỷ cái bản mặt đẹp trai đó mà gạ gẫm tôi >///<

- Em nghĩ cái gì trong đầu đều hiện hết lên mặt rồi kìa , xem ra không giỏi che giấu cảm xúc lắm nhỉ ?

Nói xong liền cúi xuống hôn cậu cái nữa

- Ưm....

Cậu dù không bài xích lắm nhưng vẫn là không có chút kinh nghiệm trong việc hôn hít a . Đành vòng tay qua cổ anh mà ôm

Chụt chụt chụt 💏

Day dưa một hồi cuối cùng cũng không trêu chọc người ta nữa mà nghiêm túc đề nghị

- Tôi thích em , cảm giác thật lòng đấy . Nên là....Cho tôi ở lại được không ?

Mẹ ơi ....Cái chất giọng buồn bã này ....cộng thêm cái ánh mắt đó ....Hỏi ma nào chịu nổi ? Nhất là người nhân hậu như Midoriya

- Đ-Được....rồi ...Anh có thể ở lại đây nếu thích . Tuy nhiên tôi không muốn cũng không thể để anh ở free , anh có thể ....Ờ thì ...có việc gì làm được không ? Suýt nữa quên , sao hôm qua lại lang thang ngoài công viên vậy ?

- Thứ nhất : Tôi do chuyện gia đình nên ....quyết định bỏ nhà ra đi . Thứ hai , em yên tâm , trước khi đi tôi tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ chứ không khác nào mèo bị bỏ rơi ? Tôi có đeo theo chút thẻ và tiền tiêu trong ví để trên bàn kia kìa , quần áo thì hôm qua có chút bẩn nên đem đi giặt rồi .

" Ok , hên là anh ta còn biết suy nghĩ... Mà cái vế ảnh nói giống mèo bị bỏ rơi ? Tình trạng lủi thủi ngoài đường hôm qua chắc không giống ?? "

- Vậy ....sao lại nói thích tôi ?

- Cái này hả ? - Anh xoa xoa cằm một lúc - Yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng ? Cách em dịu dàng quan tâm tôi , cho tôi chỗ ngủ , miếng cơm , ..... Tôi chả có gì báo đáp được ngoài tấm thân này !

Ê ê ! Ông lái hơi xa rồi đó (*゚ロ゚)

- Anh thẳng ....thắn quá nhỉ ?

- Tôi không còn thẳng nữa .

Im lặng....

- Izuku...

- Hả ? Vâng ? Sao anh biết tên tôi ?

- Tôi thấy trên cái thẻ văn phòng hôm qua em đeo .

- À....

- Tôi là Todoroki Shoto , mong em chiếu cố .

- Được

- Giờ thì ....

- Oái

Cậu bị anh kéo lại vào trong chăn , tựa mặt vào lòng ngực kia .

- Nay nghỉ ngơi một tí đi , mắt em vẫn còn quầng thâm đây này .

- Vâng ...

" Ấm quá ..." Anou...Shoto-kun ...

- Sao thế Izuku ?

- Lát nữa ...Đi mua cho anh vài bộ quần áo ...anh cho em biết số đo của anh đi .

- Không thành vấn đề a ~ Nếu muốn ....Anh cho em cảm nhận luôn .

- Ể ??

Nhân cơ hội ôm cậu vào lòng , cái tay xấu xa nào đó bắt đầu sờ soạn lung tung

- Này này ....anh ...Đợi chút ....

- Anh chọn em rồi , không cần lo .

- Á .....

- Quần áo của em ... Ah ha ~ ....Ưm ~

- Đau ....Nhẹ chút...đi mà

- Ngoan ~ Thả lỏng chút , anh sẽ nhẹ nhàng mà

💕💕💕

Và chàng trai vàng trong làng cơ hội .....

Làm gì thì mọi người tự hiểu ....Muốn hóng H thì ráng đợi nha

Tôi chỉ Spoil là họ làm tới giữa trưa và Todoroki tự nguyện đi nấu ăn .... :))

------------

Đọc cái này để giải trí trong khi đợi Chap mới nha

Huhu tuần sau tôi vô học lại rồi  🥲

Nên ráng tới đâu hay tới đó

Tự nhiên ra được khúc đầu

Khúc sau tôi cũng có lên ý tưởng

Giờ định mệnh kiểu gì lại kẹt chất xám đúng khúc giữa .....

Vãi * beep *

ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro