Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            18/7/2024
 

           
___________________________________

Nó mất hết tất cả.

Giờ nó không còn người thân của nó nữa , bạn bè , gia đình , cha mẹ nó , những đứa em của nó. Đều chết hết rồi.

Nó luôn tự nghĩ , tại sao cuộc đời nó lại thảm đến mức như vậy ? Tại sao nó lại sinh ra trong cái thế giới đầy rẫy sự cạm bẫy , những con người mang trong mình sự tham lam và ích kỉ ,những kẻ tự coi mình có tấm lòng bao dung và từ bi ấy , thật chất cũng chỉ là thứ giả nhân giả nghĩa để lấy lòng tin của nó.

Từ khi hắn xuất hiện , chính hắn đã cướp đi tất cả người thân của cô , bạn bè , gia đình , và tất cả mọi người.

___________________________________

Mẹ tôi không phải là người , nói một cách khác bà ấy là một con rồng và cũng là công chúa trong gia tộc lớn với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với mái tóc trắng như mây , đôi mắt xanh sâu thẫm như đại dương  , giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân dịu nhẹ . Còn cha tôi chỉ là một người lính đánh thuê bình thường nhưng được nhà vua rất quan tâm vì sự tài ba và thông minh của mình và nhà vua hứa hẹn sẽ tặng một người vợ cho cha tôi. Nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến cho cha mẹ tôi gặp nhau và từ đó họ bắt đầu có tình cảm cho đối phương và nảy sinh quan hệ . Chuyện gì tới thì cũng đã tới , nhà vua biết được chuyện con gái mình lén lút yêu đương với một người lính đánh thuê hết sức bần hèn liền kêu thuộc hạ truy sát cha tôi . Vì thương người mình yêu , nên mẹ cũng cuốn gói và chạy trốn với bến đỗ cuộc đời mình.

Năm tôi 5 tuổi , cha tôi mất vì cuộc chiến với kẻ thù của vương quốc.

Năm 9 tuổi cả gia đình cô bị sát hại , nhưng may mắn là vẫn còn 2 đứa em còn sống sau vụ sát hại ấy.
Nhưng cũng liền bị bắt đi để đem làm thí nghiệm.

Năm 10 tuổi , sau một năm sống trong khu thí nghiệm của hắn, có hơn 500 trẻ em là nạn nhân trong khu vực thí nghiệm ,cuộc sống của ba chị em tôi phải sống trong sự lo sợ , không biết chúng tôi sẽ phải bị đem ra làm những cuộc thí nghiệm hết sức điên rồ và vô nhân tính nào từ hắn.

Năm tôi 12 tuổi , có thêm hai người mới được chuyển qua phòng tôi , và kể từ đó tôi có hai người bạn đầu tiên.

Năm 14 tuổi , tôi cùng các nạn nhân khác huy động làm một cuộc trỗi dậy để tìm lại sự tự do. Cuộc chiến xảy ra rất hỗn loạn , mọi thứ toàn là máu , máu ở khắp mọi nơi , hòa cùng tiếng hét khóc la từ hai phía , xác chết nằm la liệt , có những cái xác không còn nguyên vẹn .Chỉ có thể diễn tả một câu hỗn độn .  Gần như tất cả đều chết hết và chỉ có một mình tôi chạy trốn và thoát chết khỏi cái nơi địa ngục đó.

Hơn 3 ngày tôi chạy không ngừng nghỉ và cũng không ăn gì , khiến cơ thể tôi dần yếu đi không còn chút sức lực để chạy tiếp . Đôi chân trần lạnh cống dưới nền tuyết dày trắng xóa cùng với thân thể tả tơi của một đứa trẻ chỉ mới 14 , làm sao có thể sống xót với cái khí hậu khắc nghiệt này đây ? Dù vậy , nó vẫn tiếp tục cố gắng gượng một tí sức lực của mình để chạy trốn bọn chúng. Vì nó biết bọn chúng sắp bắt được cô...

" Là nó , mau bắt nó lại !"

Cô quay lại sau lưng thấp thoáng đâu đó có hơn hai mươi người đàn ông từ bên khu vực thí nghiệm được sai tới để bắt cô đi. Cô liền vội vả cố gắng chạy thục mạng , chạy nhanh hết sức có thể để cắt đuôi được bọn chúng . Nhưng bọn chúng có mang  theo vũ khí , cung tên , dao găm  , vừa đi được vài bước đã có hàng tá những mũi tên bay về phía cô , nhưng không may cô đã bị những mũi tên đó đâm trúng và có một gã nào đó đã phi cái rìu trên tay hắn về phía cô và đâm thẳng vào vai. Cái lạnh của mùa đông cùng vết thương do những mũi tên gây ra khiến cho da thịt cô càng đau đớn hơn và cây rìu được cắm thẳng vào vai khiến cô đau gấp bội . Máu túa ra như nước , máu chảy ngày càng không ngừng từ cơ thể yếu ớt , trong đầu chỉ có suy nghĩ rằng phải chạy thật nhanh để thoát khỏi cái đám đó.

Đôi bàn chân nhuốm đầy máu in hằng dưới lớp tuyết lạnh buốt , bây giờ cô không còn một chút sức lực nào để chạy trốn nữa , những chất màu đỏ ấm nóng và tanh tưởi đó không ngừng chảy ra khỏi cơ thể . Cô vừa mệt vì hơn 3 ngày nay cố gắng chạy trốn và đã chưa ăn gì ,  cộng với việc từ nãy giờ bị bọn tai sai của hắn  cứ truy lùng cô cho bằng được , và giờ đây đầu tóc cô nhuộm cả màu máu rối bù xù lên , những mũi tên và cả cây rìu đâm thẳng vào người cô trong cái trời lạnh giá.

Vừa đau vừa buồn tủi.

" Vậy mình sẽ bị họ bắt đi một lần nữa sao ?... "

Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi bị bọn chúng bắt đi một lần nữa...














Hoặc không.


____________________________________

Cô ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ , ngồi suy nghĩ nhớ lại những quá khứ đau buồn và những kí ức mơ hồ kia...

Giờ đây , chỉ có một mình cô. Đã sống hơn 2500 năm và đã trải qua biết bao khó khăn và mùi vị của cuộc đời. Mắc kẹt nơi xa lạ , nơi cây cỏ hoa lá mộc um tùm và những động vật sinh sống , nhưng  không có dấu hiệu có người sinh sống ở đây .

Bằng một cách thần kì nào đó cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ở nơi này , cô chỉ biết mình đã mắc kẹt nơi này hơn 2500 năm qua.

____________________________________

             
T/g : lâu rồi không viết :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro