Tôi và Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô ấy chưa bao giờ là gì cả. Tôi không hề tồn tại nhưng cô ấy thì có. Tất cả những gì của tôi đều là cô ấy. Đáng lẽ ra tôi không nên sống.

Vì tôi không có bất cứ lý do gì để sống cả. Nhưng vì cô ấy, tôi sẽ phải sống.

Cô ấy xinh đẹp, tôi cũng phải xinh đẹp.

Cô ấy giỏi giang, tôi cũng phải giỏi giang.

Cô ấy tốt đẹp, tôi cũng phải tốt đẹp.

Nói chung tôi là cô ấy, chứ không phải tôi.

Thật ra tôi cũng đã quen rồi. Rằng tôi là cô ấy, tôi là cô ấy, tôi là cô_________________________________

"Tôi không phải là cô ấy."

Tôi không biết nữa, rằng tôi sẽ phải tồn tại trong bao lâu nữa. Tôi mệt rồi, cô ấy quá hoàn hảo. Tôi không thể bắt chước cô ấy mãi được, tôi đã dần lộ ra những khuyết điểm của bản thân mình. Cô ấy bị chê cười nhưng không hề tức giận với tôi.

Tôi đã rất sợ hãi, vì mỗi lần nhìn cô ấy như vậy, tôi rất ám ảnh. Thật là đáng thương.

Cô ấy rất hoàn hảo, tôi đã từng rất ghen tỵ với cô ấy.

Nhưng giờ thì không. Nó thật kinh khủng, tôi không biết mình phải chịu đựng trong bao lâu nữa.

"Tôi không muốn làm cô ấy nữa."

Phải làm sao đây, làm sao đây. Tôi, tôi thực sự rất sợ hãi. Cứu tôi với, tôi thực sự rất sợ hãi. Phải làm sao, làm sao đây_________________

Cô ấy rất tuyệt vời, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Cô ấy có tất cả những gì hoàn hảo nhất. Xinh đẹp, giỏi giang, tốt đẹp và cô ấy có một cuộc sống mà ai cũng muốn có kể cả tôi cũng vậy.

Rõ ràng tôi và cô ấy đều cùng sinh ra. Tại sao cô ấy được chọn, bởi vì cô ấy may mắn hơn tôi.

Tôi cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang, cũng tốt đẹp. Chỉ là tôi không may mắn bằng cô ấy.

Nhìn cô ấy từ xa, tôi rất ghen tỵ với cô ấy. Tại sao cô ấy được tồn tại mà tôi lại không được. Rõ ràng tôi với cô ấy giống nhau mà.

Tôi thậm chí đã đố kỵ với cô ấy rằng

"Ước gì cô ấy nên chết đi."

Và rồi sự đố kỵ của tôi đã thành hiện thực. Cô ấy đã chết, tôi đã thành cô ấy. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mình đã đàng hoàng được tồn tại, dù tôi là cô ấy nhưng điều đó cũng đủ để tôi có thể chập nhận được. Bởi vì tôi với cô ấy giống nhau mà.

Đó là nguồn cơn của sự bất hạnh mà tôi sẽ phải nhận thay cho cô ấy.

••

Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối.

Chỉ là lừa dối.

LỪA DỐI.

Tại sao tất cả chỉ là giả tạo chứ, những gì tôi thấy từ trước đến giờ chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài chỉ để lấp đi những thứ kinh tởm thôi sao.

Tôi phát điên mất, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Nó thật kinh khủng, nó hôi thối và bốc mùi đến tởm lợm. Cô ấy đã trải qua những gì vậy, tôi không biết và chẳng hề muốn biết một chút nào.

Những gì tôi trải qua và chứng kiến cũng đủ để nói ra rồi.

Nó hoàn hảo như những gì vẻ ngoài nó có, nhưng bên trong tận cùng lại thốt nát đến đáng sợ. Nhưng nó không thể để người ngoài nhìn ra được, nó phải che giấu. Bằng cách ___________________

Tôi không muốn sống nữa, thật kinh tởm. Ai đó, ai đó làm ơn hãy cứu tôi với. Làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này đi hoặc giết tôi đi cũng được.

"Làm ơn hãy để tôi chết đi!!!"

•••

"Chị ơi, cứu em với, em muốn đi cùng chị__"

••••

Gửi em, em gái thân yêu của chị.

Chị biết, em và chị sẽ chẳng là gì của nhau cả. Kể cả lúc sinh ra cho đến chết đi cũng vậy. Nhưng vì em, chị sẽ phải sống.

Chị và em chưa từng được gặp nhau bao giờ, sinh ra đã bị chia cắt đi rồi. Chị được tồn tại, còn em thì không. Đáng lẽ chị em ta sẽ chẳng bao giờ biết được nhau đâu.

Nhưng mà chị đã gặp được em. Một người mà giống hệt mình. Lúc đó, chị đã suy nghĩ đến một việc mà có lẽ cả đời này chị cũng không dám làm.

Đó chính là cứu em, đưa em thoát khỏi nơi này. Vì em đã là sự cứu rỗi duy nhất của chị. Cứu em cũng là cứu bản thân mình khỏi vết nhơ của cuộc đời này.

Cuộc đời chị chính là một vết nhơ rửa mãi chẳng sạch. Nó đã thấm sâu vào máu, vào từng ngóc ngách của trong từng xương tủy. Có lẽ cả đời này chị sẽ phải sống trong sự đau khổ, tuyệt vọng và giả tạo. Nhiều lúc chị đã nghĩ rằng, sao không chết đi, chẳng phải chết sẽ được giải thoát đi sao.

Nhưng chị không thể, vì còn có em.
Nếu chị chết đi, em sẽ là đời tiếp theo và vòng lặp vẫn sẽ tiếp diễn. Vậy nên chị muốn chấm dứt sự bất hạnh này. Một lần và mãi mãi.

Mong sao em có thể nhận ra được và cố gắng chạy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chị không thể sống mãi được, nó sắp giết chị rồi.

Không có gì hoàn hảo cả. Đừng vì vẻ bề ngoài mu muội của nó mà bị đánh lừa. Tỉnh táo lên và hãy chạy thoát khỏi đây đi.

Thời gian không còn nhiều nữa, mau chạy đi.

CHẠY ĐI.

•••••

Tôi đang sống. Sống như chết.
Cô ấy đã chết. Chết như sống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro