Vĩnh Kết Đồng Tâm _ Quả đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng Tâm điện.

"Th... Thánh thượng... Thánh thượng, hạ quan vô năng... hạ quan vô năng... không cứu được Diệp công tử, thỉnh Thánh thượng tha tội!!!"

Từng lời nức nở sợ hãi của vị thái y già trước mặt như đánh thẳng vào tim hắn, thân hình gầy ốm chao đảo không chống đỡ nổi muốn ngã xuống.

Ta đau lòng muốn tiến đến đỡ lấy hắn nhưng vừa đưa tay ra đã quơ vào trong không khí. Đành bất lực nhìn Du công công làm thay việc này...

"Hạ thái y... ngươi... ngươi lập lại cho trẫm xem! Ngươi vừa nói gì?" Mặt hắn không còn chút huyết sắc nào, từng chữ từng chữ như phải dùng hết sức lực để gằn ra khỏi khóe môi.

Dù bị khí áp đế vương trước mắt khiến bản thân run rẩy nhưng Hà thái y vẫn không thể phủ nhận sự thật.

"Thánh thượng nén bi thương... Diệp công tử đã... đã... đã qua đời rồi!"

Xoảng

Lồng ngực hắn nghe như có gì đó vỡ nát, bây giờ thậm chí gào lên hắn cũng không làm nổi. Đôi mắt xếch lên vốn rất oai phong nhưng giờ mờ đục đi, thẫn thờ và vô vọng...

Hắn không tin!

Đẩy mạnh người đang dìu bên cạnh, hắn tựa như hoá điên lao thẳng vào bên trong rèm trướng, mặc kệ tiếng kêu khàn cả cổ của đám hầu cận. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ...

Hắn không tin người kia lại hận hắn như vậy...

Giật mạnh sa trướng, hắn nhất thời dừng lại.

" Hoắc Thiên?"

Người kia giật mình dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn. Ngón tay thon dài, trắng như bạch ngọc khép sách lại, y nở nụ cười dịu dàng... chỉ dành cho hắn.

" Lúc nào ngươi cũng ngang ngược như vậy..."

Nhưng tại sao... lần này không có nét cười trong sáng chào đón hắn như mọi khi nữa? Tại sao người kia không tiếp tục đọc sách mà lại nằm lạnh lẽo trên giường như thế chứ?

Hắn quỳ xuống bên giường, hoàng giáp thấm đầy sương lết phết trên mặt đất.

"Thường nhi... Thường nhi, ngươi có nghe thấy ta không?"

Có... Ta đáp.

Gương mặt người kia rất thanh tú, tuy giờ chạm vào lạnh buốt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Kề sát bên cạnh vành tai tinh xảo, hắn nói rất khẽ, như đang thủ thỉ tâm tình:

"Thường nhi... ta đến rồi, ngươi mau tỉnh dậy đi! Ngươi... không muốn gặp ta sao?"

Có, ta rất muốn... Ta lại đáp. Rất muốn là đằng khác, ta muốn nói chuyện với ngươi, ngắm nhìn ngươi, ôm lấy ngươi...

"Thường nhi... ta xin lỗi mà! Ta vốn không nên vì đạt mục đích mà chấp nhận hôn sự đó... nên... nên Thường nhi à... ngươi tha thứ cho ta đi! Mau tỉnh dậy trách mắng ta đi..." Tay hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt kia, cố sức làm nó ấm lên nhưng vô ích. Người kia vẫn im lặng ngủ say...

Tóc bung ra tán loạn, rủ dài trên giường, hoà cùng suối tóc đen nhánh kia, đan xen vào nhau... tựa như kết tóc.

"Chỉ cần ngươi tỉnh lại... ta cho ngươi đánh ta bao lâu cũng được... Thường nhi à..."

Ta khẽ nhếch môi nhưng nước mắt đã tuôn rơi, nhanh đến mức muốn ngăn cũng không kịp. Hắn biết ta thể chất vốn yếu ớt, nên lúc nào cũng chọc khiến ta nổi điên chạy loanh quanh đánh hắn. Nhưng tất nhiên chưa lần nào ta đánh được hắn...

Giờ có cơ hội rồi thì lại không cách nào làm được...

Ngự hoa viên.

"Hoắc Thiên, ngươi nhớ không? Lần đầu gặp nhau là do ta trèo cây hái hoa ngã trúng người ngươi... ngẫm lại đến giờ cũng hơn 15 năm rồi nhỉ?"

Ta mỉm cười vuốt ve thân cây tử đằng, đoạn quay đầu sang nhìn hắn, người vẫn thủy chung nhìn về phía Đồng Tâm điện đang tấp nập người ra kẻ vào.

"Thật ra ngươi không cần phải làm đến như vậy..."

Làm sao hắn nghe ta nói chứ... vì nếu nghe, hắn đã không đau thương như vậy. Cảnh tượng vài ngày trước không chỉ những người theo hầu hắn mà ngay cả ta đến bây giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng...  Sau khi tra án hoàn thành, Diệp Vân Toại vừa thừa nhận ám hại ta, nụ cười gian xảo trên môi lập tức tắt ngấm, trước đôi mắt không tin nổi của nàng ta và Dung công công... hắn thẳng tay đẩy nàng và đám người Diệp gia đến Toạ Hình Ti. Mặc kệ Diệp Vân Toại kêu gào cầu xin như thế nào, lão thái thái Diệp gia đưa người đến xin tha tội ra sao, hắn đều không quan tâm. Gương mặt lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn... ai tinh ý chắc chắn nhận ra hắn đã chết tâm rồi...

Toạ Hình Ti, bất kì ai bước vào đó đều không trách khỏi cái chết tàn nhẫn nhất, trước đó còn phải chịu nhiều loại cực hình đến chết đi sống lại, so với nơi đó thì những trò hành hạ Diệp Vân Toại đối với ta chỉ là trò vờn chuột. Đối với vị muội muội ruột thịt này ta không có chút xót thương nào, vốn dĩ Diệp gia cũng chưa từng xem ta là nhi tử, mãi đến khi ở cạnh hắn ta mới thực sự có gia đình. Sau lưng hắn, Diệp Vân Toại và người Diệp gia giày vò ta, thoá mạ ta, làm đủ mọi thủ đoạn tra tấn... nhưng nếu không vì hắn, vì tâm nguyện của hắn, ta đã không gắng gượng đến mức này. Chỉ là không ngờ, cuối cùng cũng không tránh khỏi phải chết trong tay nàng ta.

"Thường nhi..."

Nước mắt lăn xuống gò má xanh xao của hắn, trong veo như ánh mắt ai kia. Chỉ có điều, từ giờ trở đi, hắn không thể nhìn ngắm nó thêm một lần nào nữa, cả nụ cười đó... vĩnh viễn hắn cũng không thể tìm lại...

"Thường nhi..."

Vậy bây giờ ta làm gì đây chứ? Khát khao lớn nhất của ta không phải là được chạm vào hắn, ôm lấy người mà ta xem như sinh mạng đó hay sao? Nhưng lần nữa, chỉ có thể tóm lấy một khoảng không tuyệt vọng, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất là lau đi giọt lệ đó ta cũng không làm được... Ta thẫn thờ mặc cho nước mắt lần nữa tuôn rơi, vô thức vòng tay qua vai hắn, dẫu biết là vô ích nhưng... nhưng ta đã từng hứa với hắn...

" Hoắc Thiên, ngươi đừng cố nhẫn nhịn một mình nữa! Muốn khóc, muốn nói gì cứ đến tìm ta... Diệp Vân Thường ta hứa sẽ làm cùng ngươi! Ta sẽ không đi đâu cả, vĩnh viễn không rời xa ngươi..."

Lời thề vĩnh kết đồng tâm thuở bé thơ không ngờ đến cuối cùng vẫn không thực hiện được, ta đã không thể bước cùng ngươi nữa rồi...

Xin lỗi...

Giây phút đó, gió ở Ngự hoa viên bất giác quét mạnh hơn mọi ngày. Mấy tiểu cung nữ quét sân trước hậu đình vốn đang lén nhìn trộm bất đắc dĩ luống cuống né đi. Trong số đó có một cung nữ vội vàng vén mớ tóc mây sang một bên, rồi lại kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng hiu hoạnh kia...

Không hiểu sao, trong một thoáng, rất ngắn... dường như dưới bóng tàng hoa trắng muốt, có hai người đang ôm nhau.

Vĩnh Kết điện.

Ngắm gương mặt anh tuấn đang miệt mài bên chồng tấu sớ, ta biết muốn khuyên hắn nghỉ sớm một chút là chuyện không thể, thậm chí tất cả người hầu đều bị đuổi ra. Nên ta đành chỉ có thể trân trọng và tận hưởng chút giây phút cuối cùng được ở bên hắn.

Tang lễ đã sắp kết thúc, ta cũng biết đêm nay chính là kì hạn cuối cùng của mình. Một đứa trẻ yếu ớt bị phụ mẫu vứt bỏ, người đời rẻ rúng, bệnh tật liên miên... thì chấp niệm quyến luyến duy nhất của ta chính là hắn. Người đã dang rộng đôi cánh bảo hộ ta, từng bước từng bước đưa ta lên bầu trời cao, cho ta một cơ hội được yêu thương, được tồn tại... ta chỉ có hắn.

"Hoắc Thiên à..."

Gió lùa vào phòng dập tắt ngọn nến le lói, chỉ còn ánh trăng bạc chiếu sáng căn phòng... Hắn đành hạ tấu chương xuống, mệt mỏi nhìn về phía long sàng, hắn không muốn dừng lại... bởi vì hễ có chút thời gian dư thừa nào hắn sẽ không kiềm được nghĩ về người kia. Người hắn yêu nhất thế gian này...

Vắng người kia rồi, ngôi điện này trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ... Vắng người kia rồi, hắn chỉ còn một mình...

"Thường nhi..."

Bật cười thê lương, làm gì còn ai đáp lại hắn nữa chứ... Bước chân chậm rãi chuyển hướng về chỗ cất tấu sớ, đột nhiên gió từ đâu thổi đến bật tung tất cả cửa sổ, giấy sớ bay lung tung khắp cả phòng. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến hắn kinh ngạc, chưa biết nên xử trí làm sao thì đã nghe thấy một giọng nói:

"Hoắc Thiên..."

"Thường nhi!"

Chính lúc này, hắn cứ tưởng mình đang nằm mộng, một giấc mộng duy nhất kể từ ngày hôm đó... nếu đây là mộng, hắn nguyện cả đời không tỉnh dậy.

Nhưng... người kia thực sự đang đứng ngay trước mặt hắn, dịu dàng choàng tay qua vai hắn, gửi cho hắn cái ôm cuối cùng. Đôi mắt to trong veo, nụ cười ấm áp... hắn chưa bao giờ quên...

Có điều, đó chỉ trong phút chốc, bóng hình người kia đã vội phai mờ, tan biến...

"Thường nhi! Đừng đi..."

Hốt hoảng vươn tay đến như muốn ôm trọn bóng dáng kia vào lòng, nhốt người kia trong vòng tay mình, cả đời không buông bỏ. Nhưng thứ hắn bắt được chỉ là chút hơi ấm còn sót lại...

...và lời nói mà hắn đã nghe cả nghìn lần rồi, nhiều như tựa hồ muốn khắc sâu trong tâm khảm...

" Hoắc Thiên, Vân Thường yêu ngươi!"

...Và Vân Thường, ta cũng yêu ngươi!

Kinh thành Thường Thiên quốc.

Nơi nơi, từ tỉnh huyện cho đến thôn xã, từ khe động thâm cốc cho đến biên cương chiến trường, ở đâu cũng biết chuyện đang diễn ra trên Kim Loan điện.

Lăng Thiên Hoàng đế ra lệnh tiến hành tang lễ cho Diệp tam công tử nhà Lễ Bộ thượng thư, Diệp Vân Thường theo đúng nghi thức tang lễ Hoàng hậu. Tiếp sau đó, bác bỏ mọi lời ngăn cản của quần thần trong triều, người hạ chiếu chỉ sắc phong Diệp Vân Thường thành Thường Tại Hoàng hậu, cũng là vị nam hậu đầu tiên trong lịch sử Thường Thiên quốc. An táng tại bạch lăng hoàng thất...

Một năm sau khi Thường Tại Hoàng hậu qua đời, minh quân Hoắc Thiên hiệu là Lăng Thiên cũng giá hạc về trời trong sự đau buồn của dân chúng Thường Thiên quốc.

Triều đại thịnh vượng nhất song cũng ngắn ngủi nhất chính thức đặt dấu chấm hết...

~Quả đông lạnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro