phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Lương vĩnh phúc 22 tuổi ở hiện đại là một đứa trẻ mồ côi. Anh cố gắng làm rất nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống từ giúp việc nông trường, phụ bếp đến may mặc anh cũng làm. Chỉ là không ngờ vì cứu một đứa trẻ mà mất tính mạng sau đó xuyên không đến cổ đại.

Đại đầu tên là trần vĩnh phúc 12 tuổi. Lúc hắn 10 tuổi cha mất, mẹ hắn vì đau thương cũng theo cha hắn từ 1 tháng trước. Hắn phải một mình đương gia nuôi 3 đứa em. đứa  em trai lớn 10 tuổi, đứa em trai nhỏ 7 tuổi và đứa em gái út 5 tuổi. Mấy ngày trước vì dầm mưa kiếm cái ăn trở về sốt cao mà mất tính mạng. Cùng lúc hắn chết thì Lương vĩnh phúc xuyên không vào cơ thể của hắn sống lại.

Thể loại: xuyên không, chủng điền.

1.Xuyên qua

Lương vĩnh phúc cảm giác đầu rất đau, cả người không còn chút sức lực. Hắn nghĩ có thể hắn được cứu và đưa vào bệnh viện. Cố hết sức mở mắt ra hắn giật mình với quang cảnh trước mắt, rách nát mái nhà tình cảnh thật hoanh mang. Hắn tự an ủi mình là nằm mơ nhắm mắt lại cơn đau đầu ập đến làm cho hắn lại rơi vào hôn mê. Mởi mắt ra lần nữa cũng là rách nát mái nhà như trong đầu hắn là ký ức của chủ cơ thể này.

Hắn Đại đầu tên là trần vĩnh phúc 12 tuổi. Lúc hắn 10 tuổi cha mất, mẹ hắn vì đau thương cũng theo cha hắn từ 1 tháng trước. Hắn phải một mình đương gia nuôi 3 đứa em. đứa  em trai lớn Trần vĩnh trung 10 tuổi, đứa em trai nhỏ Trần vĩnh bình 7 tuổi và đứa em gái út Trần như quên 5 tuổi. Mấy ngày trước vì dầm mưa kiếm cái ăn trở về sốt cao mà mất tính mạng.

Cùng lúc hắn chết thì hắn Lương vĩnh phúc xuyên không vào cơ thể của hắn sống lại.

Tiếp nhận toàn bộ ký ức của Trần vĩnh phúc, hắn lại ảo não vì tình cảnh trong nhà này. Hắn xuyên qua thời đại không có trong lịch sử. Nơi hắn ở có tên là Trần gia thôn vì đa số ở đây là họ Trần. Ba mẹ hắn 2 nhà là con độc tự nên ít họ hàng. Một ít họ hàng nhưng cũng rất nghèo không thể giúp được gia đình hắn.

Ở trần gia thôn mọi người đều thật thà không có người thích chiếm tiện nghi cũng như cướp vặt nên hắn cũng an tâm. Hiểu hết mọi hoàn cảnh của Trần vĩnh phúc, Lương vĩnh phúc cảm thấy mai mắn vì vì có nguyên chủ ký ức.

Ở hiện đại chẳng cố người thân cha mẹ, hắn chỉ tiếc nuối là mẹ nuôi, bà là viện trưởng cô nhi viện hiền lành và dịu hiền đó cũng là động lưc làm cho Lương vĩnh phúc nỗ lực làm nhiều công việc kiếm tiền hắn muốn tiếp một phần sức lực lo cho những đứa trẻ mồ côi như hắn. Trong sân nhà có tiếng mở cửa sau đó có tiếng bước chân và nói chuyện, làm hắn trở về thực tại. Hắn quyết định dù ở nơi nào hắn cũng phải sống cho thật tốt, nếu ông trời đã cho hắn xuyên không hắn phải nắm bắt cơ hội sống cuộc sống chính mình và thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ. Hắn biết nguyên chủ còn lưu luyến 3 đứa em hắn chưa làm tròn bổn phận một người anh lo cho mấy đứa em khôn lớn. Trong lòng hắn tự hứa sẽ cho bọn họ một tương lai tốt không lo ăn lo mặt.

2.Tìm cái ăn

Cửa phòng mở ra đập vào mắt hắn là có đầu bé gái nho nhỏ là đứa em gái út của hắn (từ nay sẽ gọi hắn là Trần vĩnh phúc).

“ Đại ca ngươi tỉnh rồi” nói rồi bước đến trước mặt hắn để tay lên trán hắn khuôn mặt tự ngẫm không đúng với đứa trẻ 5 tuổi. Trần vĩnh phúc cảm thán cổ đại đứa trẻ điều trưởng thành sớm. Hắn đáp lời:

“ Ân, đã tốt lên nhiều rồi” giọng nói hơi khàn vì sốt cao. Nghe giọng hắn Quyên nhi vội chạy ra phòng bếp cầm lại một chén nước nóng cho hắn uống. Trần vĩnh phúc uống một hơi cạn sạch chén nước. Đợi ca ca uống xong nước tiếp nhận lại chén sau đó nói:

“ ca ngươi thật làm cho chúng ta sợ hãi nha”

“ nhị ca, tam ca đâu?” Trần vĩnh phúc hỏi quyên nhi.

“nhị ca, tam ca đang nấu rau dại canh nha” quyên nhi trả lời.

Trần vĩnh phúc nghĩ mấy ngày nay hắn bệnh nữa cân gạo mượn từ nhà trưởng thôn đã dùng hết. Hắn nghĩ bây giờ trước mắt phải giả quyết cái ăn. Nghĩ cũng qua nữa canh giờ nhị đệ cùng tam đệ đã nấu xong canh rau dại. Trần vĩnh trung bưng bát canh rau nóng hực mang vào cho đại .

“ ca uống bát canh đi, chúng ta một lát lại ra ngoài đào rau dại cùng nhặt củi. Ca ở nhà tịnh cho tốt”

“ ta nằm trên giường cũng lâu rồi ngươi đỡ ta ra ngoài đi lại giản gân cốt nha”

“ vậy được ta đỡ ca ra ngoài ăn canh cùng với chúng ta”

Trần vĩnh trung đỡ trần vĩnh phúc ra bàn ăn. Trần vĩnh phúc đánh giá chung quanh ngôi nhà có 3 phòng 2 phòng ngủ và 1 phòng trữ lương thực cùng gia cụ cùng với bên cạnh là gian phòng bếp. Tất cả điều phá nhà tranh nới này được coi là trên đồi vì gần núi đi khoảng 1 canh giờ sẽ đến chân núi, nơi này cách con sông cũng gần chỉ cần 10 phút là đến.

Xung quanh có hàng rào đã phá bao lại. Trần vĩnh phúc thật không biết bọn họ trải qua mùa đông như thế nào. Theo ký ức thì trong mùa đông mẹ hắn sinh bệnh không có tiền chữa bệnh cầm cự đến 1 tháng trước qua đời. Mùa đông người trong thôn cũng không khá giả gì gom lại cho bọn hắn được vài cân gạo sống quan mùa đông mà mấy ngày hôm trước nhà không còn gì ăn nên hắn đi tìm thôn trưởng mượn thước.

Thôn trưởng nhà cũng không dư giả gì cho hắn mượn nữa cân đã hết sức. Mặc dù thương bọn nhỏ nhưng thôn nhà nào cũng nghèo lúc trước góp lương thực lại cho bọn họ cũng thắt bụng lại. Trần vĩnh phúc mượn được nửa cân thước vội vã về nhà kết quả trên đường về bị mắc phải mưa xuân. Mặc dù vào xuân nhưng không khí còn lạnh rất nhiều kết quả ngã bệnh sau đó thì Lương vĩnh phúc xuyên qua.

Mùa xuân cũng có rau dại nên ăn xong nửa cân thước rau dại cũng đã mọc các em của Trần vĩnh phúc đi đào rau dại và nhặt củi. Hắn cảm thấy may mắn vì xuyên qua ngay mùa xuân nếu mùa đông hắn cũng không biết tính sao chỉ còn chờ chết 1 lần nữa thôi. Hắn ở hiện đại làm qua rất nhiều việc nên cũng không sợ không kiếm được tiền ở cổ đại.

Ở hiện đại hắn cũng đọc rất nhiều truyện xuyên không nên hắn biết phía sau có núi phía bên có sông hắn là rất vui mừng nha. Phải biết núi có rất nhiều công dụng cũng kiếm tiền nhờ nó, còn sông thì có cá, ốc, bờ sông thì có rau dại nha có thể chữa đói cầm cự nha.

Ngồi vào bàn ăn đã có 2 đứa nhỏ đang chờ hắn. Ngồi xuống bàn ăn ở trước nhà hắn thấy mỗi người có một bát canh rau, bát của hắn là nhiều nhất hắn cũng không cự tuyệt phải nói hắn là lao động chính trong nhà lại sinh bệnh phải ăn nhiều có sức để làm việc nha. Ăn xong bát canh tiểu đệ và tiểu muội thu thập bát đi rữa. Còn lại hắn nhị đệ thu thập chuẩn bị tiếp tục đi đào rau dại.

Trần vĩnh phúc dặn hắn mấy đứa em phải cẩn thận không được ra bờ sông nguy hiểm. Bọn trẻ dạ một tiếng rồi chạy đi. Còn hắn ở nhà  hắn nghĩ phải kiếm gì đó cải thiện bữa ăn nha cứ ăn rau dại mà sống thì không được nha.
Hắn nghĩ tới sông có cá nha vì vậy đứng lên tìm kiếm cũng may có chén canh rau dại vào bụng hắn có sức lực lại hắn bệnh cũng tốt rồi nhưng bọn trẻ muốn hắn nghỉ ngơi một hai ngày.

Vào phòng chứa gia cụ hắn tìm được một cái xọt cũng còn được, nương theo trí nhớ hắn tìm được một cái áo đã phá có rất nhiều vết vá cũng còn chống đỡ được, sau lại tìm được kim chỉ mà mẹ hắn hay dùng. Trần vĩnh phúc vui mừng bắt đầu động thủ làm một cái dụng cụ bắt cá. Hắn may áo vào miệng xọt may xong hắn tách hai tay áo ra phần vải ở miệng xọt đánh một lỗ sau đó hắn mai hai tay áo lạo thành một tay áo lớn sau may vào phần lỗ đã để lại thành một đường ống cá đi vào. Sau đó hắn cắt 2 miếng vải nhỏ dài làm sợi dây sau đó may một đầu vào tay áo một phần cột lại đáy sọt vậy là xong. Hắn tìm hai cây trúc sau đó ra bờ sông.
Trần vĩnh phúc chọn một nơi gần bờ nước không chảy mạnh và có một ít rau dại, cá rất thích chỗ đó không mất sức mà còn được ăn rau dại hoặc rong rêu. Chọn chỗ xong hắn xuống sông đánh một cái rùng mình vì nước khá lạnh nỗ lực cắm một cây trúc xuống sau đó đưa cái xọt đã may vào nước lấy dây cột cố định sọt vào cây trúc còn lại cây trúc cũng làm như vậy cột hai bên sọt để đừng trôi.

Làm xong mọi việc hắn chậm chạp về nhà vì hai chân đã lạnh cóng mất cảm giác, đi một lát chân đã khôi phục lại cước bộ cũng nhanh hơn. Trên đường về hắn nghĩ đi lại nhà thôn trưởng định nói không cho thuê một mẫu đất.

Hắn tính năm nay tự trồng sẽ tốt hơn. Thật ra hai năm trước cha hắn bệnh mất trong nhà cũng không có ruộng đất nhiều có ba mẫu nhưng đã bán hai mẫu chữa bệnh cho cha sau này cha hắn mất mẹ hắn cho một hộ trong thôn thuê một mẫu còn lại.

Ở thời đại này thuế không cao nhưng sản lượng rất thấp nên hai năm qua phí thuê đất cũng không nhiều nhà ăn bữa đói bữa no. Sau mẹ Trần vĩnh phúc bệnh cũng không bán mẫu đất còn lại mà để lại cho bọn hắn. Nghĩ là làm hắn cước bộ chuyển hướng đến nhà của thôn trưởng nhà thôn trưởng cánh nhà hắn không xa cũng không gần đại khái gần hai mươi phút là đến.

Đến nhà thôn trưởng rất mai hắn có ở nhà nói ra ý định đến thôn trưởng cũng đồng ý giúp hắn thông báo cho nhà thuê đất trần vĩnh phúc biết. Thôn trưởng cũng mừng vì trần vĩnh phúc có quyết định đó phải nói tự trồng thì lương thực nhiều hơn cho thuê nhưng cũng vất vả nhiều.

Thôn trưởng đi một lát rồi về nói bên kia cũng đồng ý phải nói chỉ có một mẫu đất nên bọn họ không cảm thấy có gì, trong nhà bọn họ cũng có đất nên dễ thương lượng. Từ nhà thôn trưởng về nhà trần vĩnh phúc thấy bọn nhỏ đã về nhà đang tìm kiếm gì có nét mặt hoảng hốt trần vĩnh phúc cũng cất nhanh cước bộ.

Về đến nhà bọn trẻ thấy hắn vẻ mặt an tâm chạy đến hỏi:

“ ca ngươi đi đâu chúng ta về nhà không thấy ngươi nha, chúng ta sợ ca lại bỏ chúng ta đi nha”. Nghe xon Trần vĩnh phúc cũng đau lòng nha bọn trẻ là bị ám ảnh cha và mẹ bây giờ rất sợ hắn bỏ đi theo họ nha.

“ ta đi nhà thôn trưởng nhờ hắn nói với người thuê đất ta không cho thuê nha. Chúng ta tự làm ruộng có cái ăn nha” nói xong Trần vĩnh phúc cũng thấy mấy đứa em mình vui sướng nói:

“ ca chúng ta tự loại trồng lương thực có phải nhiều hơn không, không bị đói nữa không?”

“ ân, chúng ta phải cố gắng nha. Cả nhà cố gắng sẽ không lo sợ đói nha” trả lời trần vĩnh phúc là tiếng hô vui sướng của bọn nhỏ hắn cũng vui nha hắn cũng cố gắng nha.

“ ca mới làm một chút xem có thể có cá ăn nha” Trần vĩnh phúc nói với bọn nhỏ.

“ ca thật sao, có cá ăn sao”

“ ân, chiều chúng ta đi bờ sông rồi mới biết được nha”

“ ca vậy ngươi đi nghỉ ngơi nha, ngươi mới hết bệnh nha”

“ ca ca đã nghĩ ngơi nhiều ngày rồi đã khỏe rồi, các ngươi yên tâm đi. Các ngươi không thấy ta đi lâu như vậy không mệt à. Thật đã khỏe rồi”

Trần vĩnh phúc nói với các em mình, kỳ thật hắn đã khỏe nhiều rồi chỉ là mấy đứa em sợ hắn lại sinh bệnh nha.
Bọn nhỏ vào nhà để củi bọn nhỏ quả thực có năng lực nha nhặt được một bó lớn củi và đào được một rổ rau dại, củi đủ dùng nhưng rau dại thì chưa.

Trần vĩnh phúc cũng biết mới bắt đầu mùa xuân rau dại chỉ mới mọc số lượng ít, bọn nhỏ hái như vậy là cực hạn rồi nha.

Trần vĩnh phúc gọi bọn nhỏ đừng đi đào nữa chiều đi bờ sông có nhiều rau dại hắn đào cho họ nhặt là xong. Mấy đứa nhỏ quyết định ở nhà, trần vĩnh phúc quyết định dọn dẹp nhà cửa, trong nhà ngoài sân quét tước một lượt.

Sau đó ra mảnh đất trồng rau sau nhà Trần vĩnh phước vui mừng phát hiện có gừng, hành lá tỏi và hẹ nha. Trần vĩnh phúc đang đau đầu nếu có cá làm sao khử mùi tanh nha. Bây giờ có chúng khử mùi tanh đều không cần lo lắng, có động lực Trần vĩnh phúc cùng bọn nhỏ hợp lực lại nhổ cỏ mảnh đất trồng rau.

Dọn dẹp xong cũng đã gần chiều vĩnh phúc cùng bọn nhỏ thu thập ra bờ sông. Mang theo dao để đào rau dại, rổ, xọt và thùng xách nước họ hướng ra bờ sông mang theo mong chờ. Đến bờ sông vĩnh phúc dẫn bọn nhỏ đến nơi hắn đặt xọt bắt cá. Để bọn nhỏ trên bờ đợi vĩnh phúc bước xuống bờ sông sau đó mở dây trói xọt với hai cây trúc. Đem xọt nâng lên cảm giác xọt hơi trầm sau đó nhìn thấy trong xọt có ba con cá chừng nửa cân và một con cá chừng bốn cân đúng là đại thu hoạch nha.

Có lẽ vì ở đây người đân không bắt cá nhỏ nên cá vânc còn nhiều nếu không hắn cũng không được nhiều như vậy. Bọn nhỏ trên bờ thấy có cá thì đã reo to sau đó thấy được có con cá lớn thì càng vui vẻ nha. Bắt cá bỏ vào thùng nước lại thêm chút nước để chúng sống đến nhà. Sau đó vĩnh phúc như cũ đặt xọt lại để sáng mai ra xem có cá không. Song mọi việc vĩnh phúc cầm dao đi dọc bờ sông cắt rau dại chỉ một lát là đầy rổ đủ cho bon họ ăn đến bữa sáng ngày mai.

Trở về nhà vĩnh phúc bắt tay vào làm cá. Cá đầu mùa xuân rau đại non nên mỡ nhiều đặc biệt là con cá lớn nặng bốn cân. Vĩnh phúc mổ bụng nó thấy có hai múi lớn mỡ nghĩ nghĩ hắn bảo tiểu quyên vào trong bếp lấy một cái chén để toàn bộ mỡ cá vào chén. Tiếp theo mấy con cá nhỏ cũng chung số phận bị lấy mỡ để vào chén. Vĩnh phúc nghĩ mỡ cá có thể ăn sau mình không thể tận dụng nó đặc biệt là bây giờ nhà không còn mỡ chỉ còn một ít muối và nước tương tiết kiệm được gì thì tiết kiệm khi không có tiền nha. Vĩnh phúc tẩy sạch cá xong thì bọn nhỏ cũng tẩy sạch rau dại, một phần rau dại để sáng mai vĩnh phúc nhúng vào trong nước sau đó để vào rổ sang một bên.

Bắt đầu nấu canh cá, đầu tiên vĩnh phúc cho mỡ vào chảo rán mỡ sau đó đổ mỡ vào lọ lưu trữ sau này ăn. Tiếp lấy tỏi gừng cho vào chảo cho nóng sau đó lấy ba con cá nhỏ bỏ vào chảo sao vàng mặt sau đó đưa vào nồi nước đang sôi  nấu canh lại thêm chút muối vào. Khi nồi nước phát ra mùi thơm là lúc cá đã chín vĩnh phúc cho rau dại vào nấu đợi rau dại chín là có thể ăn, vĩnh phúc lại lấy một chút muối ướp hai mặt con cá lớn còn lại sau đó treo lên để ngày mai hoặc lúc không có gì có thể ăn. Làm xong cũng là lúc nồi canh cá rau dại đã chín.

Vĩnh phúc gọi mấy đứa em lấy chén đũa ra bàn còn mình thì bưng nồi canh ra đặt trên bàn sau đó múc canh phân từng chén cuối cùng bên trên chén canh là một phần cá. Phân xong mọi người khí thế ăn sùy sụp mồ hôi đầm đìa nhưng tốc độ ăn không giảm. Ăn xong chén canh mọi người cũng no hai phần vĩnh phúc xem còn lại canh và cá chia điều cho mọi người chính mình cũng có một phần sau đó cả nhà giải quyết hết canh cá.

Ăn xong trời cũng đã xuống núi chỉ còn một chút ánh sáng vĩnh phúc bắt lên nồi nước sau đó tìm chậu tắm đổ nước lạnh vào chờ nước sôi là đổ vào đủ độ ấm là có thể tắm. Vĩnh phúc phân phó mấy đứa em vào phòng lấy đồ một lát tắm thì thay. Ba đứa em đã lớn nên biết tự tắm vĩnh phúc chỉ dặn dò bọn họ nên tắm kỹ như thế nào là xong việc.

Sau đó vĩnh phúc cũng tắm. Cả nhà tắm xong thì trời đã tối vì không có tiền mua dầu nên không thắp ngọn đèn mọi người cũng ngủ sớm để mai vài núi.

3.Vào núi

Sáng sớm Trần vĩnh phúc đã tỉnh một phần là không quen chăn nệm một phần là định nấu bữa sáng. Vĩnh phúc ra đến bờ sông nơi đặt xọt lý xem xem có cá vào không. Ông trời cũng giúp hắn nha hôm nay cũng coi như thu hoạch lớn tổng cộng được năm con cá có bốn con nhỏ và một con lớn.

Hân hoan xách thùng cá về vĩnh phúc lại ra bờ sông xách nước chờ bồn đầy nước vĩnh phúc mới xử lý cá sau đó cũng như hôm qua giữ lại con cá lớn náu bốn con cá nhỏ. Lọ mỡ cá cũng tăng lên không ít nha. Làm xong bữa sáng vĩnh phúc gọi nhọn nhỏ thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng. Ăn sáng xong cả nhà cũng lật đật đi lấy xọt cõng lên lưng còn mang theo đòn gánh để gánh củi trở về cũng mang theo vài con dao cùng cây cuốc nhỏ.
Mọi người cùng cõng xọt đi vào phía sau núi. Vì núi nằm ở sau nhà bọn họ nên làm việc cũng ít ai phát hiện.

Đi chừng một khắc thì đã đến chân núi đi theo con đường mòn lên núi vĩnh phúc cố gắng nhìn xung quanh xem có loại thực vật nào mà hắn biết. Đi một đoạn đến rừng trúc vĩnh phúc hân hoan có thể đào măng bán ở nơi này vẫn chưa đào măng mùa đông ăn nên vĩnh phúc nghĩ có thể bán giá cao.

Có động lực kiếm tiền vĩnh phúc buông xọt xuống bắt đầu đào măng, bọn nhỏ thấy vĩnh phúc đào măng cũng học theo đào nhưng không biết cách đào chỉ có vĩnh trung là biết. Vĩnh phúc liền phân vĩnh bình cùng như quên tại phụ cận hái  rau dại. Đến giữa trưa vĩnh phúc cùng vĩnh trung cũng đào được 20 cân măng sau đó quyết định xuống núi ngài mai lại đào tiếp.

Vất vả cõng xọt về đến nhà nghỉ ngơi xong lại đi nấu canh cá rau dại ăn trưa, ăn xong vĩnh phúc phân công vĩnh bình cùng như quyên đi hái rau dại cùng nhặt củi còn vĩnh phúc cùng vĩnh trung thì ở lại nhà xử lý măng mai đi chợ bán.

Xử lý măng chỉ cần rửa và lột vỏ để vào thùng thêm ít nước để giữ tươi là được, cảm thấy rất đễ nhưng vĩnh phúc cùng vĩnh trung cũng dùng ba canh giờ để xử lý xong măng, sau đó hai người dọn dẹp xong thì đi ra ngoài tìm vĩnh bình cùng như quyên.

Ba canh giờ vĩnh bình cùng như quyên đã nhặt xong củi, rau dại cũng đào gần xong, vĩnh phúc cùng vĩnh trung đến sau nên vĩnh phúc ôm củi còn vĩnh bình, vĩnh trung, như quyên ba người cùng cắt rau dại nhiều để mai sáng còn nấu một lần ăn. Vĩnh phúc đem củi về nhà sau đó xách thùng nước ra bờ sông xem xọt có cá hay không cùng xem mấy đứa em đào đủ rau dại về nhà.

Đến bờ sông vĩnh phúc xem trong sọt được hai con cá nhỏ cùng hai con cá lớn cũng nhiều vĩnh phúc lấy thùng trang ít nước sau đó đưa cá vào để chúng còn sống sau đó để xọt về chỗ cũ xong thì xách thùng về nhà. Về đến nhà thấy ba đứa trẻ đã về tâm cũng an tâm xuống.

Ba đứa trẻ đi lại xem hôm nay có cá hay không thì thấy trong thùng có hai con cá to cùng hai con cá nhỏ vui mừng reo lên. Vĩnh phúc kêu vĩnh trung đi lấy chậu gỗ cùng cái nắp gỗ lại sau đó sang hai con cá lớn cùng nước vào chậu gỗ để sáng mai lên chợ bán có chút tiền mua gạo.

Sau đó vĩnh phúc xử lý hai co cá nhỏ nấu canh rau dại cả nhà ăn. Ăn xong canh dọn dẹp lại nấu nước tắm. Làm xong tất cả trời cũng tối nên vĩnh phúc kêu bọn nhỏ ngủ sớm còn vĩnh phúc và vĩnh trung cũng ngủ sớm mai đi chợ.

4.Đi chợ

Sáng sớm vĩnh phúc đã thức vì muốn đi chợ sớm trời vẫn chưa sáng hẳn. Hắn cầm thùng nước đi về phía sông xem cá còm một thùng thì sách nước về nhà dùng. Hôm nay cá cũng được hai cá lớn với một con cá nhỏ. Để xọt lại vị trí cũ vĩnh phúc lấy ít nước vào thùng cá sau lấy nước vào thùng còn lại gánh đi về nhà. Đến nhà vĩnh phúc đã rất mệt thân hình nguyên chủ vì đói nên rất ốm đó cũng là lý do hắn kêu vĩnh trung đi chợ với hắn.

Nghỉ mệt xong vĩnh trung cũng thức sau đó phụ giúp nấu canh rau dại. Vĩnh phúc lấy một con cá muối nấu cùng con cá nhỏ mới bắt được nấu canh rau dại. Nấu xong cah múc hai chén hai anh em ăn còn lại để trên bếp lò cho vĩnh bình và như quyên tỉnh dậy còn nóng cũng không phỏng. Sau đó hai anh em bắt đầu thu thập măng cùng cá.

Vĩnh phúc thì gánh một thùng là bốn con cá to thêm ít nước còn một thùng là măng. Hôm qua đào được 20 cân măng được 17 búp sau đó xử lý thì còn lại khoảng 17 cân. May mắn là mấy cây măng gần bằng nhau mỗi búp cũng gần một cân. Vĩnh phúc gánh 10 búp bỏ vào thùng thêm ít nước xem như rất tươi. Còn vĩnh trung thì cõng xọt 7 cân măng còn lại.

Hai người bắt đầu lên chợ vì chợ cách nhà một tiếng đi bộ nên hai người đi rất sớm. Đường vẫn vắng vẻ, vì cố gắng đi nên hai người cũng ít nói chuyện sau một tiếng đến chợ trời cũng sáng bắt đầu có nắng đại khái khoảng 6h30 .

Hai người đi đến chợ rau tìm một chỗ chưa có người ngồi sau đó bài măng cùng cá bán. Vì trời còn lạnh nê trên chợ cũng không có nhiều rau. Mà măng thì chỉ một mình vĩnh phúc bán nên rất nhanh có người hỏi giá, vĩnh phúc có xem mọi người trên chợ giá rau nên biết cũng định 3 văn tiền một búp năng tương đương 3 văn tiền một cân. Giá hợp lý nên nhiều người mua rất nhanh còn lại 5 cân mà cá thì mắt hơn một chút nhưng rẻ hơn thịt một cân 10 văn còn thịt một cân 17 văn nên cũng bán được tốt. Bây giờ còn 5 cân măng và một con cá 3 cân. Hai người đang bán thì có một người chạy đến hỏi còn măng và cá.

“Này nhóc ngươi còn măng và cá không?” người này trung niên ăn mặt cũng sạch sẽ khôn có miếng vá như bọn họ.

“Ân, còn 5 cân măng và một con cá 3 cân thúc muốn mua bao nhiêu?” vĩnh phúc lanh lẽ trả lời và hỏi.

Người trung niên đánh giá bọn họ tuy rằng quần áo có miếng vá còn rất cũ nhưng lại sạch sẽ nhìn lanh lợi và thông minh. Hắn không biết nhà ai lại cho anh em còn nhỏ tuổi lại lên chợ bán như thế này.

“Muốn, các nhóc bán hết cho ta. Ta là người bên Hưng duyệt lâu phái đến xem măng và cá còn bao nhiêu thì mua hết về. Người lớn trong nhà nhóc đâu ta muốn cùng họ bàn bạc một cút làm ăn?”

“Nha, chúng ta người lớn hôm nay không cùng theo vì mẹ bị bệnh nên cha phải chăm sóc mẹ không đi bán được. Bọn ta chạy đi chợ bán kiếm tiềm mua thịt bồi bổ cho mẹ”. Vĩnh phúc gạt người trung niên. Nhìn hắn thật thà nhưng phải phòng không cho họ biết nhà không còn người lớn ai biết họ suy tính gì.

“Thúc có gì cứ nói với ta, ta đã lớn có thể làm chủ một ít chuyện nha”. Vĩnh phúc lại nói tiếp.

Người trung niên lại suy nghĩ sau đó mói “ ân, vậy bọn nhóc theo ta đến Hưng duyệt lâu đi gặp chúng ta bàn chuyện”. Nói xong chờ bọn nhỏ thu thập sau đó dẫn bọn họ đến Hưng duyệt lâu vào bằng cửa sau. Vì bọn họ đến mua bán cũng như đưa rau đều vào bằng cửa sau, cửa trước dành cho khách ra vào.

Đến Hưng duyệt lâu một người cùng trung niên nhưng ăn mặt lịch sự vải tốt hơn đang chờ bọn họ. Thấy bọn nhỏ đến không phải là người lớn nên hơi nhíu mày đợi người trung niên dẫn họ đến kể lại sơ lượt bọn họ nói nên không còn nhíu này nữa mà đánh giá bọn họ.

Vĩnh phúc nghĩ chắc đây là quản lý Hưng duyệt lâu.

“các ngươi là người bán măng và cá trên chợ à? Ngươi nói nói ngươi có thể làm chủ chuyện mua bán này sau?”

“Đúng a, chúng ta bán cá và măng trên chợ, còn việc làm chủ chuyện mua bán thì phải xem việc này như thế nào?”

Nghe vậy quản lý cho vĩnh phúc một ánh mắt khên thưởng, đứa nhỏ này thật thông minh nha.

“Ta là quản lý nơi này họ Hứa, ngươi có thể gọi ta là Hứa tổng quản. Ta muốn thu mua măng của các ngươi có bao nhiêu đem đến không cần lột vỏ. Ngươi thấy sao?”. Hứa tổng quản mói xong lại nhìn về phía vĩnh phúc.

“Ân, cũng được nhưng không biết là giá thành Hứa tổng quản thu măng là bao nhiêu?”

“ 2 cân 5 văn tiền , hơi thấp hơn bán trên chợ nhưng ngươi không cần lột vỏ và lên chợ bán cũng tiện nghi cho ngươi nha.”

“Ân ta muốn biết là cầncthu trong bao nhiêu ngày?” vĩnh phúc nghĩ bây giờ đầu xuân nên măng hơi hiếm đợi sau nửa tháng thì thời tiết ấm lên có nhiều người vào núi đào măng vậy giá sẽ thấp đi.

Vĩnh phúc nghĩ đến thì làm sao Hứa tổng quản không nghĩ đến chứ. Lại nghĩ vĩnh phúc thật là thông minh có thể nghĩ đến vấn đề này.

“Ân vậy 10 ngày, các ngươi có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu măng. À còn cá nữa có cũng bao nhiêu cũng bán cho ta như giá chợ bán 10 văn một cân”.

Hứa tổng quản biết cá rất khó bắt nhưng giá cũng rẻ nên hiếm nhà bán thường thì sẽ tự giữ lại nhà ăn. Nghĩ nghĩ hắn lại nói tiếp:

“Cá nếu buổi sáng còn sống ngươi trực tiếp xâu lại không sao đem đến còn tươi là ta nhận. A còn nữa sau này hắn (người trung niên dắt họn họ đến) sẽ thu đồ của các ngươi không gì quan trọng thì không cần tìm ta.

“ chào các ngươi ta họ Triệu các ngươi cứ gọi ta là Triệu thúc được rồi. A quên mất ta đi lấy tiền đến trả cho các ngươi măng và cá” nói xong triệu thúc đi lấy tiền đến.

Vì măng đã lột vỏ nên tính 3 văn tổng cộng còn 5 cân là 15 văn thêm con cá 3 cân được 30 văn vĩnh phúc được thêm 45 văn tiền. Hôm nay thu nhập không tệ măng bán được 51 văn còn cá thì có 3 con mỗi con 30 văn một con to hơn bán được 40 văn tổng cộng được 181 đồng quả là lần đầu tiên thu nhập. Có tiền vĩnh phúc tính toán mua đồ gì nghĩ nghĩ lại đi đến của hàng lương thực  xem giá gạo rồi tính.
Hai người đi đến cửa hàng lương thực mua gạo. Đến của hành vĩnh phúc cảm thấy hắn kiếm tiền thật ít nha. Gạo phân 3 loại tốt, trung và xấu giá cũng khác tốt 15 văn một cân, trung 10 văn một cân, xấu thì 6 văn một cân. Bột mì cũng vậy tốt 13 văn 1 cân, trung 7 văn 1 cân, xấu 5 văn 1 cân. Bột bắp thấp hơn ít tốt 11 văn, trung 6 văn, xấu 4 văn.

Vĩnh phúc mua 5 cân gạo xấu, 3 cân bột mì trung lại mua thêm 2 cân bột bắp loại trung tổng cộng tiêu 63 văn tiền. Vĩnh phúc cũng muốn mua loại tốt ăn nhưng bây giờ nhà không có tiền chỉ có hôm nay bán được 181 văn bây giờ tiêu 63 văn để mua lương thực chỉ còn 118 văn. Vĩnh phúc cảm thán kiếm tiền thì khó mà tiêu tiền thì nhanh nha.

Lại đến cửa hàng tạp hóa mua muối, nước tương cùng giấm cũng thực mắc nha. Muối 15 văn 1 cân, nước tương cùng giấm 10 văn một cân tổng cộng lại tốn 35 văn tiền. Lại đi đến sạp thịt giá cũng rất cao thịt mỡ 17 văn 1 cân, ba chỉ 15 văn 1 cân, thịt nạc 10 văn 1 cân. Vĩnh phúc nhìn mà đau thịt nha. Vì nhà còn mỡ cá nên vĩnh phúc mua 1 cân thịt ba chỉ, nhìn đến có một đầu heo còn có bộ xuống nước cùng xương cốt vĩnh phúc bèn hỏi giá. Ở nơi này mọi người còn chưa biết cách ăn xuống nước nên rất ít người mua. Xuống nước 5 văn một bộ có gan, cuống phổi, lách, ruột non ruột già 5 văn rất nhiều nha cũng 6, 7 cân, còn có đầu heo cũng ít người ăn vì có thịt nên mắc hơn xuống nước gấp đôi 10 văn một đầu, xương cốt không còn thịt nên 1 cân 1 văn. Vĩnh phúc nhìn rẻ nên lấy một đầu heo cùng một bộ xuống nước sau đó lại nhìn xương cốt mở miệng nói với ông chủ.

“ông chủ ta mua của ông cũng nhiều nha có thể tặng ta chút xương cốt không”. Vĩnh phúc nhìn đống xương cốt còn lại cũng có bốn cân nha.
“được a, ngươi muốn lấy ta tính rẻ cho ngươi ở đây còn 4 cân xương cốt đưa ta 2 văn là được”. Ông chủ cũng vui vẻ lấy nửa giá bán vì xương cốt này không thịt nên ít người mua thường nhà có chút tiền sẽ mua chút ít cho chó ăn.

Nghe ông chủ nói vậy vĩnh phúc cũng vui vẻ mua hết xương cốt dù sao cũng tiết kiệm 2 văn tiền. Sau đó lấy 32 văn trả tiền thịt cho ông chủ. Hôm nay bán đồ được 181 văn mua lương thực 63 văn, mua muối cùng tương, giấm tốn 35 văn. Cuối cùng mua thịt tốn 32 văn. Trong thay vĩnh phúc bây giờ còn 51 văn thở dài một tiếng sau đó cùng vĩnh trung về nhà.

Sau một tiếng, vĩnh phúc cùng vĩnh trung về đến nhà hai đứa nhỏ cũng đã thức đang rửa chén dọn dẹp nhà thấy hai người họ về nhanh dẹp đồ trên tay sau đó vui mừng chạy ra cửa đón họ. Sắp xếp đồ đạt vào nhà bếp xong xuôi vĩnh phúc ra sân định gọi bọn nhỏ đi đào ít rau dại để nấu cơm thì thấy ba đứa nhỏ tụm lại nói nói thấy vĩnh phúc ra đến như quyên mạnh dạn hỏi.

“Ca sao ca lại mua thối thối về ăn nó ăn không ngon nha”. Câu hỏi của như quyên cũng biểu đạt ý của hai đứa còn lại nhưng vĩnh trung có vẻ hiểu chuyện nên giải thích cho mấy đứa em biết.

“ vì trong nhà không có tiền mới mua xuống nước về ăn nha. Tiền còn lại phải để dành mua lương thực”

Vĩnh phúc cười nói “không sao đâu ca biết cách làm cho chúng hết thối nên tối chúng ta  ó thể ăn ngon, bây giờ các em mau đi đào một ít rau dại về ca nấu cơm sau đó lên núi đào măng bán nha”.

Vĩnh phúc nói xong còn cho thêm nụ cười tươi cho các em tin lời nói. Bọn nhỏ vâng một tiếng rồi lấy rổ chạy đi đào rau dại. Trở lại phòng bếp lấy hai chén gạo nấu cháu, sau đó lấy chậu gỗ thêm vào ba chén bột mì với hai chén bột bắp thêm nước vào nhồi sau đó trùm lại để mai hấp bánh. Xong vĩnh phúc rửa thịt ba chỉ cùng xương cốt rủa xong để vào rổ trúc cho ráo.

Tiếp lại xử lý bộ xuống nước tách gan, phổi, cuống phổi cùng lách để sang bên, chúng có thể xào ngay hoặc luộc sau treo lên có thể ăn vài ngày. Ruột non chỉ cần rửa sạch là được chỉ có ruột già là nặng mùi.

Ở hiện đại vĩnh phúc thích ăn ruột già nên biết cách xử lý đơn giản nhất là dùng tro rửa. Vĩnh phúc vào bếp lấy tro để vào ruột già dự định chiều về xử lý. Sau lại vào bếp xem lửa lò sau đó lấy nồi nấu nước định nấu canh xương cốt. Nấu được một lát bọn nhỏ trở về được đầy rổ rau dại.
Sau đó bọn nhỏ lại cùng nhau xử lý rửa sạch rau dại. Nhận rau dại rửa xong vĩnh phúc lấy cái chảo thêm chút mỡ cá lại chờ mỡ nóng thêm vào mấy cọng tỏi làm thơm ngào ngạt sau đó cho thịt ba chỉ vào xào thêm muối cùng nước tương sau đó chờ một lát lại thêm rau dại vào xào chín là xong thịt xào rau dại.

Miếng thịt còn lại vĩnh phúc thêm muối vào sau treo lên để dành ăn. Sau đó canh xương cũng bay mùi thơm vĩnh phúc thêm ít muối sau đó thêm rau dại vào đợi chín là được. Lại lấy ít gan xào rau dại là được 2 món mặn một canh. Nấu xong cháo cũng nhừ vĩnh phúc không mấu cháo lỏng mà nấu cháo đặc hắn bây giờ có thể vào núi kiếm tiền nên cháo đặc có thể ăn. Gọi bọn nhỏ lấy đũa sau đó bưng món ăn lên bàn còn hắn thì múc cháo mỗi chén đầy. Sau đó lại bưng chậu canh rau là có thể ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro