sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy,

lại chạy,

tiếp tục chạy.

đôi lần vấp ngã, đau đớn như ngàn mũi dao đâm tới nhưng tôi không quan tâm. phía trước tối mịt, không một tia sáng nhưng đó là con đường sống sót duy nhất, tôi điên dại lao về phía đó.

gào thét,

thê lương,

gầm gừ.

không được phép dừng lại, những con quái vật ghê rợn đằng sau sẽ nuốt chửng, ngấu nghiến da thịt tôi,

bữa tiệc thịt người.

mẹ kiếp! chúng xé toạc cánh tay, bứt hẳn đầu bạn tôi. như thú hoang đói rã lâu ngày, vùi mõm vào cắn xé mớ thịt bầy nhầy, tanh tưởi. máu tươi chảy dài, lênh láng. đôi mắt sắp rớt ra, được vài sợi thịt giữ lại, treo lơ lửng nơi hốc mắt. đùi là phần ngon nhất, chúng cầm lên thưởng thức như chiếc đùi gà ngon lành bọn trẻ hay ăn.

run rẩy,

khiếp đảm,

tôi không kiểm soát được cơ thể mình, há hốc mồm kinh sợ. lạy chúa, đứa khốn nạn nào bày ra trò điên khùng này vậy?!

bỗng một con quái khịt khịt, ngửi ngửi, chiếc mũi  tinh vi nhưng lại thối rửa, miếng thịt như sắp rớt ra.
toi, chúng phát hiện tôi rồi,

vùng chạy,

la hét,

cầu cứu,

ai đấy làm ơi cứu lấy tôi, tôi không muốn trở thành món thịt được nhai trong miệng chúng, cái miệng đầy răng nhọn, vàng khè và đầy máu vương vãi.

chạy mãi,

thấy rồi,

ánh sáng.

kia rồi, tia sáng nhỏ nhoi đằng xa, khát vọng sống trong tôi nhen nhóm cháy lại.

ơ, ánh sáng ấy vụt tắt, đôi mắt tôi nhắm nghiền, cơ thể mất trọng lực ngã đập xuống đống lá khô.

đêm ấy trong rừng cấm, đám người trở thành món ăn thơm ngon bồi no những sinh vật đáng sợ.

không-ai-sống-sót!

______________________________
https://arcusxx.tumblr.com/post/189834235238
@𝐒𝐞𝐝𝐧𝐚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro