Chương 9: Cuộc nói chuyện trong Phòng Yêu Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaname cầm vương miện Ravenclaw trong tay, nhìn nó đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ bắt mắt. Anh đã ngồi bất động trong phòng này hai tiếng đồng hồ,người kia cho anh cảm giác rất phức tạp, khiến anh nửa muốn cứu người, nửa lại muốn mặc kệ. Thực ra muốn cứu hắn không phải việc gì khó, hơn nữa thì Kaname đúng là có chút để ý người này

Thật sự là khó nghĩ...

Kaname đặt vương miện lên mặt bàn, ngón tay thon dài vuốt ve hoa văn trên vương miện, động tác dịu dàng như đối với tình nhân, nhưng ma lực trên ngón tay đẹp đẽ đó lại không thể bỏ qua

Tom Riddle chính là bị dòng ma lực này bức đi ra

Nhìn thanh niên quen thuộc trước mặt, lửa giận trong lòng Kaname cứ thế mà bùng lên, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là Tom Riddle thật sự, có muốn trừng phạt hắn thì cũng cần tới khi linh hồn hắn đầy đủ, thân thể toàn vẹn đứng trước mặt, tới lúc đó có trừng phạt gì thì mới làm được

_Kaname.... - Tom nhìn rõ người ngồi trước mặt mình là ai, bao tức giận khi bị ép đi ra liền biến mất không dấu vết 

_Tại sao lại phân tách linh hồn? - Kaname lạnh lùng hỏi, đôi mắt phượng đen láy xinh đẹp đã thành màu đỏ từ bao giờ, màu đỏ của đôi mắt Kaname không giống như Voldemort, màu sắc đôi mắt anh giống như máu tươi nhưng lại mang vẻ tiên diễm giống như vốn dĩ đôi mắt anh đã như thế, hòa hợp một cách lạ lùng

_Tôi biết thân phận của anh, Kaname - Tom cười khẽ nói, đôi mắt người kia cho y biết anh đang tức giận, tức giận với hành động của y - vốn dĩ khi đó tôi đã buông tha cho nguyện vọng vĩnh sinh, tôi biết rất rõ hậu quả của việc phân tách linh hồn mình, nhưng khi đó anh lại lựa chọn ngủ say, Kaname, tôi sợ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa

Tôi sợ khi anh tỉnh lại, tôi đã không còn ở trên đời này

Cho dù sinh mệnh phù thủy rất dài, nhưng ai biết anh sẽ ngủ say bao lâu? Tôi sợ, Kaname, tôi thật sự rất sợ...

_Vì thế nên cậu phân tách linh hồn mình? - Kaname nhíu mày không bằng lòng - đã thế còn thành 7 mảnh?

_Tôi là mảnh được phân tách đầu tiên, Kaname - Tom Riddle thở dài - linh hồn không đầy đủ đúng là gây ra hậu quả rất lớn, tôi đánh mất lý trí của bản thân...

(Vì trong hoàn cảnh này có sự tham gia của Kaname nên mọi chuyện sẽ không như nguyên tác nhé mn, mảnh trong nhật ký không phải là thời học sinh đâu)

Kaname rũ mắt, trong lòng anh hiểu rõ hoàn cảnh của Tom khi đó, đúng là không thể hoàn toàn trách cậu ấy được (Đồ bao che khuyết điểm!)

_Cậu... có muốn trở thành Vampire không? - Kaname thở dài nói - ta có thể cho cậu một sinh mệnh mới, trở thành Vampire là cách đơn giản nhất

_Thật sự? - Tom Riddle mở to mắt, kinh ngạc nhìn người kia - anh thật sự muốn cho tôi trở thành giống anh ư?

_Nhưng trước hết cần tìm lại tất cả mảnh hồn của cậu - Kaname nói - Ngu ngốc! Ai nói ta tán thành cái tên ngu ngốc cậu là bạn của ta chứ

Đúng là 1 bước sai, lầm cả đời mà!

Đi ra khỏi phòng Yêu Cầu, tâm trạng Kaname không quá tốt, tên chết tiệt kia lại mang phiền toái cho anh, thực tốt mà.

_Sama - vẫn đứng ngoài cửa phòng, Kain cung kính đi đằng sau anh

_Đi tìm toàn bộ mảnh hồn của Tom về cho ta - Kaname lắc đầu ra hiệu cho Kain không cần đi theo

Chuyện của Tom Riddle mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng Kaname cũng không quá tức giận, người kia ham mê pháp thuật hắc ám, để hắn trở thành Vampire thực quá hợp ý hắn rồi, vừa có thể chất hắc ám như mong muốn, lại bất tử, tiện thể tẩy đi dòng máu lai trong người hắn

Hình như tiện nghi cho hắn quá rồi?

Kaname trầm ngâm vuốt cằm nghĩ, không phải ý muốn là trừng phạt hắn sao? Sao giờ lại thành giúp hắn rồi?

-------------------------------

_Cha - nhìn người đứng trước cửa phòng mình, hiển nhiên là Draco giật mình không nhẹ - sao người lại tới đây?

_Ta tới tìm con, Draco - Lucius bỏ mũ trùm đầu để lộ mái tóc bạch kim lấp lánh - nghe nói ông nội ở phòng con?

_Ông không thường xuyên về phòng thưa cha - Draco nhanh chóng khai báo - cả đêm ông cũng không về

_Không cần chú ý hành tung của ông, Draco - Lucius ngồi xuống ghế sofa êm dịu trong phòng - ông nói con cần mạnh lên?

Con trai anh mang một dòng máu thuần chủng tối cao khiến từ nhỏ nó đã vô cùng nhạy cảm với hắc ám, thiên phú luyện tập pháp thuật hắc ám của nhóc con này vô cùng cao, nhưng so với anh khi đó được đích thân Kaname dạy thì đúng là không thể mạnh bằng, thời gian qua đúng là anh có chút lơ là với nhóc con này, không ngờ lại khiến cha bất mãn?

Đừng hỏi tại sao thân là một Vampire thuần chủng cao quý mà anh lại thuần phục Chúa Tể Hắc Ám, đơn giản chỉ là vì vị kia là người học trò đầu tiên của cha anh trong nhiều năm qua, toàn bộ pháp thuật hắc ám của y do cha anh hướng dẫn mà nên, hơn nữa cho dù là Vampire thuần chủng nhưng tính ra thì anh chỉ là trẻ mới sinh trong cuộc sống bất tử dài đằng đẵng của Vampire mà thôi

_Vâng thưa cha, ông nói con quá yếu, không bằng cha năm 13 tuổi nên mới chưa kích phát sức mạnh - Draco có chút tò mò nhìn cha cậu - sức mạnh gia tộc mình là gì vậy cha?

_Không nên hỏi, Dra - trong đầu Lucius đang tính toán chương trình huấn luyện cho con trai - cái này phải để con tự mình thử nghiệm mới được

_Lucius... - Kaname đẩy cửa đi vào vừa lúc nhìn thấy con trai đang ở - nhớ lời ta nói với con không? Đã hoàn thành chưa?

_Thưa cha, dấu hiệu con đã tẩy trừ rồi ạ - Lucius vội vàng đứng lên cung kính nói, còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng vừa rồi - Hôm nay con tới là để lên chương trình huấn luyện cho Draco, thưa cha

_Huấn luyện? - Kaname trầm ngâm - cũng nên như thế, con trai con thì con quản, ta không quản con, ta chỉ cần biết kết quả, cho con thời gian từ giờ tới cuối năm, nếu cuối năm con vẫn chưa làm được thì ta sẽ xem lại thực lực của con

_Vâng thưa cha

----------------------

Truyện mới viết lại nên chương này chắc văn phong còn hơi gượng gạo, mn đọc tạm nhé! Ta tìm lại cảm xúc đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro