Chapter 1:kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tớ yêu cậu".Shin Hajime nói với Akiko Rena.Mặt của anh đỏ lên vì ngại ngùng.Lời tỏ tình cuối cùng cũng được thốt ra.Hajime và Rena là đã quen nhau từ rất lâu,đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui buồn .Rena là 1 cô gái xinh đẹp,dễ thương và hoạt bát,trái ngược với Hajime khi anh là người khá hướng nội. Chẳng biết từ bao giờ Hajime đã phải lòng Rena.Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ.Khựng lại trong giây lát,cô ấy mỉm cười nhìn Hajime."Tớ cũng vậy,tớ cũng yêu cậu".Cảm xúc của anh như vỡ oà.Trước đó Hajime còn lo lắng,hồi hộp,những suy nghĩ vẩn vơ như"cậu ấy có thích mình ko nhỉ","nếu cậu ấy ko thích thì phải làm thế nào đấy" giờ đây đã thay bằng niềm hạnh phúc không thể tả nổi.Cuối cùng,cuối cùng 2 người đã có thể đến được với nhau."Những ngày tháng hạnh phúc sau này của hai ta,thật là đáng mong chờ quá".

 "Con bé bị 1 chiếc xe đi ngược chiều đâm phải,và đã không qua khỏi rồi..." giọng nói của bố Rena tràn ngập trong sự đau khổ,bên cạnh là mẹ cô ấy đang khóc. Tiếng khóc ấy như xé vào trong tim gan của Hajime. Chỉ vừa mới hôm qua,tôi với Rena vẫn còn vui vẻ,những kế hoạch của 2 đứa sau này còn chưa có cái nào được hoàn thành.Vậy mà cô ấy đã ra đi rồi.Cảm giác đau khổ đang tràn ngập trong trái tim tôi,giống như tim tôi đang bị thắt chặt bởi 1 sợi dây thép gai và bị hàng ngàn mũi kim đâm chọc vậy.Tang lễ của cô ấy diễn ra ngay sau đó.Vậy là tôi không còn có thể gặp lại cậu ấy sao,vậy là kế hoạch tương lai tươi đẹp mà 2 đứa muốn làm sẽ không thể thực hiện được sao,vậy là ..kết thúc rồi sao.Lần đầu tiên tôi gặp Rena là khi cô ấy chuyển đến căn nhà ở cạnh nhà tôi.Khi đó tôi mới chỉ là 1 thằng nhóc cấp 1.Bố mẹ tôi đã mất từ rất nhỏ, từ lâu tôi đã coi cậu ấy là người thân của mình.Bố mẹ Rena cũng khá thích tôi nên tôi khá thường xuyên sang nhà cậu ấy. Cuộc sống của tôi sau đó diễn ra 1 cách tẻ nhạt,mỗi ngày mỗi ngày đều lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán cho đến 1 ngày, đó là vào ngày giỗ của cô ấy. Tôi đang trên đường tới mộ của Rena thì bị 1 chiếc xe tải đâm phải.Cơn đau ngay lập tức truyền đến não tôi.Tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người xung quanh đang vây lại quanh tôi."Mau gọi xe cứu thương đi,nhanh lên."giọng nói của một người đang hô hào mọi người giúp đỡ,có vẻ anh ta là bác sĩ.Anh ta bắt đầu sơ cứu cho tôi nhưng máu của tôi vẫn không ngừng chảy.Tôi bắt đầu trở nên choáng váng,đầu óc dần trở nên mơ hồ.Có lẽ là tôi sẽ chết. "vậy là kết thúc rồi sao, những ngày tháng tẻ nhạt của mình".Bỏ qua cả cơn đau từ thể xác, trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm.Vậy là cuối cùng tớ cũng thể gặp lại cậu rồi...

"Cơn đau biến mất rồi" hẳn là linh hồn của tôi đã đến suối vàng.Tôi từ từ mở mắt ra.Khung cảnh xung quanh tôi,nhìn giống như 1 căn nhà.Bên đó..là một người đàn ông đang đứng sao.Anh ta đang nói gì vậy.Ngôn ngữ này,tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.Hình như anh ta đang nói chuyện với ai đó.Tôi quay theo hướng mắt của anh ta.Một người phụ nữ sao? cô ta đang ngồi trên chiếc giường và tôi đang nằm trong vòng tay của cô ta.Chuyện gì đang xảy ra vậy.Tôi đưa tay ra như đang cầu cứu.Trước mắt tôi không phải là bàn tay to lớn của người trưởng thành mà là bàn tay của 1 đứa trẻ.Cái gì nữa vậy, tôi chẳng hiểu j cả.Tôi nhìn xung quanh căn phòng và đập vào mắt tôi,qua 1 cái gương để ở phía xa góc phòng.Đó là hình ảnh của 2 người lớn và 1 người phụ nữ đang ôm 1 đứa bé mới sinh.Đứa trẻ đó là tôi sao.Bằng 1 cách thần kỳ nào đó,tôi đã được sống lại 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro