Undertale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             20/7/2024

____________________________________

Tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ nhưng được bố trí khá tiện nghi. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa , và cũng không biết ai là người (?) Đã đưa tôi ở đây. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu , cô liền ngồi dậy định bước ra khỏi giường liền có một cơn đau đầu kéo tới.

" Ughh...đầu mình đau quá..."

" Nhóc dậy rồi à? "

Cô giật mình nhìn về phía bên cánh cửa được mở ra nơi phát ra giọng nói , đó không phải là con người , mà là.... một bộ xương ?

" Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây và đây là ở đâu ?"

" Nào bình tĩnh đi đã , xin tự giới thiệu tôi là Sans."

" Và tôi vô tình thấy cô rơi từ trên trời rơi xuống và cô ngất đi cùng với đó là cô cũng đang bị thương nên tôi đưa cô vào đây."

" Thế đây là đâu ?"

" Undertale, nơi mà các quái vật sinh sống."  

" Thế tên nhóc là gì ?"

" Lily..."

" Vậy tôi xin giới thiệu lại , tôi là Sans , Sans the skeleton. Rất vui được gặp nhóc."

Nói rồi Sans đưa bàn tay ra với ý định bắt tay làm quen với cô , cô thấy vậy cũng thuận tay mà bắt tay với anh ấy. Vừa mới chạm đã có một tiếng xì phát ra từ tay của ai kia. Nghe được âm thanh đó mặt cô méo xẹo ra nhưng không thể hiện ra bên ngoài , mà nhìn Sans - kẻ chủ mưu trong việc này. Có vẻ anh ta cũng hiểu ý cô nên liền nói:

" He , nhóc bị lừa rồi."

Nói rồi Sans chỉ vào bàn tay mà anh ta gắn vào là một cái túi xì hơi. Mặt cô méo xẹo lần 2 nhưng chẳng để bụng làm gì mà cô chỉ nghĩ thằng cha này làm cái méo gì vậy không biết.

" Chắc nhóc cũng đói rồi nhỉ , xuống nhà ăn gì đó đi."

Sans dẫn cô xuống phòng bếp nơi có thêm một bộ xương hình như đang nấu ăn, khác ở chỗ người đó cao hơn Sans một chút , Sans thấy vậy liền kêu cô ngồi xuống gần bàn ăn và nói với cô rằng lát nữa sẽ đưa đồ ăn tới cho cô. Lily hiểu ý liền gật đầu , vài phút sau đồ ăn cũng mang tới , đi cùng với Sans là bộ xương cao ráo kia . Sans đặt dĩa mì spaghetti xuống mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi cô , cũng không biết bao lâu rồi cô ăn những món như thế này , sống hơn 2500 năm qua mỗi lần khi đói bụng cô thường hái những trái cây dại , hoặc săn bắt để sống qua ngày. Sans cứ nhìn cô từ đầu đến giờ trong lúc cô đang suy tư anh liền nói "ăn đi coi chừng nguội hết." Từ nãy giờ đứng kế bên Sans là bộ xương cao lớn hơn anh ấy cũng là người mà cô gặp ở phòng bếp , nhìn anh ta trông có vẻ thích thú mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

" Xin chào con người , tôi có nghe anh trai tôi - Sans ,kể lại cô từ trên trời rơi xuống và được anh ấy đem về nhà." Papurus nói với chất giọng thích thú như lần đầu tiên tìm thấy được sinh vật lạ.

"  Xin tự giới thiệu , tôi Papyrus vĩ đại ,người đã nấu món spaghetti này cho cô và cũng như tôi là em trai của Sans. Không biết cô có muốn làm bạn với tôi không ?"

" chào Papyrus tôi là Lily , tất nhiên tôi sẽ chấp nhận làm bạn với cậu."

" Nyeh heh heh! Tuyệt thật mình vừa kết bạn với một con người!"

Lúc nghe lời đề nghị muốn làm bạn từ Papyrus cô có phần hơi bất ngờ và chần chừ không biết có nên chấp nhận lời mời kết bạn quá đột ngột hay không , nhưng thấy ánh mắt long lanh của Papyrus cô cũng đành chấp nhận lời mời kết bạn .Trong đầu cô suy nghĩ , tính cách của Papyrus hình như có phần hơi trẻ con nhỉ ?... mà chẳng sao cả ,nó làm cô nhớ tới mấy đứa em khi chúng hay làm nũng với cô.  Sans chú ý từng hành động của cô , anh cũng phải đề phòng con người này vì tự nhiên đâu ra có một con người từ trên trời rơi xuống , tuy dáng vẻ giống với con người nhưng quần áo, đầu tóc trông có vẻ khá lạ. Đặc biệt là...

     tại sao lại đeo khăn bịt mắt ?

" mì spaghetti cậu làm ngon lắm Papyrus , cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn món này lại ."

" Tất nhiên , cô quá khen rồi nyeh heh heh heh. "

Trò chuyện cùng hai anh em nhà xương thì trời cũng liền chập tối .Cô ăn xong liền định giúp Papyrus rửa bát ,cậu ấy từ chối và đuổi cô ra ,vâng là "đuổi" theo nghĩa đen. Cậu ấy bảo rằng cô nên nghỉ ngơi sớm vì cô còn mấy cái vết thương chưa lành và Papyrus có nói rằng nếu cần gì thì có thể nói với anh trai cậu ấy - Sans. Cô vào phòng định chợp mắt một chút thì có người mở cửa vào phòng ,không ai khác đó chính là Sans. Vừa bước vào anh liền chất vấn hỏi cô đủ thứ , với vẻ mặt nghiêm túc và có phần đề phòng từ Sans ,trái ngược với anh ấy thì cô có phần bình thản như chưa  nghe gì với lời chất vấn của Sans cùng với đó đôi mắt được bịt đi bằng khăn che mắt , nên cũng chẳng biết được đằng sau chiếc khăn đó là đôi mắt đang ẩn chứa suy nghĩ gì.

" Cô là ai , đến từ đâu và tại sao cô lại từ trên trời rơi xuống ?"

" Thứ nhất , như tôi đã nói về phần giới thiệu của tôi . Thứ hai tôi đến từ một thế giới khác. Thứ ba , tôi còn chả biết tại sao tôi lại rơi từ trên trời rơi xuống."

" Cô nói... cô từ thế giới khác?"

" Đúng là như vậy, nhưng có nói anh cũng chẳng biết đó là nơi nào đâu."

" Tôi có một câu hỏi cuối .... cô có phải là con người không?"

Sans hỏi một câu mà cô đứng hình mất vài giây , nhưng cũng liền đáp.

" Anh bị khờ thật hay khờ có đào tạo ?"

" Tất nhiên tôi là người rồi."

Nói đến đây Sans cũng rút bỏ phòng bị của bản thân một chút nhưng nhiêu đó không đủ để lấy được lòng tin từ anh ấy ,có quá nhiều thắc mắc mà Sans muốn hỏi nhưng giờ này cũng khá khuya nên tạm dừng tại đây và sáng hôm sau sẽ tra hỏi cô ấy tiếp.
Nên cũng hỏi han tình hình sức khỏe và vết thương của cô cho có lệ rồi đi xuống phòng khách.

" Thế tối nay anh ngủ ở đâu ?"

" Ở ghế sofa."

" Thế phòng anh đâu ?"

" Là chỗ cô đang dùng đó."

Nói xong anh ấy liền xuống phòng khách , vừa mới ngồi xuống thì đã ngủ say như chết. Cô thấy vậy thì cũng về phòng , dù gì trời cũng đã khuya nên nghỉ ngơi và chợp mắt tí. Nói thế chứ suốt hơn hàng nghìn năm qua cô chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro