chương 1 mở phòng Tô thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc ám nơi vô cùng tối tâm không có
ánh sáng nơi này tựa như không có
mặt trời cũng không có mặt trăng
Trên trời lại cơ không gian phá nát một lỗ hổng

Bỗng thanh âm phá nát vàng lên

'Ông,Ông,Ông'

Trên bầu trời đen nơi không gian
Một vị thiếu niên đi ra hắn áo trắng đúng mạo cự kỳ đẹp hắn dơ cánh tay phải một ngón tay bắng ra một khí tức vô cùng khủng bố hiện lên

Mỗi chỗ uy áp đi ngang qua không gian vỡ vụn vô số bống đen từ đó
Cũng chết ánh sáng chíu ra từ chỗ đó
Hiện ra bốn trụ cột tạo ra một hình vuông các dây xích đang trói tay chân một vị thiếu niên

Bổng thiếu niên mở mắt con mắt màu đỏ đậm nhình lên , áo trắng thiếu niên đi tới nói

' Tô Thiên ta đến cứu ngươi'

Hoá ra vị bị phòng ấn thiếu niên là Tô thiên , Bổng Tô Thiên nói

'Huyền Mình Mâu cút'

Áo trắng thiếu niên nhình Tô Thiên
Lô lắng nói

'Tô Thiên Đã qua 300 vạn năm rồi a'

'sao ngươi không bỏ qua được hôm đó a'

Sau đó Huyền Mình cánh tay rút kiếm ra đem bốn cái trụ chém nát
Tô Thiên mở phòng hắn đứng dậy

Bước tới Huyền Minh
Một quyền Băng liệt cứ thế
Bây vào khuôn mặt anh tuấn Huyên Ming

Văng ra hơn trăm mét
Huyền Minh Văng ra xa hổ huyết
Tô Thiên phi tới đè Huyền Minh
Suốn rất nhiều quyền phong cứ thế
Vào mặt Huyền Minh

Từ nắm đấm vào khuôn mặt Huyền Minh cứ thế mà đem hắc ám nơi này
Rừng lên từng không gian vỡ vụn
Bổng có bống người nữ tử

Đạp không mà tới nhình Tô Thiên
Tô Thiên nhình lên khẽ cười nói

'Bách Vũ ngươi cùng Tình nhân muốn
chết a'

Con mắt đỏ đầy sự căm thù mà nhình
Sau đó hắn cằm một cây trường
Kích hắn lấy từ túi trữ vật của
Huyền Minh, hắn cằm cây trường kích ném ra

'Phốc' xuyên qua cánh tay phải
Bách Vũ
Đem Huyền Minh tức dận
Huyền Minh vào mặt Tô thiên nhưng
TÔ THIÊN né ra quyền đó lại đạp
Huyền Minh đầu sau đó cười lên

'Các ngươi vẫn đang giả vờ'

Hắn dơ tay ra một dồng đại đạo bắng ra là sát đại đạo bắng ra đem Bách Vũ
Bảo quanh

Hắn lấy kiếm trong tay ra đem Huyền
Minh chém

HUYỀN MING né ra cằm kiếm chém
Ra vô số thành âm

'Đông,Đông,Đông'

'Phốc,Phốc,Phốc'

Tô Thiên trọng thương ngã xuống
Tô thiên nhắm mắt lại cười lên hắn
Cứ thế mà rớt xuống rớt vào không gian nơi hải người đánh nát mà biến
Mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro