Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Nghỉ ngơi

Cả nhà vĩnh phúc nghỉ ngơi cũng không rảnh rỗi gì, vĩnh phúc đi xem chuồng thỏ, mấy hôm trước đào củ từ cùng khoai lang bắt được liền giữ lại nuôi.

Khi đắp căn nhà xong cũng làm mấy chuồng nên vĩnh phúc chuyển chúng vào chuồng sau đó để vĩnh bình cùng như quyên chăm sóc còn vĩnh phúc cùng vĩnh trung thì trồng vụ xuân nên không rảnh xem.

Hôm nay nhân lúc cả nhà nghĩ ngơi nên vĩnh phúc đi xem xem có cần chỉnh sửa gì hay không. Đến chuồng thỏ vĩnh phúc thấy sáu con thỏ hai con thỏ cha mẹ cùng bốn con thỏ con giờ vẫn rất ổn, bốn con thỏ con đã lớn không ít vĩnh phúc định tách bốn con thỏ này ra một chuồng riêng để thỏ mẹ cùng thỏ cha sinh tiếp lứa thỏ con mới.

Vĩnh phúc bắt bốn thỏ con đưa sang chuồng bên cạnh nuôi. Vĩnh phúc nghĩ hay là lên núi đặt bẫy cũng đươc một chút thỏ cùng gà rừng nuôi lên sau khi lớn đem đi bán cũng được.

Nghĩ là làm vĩnh phúc lấy một số trúc vót nhọn làm cạm bẫy làm được buổi trưa đến chiều cũng được nhiều.

Vĩnh phúc định ngày mai lên núi vì đi đào cạm bẫy nên không thể dẫn theo vĩnh bình cùng như quyên được nên vĩnh phúc phân phó vĩnh trung làm đồ ăn để trên bếp khi đói thì cả hai. Buổi chiều vĩnh phúc đi ra ruộng nước xem mạ đã bám đất tốt chưa.

Đến ruộng vĩnh phúc thấy rễ mạ bám đất rất tốt nếu tiếp qua hai ngày là có thể thả cá con xuống ruộng. Vĩnh phúc xem ruộng một lát rồi về nhà gánh nước để vĩnh trung tưới củ từ, khoai lang cùng vườn rau, làm xong tất cả cũng đến cơm chiều cả nhà ăn xong tắm rữa đi ngủ.

Sáng hôm sau ăn sáng xong vĩnh phúc cùng vĩnh trung cõng xọt lên núi. Vì lần này đi đặt bẫy nên đi sâu vào trong núi một chút. Hai người cũng không dám đi khá sâu vì sợ có thú dữ, đi sâu được một lát vĩnh phúc đánh giá xung quanh thấy nơi này được nên gọi vĩnh trung dừng chân.

Hai người đi xung quanh xem thấy nơi nào có nhiều dấu vết của động vật liền đánh dấu một chút, làm xong vĩnh phúc cùng vĩnh trung lấy cuốc đào hố đào xong hố nếu hố nhỏ thì không cần cắm trúc nhọn vào nếu hố lớn thì cắm trúc nhọn đễ bắt thú lớn còn hố nhỏ để bắt gà rừng hoặc thỏ.

Tất cả các hố khi đậy lại rồi rải lên một ít lá cây để ngụy trang, vĩnh phúc đều làm dấu để cho người nhận biết đừng bị bẫy, hố lớn vĩnh phúc còn cố ý để một củ khoai lang lên mặt để dụ dỗ heo rừng.

Làm xong tất cả có được 6 hố nhỏ cùng 4 hố lớn thì trời đã gần chiều vĩnh phúc cùng vĩnh trung liền xuống núi định ngày mai lại lên núi xem bẫy. Sáng hôm sau vĩnh phúc cùng  Vĩnh trung ăn sáng xong liền cõng xọt đi lên núi. Đến chỗ cạm bẫy hai người nhìn một hố nhỏ thì thấy hố đã sập vui vẻ chạy đến xem bên trong xem thì thấy được hai con gà rừng bên trong. Cả hai bắt gà rừng trói lại sau bỏ vào trong xọt lại sửa cái bẫy lại sau đó lắp lại như lúc đặt.

Hai người đi xem các hố còn lại xong thì thấy thu hoạch không sai, được 4 con gà rừng cùng 4 con thỏ toàn là hố nhỏ bắt được còn hố lớn thì có một hố sập nhưng con mồi đã chạy mất. Hai người vui vẻ cõng xọt đi nơi bên cạnh nhìn xem một chút xem có dấu vết động vật có thể đào cạm bẫy hay không.

Hai người đến nơi bên cạnh cũng bằng phẳng có một số ít dấu vết của động vật nhỏ nên chỉ đào 2 hố nhỏ. Đào xong mặt trời đã lên cao, hai người xuống núi về nhà nấu cơm. Bốn con thỏ hôm nay bắt được có 1 con là đực còn lại 3 con cái đều trưởng thành nên vĩnh phúc bắt con đực để lên trấn bán còn 3 con cái sẽ nuôi chung với 2 con thỏ ba thỏ mẹ bắt được lúc trước.

Vĩnh phúc định nuôi chúng để đẻ ra thỏ con nuôi tiếp, có thể bán mà không tốn tiền mua con giống, chỉ là thỏ thích sạch sẽ lại hay bệnh nên phải chăm sóc cẩn thận, thức ăn cũng phải sạch sẽ mới không bị bệnh.
Nhắc đến nuôi thỏ thì vĩnh phúc rất tin tưởng hai đứa em nhỏ của mình, vĩnh phúc cùng vĩnh trung có một thời gian dài gieo giống nên không chăm sóc được mấy con thỏ lúc trước bắt được chỉ dặn dò hai đứa em nhỏ ở nhà chăm sóc mà thôi. Thế mà khi xem lại bọn chúng rất khỏe mạnh lại còn béo lên nữa chứ, thế là hai đứa trẻ được giao nhiệm vụ chăm sóc thỏ tiếp tục.

Vĩnh phúc cùng vĩnh trung cõng sọt về nhà thì đã trưa nên cả hai cùng nấu cơm trưa, vĩnh phúc định giết con gà để bồi bổ cho cả nhà nên bắt nước còn vĩnh trung thì đi lấy gạo nấu cơm. Hai người trong phòng bếp lay hoay chuẩn bị cơm thì vĩnh bình cùng như quyên cũng về đến, nhìn là biết hai đứa đi chơi sau đó đào rau dại trở về.

Bốn người cùng nhau làm việc nên cơm nhanh chóng có thể ăn được, làm xong cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay có thịt gà nên mọi người ăn cơm rất vui vẻ. Vĩnh phúc định giữ lại một con gà sau đó mang 2 con gà cùng cá lên trấn trên bán cho Hưng duyệt lâu, bán xong có thể mua một ít gà con về nuôi.

Hôm sau vĩnh phúc lên trấn bán đồ cho Hưng duyệt lâu được hai trăm văn tiền. Vì định mua gà con nuôi nên vĩnh phúc mang theo một ít tiền trong người, vĩnh phúc đến khu chợ tìm gà con. Đi một lát, vĩnh phúc thấy có một nhà mang gà con bán, vĩnh phúc lại hỏi giá thì biết 5 văn tiền một con gà mắc hơn trứng gà nhiều.

Trứng gà ở cổ đại cũng chỏ có một văn tiền một trứng thôi, vĩnh phúc nghĩ là gà con nuôi lớn còn có thể đẻ trứng nên mắc hơn. Vĩnh phúc mua mười con gà mái thêm 5 con gà trống tốn 75 văn tiền sau đó lại mua thêm cái lồng để gà tốn thêm 5 văn nữa.

Mua xong vĩnh phúc đi dạo một lát xem còn có gì tiện nghi có thể mua về. Đến một góc chợ thấy có người bán heo con nên vĩnh phúc đi lại xem xem nếu có thể cũng bắt 1, 2 con về nuôi, vì trong nhà đang trồng khoai lang nên không sợ việc thiếu thức ăn cho heo.

Nghĩ vậy nên vĩnh phúc đi đến xem xem. Đến nơi vĩnh phúc thấy người bán heo đã gần hết heo con chỉ còn trong tay hai con heo ốm đang kêu giá bán để về nhà. Vĩnh phúc đến hỏi người bán heo:

“ xin hỏi đại thúc bán heo con như thế nào?”

“ ngươi định mua heo con à, heo mập hôm nay đã bán hết nhưng chỗ ta còn hai con heo ốm. Chúng không bị bệnh gì cả chỉ là bị giành ăn nên ốm thôi. Ngươi xem xem nếu được ta sẽ bán giá rẻ cho ngươi” người bán heo ôn tồn nói với vĩnh phúc.

Vĩnh phúc ngồi xướng xem xét hai con heo con tuy hơi gầy nhưng không có bệnh tật, sức khỏe cùng tinh thần rất tốt nên hỏi giá.

“ xin hỏi đại thúc bán hai con heo này như thế nào”

“ bình thường ta bán heo mập là khoảng năm trăm văn một con, hai con heo này ốm hơn nên lấy ngươi bốn trăm văn vậy”

Vĩnh phúc nghe xong nhíu mày nói “ bốn trăm văn quá mắc, hai con heo có thể không bằng một con heo mập, như vậy nếu thúc chịu bán cho ta hai con heo với giá hai trăm văn một con thì ta sẽ mua hết hai con về. Thúc thấy đấy trời đã trưa mà không ai chịu mua hai con heo này nếu không một lát còn phải dắt về nữa không bằng bán rẻ cho ta mua là được, thúc laij không cần mất công phải dắt về nữa”

Người bán heo nghĩ nghĩ thấy cũng phải nên đồng ý bán hai con heo sau đó nhận bốn trăm văn vĩnh phúc đưa cho. Mua bán xong xuôi vĩnh phúc vui vẻ dắt hai con heo cùng lồng gà con về nhà.

Về đến nhà đã trưa, vĩnh trung đã nấu cơm xong chờ vĩnh phúc về ăn. Thấy vĩnh phúc về trong tay còn dắt hai con heo, tay còn lại thì xách lồng gà con nên chạy đến giúp đỡ.

Vĩnh phúc thấy mọi người đều treo nụ cười trên mặt, trong lòng thỏa mãn nhà hắn bây giờ đã tốt hơn trước nhiều có đất ruộng trồng lương thức không sợ đói còn nuôi thỏ, gà, heo đến lúc lớn bán đi trong nhà lại có thu nhập thêm.

Vì lúc trước đắp nhà đã dựng xong chuồng nuôi nên chỉ cần dọn dẹp một tí là có thể cho heo vào chuồng nuôi. Còn chuồng gà thì ở cuối  có thể mở ra cho gà ra ngoài hoạt động một chút khi lớn thì nhốt hẳn vào chuổng.

Chuồng gà là chuồng cuối nhưng cũng đầy đủ ánh sáng không sợ gà bị bệnh thiếu chất. Kiểu chuồng này là vĩnh phúc lúc làm trong trang trại có học qua nên bây giờ cũng dựng chuồng giống vậy, kiểu chuồng này để gió và nắng vào nhưng không bị nước mưa vào, còn có thể cho không khí trong chồng đi ra không quá oi bức trong mùa hè lại có nắng chiếu vào cũng duyệt khuẩn sinh bệnh.

Sắp xếp xong thì mọi người cùng ăn cơn, vĩnh phúc định ăn xong lại đi tìm một ít trấu để vào chuồng gà sau đó cũng ủ phân bón cho cây trồng. Các chuồng còn lại trừ chuồng gà thì vĩnh phúc làm một đường dẫn xuống hố phân, sau khi hố phân đầy thì chuyển qua hố khác, hố đầy thì ủ phân bón như vậy sau này không cần lo việc thiếu phân bón nữa.

Làm xong mọi việc trời đã gần xuống núi vĩnh phúc chợt nhớ ra chưa thả cá ra ngoài ruộng lúa nước nên vĩnh phúc chạy nhanh lấy hai thùng gánh nước, sau đó chuyển cá con vào hai thùng gánh ra ngoài ruộng lúa. Đến ruộng lúa trời đã mát không ít nên vĩnh phúc nhanh chóng thả cá xuống ruộng lúa sau lại xách thùng về nhà.

13. Nhàn nhã cuộc sống

Sắp xếp xong chuồng nuôi thì cả nhà cũng ít có việc làm hơn nên trong ngày chỉ cần lo thức ăn cho heo, gà, thỏ xong thì cả nhà ra đồng làm cỏ.

Việc làm cỏ lúa vĩnh phúc để vĩnh bình và như quyên dọn bờ mẫu ruộng thôi còn Vĩnh phúc cùng Vĩnh Trung thì xem cỏ lúa trong ruộng cùng xem các rãnh trong ruộng.

Vài ngày sau làm cỏ ruộng xong cả nhà lại làm cỏ khoai lang cùng củ từ. Khoai lang cùng củ từ trưởng rất tốt một bụi cũng có hai căn dây bò ra đất. Nhìn đến lại làm cả nhà thêm hi vọng hơn về mùa thu hoạch.

Thời gian kế tiếp chỉ là lên núi xem cạm bẫy, nếu có con mồi thì lên trấn bán, làm cỏ, bón phân. Cả nhà làm vừa vui lại vừa nhàn không có áp lực nhiều nên cứ nhà nhã đi qua. Chỉ là mấy ngày qua Vĩnh Phúc thấy trong núi cạm bẫy không có rơi con mồi lớn nên cũng từ bỏ việc định bắt lợn rừng.

Vĩnh Phúc không có lá gan lớn để đi vào sâu bên trong, nếu nói cơ thể rắn chắc nhưng cũng chỉ là 12 tuổi thôi với lại không có kinh nghiệm nên chỉ bắt một số động vật nhỏ cũng làm cả nhà vui vẻ.

Vì có cạm bẫy nên trong nhà cũng thường ăn thịt gà nên mọi người ngoại trừ sắc mặt hồng hào ra thì cũng mập lên một ít không còn ốm yếu như ngày nào.

Mấy con thỏ con cũng đã trưởng lớn hơn một chút. Phòng thỏ lớn lại tăng lên hai con thỏ nên bây giờ đã được 2 con đực và 8 con cái nên nếu bắt được thỏ cũng sẽ mang lên trấn trên bán không nuôi nữa.

Vĩnh phúc thấy trong nhà đã ổn định nên cũng không gấp kiến tiền. Bây giờ trong nhà thu nhập cũng ổn định nên không lo bị đói như lúc trước. Vĩnh Phúc định may cho cả nhà mỗi người thêm hai bộ quần áo.

Vĩnh Phúc đáng thương phát hiện ra lúc trước làm trong nhà máy may chỉ làm từng bộ phận quần áo không có làm quần áo chỉ thể thì làm sao biết cắt biết may cả bộ đồ.

Từ bỏ ý định tự may quần áo. Vĩnh Phúc cầm vải không biết làm sao. Đến bây giờ Vĩnh Phíc cũng rất vui vì chuyện gì trong nhà cũng làm được vậy mà đến việc may quần áo thì đành bó tay. Đang buồn Vĩnh Phúc chợt nhớ ra trong thôn phụ nữ đều biết may quần áo nên có thể đi nhờ họ may giúp sao đó trả tiền may là được.

Trong đầu nghĩ là làm Vĩnh Phúc đến nơi này tuy rằng thôn xóm mọi người chất phác nhưng Vĩnh Phúc không quen thuộc ai ngoài nhà thôn trưởng và trần thợ mộc. Lại lục trí nhớ ra thêm một lần thì Vĩnh Phúc nhớ ra gần nhà họ cũng có gia đình Trần Đại Sơn cũng giúp không ít nhà mình, nhưng nhà bọn họ cũng cùng nên không giúp gì được nhiều. Mà tay nghề may của Trần thím rất tốt nên thường có nhà cần gấp đồ lại đến nhà Trần thím may giúp sau đó trả tiền là được.

Nhân lúc mọi người có mặt đầy đủ cả nhà cùng đi đến nhà Trần Đại Sơn nhờ Trần thím may quần áo. Vĩnh phúc mang ba cuộn vải đến nhà Trần thím gọi cửa. Vì không phải ngày mùa nên thường nữ nhân sẽ ở nhà may vá đánh chút tiền thêm nên không cần cả nhà đợi lâu Vĩnh Phúc đã thấy Trần thím ra mở cửa.

Vĩnh Phúc vào nhà sau đó nói mục đích đến đây với Trần thím. Trần thím liền nhận việc sau đó đo thân mình mỗi người. Vĩnh Phúc cho cả nhà một người  làm hai bộ quần áo nên ba cuộn vải đem đến nhờ Trần thím lượng xem có đủ không nếu không ngày mai sẽ đưa thêm vải. Trần thím xem vải đủ may cho một người hai bộ nên không cần xem. Vì thân hình mọi người còn nhỏ nên không tốn vải may.

Đo đạc xong thì cũng đến cơm chiều. Cả nhà Vĩnh Phúc tạm biệt Trần thím xong về nhà nấu cơm chiều. Trong nhà bây giờ đã tốt hơn lúc trước nhiều nên trong bữa cơm cũng phóng nhiều chút dầu mỡ, canh xương cốt. Nếu tốt sẽ có thịt kho cùng thịt xào, nên bây giờ cả nhà đã tốt lên không ít không còn vàng vọt xanh xao mà mặt đã có chút thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro