Người Hầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          7/8/2024
                 ___________________

Trong mỗi con người ai cũng đều có một hoặc nhiều nỗi sợ khác nhau. Nỗi sợ được sinh ra có thể là khi con người còn bé, có thể là do quá khứ đau buồn nào đấy khiến con người ta phải ám ảnh ,hoặc vì lí do nào đó như không may gặp tai nạn khiến họ không ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lí nặng hoặc nhẹ tùy vào tình huống . Nỗi sợ được sinh ra từ thưở sơ khai khi con người đã nhận thức được mối nguy hiểm luôn rình mò và thần chết sẽ cướp đi mạng sống lúc nào không hay. Trong đó The Fear là con Quỷ đầu tiên được sinh ra nhờ những nỗi sợ của phàm nhân, hiện tại hắn đang cư ngụ vào cánh tay phải của cô - Lily. Thật chất, cô và hắn có một giao kèo từ năm 14 tuổi, trong sự kiện cô đã chạy trốn thoát khỏi khư vực thí nghiệm của Alexter và không may bị đám thuộc hạ đuổi bắt cùng với một đống vết thương trên người và bỗng nhiên hắn xuất hiện trong tiềm thức của cô và hai bên đã thực hiện giao kèo, hắn cần một vật chủ thích hợp để cư ngụ còn cô sẽ có được một phần sức mạnh từ hắn. Nhưng ngược lại, điều đó cũng khiến cho cánh tay phải của cô trông không giống cánh tay của người bình thường, nó có màu đen trải dài từ bàn tay đến gần cánh tay, mỗi lần đêm đến khi đi ngủ cô sẽ thường xuyên gặp ác mộng và mơ tới quá khứ đau khổ khiến cô chẳng thể ngủ được.

Đó là cái giá phải trả cho một cuộc giao kèo từ cô và hắn. Cô chỉ sợ rằng, một ngày nào đó cô sẽ mất kiểm soát , trở nên điên loạn và giết chết những người vô tội như những lần trước. Hắn ta cũng không ít lần chiếm quyền kiểm soát cơ thể cô, chém giết và chặt chém, biến nó trở thành một con quái vật thực sự trong mắt người khác...

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cơ thể cô đầm đìa mồ hôi trộn lẫn nước mắt, cái gối cô nằm có dính vài giọt lệ rơi. Cô lấy tay sờ vào mặt mình thì thấy hai bên khóe mắt cô có cảm giác hơi khô. Chắc do tối qua cô đã khóc trong lúc ngủ cũng lâu nên nước mắt khô đi. Nhìn bên ngoài cửa sổ thì trời vẫn còn tối, giờ này chắc còn là ban đêm và tất cả mọi người trong nhà ai cũng đều đang ngủ. Cô nghĩ rằng chắc đêm nay cô sẽ thức tới sáng sớm, dù gì cô đã quen về việc thức khuya.

Mới đây đã sáng sớm rồi sao, công nhận thời gian trôi nhanh thật. Tôi thấy vậy liền lật đật vệ sinh cá nhân và thay đồ. Tôi có chút chần chừ không biết có nên xuống nhà gặp họ không, suy đi nghĩ lại dù sao cái tên bạch tuột kia cũng bảo rằng mình đã là một phần trong nhóm Bad Guy mà hắn nói. Cô liền xuống nhà và thật bất ngờ giờ này vẫn chưa có ai thức hết. Bỗng có một chất giọng quen thuộc pha một chút ngáy ngủ của ai kia lên tiếng.

" Cô làm gì mà thức sớm thế ?"

" Thói quen thôi."

Hắn đứng từ trên cầu thang ngoái đầu nhìn cô, hắn bước từng bước chầm chậm kéo theo cái cơ thể lười biếng kia đi xuống gặp Lily. Khi bước xuống xong, hắn liền dùng đôi mắt của mình nhìn xuống cô gái nhỏ bé chỉ cao tầm 1m65, điều này làm hắn phì cười vì hắn cao hơn cô đến tận ba,bốn cái đầu. Nhìn vào vừa có cảm giác muốn bảo vệ thứ sinh vật nhỏ bé này mà còn vừa muốn hành hạ, đánh đập xem bộ mặt thê thảm khóc xướt mướt kia sẽ trông như thế nào. Tiến sát lại gần hơn, hắn cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể cô. Cái mùi khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, ngọt ngào và bình yên đến lạ khiến hắn phải đê mê ngay từ lần đầu khi hít vào.

Cảm giác này khiến hắn vừa lạ vừa quen, vừa tham lam hít hà mùi hương đó một cách chậm rãi như thưởng thức nó từng chút một. Hắn phải công nhận rằng lâu lắm rồi hắn ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ ,đặc biệt là mùi hương từ cơ thể của con người kia khiến hắn cảm thấy bình tĩnh hơn.

" Mới chỉ có 6h30, sẵn tiện ta xin phép nói luôn. Bây giờ cô sẽ là người hầu trong ngôi nhà này ,và nhiệm vụ của cô là chỉ làm việc nhà và phải nghe mệnh lệnh của ta. Hiểu chứ ?"

Cái quái gì cơ, làm người hầu cơ á !? Mới mở mắt thức dậy thôi luôn đấy. Tưởng được yên cái thân ai mà ngờ được bỗng một ngày nào đó mình trở thành một con người hầu cho cái đám xương kia. Tuy rất không cam tâm nhưng dù sao người ta cũng chưa làm gì quá đáng với mình với lại bây giờ cô cũng không còn chỗ nào để đi thành ra là phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Cô im lặng và hắn coi như đó là sự chấp nhận từ phía cô.

" Cô tên gì." - hắn nói.

" Lily." - cô trả lời với chất giọng thể hiện sự bất mãn.

" Ta là Nightmare, cứ gọi tên ta như thế không cần phải gọi là Boss như bọn chúng đâu."- Nightmare nói rồi ngoảnh đầu đi lại gần ngồi vào ghế sofa hắn liền cất giọng sai biểu cô làm cho hắn một ly cà phê.

Tuy trong lòng khó chịu và không cam lòng nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì không còn cách nào khác ,bây giờ cũng đâu còn cách nào để quay trở lại thế giới của cô với cả cũng không còn nơi nào để đi trong thế giới đầy quái vật này. Cô đành nghe lời Nightmare mà đi pha cà phê cho hắn uống. Vài phút sau ly cà phê nóng hỏi cũng được đưa trước mặt hắn, Nightmare nhấp một ngụm anh ta liền cảm thán cô làm cà phê rất ngon, rất vừa miệng.

" Từ nay mỗi lần sáng sớm cô sẽ là người làm cà phê và mang đến phòng của ta." - hắn vừa nói vừa nhìn cô, tông giọng vẫn đều đều không lên không xuống.

Nightmare hắn ta phải công nhận cô làm cà phê rất ngon, không như cái đám thuộc hạ của hắn. Killer làm cà phê bỏ quá nhiều đường, Dust thì bỏ nhầm bột cacao vào ly cà phê, Horror thì vụng về cứ đụng đâu bể đó,còn Cross thì cà phê lúc này lúc kia. Chỉ có cô thì hắn mới tin tưởng nên đảm nhiệm việc này cho cô vào mỗi sáng sớm phải bưng cà phê vào phòng hắn hoặc lúc hắn cần uống.

____________________________________

Tôi viết chap này trong lúc đang trong cơn mê =)) vừa buồn ngủ mắt nhắm mắt mở nhưng giờ đó tôi mới có ý tưởng nhiều hơn vào buổi sáng. 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro