Rắc Rối Không Ngờ Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        15/8/2024
               ___________________

Tính sơ qua thì tôi đã ở đây cũng được gần một tuần. Sau khi tôi bị bắt cóc bởi Nightmare thì cuộc sống mới ở đây cũng không đến nỗi quá tệ như tôi nghĩ. Công việc của tôi cứ xoay quanh và đâm đầu vào làm việc với bổn phận là làm người hầu trong cái nhà này, lau nhà, giặt giũ, rửa bát... ngoài công việc đó ra thì mỗi sáng sớm tôi sẽ pha cà phê cho Nightmare .Đôi lúc hắn cũng sẽ nhờ cô gọi một số người trong nhóm Bad Guy để gặp riêng nói chuyện với hắn, còn chuyện hắn nói gì với mấy tên đó thì cô không biết, không quan tâm.

Sống ở đây cũng gần một tuần và các mối quan hệ của cô trong nhóm Bad Guy cũng có sự thay đổi đôi chút. Không nhiều thì cũng ít. Nói sơ qua thì người mà tôi cảm thấy dễ bắt chuyện nhất chính là Horror, đơn giản là anh ta dễ nói và dễ bắt chuyện, hiền và đối xử bình thường nhất với cô, tôi và Horror gần như nói chuyện khá thường xuyên và đặc biệt anh ấy thường hay khen tôi nấu ăn rất ngon và là người đối xử với cô tốt nhất ở đây nên trong khoảng thời gian làm quen và tiếp xúc nhau, hai người trong có vẻ khá thân. Tiếp theo là Killer, nói thật thì trong cái nhà này tôi không thích anh ta cho lắm, sau khi ở đây một thời gian thì Nightmare đã thông báo cho cả bọn biết rằng tôi kể từ nay sẽ là người hầu trong nhà. Nghe được thông tin này từ Nightmare chẳng hiểu sao anh ta lại hứng thú với hai từ " người hầu " . Và những chuỗi ngày bi thương của tôi bắt đầu từ đây. Nào là anh ta thường hay trêu trọc ,quậy phá,hay vào phòng mà không gõ cửa, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, thích làm phiền, cô đi đâu là hắn theo đó, đã vậy thường hay đặt những biệt danh hết sức ngớ ngẩn. Nào là " tóc trắng bị mù "," cô người hầu thấp bé ", quá đáng hơn là anh ta gọi tôi là " lùn tịt ". Sống từng mấy ngàn năm cô chưa bao giờ bị ai đó xúc phạm nhiều đến mức như vậy cả.

Đã vậy còn lôi chiều cao của cô ra để nói nữa chứ.

Lily cảm thấy khó chiệu vô cùng ! Nhưng chỉ dám ôm cục tức này trong lòng mà thôi.

Còn về Nightmare, tôi vẫn cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi khá bình thường chưa có gì thay đổi nhiều. Cũng có đôi lúc hắn ta hay sai bảo Horror hoặc vài thành viên khác trong nhóm phụ giúp tôi làm việc. Thỉnh thoảng hắn ta cũng đối xử khá tốt và đôi lúc khuyên tôi đừng làm việc quá sức. Với lại Nightmare còn khen tôi làm cà phê rất ngon, hắn rất thích. Đó là suy nghĩ của Lily về mối quan hệ của cô và hắn giống như mối quan hệ chủ tớ mà thôi. Còn về phía Nightmare hắn ta suy nghĩ về cô như thế nào thì chả biết.

Còn hai người cô chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện trực tiếp nhưng đụng mặt họ thường xuyên chính là Dust và Cross. Tôi biết được tên của họ là do tôi có hỏi Horror . Số lần tôi đụng mặt họ trong một ngày khoảng tầm hơn sáu lần, và trong sáu lần đó chúng tôi chẳng nói gì nhau cả chỉ lướt mặt qua nhau mà thôi. Cộng với việc phòng của tôi gần với phòng hai người họ nên chuyện đụng mặt nhau như cơm bữa. Đôi lúc sẽ thấy hai bọn họ nằm dài trên ghế sofa để ngủ hoặc những lúc tôi đang làm việc như nấu nướng hay rửa bát sẽ thấy họ nhìn tôi với đôi mắt không mấy thiện cảm ,thậm chí có lúc còn liếc xéo.

Làm ơn có ghét hay không ưa gì người ta thì đừng có mà nhìn chằm chằm người khác khi họ đang làm việc, làm thế tôi giật mình, sợ chết khiếp.

Đã là bộ xương không có nhãn cầu mà bày đặt liếc liếc.

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện sẽ rất là bình thường cho đến khi tôi từ một con người hầu làm việc không lương giờ đây chuyển qua làm bảo mẫu cho cái đám giặc ngô. Mọi chuyện như thế này, tôi có nghe loáng thoáng Nightmare và đồng bọn của hắn có việc cần phải ra ngoài để giải quyết công việc gì đấy. Nhưng công việc gì thì tôi biết được chết liền. Nightmare có bảo với tôi là cứ làm việc nhà đi, khi nào mệt thì cứ về phòng mà nghỉ ngơi và chờ bọn họ về. Tôi thấy thế thì cứ nghe theo lời hắn nói thôi, đến lúc về tới nhà thì bọn họ đã biến thành con nít và có thêm cả cái tên đã từng đánh tôi trong lúc lạc vào Doodle sphere của Ink. Tôi bị đứng hình mất mấy giây.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?!

Chắc ông Trời thấy cô sống với mấy tên này chưa đủ khổ nên muốn cho cô nếm thử được mùi vị đau đớn và muốn làm khó cô như thế nào đây mà. Cuộc đời cô toàn gặp mấy thứ xui xẻo gấp 1 hoặc 2 lần thì đã đủ, bây giờ phải đi trông cho cái đám này thì độ xui đến tận gấp 10 lần!

Không nghĩ nhiều thế là Lily liền cho họ vào nhà. Và những chuỗi ngày đầy sóng gió phong ba bão táp của cô cũng bắt đầu...

Ngày thứ nhất.

Công cuộc trông trẻ của cô cũng không mấy suôn sẻ. Bây giờ tôi phải vừa làm việc nhà vừa trông chừng bọn họ không cho chúng quậy phá. Mà xui rủi thay hôm nay có lẽ sẽ là một ngày khó khăn với cô.Dust cứ liên tục trọc ghẹo Horror làm thằng bé cứ khóc quấy lên. Cross thì khá ngoan , tại thằng bé khá rụt rè không nói tiếng nào nên chẳng phải lo gì nhiều, Nightmare thì cứ lầm lì tức giận gào thét ầm lên vì nơi đây quá ồn ào khiến thằng bé chẳng đọc sách được, Error thì đưa ra cái mặt như giận dỗi cả thế giới mà cứ đứng đực ra chỗ đấy nhìn chúng nó như sinh vật lạ, Killer thì quậy phá đồ đạc, xém làm bể bình hoa, chạy nhảy tứ tung, thậm chí là hay vào nhà bếp để tìm mấy con dao rồi ném về phía cô.

Làm bộ xương khô nhưng có cái cốt là con báo à?

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đây trời cũng đã tối muộn. Nhìn sáu đứa nằm ngủ la liệt trên ghế sofa làm tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cảm giác như trút bỏ hết gánh nặng trên cuộc đời cô vậy.

Ngắm nghía coi họ như thế nào ai ngờ cả đám ngủ say như chết. Cô thấy vậy liền bế từng đứa vào phòng ngủ của từng người một. Còn Error thì chắc sẽ cho ngủ vào phòng của cô. Còn cô thì có thể ngủ trên ghế sofa ở ngoài phòng khách cũng được. Nói rồi cô ngã mình nằm trên ghế sofa kết thúc một ngày mệt lữ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro