Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt.

Trước mắt Jeonghan là bầu trời xanh thẳm đến vô tận.

Gió cuốn từng gợn mây trắng chầm chậm trôi ngang, nhẹ nhàng hất tung mái tóc nhạt màu trong ráng chiều vàng rực.

Giữa thảo nguyên rộng lớn, nổi bật một chàng trai đẹp đến nao lòng, hàng mi dài khẽ chớp, bờ môi đóng rồi mở, là muốn nói, nhưng lại chẳng thể nghe ra nổi âm thanh.

Jeonghan biết, anh đang thả mình trên đồi cỏ mênh mông, giữa đồi cỏ xanh mướt tắm đượm nắng vàng là một vòng đỏ lớn vẫn luôn không ngừng lan rộng, và giữa mảng màu đỏ thẫm ấy, là anh.

Anh, đang trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Anh thậm chí có thể nghe được tiếng chất lỏng đang khẽ trào ra nơi cần cổ, mềm mại và ấm nóng.

Anh tuyệt vọng.

Không chỉ bởi vì anh sắp chết, cũng chẳng vì vết thương đang từ từ đưa anh rời bỏ thế gian này.

Anh căm giận.

Căm giận chính mình.

Cảnh tượng Soonyoung ngã xuống trong cơn mưa lớn vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, thật đau đớn làm sao! Ấy vậy mà thù còn chưa kịp trả, anh đã sắp gặp lại Soonyoung rồi.

Còn Seungkwan, anh chỉ mong thằng nhóc bình an...

Đúng hơn là anh chỉ có thể mong thằng nhóc bình an.

Tiếng bước chân loạt soạt đến gần, là hai người. Jeonghan cả người chẳng thể động, chỉ có thể dùng cặp mắt hằn đầy những tia máu liếc qua, kẻ xuất hiện trong tầm mắt khiến cho mọi nỗi sợ hãi của anh như tan biến theo làn gió vẫn đang nhẹ thổi.

Seungcheol à, cuối cùng cậu cũng đến.

Sự vui mừng không khiến anh nhận ra ánh mắt của người nọ còn chẳng hề vương lấy một tia lo lắng. Seungcheol bước lại gần anh, cúi người.

Bốn mắt giao nhau, Jeonghan giờ đã thấy được sự hờ hững trên khuôn mặt của kẻ mà anh tin tưởng. Không còn sự chiều chuộng yêu thương, cũng không có lo sợ. Dù chỉ một chút quan tâm cũng chẳng hề hiện hữu trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Này, nói gì đi chứ! Seungcheol!

Jeonghan muốn gào lên, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng trào. Ngặt nỗi thứ tuôn ra khỏi miệng anh chỉ là từng áng máu đỏ rực.

Jeonghan vốn là một người gan dạ và lí tính, nhưng đã là con người, ai mà chẳng sợ cái chết.

Vài phút trôi qua.

Có thể vì đã bước một chân qua cửa tử, tâm trí Jeonghan sau khi chứng kiến sự lạnh lùng ấy lại trở nên thấu triệt đến lạ thường. Anh nhận ra sự mù quáng ngu muội của bản thân mình. Một tia hối hận lập lòe xẹt ngang, rằng chỉ vì hắn, vì một mình kẻ trước mắt mà anh đã đánh mất tất cả, giờ đây còn là mạng sống của chính anh.

Seungcheol cho đến giờ vẫn không lên tiếng, hắn dùng ánh mắt ra hiệu với người sau lưng, lại nhận về một cái lắc đầu.

Dồn hết chút sức lực cuối cùng để nghiêng đầu về phía ánh dương đang dần mất dạng, anh chẳng thể nhìn ra người đi cùng Seungcheol, nhưng Jeonghan đoán rằng anh, có lẽ, đã từng gặp người này.

Một người đàn ông đứng ngược hướng ánh sáng chẳng thể rõ già hay trẻ, mái tóc mềm rực rỡ cũng bị gió thổi cho rối bời.

- Đã đến lúc phải trở về rồi, ngài ấy đang đợi anh. - Giọng nói của người nọ thật trầm, khàn đặc và cũng thật vô tình.

- Wonwoo à, tôi có thể tặng cho người bạn này một món quà cuối cùng được chứ? - Seungcheol dùng tông giọng không vương chút tiếc thương mà thốt ra lời lẽ quan tâm.

- … - Người nọ đắn đo suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng gật đầu chấp thuận.

- Lửa, tôi muốn tặng cho cậu ấy một ngọn lửa, vĩnh hằng.

Jeonghan thích những trận tuyết lớn mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, như vậy anh có thể lười biếng quấn chăn ngồi cạnh lò sưởi, cũng có thể cùng những người thân cận bày trò với lớp tuyết dày. Anh cũng thích lửa, những ngọn lửa cháy rực trong lò sưởi, ngọn lửa của sự sống, của sự khởi đầu.

Khi nghe những lời này, Jeonghan ngoài tự giễu thì cũng chẳng thấy bất ngờ là bao.

Người được gọi là Wonwoo im lặng, không trả lời.

- Sao vậy?

- Việc can thiệp vào dòng chảy tự nhiên là trái với quy tắc của Hội đồng.

- Nhưng cậu có thể tạo ra nó mà đúng chứ? Chỉ lần này thôi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. - Seungcheol nhắm mắt, cũng thở ra một hơi nặng nhọc.

Wonwoo thở dài, lôi từ trong ngực ra một tờ giấy dát vàng, nắm gọn nó vào hai lòng bàn tay, lầm bầm vài tiếng, đoạn xòe tay, thổi một cái, tờ giấy ấy từ từ hóa thành tro, theo chiều gió bay cao vút lên bầu trời.

- "Hãy sống, cho đến khi chủ nhân của ngươi trút hơi thở cuối cùng. Vĩnh hằng, và không bao giờ tàn lụi."

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, lơ lửng trước ngực Jeonghan. Chẳng tài nào thay đổi được cơ thể đang dần lạnh bởi cái chết kề cận.

Mây mù bất chợt kéo đến, theo đó là những cơn gió lạnh buốt phần phật thổi tung áo choàng của hai người đang đứng. Ngọn lửa trên ngực Jeonghan tưởng như đã vụt tắt bởi cơn gió lớn, lại từ từ trở về nguyên trạng.

Jeonghan kinh ngạc, thứ bên dưới lớp áo choàng kia chẳng phải là biểu tượng của quân binh Triều đình sao?

Ấy vậy mà tất cả những gì hắn làm chỉ là thờ ơ đứng nhìn anh chết dần và “tặng” anh một đám lửa nhỏ bằng một bàn tay?

Từ khi nào mà hắn lại là người của đội vệ binh?

Seungcheol quỳ một gối, vươn tay vuốt xuống đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào làn mây dày của Jeonghan.

- Jeonghan à, cậu vất vả rồi.

Rồi hắn chống đùi đứng dậy, tay trái nắm thành quyền, đặt lên ngực, cung kính cúi người, Wonwoo đứng sau cũng làm động tác tương tự, động tác chào chỉ dành riêng cho thành viên của Hoàng thất.

- Vĩnh biệt người, vị vua cuối cùng của Sheol.

Cuối cùng?

Vậy là chúng ta đã thua? Cũng đúng, anh đang nằm đây, giữa vùng thảo nguyên nơi biên giới xa xôi này.

~~~

Trời chuyển lạnh, thông báo cho tất cả biết rằng, sự ra đi của nhà vua, thời khắc vùng đất này chìm vào bóng tối, đã điểm.

Khi mà những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, cũng là lúc phải nói lời tiễn biệt.

~~~

Ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả khắp trời, vẫn chưa đến mùa đông mà?

Chợt một giọt nước lăn trên má người đàn ông đứng trên ban công căn phòng cao nhất của tòa tháp Mặt Trời.

Đưa tay đón lấy một bông tuyết trắng, thứ vật nhỏ bé tiếp xúc với hơi ấm của cơ thể, tan ra, chuyển màu đỏ quạnh.

Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống, vậy là kết thúc rồi?

Jisoo siết chặt bàn tay, gương mặt dù không lộ ra đau đớn, nhưng ánh mắt lại ngập ngụa trong thống khổ.

Hắn ta đã nói rằng cậu ấy sẽ sống. Thế nhưng tại sao tuyết lại rơi?

Jeonghan à, cậu... đừng đi, có được không?

~~~

Giữa chốn chiến trường hỗn mang, kim loại va vào nhau vang lên những tiếng chát chúa, những tiếng nổ vang trời, tiếng người hô hào gào thét, dưới chân là nhầy nhụa những máu và xác thịt. Tuyết cũng đã rơi.

Dokyeom đứng giữa nơi loạn lạc ấy, nhìn lên bầu trời mà bất động.

Cậu cắm thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ của mình vào mặt đất, quỳ rạp xuống, khóc gào.

Chiến trận bao trùm bởi khói lửa như bị tiếng khóc của Dokyeom xé toạc. Những kẻ khác ai ai cũng vì sự xuất hiện của tuyết mà bàng hoàng đến kinh sợ.

Rồi từng người, từng người một, là bạn thì quỳ gối, là thù thì cúi đầu.

Bày tỏ tiếc thương cho sự ra đi của vị vua đứng đầu Đế quốc Sheol hùng mạnh.

Trận chiến kéo dài suốt mười lăm năm ròng rã, cùng với cái chết của Jeonghan, cứ như vậy kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro