phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Phát hiện củ từ và khoai lang

Lấy nhánh cây hướng về phía trước đập xác định không có nguy hiểm mới đi lên phía trước cứ thế cả nhà cứ lên núi mà không quên tìm xung quanh xem có gì cần lấy không.

Đi được khỏang 1 giờ mọi người dừng lại nghĩ ngơi một chút để tìm kiếm. Vĩnh phúc dừng lại nghĩ lại để ý xung quanh. Bỗng nhiên có tiếng động trong bụi cỏ làm vĩnh phúc chú ý đến.

Lặng lẽ bước đến bên tiếng động, vĩnh phúc thấy có một con thỏ ở đó, bỗng con thỏ phát hiện vĩnh phúc định chạy trốn. Sau đó vĩnh phúc cùng mọi người vây bắt, cuối cùng tốn công sức cũng bắt được 1 ổ thỏ có 2 con lớn là cha mẹ còn có 4 con con, vĩnh phúc định đem về nhà dưỡng hảo.

Vĩnh phúc đem ý nghĩ nói cả nhà đều đồng ý. Vì bắt thỏ nên cả nhà rất mệt cùng ngồi nghĩ ngơi uống nước. Vừa nghĩ ngươi vĩnh phúc cũng để ý xem xung quanh có gì đáng thu có thể hái.

Nhìn lại cũng không phát hiện gì, đang lúc đó chỉ thấy như quyên té một cái vĩnh phúc vội vàng lại đỡ, cũng mai mặt đất không có gì làm như quyên bị thương.

Quay đầu nhìn nơi như quyên vấp ngã là phía sau lưng mọi người ngồi, vĩnh phúc thấy thứ làm cho ngư quyên ngã là dây cỏ xem kỹ thấy trên dây có thứ tròn tròn nhỏ. Vĩnh phúc cầm lên xem càng xem lại càng giống củ từ, vĩnh phúc lần theo dây cỏ đến chỗ đất phía sau  sau đó dây dừng lại ở chỗ mặt đất.

Vĩnh phúc lấy cuốc nhỏ chậm rãi đào lên, từ từ đào dần hiện ra củ từ dưới đất. Đào xong vĩnh phúc xác định đây là củ từ tâm lý rất vui mừng. Phải nói ở đây đã có nhiều chủng loại cây nhưng vĩnh phúc xuyên không đến giờ vẫn chưa có thấy qua khoai lang, củ từ cùng khoai tây.

Vĩnh phúc cũng đã đi trấn trên lương thực điến tìm cũng chưa thấy, có thể ói nơi này vẫn chưa có loại cây lương thực này.

Vĩnh phúc vui mừng xong tiếp theo đánh giá mãnh đất này. Mảnh đất này ở cạnh đường đi nhưng lại được che bởi lùm cỏ nên không người để ý và phát hiện. Vì qua mùa đông cây cỏ chết đến mùa xuân bụi cỏ chỉ mới mọc lên chưa đủ cao nên đã làm như quyên tò mò tìm xem còn thỏ nấp nơi đó không. Vĩnh phúc gọi mọi người vào.

“ vĩnh trung, vĩnh bình đây là ca ca mới phát hiện củ này có thể ăn được lại làm no bụng, hôm nay chũng ta ở đây đào chúng. À, ca ca quên nói chúng kêu là củ từ”

“ ca thật là thứ này ăn đươc sao?”

“Ân, đây là củ từ có thể ăn được, lúc ta đi trấn trên nghe triệu thúc nói”

“ Ân vậy chúng ta cùng nhau đào về, có thể không lo đói bụng”

“ ân vĩnh trung cùng vĩnh bình đào củ từ cẩn thận làm hư củ không để được lâu. Còn nữa nếu có gặp củ nhỏ trên mặt đất cũng nhặt về ca định trồng xem, nếu trồng được sau này chúng ta Không sợ đói nữa. Còn như quyên muội nhỏ không thể đào được vậy muội cầm túi nhặt củ từ nhỏ bỏ vào túi giúp ca ca được không?”

“ Ân, muội sẽ cố gắng nhặt thật nhiều để ca ca trồng, để cả nhà chũng ta không đói bụng”

“ Ân vậy ca đi xung quanh nhìn xem còn loại như thế này khôn nếu còn chúng ta có thể đào về”

Nói là làm cả nhà phân công nhau làm việc, vĩnh phúc đi tìm xung quanh cũng không tìm được gì đành quay về cùng mọi người đào củ từ.

Vì mảnh đất phát hiện củ từ cũng lớn khoảng nữa mẫu nên mọi người đào đến chiều mới xong nhìn lại cũng được hơn hai trăm cân lúc đào khi để củ từ vài bao bố thì các xọt cũng trang mãng bên ngoài cũng chất một đống lớn.

Vĩnh phúc định chia đem củ từ về nhà thành nhiều đợt, vĩnh phúc cùng vĩnh trung đem củ từ xuống núi để vào xe kéo hai lần sau đó lại đi lên mang thêm một lần nữa lần này chỉ một mình vĩnh phúc đem củ từ xuống còn lại vĩnh trung xem hai đứa nhỏ nhân tiện đào phần còn lại củ từ.

Vĩnh phúc kéo xe kéo về nhà, đến nhà vĩnh phúc kéo thẳng vào phòng chứa lương. Sau lại lấy thêm bao bố đi lên núi. Vĩnh phúc đem bao bố lên núi thì mọi người gần đào xong phần đất còn lại. Mọi người thấy vĩnh phúc đi nhanh về biết vĩnh phúc cũng không nghĩ mệt nên giành bao bố chứa củ từ để vĩnh phúc ngồi nghĩ một chút.

Đến củ từ trang đầy bao bố vĩnh phúc cùng vĩnh trung cũng đem như lần trước xuống xe kéo. Vì lần này đã xong chỉ còn lại một số ít củ từ nên vĩnh phúc định lần sau cả nhà xuống núi.

Vĩnh phúc bước đi nhanh chỉ chốc lát lại về đến nhà, vĩnh phúc nhanh tay đặt củ từ vào phòng chứa lương lại tiếp tục lên núi. Lên núi lần này mọi người đã đào xong củ từ đang chỉnh lý đồ đạc chờ vĩnh phúc đến, vĩnh phúc đến chân núi thấy trong bụi cỏ có vài bao bố nghĩ chắc là vĩnh trung đem xuống. Vĩnh phúc lên núi cùng mọi người cõng xọt xuống núi.

Lần này xọt trang đầy củ từ chỉ có xọt của như quyên là cõng xọt nhỏ bên trong chứa ấm nước đã hết nước cùng với rổ tre chứa bánh bột ngô ăn trưa, còn có vĩnh bình mang xọt nhỏ chỉ chứa cả nhà thỏ mà thôi.

Cả nhà về đến nhà trời cũng gần tối vĩnh phúc đi sắp xếp lại củ từ trong phòng chứa còn vĩnh trung nấu đồ ăn. Xắp xếp xong vĩnh phúc lấy thùng gánh đi ra bờ sông. Vĩnh trung làm cơm xong vĩnh phúc cũng đã gánh xong nước đổ vào thùng chứa, vĩnh phúc rửa tay sau đó vào bàn ngồi, vì trời tối không kịp nấu cơm vĩnh trung chỉ lấy cơm thừa nấy cháu ăn cùng với rau dại xào thịt. Mọi người bắt đầu ăn cơm có lẽ quá đói nên chỉ ghe tiếng chén đũa chạm nhau.

Như thường vĩnh phúc lên trấn bán cá hôm nay nhân tiện đi mua chút lương thực cùng thịt về nhà. Vĩnh phúc nghĩ hôm qua lên núi đã có thu hoạch đáng ngờ như vậy nên hôm nay tiếp tục lên núi tìm xem còn phát hiện gì nữa không.

Trên đường về vĩnh phúc lại nghĩ đến mình đọc rất nhiều chuyện xuyên không đều lên núi tìm bảo xem ra cũng không sai, phải cố gắng lên núi thường xuyên tìm mới được, nghĩ vậy vĩnh phúc bước nhanh cước bộ về nhà.

Về đến nhà không như hôm qua mà mọi người đã chuẩn bị xong chờ vĩnh phúc về để lên núi. Vĩnh phúc thấy mọi người mặc dù hôm qua làm việc rất mệt mỏi nhưng ngủ một giấc thức dậy đều đầy tinh thần.

Vĩnh phúc cùng vĩnh trung thu thập đồ đạc mua về xong xau đó cả nhà cùng xuất phát. Vì có tinh thần cùng việc hôm qua nên cả nhà đem nhiều bao bố cùng xọt đeo trên lưng.

Như thường vĩnh phúc cất xe kéo vào trong bụi cây sau đó cả nhà tiếp đi lên núi. Hôm nay mọi người tìm ở phía dưới mảnh đất hôm qua phát hiện. Vĩnh phúc nghĩ đã là hoang dại không thể mọc chỉ có một nơi mà đáng chú ý tìm là phía trên và phía dưới mảnh đất đó vì ngọn núi địa hình cao nên phân tán phải là từ trên xuống dưới.
Nghĩ vậy mọi người ở chân núi đi theo đường mòn hôm qua nhưng sẽ cố tìm xem còn vùng củ từ hay không.

Vì hôm qua phát hiện củ từ chưa mọc chồi chỉ còn lại dây khô chết trong mùa đông nên mọi người rất chú ý dưới chân. Tìm kiếm cực nhọc cũng được đền đáp đúng là ông trời có mắt. Mọi người tìm được một mảnh đất có củ từ nhỏ hơn mảnh đất hôm qua nhưng củ từ lại to hơn một chút vì nơi này đất hơi xốp củ được to. Mọi người bắt tay vào đào củ từ như hôm qua phân công.

Vĩnh phúc như thường đi xem xét xung quanh xem, đi một lúc vĩnh phúc phát hiện ra một chút dây cỏ nhưng đã phân hủy gần hết chỉ nhì thấy một ít do lá cây che lại không bị tuyết làm cho hư hại. Nghĩ đây chắc không phải là củ từ vì củ từ hôm qua và hôm nay tìm thấy dây đã khô nhưng rất chắc không mục nát như loại này. Tò mò vĩnh phúc lấy cuốc nhỏ thử đào xem là gì.

Đào được một lát vĩnh phúc lại mừng rỡ vì đây không phải là khoai lang sao. Vĩnh phúc vui mừng đào lên củ khoai lang khoảng nữa cân, chắc tại nơi này nhiều đá hơn nên củ không to.

Vĩnh phúc vui mừng đánh giá mảnh đất này cũng to bằng mảnh đất hôm qua phát hiện củ từ, vĩnh phúc nghĩ như vậy không sao còn vài ngày nữa đến đắp nhà. Mấy ngày này cứ lên núi tìm đào để trồng ở mảnh đất hoang một mẫu mới mua bên nhà mà sau này làm hàng ràu cũng sẽ đưa vào trong hành rào đất nhà để dễ xem và săn sóc.

Nghĩ đến mảnh đất nhà mình trồng xanh tươi tốt thu hoạch nặng trĩu không lo đói khổ vĩnh phúc lại tràn đầy niềm tin và sức lực để đào tiếp. Đào được một lát vĩnh phúc dừng lại sau đó đánh dấu nơi này, làm xong vĩnh phúc cõng xọt đi về phía mọi người đang đào củ từ.

Vĩnh phúc đi xem xung quanh cũng mất một tiếng mà vẫn chưa thấy về mọi người định đi tìm thì thấy vĩnh phúc cõng xọt về đến.

“ ca ca ngươi đi đâu mà lâu vậy không về làm cho chúng ta lo lắng. Ca có sao không có xảy ra việc gì không?” Vĩnh trung lo lắng hỏi vĩnh phúc kèm theo là hai cái gật đầu đồng tình với câu hỏi vĩnh trung hỏi của vĩnh bình và như quyên.

“ ca không có việc gì, chỉ là đi đến phụ cận lại phát hiện tân đò ăn nên vui mừng thu mà quên về thông báo với mọi người” vĩnh phúc trả lời xong còn kèm theo tiếng cười cho mọi người biết là mình đang rất vui.

Nghe đến tìm được tân đồ ăn mọi người mọi người cũng vui vẻ hẳn lên sau đó hỏi vĩnh phúc là loại gì, như thế nào. Vĩnh phúc lấy khoai lang cho mọi người xem sau đó lại nói tác dụng gần giống như củ từ được no bụng không sợ đói thì mọi người mừng rỡ.

Phải nói là cái đói với cả nhà như sự sợ hãi nên nghe được tránh đói ai cũng nhao đòi đi đào về. Nhờ vĩnh phúc nói đã làm dấu và còn nhớ đường đi hôm nay trước tiên thu củ từ ngày mai lại đến bên đó mọi người lại bình ổn mà làm tiếp việc thu củ từ.

Hôm nay vĩnh phúc thấy đào đã trang đầy củ từ là lại đem về nhà. Vì trong nhà không có nhiều bao bố nên hôm qua vĩnh phúc đã lấy cỏ khô lót một lớp thật dày rồi đổ củ từ lên thành đống để hôm nay còn dùng bao bố.

Đợi khi thu xong củ từ cùng khoai lang vĩnh phúc làm thêm vài cái xọt lớn có thể để củ từ cùng khoai lang vào là được.

Hôm nay mảnh đất củ từ hơi nhỏ nên làm việc xong nhanh hơn hôm qua nên mọi người quyết định về sớm nghỉ ngơi để mai tiếp tục lên núi đào khoai lang. Thấy trời còn sớm Vĩnh phúc cầm củ từ định làm cơm cho mọi người niếm thử mùi vị.

Hôm qua vì trười tối và số lượng ít nên Vĩnh phúc không làm cho mọi người ăn. Phải biết là nói để mọi người tin là vì vĩnh phúc là anh trai nên có thể tin tưởng vào còn khi ăn và cảm nhận thì mọi người càng tin tưởng hơn và có động lực hơn.

Cầm củ từ vào bếp vĩnh phúc làm vài món ăn đơn giản nhân tiện dạy cho vĩnh trung biết cách làm. Vĩnh phúc lấy củ từ gọt vỏ rửa sạch sau lấy xương hôm nay mua được làm xương hầm củ từ, sau đó vĩnh phúc làm món củ từ đôn thịt, lại lấy phần củ từ còn lại xào với xuống nước. Làm củ từ xong vĩnh phúc lại làm thêm món rau dại xào, xào xong rau dại vĩnh trung cũng nấu cơm xong.

Hai người dọn cơm ra bàn sau đó gọi vĩnh bình cùng như quyên rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm mọi người nôn nóng thử món ăn mới từ củ từ. Chỉ chốc lát trên bàn cơm đã hết, mọi người ăn no cả bụng.

“ Ca ca công nhận củ từ nấu ăn thật ngon thật no bụng nha” vĩnh trung lên tiếng bên cạnh còn có vĩnh bình và như quyên cũng không chịu yên.

“ Đúng nha ca ca chúng ta có thể thường ăn củ từ không?”

“  Có thể nhưng ca ca định trồng nên các đệ muội có thể ăn một ít”

“ Thật không ca ca vậy thì tốt quá cám ơm ca ca” vĩnh bình cùng như quyên đồng thanh nói. Trò chuyện xong mọi người đi tắm rửa ngủ một giấc ngày mai lại lên núi.

Vì hôm nay xọt chỉ có vài con cá nhỏ nên vĩnh phúc không lên trấn bán cá chỉ dời xọt đặt nơi khác sau đó xách cá về cho vĩnh trung ướp muối phơi để lúc cần ăn sẽ lấy ăn.

9. Đắp nhà

Mọi người lên núi đào khoai lang và củ từ cũng qua ba hôm. Ngày mai là đến ngày đắp nhà nên hôm nay mọi người chỉ lên núi nữa ngày còn lại nữa ngày về nhà dọn dẹp.

Buổi chiều mọi người đang dọn dẹp nhà thì trưởng thôn đến. Trưởng thôn đến cũng là đưa khế đất hoang bên nhà mà vĩnh phúc mua và thông báo thôn trưởng đã thuê được 7 người trong thôn ngày mai sẽ lên núi đốn cây đưa về nhà để đắp căn nhà. Tạm thời giữ lại phòng chứa lương bên cạnh đào đơn giản lò nấu cho mọi người trụ vài nhày sau khi đắp căn nhà xong thì dọn vào. Nghĩ đến có nhà mới ở mọi người đều nhanh tay dọn dẹp.

Sáng hôm sau, từ rất sớm trưởng thôn đã đem người đến em nhà sau đó định lấy bao nhiêu gỗ sau đó cùng nhau lên núi đốn gỗ. Đến trưa mọi người đã đốn được một nữa số gỗ cần làm.

Ở cạnh mảnh đất đắp nhà đã được một đống gỗ, ăn cơm và nghĩ ngơi xong mọi người lại tiếp tục lên núi đốn gỗ. Vì không làm cơm cho mọi người ăn nên cả nhà vĩnh phúc không bận quá nhiều việc, chỉ cần đem nước cho mọi người uống là được nên không cưc nhọc gì.

Vĩnh phúc cũng lên núi đốn vài cây trúc đem về nhà chuẩn bị làm vài cái xọt lớn để chứa củ từ cùng khoai lang. Vì vĩnh trung cũng học được nên đan xọt có hai người còn vĩnh bình cùng như quyên chỉ cần chờ có người đem gỗ xuống núi là đưa nước cho họ uống là đươc. Vĩnh phúc sợ hai đứa nhỏ đi nắng sinh bệnh nên cũng lấy một ít cỏ dại đan thành cái nón cho hai đứa mang bớt nắng, dù như vậy nhưng vĩnh phúc cũng không cho hai đứa ngoài nắng nhiều để tránh sinh bệnh.

Qua một ngày đốn gỗ thì gỗ đã đủ đắp căn nhà nên thôn trưởng nói ngày mai có thể đắp nhà không cần lên núi đốn gỗ nữa. Hôm nay mọi người đã dọn căn nhà cũ nên tối nay cả nhà vĩnh phúc chỉ có thể ngủ ở phòng chứa lương mà thôi.

Vì hôm nay vĩnh phúc cùng vĩnh trung mỗi người đan được hai cái xọt tổng cộng được bốn cái xọt lớn nên vĩnh phúc dời toàn bộ củ từ vào xọt trúc. Nên bây giờ phòng có thể đủ cả nhà ngủ. Vĩnh phúc định ngày mai tiếp tục đan xọt trúc để chứa khoai lang thì căn phòng sẽ rộng hơn một chút nữa mọi người sẽ ngủ thoải mái hơn.

Ngày thứ hai đắp nhà cũng như hôm qua mọi người đến rất sớm, lại phân công ra 2 nhóm một nhóm làm gỗ còn nhóm còn lại sẽ đi bờ sông lấy bùn. Vĩnh phúc lại ở ngoài xem mọi người cần cái gì thì đưa giúp, vĩnh trung thì phụ trách đan xọt trúc để chứa khoai lang vì hôm qua đã đan được tốt nên hôm nay thuận tay hơn tốc độ đan cũng nhanh hơn, về vĩnh bình và như quyên như cũ phụ trách đem nước cho mọi người uống.Một ngày trôi qua mọi người lại mệt mỏi ngủ.

Rất nhanh lại qua 2 ngày chuyện đắp nhà đã được bốn ngày qua căn nhà đã được đắp xong. Hôm nay là ngày thứ 5 chỉ còn lại việc dựng hàng rào gỗ là căn nhà đã hoàn tất chỉ còn đợi căn nhà khô ráo một chút có thể ở là có thể dọn vào.

Thôn trưởng nói với vĩnh phúc lại qua 3, 4 ngày cần đốt một ít lửa cho căn phòng khô ráo là có thể dọn vào trụ. Hôm nay vì dựng hàng rào cần một số gỗ nhỏ hơn đắp nhà nên mọi người lại đi lên núi một buổi để đốn một số cây nhỏ hơn.

Đốn cây một buổi sau đó mọi người nghĩ ngơi xọng lại bắt đầu dựng hàng rào, đến buổi chiều hàng rào đã dựng xong vĩnh phúc cũng cầm tiền đưa cho trưởng thôn nhờ trưởng thôn giúp trả tiền công, vĩnh phúc còn đưa cho trưởng thôn 50 văn tiền cảm ơn đã giúp mình xem xét mọi việc tổng công vĩnh phíc đưa cho trưởng thôn 400 văn tiền.

Mai mà mấy hôm nay cá bắt được nhiều nên vĩnh phúc trả xong tiền công trong tay vẫn còn 150 văn tiền. Đánh cái thở dài, vĩnh  phúc nghĩ tiền kiếm gần một tháng mà chỉ tiêu có mấy ngày đã hết. Vĩnh phúc không biết rằng ở nơi này một tháng kiếm được hơn 1,5 lượng là nhà khá giả. Đa phần nông dân một năm chỉ vài trăm văn là nhiều.

Bốn ngày sau, vĩnh phúc cùng ba đứa em mình cùng nhau dọn đồ đạc vào nhà mới. Vì đó là việc của chủ nhà nên không ai đến giúp họ. Dọn xong cũng đến chiều cả nhà cùng ăn cơm sau tắm rửa là ngủ. Vì nhà đắp bốn căn phòng đáng lẽ mỗi người một phòng nhưng vì không đủ đệm cùng mền nên mọi người trước vẫn ngủ hai căn phòng đợi lúc đủ đệm, mền lại phân ngủ.

Vĩnh phúc nghĩ mình lại thiếu xót quên đi việc đệm mền cùng quần áo cả nhà. Nhìn lại quần áo mọi người mặc đều đã bạt màu, trên người cũng có miếng vá. Nghĩ nghĩ vĩnh phúc quyết định sau có tiền sẽ mua vải về làm cho cả nhà mỗi người một bộ cùng đệm cùng mền. Tuy rằng vĩnh phúc là con trai nhưng ở hiện tại vì làm qua rất nhiều công việc trong đó có may vá, những lúc quần áo bị hư cũng tự mình sữa nên nói đến may quần áo vĩnh phúc cũng biết một ít may quần áo mặc cũng tạm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro