chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

venti cảm nhận được sự kì lạ đến từ em và gã.

em mau chóng kết thúc bữa sáng cùng gã tại vạn dân đường, hai thân ảnh lại như vậy quấn lấy nhau trên đường về. hôm nay, em không muốn làm gì cả, chi bằng em cùng gã chỉ ở bên cạnh nhau như thế này, em đã cảm thấy rất vui. zhongli như hiểu được em nghĩ gì, nhưng trong lòng lại tò mò về giấc mơ của em, gã cất lời.

" venti, hôm nay mình ở nhà nghỉ ngơi nhé? sẵn tiện, anh cũng khá thắc mắc về giấc mơ của em, anh có thể giúp em giải quyết. "

venti nhìn gã đến ngây người một hồi, sau đó gật đầu, tuỳ ý gã kéo em vào lòng mà xoa rối mái tóc mượt, rồi đặt lên đó một nụ hôn. zhongli mau chóng đưa em về căn nhà của em và gã. như có điều gì đó thôi thúc, zhongli vội vã nhấc bổng em lên chiếc giường lớn, cả người của gã đè lên cơ thể nhỏ bé của em, dùng giọng trầm thấp mà hỏi.

" nào, bây giờ em hãy lắng nghe kĩ một chút. giọng nói của anh có giống với người đó không? gã đã xuất hiện trong giấc mơ của em? "

venti đưa đôi mắt đẹp của em nhìn gã, trong đầu lục tìm lại thanh âm quen thuộc ấy, em ngẩn người, đáp.

" giống, quả thực, giọng của anh cùng người đó giống nhau đến mức khiến em rung động. "

zhongli khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài đưa lên gương mặt em nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt. gã biết, ngay từ lần đầu gã tìm đến giấc mơ của em, trong lòng em ắt sẽ rối như tơ vò, sẽ không tự chủ mà đặt chân đến liyue, rồi một cách thật tình cờ gặp lại gã. tất thảy đều được gã tính toán một cách hoàn hảo. gã muốn em tự chạy đến bên gã, dẫu cho nỗi nhớ em luôn dày vò gã đến phát bực. zhongli đưa mặt gã lại gần em, từng hơi thở nóng bỏng phả xuống, khiến mặt em cơ hồ đỏ lên như muốn phát nổ.

" vậy em có muốn một lần nữa mơ thấy người đó không? anh hoàn toàn có thể giúp em, nhưng có khi em sẽ thấy rõ được người đó hơn đấy. "

venti mím môi, em nhẹ nhàng gật mái đầu nhỏ, rồi thật cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. zhongli từ bên trên quan sát em, bàn tay lớn theo đó che đi đôi mắt đã nhắm lại của em, cho tới khi gã cảm nhận được tiếng thở đều đều từ người nằm dưới, gã chắc chắn em đã ngủ mới dám thực hiện lại điều luôn bám theo em suốt dạo gần đây.

venti lại mơ thấy người đó, nhưng lần này, gương mặt cùng bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mặt em. là zhongli của em. trong giấc mơ, em đứng chôn chân tại một chỗ nhìn gã, thanh âm quen thuộc vang lên, truyền đến bên em, khiến người em run bần bật.

" barbatos, em là người xinh đẹp nhất trần gian, đẹp nhất, nhưng cũng khiến ta phiền muộn, âu lo nhất. "

zhongli dứt lời, liền nhẹ nhàng tiến lại phía em. venti vẫn như vậy, như thể không tin được, rằng gã lại chọn cách này để em tìm tới gã một cách tình cờ. gã hiểu em, hiểu từng chút một của em, thở dài. gã biết em đang tự hỏi, tại sao gã không trực tiếp tìm tới, nhưng điều gã muốn là nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em chủ động quấn lấy gã như ngày trước, khi em luôn chủ động hôn gã trong những lúc gã ngủ say, thích nghe thanh âm của em trong trẻo gọi tên gã một cách đầy ngại ngùng khi loay hoay tự xử thứ dục vọng đen tối của em khi nghĩ tới gã. venti cảm thấy thật khó chịu, khoé mắt em trong giấc mơ đỏ hoe, lại không tự chủ được mà khóc nấc lên khiến gã bối rối. zhongli nhanh chóng ôm lấy em mà dỗ dành, gã hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em, tay cũng không ngùng xoa tấm lưng mảnh mà trấn tĩnh người bé nhỏ trong lòng.

nhưng dường như chẳng phải trong mỗi giấc mơ, gã cảm thấy bàn tay mình bỗng dưng ẩm ướt. vội vàng bỏ tay ra, gương mặt em bây giờ đã dính đầy nước mắt, gã đau lòng gạt chúng đi, rồi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên trên gương mặt xinh đẹp ấy. venti cảm nhận được sự ấm nóng từ đôi môi của gã, em mơ màng mở đôi mắt đẹp, nay lại long lanh vì những giọt lệ. em hờn dỗi, đánh lên người gã một cái.

" zhongli, có phải vì anh biết em thích anh đến nhường nào, nên anh mới như vậy đúng không? anh biết em lúc nào cũng nhớ anh, nên anh mới liên tục xuất hiện trong giấc mơ khiến em rung động hơn? anh- "

gã ngắt lời em bằng một nụ hôn.

zhongli sau khi hôn em đến mức gương mặt em thật sự giống như một trái cà chua chín đỏ, gã cất lời, dùng hết sức mình để bày tỏ lòng gã.

" venti, anh biết em thích anh, hoặc nó còn hơn thế. anh cũng vậy, vô cùng thích em, thích em rất lâu, như trong giấc mơ anh đã nói cho em nghe. nhưng anh thích nhìn em chủ động hơn, anh yêu đến chết mất mấy lúc em ngại ngùng nhìn anh, nó khiến anh thật sự không kìm được bản thân mình mà nổi lên dục vọng đen tối với em. em biết với tính cách của anh, anh sẽ tìm cách để khiến người khác chủ động vì mình, đặc biệt là em mà, đúng không? "

em lắng nghe gã không bỏ sót một chữ. trái tim em giờ đây lại đập loạn xạ vì gã, em lại không tự chủ mà kéo gã sát lại với mình hơn, áp đôi môi hồng của em lên môi gã. hai người cứ vậy dây dưa triền miên. cả căn phòng chỉ vang lên tiếng hôn của em và gã.

cả em và gã đều nhận ra, rằng mình từ lâu chỉ hướng về đối phương, ngoài ra chẳng thể đặt ai khác trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro