Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một sự tồn tại đã từng sánh ngang với Garretta. Garretta mạnh về thực chiến, Xoan giỏi về phép thuật. Người dân Xoan ưa hoà bình và thân thiện, cùng sự thông minh và nhạy bén. Nền văn minh Xoan được coi là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất trong ngân hà. Xoan đã từng xinh đẹp và có nền văn hoá lâu đời bậc nhất."

Hora gật đầu, nhìn khuôn mặt Pavz đang chìm vào ký ức xa xăm.

"Hora, cô biết không? Đương lúc Xoan rực rỡ và phồn thịnh nhất thì mặt trời của chúng tôi lại chết đi. Chết già. Nó đã tồn tại quá lâu và không chiếu sáng nổi nữa. Một hành tinh chưa từng có buổi đêm lại chìm vào bóng tối. Mà cô biết đấy, bóng tối - nơi nảy sinh các lời nguyền chết chóc, cũng là thứ chí mạng với phép thuật lâu đời của người Xoan. Xoan lụi dần và trở nên nhỏ yếu, thành mục tiêu cắn nuốt của các hành tinh khác. Lúc bấy giờ, nữ hoàng cuối cùng đã quyết định di dời người dân sang một hành tinh khác, một hành tinh có mặt trời."

Hora chững lại trước câu chuyện chưa được ghi vào sách sử.

Pavz hít một hơi, lại cười:

"Người Xoan đặt chân đến nơi này và gây dựng sự sống. Nhưng hành tinh mới lại có cả ngày và đêm, cũng tồn tại cái ác lẩn trốn trong bóng tối. Lớp dân cư đầu tiên đã vật lộn với chúng để tranh giành đất đai, mỗi lúc đêm về là cơn ác mộng với họ. Cho đến khi nữ hoàng tạo ra Chuông Nguyện - thứ âm thanh xua đuổi tà ác."

"Bà ấy hẳn là một người vô cùng tài ba." Hora nói.

"Dĩ nhiên, vị thần duy nhất chúng tôi tôn thờ, bức tượng ngay phía sau Chuông Nguyện đấy. Bà ấy là một tồn tại thiêng liêng và đáng tôn sùng, người đã cứu lấy vận mệnh người Xoan, hay giờ đây là Xavier."

Dứt lời, Pavz hướng mắt về phía kinh đô nhộn nhịp và ồn ã. Ánh mắt cô dịu dàng như nước chảy, mơ màng, say đắm giống như đang ngắm sự đâm chồi của một nhành hoa rực rỡ sau mùa đông giá lạnh. Hora ngẩn ngơ, mặt chẳng có cảm xúc gì mà lòng đã xiêu đi theo nụ cười của của ai đó.

"Ta đã từng đứng ở nơi cao chót vót, nhìn ngắm một kinh đô tấp nập, náo động và tràn đầy hạnh phúc. Nắng chen đá, lá chen hoa, mái nhà đúc bằng đá quý sáng lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Con dân Xoan chưa bao giờ dứt đi tiếng cười và sự sống chen chúc qua phố phường náo nhiệt. Tiếng vó ngựa giòn giã gõ trên đường đá, tiếng í ới chào hàng mời mấy vị khách quen, tiếng cỏ cây vươn mình trong gió sớm, tiếng phép thuật vờn quanh trời xanh cao rộng,... Xoan hiện ra trước mắt ta như bức tranh huy hoàng nhất trên trần đời, một tạo tác hoàn hảo mà vũ trụ dành cho nhân loại." Pavz nói một hồi dài rồi mới quay lại nhìn Hora:

"Đây là lời nữ hoàng đã để lại cho chúng dân Xavier. Bà ấy chỉ mong rằng ngày nào đó chúng tôi có thể trở thành dáng vẻ ấy, dáng vẻ của Xoan trong quá khứ."

"Nguyện cho mọi ước muốn sẽ thành sự thật." Hora dịu giọng, chân thành gửi một lời chúc phúc. Cô không am hiểu việc tâm sự hay bày tỏ tấm lòng, nhưng đôi lúc việc chỉ lắng nghe cũng là một ưu điểm.

Hiếm hoi mới có người cùng Pavz dự buổi lễ sáng nên tâm trạng cô khá tốt. Pavz cảm thấy mình muốn nói nhiều hơn một chút, trải lòng đôi câu với người bạn vô tình cứu được này. Cô biết hai người đều mang trọng trách cao cả, nhìn đâu đó cũng có mối tương quan dù mỏng manh nhưng lại vững chắc. Pavz nhìn vào đôi mắt hổ phách tĩnh lặng của Hora, hỏi:

"Hora này, cô nói xem, tại sao Victoria lại nổi danh như thế?"

Hora lặng đi trước câu hỏi của Pavz, không biết nên đáp ra sao cho đúng lẽ thường tình. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô đáp:

"Người ta hay nói đó là vì sự lâu đời, sự hùng mạnh vĩnh hằng." Hora ngừng vài giây mới tiếp tục:

"Vì dòng sông Gain đã đỏ thẫm m.á.u và nước mắt của Victoria ngàn đời. Họ sẵn sàng nằm xuống để Garretta yên bình và thịnh vượng, cũng thề nguyện dùng x.ư.ơ.n.g m.á.u thắp nên hào quang vĩnh hằng cho cái tên Victoria. Sở dĩ nó nổi tiếng vì con người ta phải trả cái giá đắt đỏ nhất - m.ạ.ng sống."

Pavz xúc động, thật giống với những người được chọn trong điện thờ. Đến tận lúc xa rời nhân thế, linh hồn của họ vẫn ngụ trong tượng sáp và phủ phục bên Chuông Nguyện, ngày ngày hòa thanh cùng người được chọn đương thời. Bọn họ, ai cũng như ai, hiến dâng cả tính mạng và linh hồn cho hành tinh xinh đẹp, chẳng đơn giản là vì trách nhiệm mà còn do tình yêu ăn sâu bén rễ.

Bất chợt, Hora nâng tay, nhẹ nhàng vén chòm tóc mai bên má Pavz. Xúc cảm lạ lẫm xẹt qua gò má làm cô rùng mình. Hora lặng đi, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tôi biết những vất vả mà chúng ta phải trải qua, giống như cô phải phủ phục bên điện thờ cả đời dài đằng đẵng, tôi đây cũng chẳng biết mình sẽ c.h.ế.t bằng cách nào. Sứ mệnh và trách nhiệm đi đôi với quyền lực và vinh quang, lợi ích của chúng dân là hàng đầu nên chúng ta phải hiến dâng bằng tất cả sức lực. Đừng cảm thấy mệt mỏi hay khụy xuống, hãy tin rằng chúng ta đang sống một cuộc đời đáng tự hào, tận hưởng từ việc tận hiến. Nhé?"

Pavz nghẹn ngào, lần đầu tiên trong những tháng năm cuộc đời có người cổ vũ như thế. Cô gật đầu, sự thấu hiểu từ người cùng hoàn cảnh làm Pavz cảm thấy mình chẳng cô độc như bản thân vẫn tưởng. Gideon vẫn hằng đố kỵ cô có tiếng nói nhưng liệu có hiểu những gánh nặng và cái giá phải trả hay chăng? Mọi người ngoài kia một câu là trách nhiệm, hai câu là nghĩa vụ, liệu có ai thấu cho cái tình của cô gái trẻ đáng nhẽ phải được tự do?

Hora khẽ khàng gạt đi giọt nước mắt của Pavz, vỗ vỗ đỉnh đầu cô như thể dỗ dành những đứa trẻ ở Garretta.

Pavz bật cười khanh khách:

"Đây là câu dài nhất cô từng nói với tôi đấy. Đúng là đáng mừng."

Hora ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai hơi đo đỏ. Pavz không nỡ chọc tiếp, nắm tay Hora kéo ra khỏi cung điện. Hai người hòa vào phố xá tấp nập, trong tiếng chuông vang vọng đất trời, có thứ gì đó chầm chậm bén rễ và sinh sôi.

...

"Vết thương cũng tương đối rồi, thêm thời gian ngắn nữa là khỏi." Sau khi thực hiện buổi chữa trị, Pavz sắp xếp đồ rồi dặn dò Hora.

"Chính xác là tầm bao lâu?" Hora sờ lên vai, vết thương đã dần thành sẹo.

Pavz đáp:

"Không rõ lắm, tùy thuộc vào cơ thể cô nữa." Nói đoạn, cô mỉm cười:

"Sao thế, nóng lòng chuyện gì sao?"

Hora không đáp. Cô cài áo lại gọn gàng, cân nhắc một lúc rồi nói:

"Có lẽ sắp có đổ m.á.u ở Garretta. Tôi phải về - càng - sớm - càng - tốt."

Đến câu cuối, giọng Hora chậm đi, dường như không muốn nói ra nhưng lại chẳng nỡ dối Pavz. Sau những lần trải lòng ngắn ngủi, quan hê giữa hai người đi vào giai đoạn khăng khít, như những người tri kỷ tâm đầu ý hợp. Nói là thế, nhưng xúc cảm trong tim lại lạ lẫm khó định, dường như dùng hai chữ tri kỷ thì không đúng lắm mà chẳng ai dám tiến thêm một bước để định nghĩa rạch ròi. Có thứ gì đó mỏng manh cản họ, dường như những chuyện liên quan đến tình cảm khiến con người ta nhút nhát hẳn đi.

"Vậy sao..."

Giọng Pavz cũng hơi lạc đi, ngẩn ngơ mất vài giây. Đến lúc tỉnh lại thì ngón tay đã chảy máu, chắc là do bất cẩn bị kéo xẹt qua. Cô lau vội vào góc váy, tỏ ra bình thường nhưng lòng đã rối như tơ.

"Sao thế?" Thấy Pavz lâu không nói tiếp, Hora hỏi lại.

"À, không có gì đâu. Sao cô biết sắp có..."

Nhắc đến đây, sắc mặt Hora lạnh xuống, ánh mắt nghiêm nghị như lần đầu gặp gỡ khiến Pavz gai người.

"Lúc tôi đang tuần tra bằng phi thuyền bay xung quanh hành tinh thì phát hiện một chiếc của hành tinh khác đang lởn vởn." Nói đến đây, Hora nghiến răng:

"Chúng tấn công tôi."

"Gì chứ?"

Dám đơn phương khai chiến với Victoria, cái gan của bọn họ lớn đến mức nào? Vậy ra đây là lí do Hora bị thương và rơi xuống hành tinh hoang, còn phi thuyền chắc đã rụng xuống một nơi khác. Pavz lạnh sống lưng, cô hiểu rằng những kẻ kia đã dám tấn công Hora bất ngờ thì hẳn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ít nhất là bọn họ có thể cầm cự được sự đàn áp của Garretta.

Hora không muốn nói quá nhiều về quân sự ở Garretta. Cô chầm chậm xuống giường và đi đến trước mặt Pavz:

"Đợi lúc vết thương gần khỏi hẳn, tôi sẽ... Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách#gl